Truyen30h.Net

Khôi Tiên Trị Quỷ

Chương 1

bachhoamot

Thời tiết dạo này nắng nóng quá, sau khi bể bơi công cộng của khu chung cư mở cửa, tôi đi ngâm mình, để giải nhiệt và rèn luyện thân thể.

Kết quả lại gặp phải một thằng nhóc hư tầm bảy, tám tuổi, đang cầm súng nước bắn vào mặt người ta ở khu nước cạn.

Loại súng nước lực mạnh như vậy, bắn vào mặt cũng sẽ có cảm giác hơi đau.

Nó còn đặc biệt nhắm vào những thiếu nữ không quá biết bơi, chỉ đến nghịch nước ở vùng nông, sau khi bắn thẳng vào mặt người ta, nó lại cầm súng cười hì hì đi tới.

Mọi người cứ tưởng rằng nó hối lỗi rồi, thế mà không, nó nhanh như cắt duỗi tay, kéo dây áo tắm của người ta xướng, nếu không thì cũng muốn lột áo tắm của người ta. Dù sao cứ chỗ nào lộ ra là nó kéo chỗ đó.

Lột quần áo xong, nhân lúc người ta đang sửa sang lại, nó lập tức bơi ra chỗ nước sâu, bị người ta mắng cho, nó lại còn thè lưỡi ra trêu ngươi, nạp đầy nước vào súng, kêu người ta ra chỗ nước sâu mà đuổi nó.

Nhưng nó trêu đùa toàn là những người không biết bơi, mấy cô bé bị xé rớt áo tắm còn đang vội sửa sang lại quần áo, làm gì dám đuổi theo nó.

Áo tắm vốn là đã thiếu vải rồi, nó cũng bảy, tám tuổi, sức lực rất lớn, chẳng mấy chốc, đã có khá nhiều cô bé không may bị nó lột trần.

Có người không nhìn nổi ra tay tóm lấy nó, nhưng nó là một đứa trẻ, không tìm thấy người lớn trong nhà, đánh lại không tiện đánh, cho dù có bị cha mẹ của những cô bé kia tóm được thì nhiều nhất cũng chỉ ăn vài câu vô giáo dục.

Gọi bảo vệ cũng vô ích, vì nó chỉ là một đứa trẻ con và cha thì vắng mặt, thế nên chẳng ai làm gì được nó.

Bị bảo vệ nhắc nhở mấy lần, nó vẫn không coi ai ra gì, như cũ dùng súng bắn nước vào người ta. Mọi người đều cố tránh xa nó ra, không để nó lại gần.

Sau một hồi, nó lại bơi lại gần một cô bé dậy thì khá tốt, ra tay lột cả áo tắm của người ta xuống đến nách, còn cào ra mấy vết xước trên vai người ta, chảy máu.

Tôi biết cô bé đó, cô bé ở lầu dưới nhà tôi, bình thường ngoan ngoãn hướng nội, thành tích học tập rất tốt, vừa mới thi giữa kỳ xong, nghe nói được đến hơn một ngàn điểm lận.

Trường cấp ba trọng điểm của tỉnh cũng có ghi chép lại, mẹ cô ấy cứ gặp người là lại kể chuyện đó.

Cô bé đó da mặt mỏng, áo tắm sũng nước, bả vai bị cào chảy máu, tạm thời chưa thể chỉnh lại áo được, vừa hoảng vừa xấu hổ, nên ôm ngực bật khóc ngay bên cạnh khu nước nông.

Đứa trẻ con kia thấy người ta khóc, vừa bơi ra vùng nước sâu, vừa quay đầu lại thè lưỡi trêu ngươi, mắng người ta là con bò sữa to xác đáng xấu hổ.

Cô bé đang trong thời kỳ dậy thì, da mặt vốn đã rất mỏng, cha mẹ lại đều vắng mặt nên chỉ biết ở đó khóc vừa khổ sở vừa bất lực.

