Truyen30h.Net

Khoi Tien Tri Quy

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

"Cô, cô nghe cháu nói đã." Tôi nghĩ đến chuyện Thanh Thanh đã chết hai ngày một đêm, Túc Tinh nếu có thể cứu được, nhất định đã nói thẳng như lúc muốn cứu Hi Hi rồi.

Mà không phải là chỉ nói có cách có thể cứu âm hồn của cô bé ra khỏi tay tên tiểu quỷ kia.

Tôi nhìn mẹ của Thanh Thanh, vắt óc nghĩ xem nên nói gì bây giờ.

Bà ta thấy tôi không đáp ứng, lập tức đẩy tôi ra, vội vã chạy vào trong, vừa chạy vừa gọi: "Đại sư! Đại sư!"

Túc Tinh vẫn còn ở trong ba lô của tôi, bà ta làm sao mà tìm được.

Tôi cũng vội tiến vào, gọi bà ta lại từ phía sau, nhưng bà ta vẫn không hề để ý đến tôi, chỉ liên tục gọi: "Đại sư! Con cầu xin ngài! Cầu xin ngài hãy cứu lấy Thanh Thanh nhà con! Lúc trước là con mù mắt không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân đại lượng xin hãy bỏ qua cho con, đừng so đo với con!"

"Chỉ cần ngài có thể cứu được Thanh Thanh, ngài có muốn lấy mạng con đi cũng được! Đại sư! Đại sư!"

Tôi cản bà ta vài lần nhưng không cản nổi, thế là chỉ đứng một bên trầm giọng nói: "Thanh Thanh đã chết rồi, không thể cứu sống được nữa đâu!"

Bà ta vốn đang gọi "đại sư" với nụ cười trên môi lập tức như đóng băng lại, hung mãnh nhào về phía tôi, quát lớn với tôi: "Không thể nào! Đại sư đã cứu sống con gái nhà 703 rồi, nhất định cũng có thể cứu sống Thanh Thanh nhà tôi! Cô gọi đại sư ra đi! Để tôi hỏi ngài!"

Vừa nói đến đây, bà ta lại bắt đầu đi lục tìm khắp nhà.

Tôi chỉ đứng một bên, nhìn bà ta giống con chuột không đầu đảo quanh khắp nơi, hình như điên hổ, ngay cả ý nghĩ muốn ngăn cản bà ta cũng không còn.

Mỗi căn phòng, thậm chí cả nhà vệ sinh và ban công đều bị bà ta lục soát một lần, tất nhiên là vẫn không thể tìm thấy.

Mặt bà ta lộ ra vẻ mất mát, ngây người đứng ở nơi đó, lại nháy mắt nhìn thấy tôi, đôi mắt đột nhiên không ngừng chớp động.

Sau đó bước nhanh đến trước mặt tôi, cắn chặt môi, xoa hai tay lại với nhau, chỉnh trang lại mái tóc đã rối bù của mình, cười với tôi: "Trần Lâm à, lúc trước cô thật sự là ngu ngốc nên mới nói với con những lời đó. Con còn trẻ, lại từng là sinh viên đại học, con đừng giận cô nhé!"

"Không có, cô à, thật sự là..." Tôi thấy vẻ mặt của bà ta không đúng lắm, liền vội vàng giải thích.

Nhưng bà ta đã giơ tay lên, tự tát vào mặt mình hai cái rõ đau, sau đó lại nặng nề quỳ phịch xuống đất: "Trần Lâm, cô cầu xin con đó, con gọi đại sư ra đây đi, có được không? Con muốn cô làm gì cũng được hết!"

"Chỉ cần có thể cứu được Thanh Thanh, cô có phải chết đi cũng được mà!" Bà ta quỳ trên mặt đất, liên tục tát rất mạnh vào mặt: "Là lỗi của cô, là cô đã hại chết Thanh Thanh!"

Tôi bị sự kích động của mẹ Thanh Thanh dọa sợ, vội cúi xuống đè tay bà ta cản lại.

Nhưng bà ta vẫn không ngừng cầu xin tôi, xin tôi gọi đại sư ra cứu sống Thanh Thanh nhà bà ta.

Bà ta còn không ngừng hét to, là lỗi của bà ta, bà ta không nên nói những lời làm buồn lòng tôi như thế, chính bà ta mới là kẻ đã hại chết Thanh Thanh mới phải.

