Truyen30h.Net

Khoá văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọng

(Ma đạo một ít) 23

TheNetwork7749

Ngoại truyện thế giới song song hiện đại

(Tôm dịch

Nờ Y beta)

------------------------------------------------------

Góc chen mồm của Tôm:

Chương này tôi ma đạo mấy đoạn cần ma đạo, có ảnh hưởng đến mạch đọc. Bản đầy đủ đã được upload bên inkitt, khuyến khích mọi người qua đó đọc cho đỡ mất hứng nha.

Tiện thể thì tóm tắt chương:

-------------------------------------------------------

23.

Sau khi ký hợp đồng, tính ra Giản Thiếu Mai đã chính thức bước chân vào giới giải trí. Tuy chưa biết tương lai thế nào nhưng ít nhất cũng tươi sáng hơn tình trạng mờ mịt bây giờ của cậu nhiều. Cậu sẽ phấn đấu thật chăm chỉ... Vậy giờ cậu có thể ngỏ lời để Lam Minh Tô thành người yêu của cậu không? Hay là vẫn sớm quá? Hay đợi đến khi nào cậu có chút thành tựu rồi hẵng tỏ tình với anh?

Anh Lam dịu dàng như thế chắc là sẽ không nỡ từ chối cậu đâu. Anh ấy là một người trọng thể diện, sợ mình sẽ tổn thương người khác nên dù có muốn từ chối thì cũng bó tay với kiểu người đẹp trai không bằng chai mặt thôi. Tức là cậu và anh có thể về cùng một nhà... Đằng nào anh cũng thích nam giới mà, cậu có quấn lấy anh thì chắc anh cũng không ghét đâu. Sau đấy cả hai sẽ ở chung, sau đấy nữa thì cậu sẽ cầu hôn anh. Trong nước vẫn không cho phép người đồng giới kết hôn, chắc là phải ra nước ngoài đăng ký kết hôn nhỉ?

Lam Minh Tô đứng dậy.

Da anh trắng chưa kìa. Dưới ánh đèn, dường như màu mắt và tóc anh đều nhạt đi đôi chút. Không biết lúc anh mặc bộ vest trắng thì sẽ ra sao nhỉ?

"Em nghĩ gì đấy?", Lam Minh Tô thuận miệng hỏi.

"Đang nghĩ...", Giản Thiếu Mai cười, đáp: "Anh Lam mà mặc đồ trắng chắc phải đẹp lắm".

Nghe vậy, Lam Minh Tô chỉ liếc cậu một cái như thể không hiểu ý cậu. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Quách Bắc Lâm: "Bắc Lâm đấy à?"

Đầu dây bên kia hơi ồn. Sau khi nói một câu "đợi một chút", Quách Bắc Lâm mới tìm một nơi yên tĩnh hơn để nghe điện thoại. Anh ta hỏi: "Có chuyện gì hả?"

Lam Minh Tô: "Tôi vừa đọc sơ qua bản hợp đồng bên cậu đưa cho Giản Thiếu Mai".

Quách Bắc Lâm: "Thì hợp đồng ký với người mới ai cũng như ai thôi mà".

Lam Minh Tô dửng dưng bảo: "Điều kiện trong hợp đồng không có lợi, Giản Thiếu Mai không ký nữa".

Giản Thiếu Mai đứng phắt dậy, gấp gáp dùng khẩu hình gọi anh: "Anh Lam à". Vừa mới mơ đến cảnh cưới anh về nhà rồi cơ mà! Sao tự dưng anh lại không cho mình ký hợp đồng?!

Quách Bắc Lâm ở đầu dây bên kia im lặng một chốc rồi mới nói: "Đây là ý của cậu hay là ý của cậu nhóc kia đấy? Người mới thì hợp đồng của ai mà chẳng thế?"

"Hợp đồng có thời hạn tận mười năm, hơi dài. Hơn nữa, tất cả hoạt động đều phải chờ công ty cho phép mới được. Tôi tự thấy như thế thì quá bất lợi cho em ấy". Tuy giọng Lam Minh Tô vẫn khách sáo nhưng lại nhất quyết không nhượng bộ.