Tôi ấy hả, vốn là người tính khí nóng nảy, mà cô bé đó cũng coi như quen biết với tôi, chúng tôi thường cùng đi thang máy, coi ấy còn e thẹn gọi tôi một tiếng "chị".

Thấy thằng bé kia lại còn dám khiêu khích, tôi bơi thẳng qua, giằng lấy khẩu súng nước dí vào đầu nó bắn một phát.

Thừa lúc nó còn đang ngơ ngác, tôi duỗi tay túm lấy nó, một tay bám vào rào chắn, cưỡng chế lôi cổ nó về khu nước cạn, bắt nó xin lỗi.

Thằng nhóc này còn nhất quyết không chịu xin lỗi, vừa khóc to vừa la hét, tôi bực quá ký đầu nó mấy cái: "Không xin lỗi thì cô sẽ báo cảnh sát, để bố mẹ cháu lên đồn mà bảo lãnh cháu!"

Những người bên cạnh cũng lên tiếng phụ hoạ.

Con quỷ nhỏ kia vẫn còn đang giãy giụa, nhưng tôi đã học tán thủ* hai năm rồi, cánh tay quấn chặt lấy cổ nó, chân khoá chặt nó, không để nó cử động: "Xin lỗi đi!"

(*Tán thủ: Tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do, chú trọng vào các dạng đối kháng tự do thực tế)

Kết quả là tiểu quỷ này còn nhổ nước bọt vào mặt tôi, đắc ý hét lên: "Cô gọi cảnh sát đi! Gọi đi! Là cô đánh người chứ cháu có đánh ai đâu!"

Thừa lúc tôi đang chùi nước bọt trên mặt, nó lại còn mưu toan duỗi tay kéo áo tắm trước ngực tôi xuống, khiến tôi loã thể luôn!

Tôi giận đến mức trở tay khoá cẳng nó lại, ấn nó vào trong nước dìm mấy cái, không phải nó giỏi nghịch nước lắm sao?

Hành động đó khiến những người xung quanh hãi hùng, vội ngăn tôi lại, sợ thật sự xảy ra chuyện gì.

Thằng oắt con kia bị sặc mấy ngụm, thấy bên cạnh chẳng ai thèm bênh vực cho mà chỉ trách móc mình, nó cũng biết là tôi "ác" nên giả vờ giả vịt xin lỗi, chỉ là cái bộ dạng kia trông thật phát ớn. 

Có mấy người bên cạnh quen biết nó, nói bình thường nó cũng như thế, khiếu nại với cha mẹ nó cũng chẳng tác dụng gì, bảo tôi đừng so đo với nó, đỡ phải sinh sự, thế nên tôi cũng mặc xác nó luôn.

Cô bé kia bị xước mấy vết ở bả vai, có rỉ máu, lại còn bị nó lột áo, khóc nức nở ra về, tôi sợ cô bé xấu hổ nên quyết định đưa cô bé về.

Lúc tôi rời đi, thằng nhóc kia thật thà cầm súng nước ngồi bên thành bể bơi, nạp nước vào, bắn bâng quơ mấy nhát xuống cạnh hồ, còn lén lút đưa mắt nhìn trộm tôi nữa.

Vốn tôi cứ nghĩ rằng mình chỉ dạy dỗ lại một thằng nhóc hư đốn thôi, tôi cũng không có để tâm quá.

Bố mẹ tôi còn cho rằng một người đã hai mươi lẻ khá nhiều như tôi, không nên ra tay với một đứa con nít bảy tám tuổi, cũng sợ bố mẹ nó tìm đến gây chuyện, nên từ khi phát sinh chuyện đó, họ đã không cho tôi tới hồ bơi công cộng lớn trong cung thể thao nữa.

Vậy mà khoảng bốn, năm ngày sau, vừa sáng ra tôi đã nghe tin thằng nhóc kia chết đuối trong bể bơi rồi, chủ đầu tư còn đăng cả video lên nhóm nữa.

Đầu chìm lưng nổi, nằm úp sấp lềnh bềnh giữa hồ, ngay cả quần bơi cũng không mặc, toàn thân trần truồng mà đuối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net