Quách Bắc Lâm câm nín thêm một lát, nói tiếp: "Tôi biết cậu đang muốn tranh thủ thêm quyền lợi cho cậu nhóc kia nhưng dù gì cậu ta cũng chỉ là một người vừa chân ướt chân ráo bước vào giới, không có ai chống lưng. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì phí lắm đấy".

Lam Minh Tô: "Đúng là trước kia thì em ấy không có gì làm nền. Nhưng giờ, chẳng phải Quách Bắc Lâm cậu đang muốn ký hợp đồng với em ấy sao? Thế đã đủ thấy em ấy không còn là Giản Thiếu Mai ngày xưa nữa rồi. Cậu nói xem, nếu tôi đưa em ấy tới công ty đối thủ của các cậu, liệu người ta có ký hợp đồng với em ấy luôn không?"

Quách Bắc Lâm: "Minh Tô này, chúng ta đã làm bạn học cũ được mười mấy năm rồi đấy. Chắc cậu không nỡ lòng làm vậy đâu đúng không?"

Lam Minh Tô: "Cậu còn dám nhắc chuyện từng là bạn học với tôi à? Hôm trước, bên phía các cậu đã chọn sẵn người cho vị trí nhạc sĩ cho nhóm nhạc kia rồi mà chẳng buồn báo trước cho tôi. Từ sau khi rời khỏi công ty các cậu, tinh thần thằng bé suy sụp, đêm hôm vẫn ngơ ngác lang thang ngoài đường giữa cái trời đông cắt da cắt thịt này. Nhỡ có án mạng thì sao? Cậu nói tôi nghe xem?"

Giản Thiếu Mai kích động, tim đập thình thịch. Giọng điệu này cho thấy anh Lam đang giận, nhưng tại sao anh lại giận như vậy? Có phải vì thấy cậu hứng gió lạnh đến cứng còng nên mới tức không? Giản Thiếu Mai khẽ khàng bước lên trước vài bước. Hai tay cậu ôm lấy eo anh, đầu thì tựa lên lưng anh.

Quách Bắc Lâm: "Nhưng nếu cậu ta muốn làm nghề này thì phải chịu được vất vả. Ai cũng đi lên từ đấy cả thôi mà".

"Khổ thì em ấy chịu được", Lam Minh Tô để tay lên gáy Giản Thiếu Mai, đáp lời Quách Bắc Lâm, "Bắc Lâm này, tôi tin rằng cậu hiểu giá trị của Giản Thiếu Mai cao đến đâu. Em ấy biết sáng tác nhạc, giọng hát cũng có tiềm năng. Từ trước đến nay em ấy không hề lộ mặt, chỉ nhờ mấy bài hát được đăng trên mạng xã hội mà đã có 160.000 fan rồi. Muốn tìm mấy người có khả năng hút fan như thế không dễ đâu. Giản Thiếu Mai là một viên ngọc thô, chỉ cần cậu mài giũa một thời gian thôi là sáng không thua ai hết. Tôi thấy, nếu không ký được hợp đồng với em ấy, người chịu thiệt là cậu đấy".

[Đoạn này bị ma đạo. Bản đầy đủ đã được upload bên inkitt. Link nằm trong bio wattpad của tôi.]

Ngay lúc này, bụng Lam Minh Tô bất chợt lên tiếng biểu tình. Giản Thiếu Mai nghe thấy thì cười khúc khích: "Anh đói hả?"

Lam Minh Tô: "Hôm nay anh chưa ăn được bao nhiêu hết".

Giản Thiếu Mai: "Trưa nay anh không ăn ạ? Giờ anh có muốn ăn tối ở ngoài không?"

Lam Minh Tô: "...Tối nay còn phải nghiên cứu bản hợp đồng kia nữa, chắc là phải thức trắng đêm rồi. Anh định ăn mì tôm".

Giản Thiếu Mai thắc mắc: "Nghiên cứu kiểu gì ạ?"

Lam Minh Tô: "Thì đọc những hợp đồng trước kia công ty họ từng ký này, xem xem cổ phần của mỗi cá nhân có quyền quyết định trong công ty là bao nhiêu này, rồi là chúng ta nên lấy gì ra để trao đổi lúc đàm phán này... Chưa chắc một tối đã làm xong hết đâu".

Vừa nói, Lam Minh Tô vừa lấy hai gói mì từ trong ngăn kéo tủ bếp: "Em ăn không?"

"Ăn". Giản Thiếu Mai mở tủ lạnh, lấy hai quả trứng gà ra, hỏi: "Anh Lam hay ăn mì lắm ạ?"

Lam Minh Tô: "Khi nào tăng ca ở công ty thì cũng kiểu này thôi, vừa ăn mì vừa đọc hợp đồng. Anh quen rồi". Anh vừa đáp vừa rót nước sôi cho ngập mì trong bát.

Bình thường Giản Thiếu Mai cũng toàn ăn mì gói qua ngày nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại hơi đau lòng. Một người sống một mình thì cứ chắp vá tạm bợ cho hết ngày thôi, làm gì có ai quan tâm anh ăn gì uống gì cơ chứ? Nghĩ đoạn, Giản Thiếu Mai khẽ cười, bảo: "Anh đi kiểm tra hợp đồng đi, để em nấu cho".

Lam Minh Tô cũng cười: "Định báo đáp anh hả?"

Giản Thiếu Mai: "Tiền thuê anh làm luật sư đắt thế cơ mà, một bát mì sao mà trả được ạ?"

Lam Minh Tô hơi nghiêng đầu, dịu dàng bảo: "Vậy em hôn anh đi. Hôn một cái coi như trả xong".

Giản Thiếu Mai nghiêng qua nhìn anh. Rồi, cậu chợt nghiêng đầu tránh đi: "Em không muốn đâu". Làm gì có chuyện hết nợ dễ thế được? Anh mơ đẹp đấy.

Lam Minh Tô hơi nhướng mày. Anh xắn tay áo lên, nói với cậu: "Thế em nấu mì tiếp đi, anh đi đọc hợp đồng đây". Anh vừa nói vừa ra ghế sô pha ngồi, mở máy tính ra bắt đầu làm việc.

Giản Thiếu Mai quay đầu lại nhìn anh. Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt anh, khiến anh như biến thành một người khác, rất chuyên tâm và nghiêm túc. Lúc này Lam Minh Tô đã gạt mọi chuyện ra sau đầu, chỉ còn để tâm đến công việc.

Thật ra... Nếu anh Lam sẵn lòng nuôi cậu, cậu cũng sẵn lòng ở nhà chăm sóc người đàn ông này. Dù nghe có vẻ không có tiền đồ gì nhưng mai này, khi thành ca sĩ, chắc chắn cậu sẽ bận tối mắt tối mũi. Lúc ấy sao mà cậu chăm lo cho anh Lam được nữa đây?

Cậu có thể đàn hát cho anh Lam nghe, có thể nấu cơm cho anh, biến việc sáng tác thành sở thích cả đời. Đằng nào thì Lam Minh Tô cũng kiếm được nhiều tiền, cậu lại tiêu ít nữa, tính ra thì trong nhà cũng chỉ thêm cái bát với đôi đũa thôi...

Cái ý tưởng thiếu triển vọng này hay quá...

Giản Thiếu Mai đặt hai bát mì lên bàn. Lúc này, Lam Minh Tô mới dứt ra khỏi công việc, bê bát lên ăn: "Em có yêu cầu gì với bên kia không? Hay là phó mặc hết cho anh vậy?"

Giản Thiếu Mai: "Anh Lam quyết hết đi, em nghe theo anh".

"Ừm". Lam Minh Tô gắp một đũa mì lên ăn, quen miệng nhấp thêm một ngụm nước mì. Anh chợt phát hiện ra bát mì hôm nay hơi khác với mọi khi. Hành trong gói gia vị mì đâu nhỉ?

Vị mì thì vẫn y nguyên, nhưng chẳng thấy bóng dáng cọng hành nào.

Anh ngó qua bát Giản Thiếu Mai.

Bát mì của cậu được phủ một lớp hành xanh rì, nhìn qua đã biết ấy là phần của hai người.

Lam Minh Tô thẫn thờ.

Hành trong gói gia vị nay khá nhiều, lần nào ăn anh cũng không ưa nổi. Dù vậy, anh vẫn mặc kệ bởi vì lựa chúng riêng ra thì mất thời gian và công sức quá. Vậy là nhóc con này phát hiện ra anh không thích ăn hành nên mới nhặt hết hành trong gói gia vị ra à?

Nghĩ đến đây, Lam Minh Tô chợt thấy bát mì trên tay mình nặng hơn một chút.

Thử hỏi trên đời này còn có ai yêu chiều anh hơn Giản Thiếu Mai nữa đây?

Cậu dịu dàng với tất cả những người xung quanh, hay là chỉ đối xử thế này với mình anh thôi... Hay cậu chỉ đang biết ơn anh thôi...?

Bình tĩnh lại nào Lam Minh Tô, đừng nghĩ nhiều quá. Quan hệ của cả hai hiện giờ vẫn đang rất tốt mà, lại còn đang trong giai đoạn cái gì cũng muốn thử nữa. Đâm thủng ranh giới này rồi sẽ rất khó quay đầu. Ngộ nhỡ mai sau Giản Thiếu Mai muốn cưới vợ sinh con thì sao? Lúc ấy mình và em ấy sẽ thành ra thế nào?

Lam Minh Tô cúi đầu, nói nhỏ: "Cảm ơn em".

Giản Thiếu Mai: "Dạ? Cảm ơn gì thế ạ?"

Ừ nhỉ? Cảm ơn gì nhỉ? Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh, nhuộm màu thế giới u ám của anh, để anh cảm nhận được chút vui vẻ ít ỏi trong đời sao?

Lam Minh Tô quay đi, vừa ăn mì vừa nhắc: "Em còn không ăn đi à? Để nữa là nguội ngắt luôn đấy".

Giản Thiếu Mai ngơ ngác không hiểu gì. Nghĩ mãi vẫn không ra ý Lam Minh Tô là sao, cậu đành bê bát lên ăn tiếp.

Lam Minh Tô dặn dò với đôi má đỏ hồng: "Đêm nay em lên giường anh mà ngủ, để anh ngồi đây làm nốt".

Giản Thiếu Mai không đáp. Anh còn đang ở đây thì một mình em ngủ trên giường anh có nghĩa lý gì đâu.

"Đêm nay em ở cạnh anh", Giản Thiếu Mai vừa nói vừa ghé lại gần Lam Minh Tô, "Anh Lam phải thức đêm thức hôm vì bản hợp đồng của em, em cũng nên có chút- Anh ăn xong rồi ạ? Thế anh Lam đi tắm đi, để em rửa bát cho".

Lam Minh Tô cũng nghe lời, đi lấy quần áo mặc ở nhà với khăn tắm sạch để đi tắm. Anh rất thích vừa tắm vừa sắp xếp những việc tiếp theo mình nên làm. Đêm nay là một đêm bận rộn. Trước hết, anh cần phải kiểm tra những hợp đồng trước kia mà Quách Bắc Lâm đã ký, xem xem giới hạn thấp nhất của một nghệ sĩ mới là gì...

Bước vào phòng tắm, khi đang định đóng cửa, Lam Minh Tô bỗng để ý thấy Giản Thiếu Mai – vừa rửa bát xong – đang đứng cách đó không xa mà trộm liếc về phía này.

Lam Minh Tô chớp mắt, ma xui quỷ khiến mà thả tay nắm cửa ra, để mặc cho cánh cửa khép hờ.

Sau đó, Lam Minh Tô bắt đầu cởi quần áo. Anh biết rằng Giản Thiếu Mai nhìn thấy được mình, chỉ là anh không hiểu sao mình lại muốn cho Giản Thiếu Mai nhìn.

Dây thần kinh xấu hổ của anh đứt rồi à?

Chiếc quần lót được cởi ra, móc lên giá. Lam Minh Tô đưa tay xoa nhẹ "bé Minh Tô" đang bán cương của mình. Anh xoa chưa được bao lâu thì Giản Thiếu Mai đã bước tới phía phòng tắm.

[Đoạn này bị ma đạo. Bản đầy đủ đã được upload bên inkitt. Link nằm trong bio wattpad của tôi.]

Hứ! Nói linh ta linh tinh! Ai sinh ra để em chịch cơ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net