Bất kể tôi có cố khuyên nhủ bà ta thế nào cũng vô ích, cuối cùng, vẫn là bố của Thanh Thanh trầm mặc bước vào, theo sau là họ hàng nhà ông ấy và bảo vệ, cứng rắn lôi bà ta đi.

Bố Thanh Thanh vẫn như cũ âm trầm chết lặng, nhìn tôi, nói: "Cháu nói có thể cứu Thanh Thanh, chết rồi sẽ không bị thằng quỷ nhỏ kia hành hạ nữa à?"

Tôi gật đầu, vội liệt kê ra những thứ mà Túc Tinh muốn.

Bố Thanh Thanh gật đầu: "Đi theo chú đi."

Tới lầu dưới, mẹ Thanh Thanh không thấy đâu nữa, có lẽ là đã bị họ hàng mang đi rồi.

Bố Thanh Thanh dẫn tôi đến phòng của Thanh Thanh, căn phòng đó thật sự không hề giống như phòng của một cô bé còn đang tuổi mới lớn, những thứ như khăn trải giường, rèm cửa, toàn bộ đều tối giản đơn sắc, cũng không có thêm đồ trang trí gì, ngay cả một cái sticker cũng không có.

Trên tường dán thời khóa biểu và thời gian biểu, cùng với đủ các loại cam kết.

Cam kết mức độ một, mức độ hai của mỗi bài kiểm tra là bao nhiêu, nếu như không đạt được, thì sẽ phải làm thêm nhiều bộ đề thi nữa.

Cam kết thi cấp ba sẽ đạt bao nhiêu điểm, nếu không thi được sẽ thế nào.

Cam kết học bù trong kỳ nghỉ hè, nhập học chia lớp nhất định phải vào được lớp chuyên, nếu không vào được thì sẽ ra sao gì đó.

Toàn bộ căn phòng bị bao phủ bởi các loại công thức và từ đơn tiếng Anh, không hề có lấy một món đồ chơi, không có vật trang trí dư thừa, ngay cả một con búp bê hay là thú nhồi bông cũng không có.

Vẫn là bố Thanh Thanh đứng bên bệ cửa sổ lồi, từ trong hộp rèm cửa lấy ra một cái hộp, trong hộp giấu một con thỏ bông tai dài, đưa cho tôi: "Đây là khi Thanh Thanh còn học tiểu học, gắp được trong máy gắp đồ chơi, mẹ nó đã vứt đi, nhưng chú nhặt lại được, sau đó giấu ở đây, có lúc nó sẽ lén lấy ra để ôm một chút."

Cái chuyện vứt đồ chơi đi này tôi đã thấy nhiều rồi, lý do chính là ảnh hưởng đến học tập gì đó.

Điều kiện nhà Thanh Thanh không tốt lắm, mẹ cô bé lại là người có tính cách hiếu thắng, đặt hết tất cả hy vọng lên người Thanh Thanh, từ nhỏ đã không bỏ sót bất cứ loại học phụ đạo ngoài giờ hay học thêm nào, con nhà bà ta tuyệt đối không được phép yếu kém hơn nhà khác.

Tôi cầm lấy con thỏ tai dài, còn muốn tìm một bộ quần áo mà bình thường Thanh Thanh hay mặc nữa.

Bên trong tủ quần áo, ngoại trừ đồng phục học sinh ra thì chỉ có quần áo thể thao, giản dị tằn tiện, cũng không có bộ váy khác màu nào cả.

Cuối cùng tôi đã lấy một bộ đồng phục, đây là bộ mà thường thấy Thanh Thanh mặc nhất.

Lúc tôi lấy xong đồ, đang muốn nói làm thế nào để cứu âm hồn của Thanh Thanh, thì bố Thanh Thanh đã dựa vào cái bàn cạnh cửa, nhìn chằm chằm vào chồng sách bài tập cấp ba ở trên đó, thì thào nói:

"Sáng sớm hôm qua, Thanh Thanh đã gõ cửa phòng tôi và mẹ nó, nói con bé cứ cảm thấy như có thứ gì đang kéo nó xuống nước, đầu tóc và quần áo con bé đều ướt nhẹp, bảo rằng mình rất sợ hãi."

"Nhưng mẹ con bé lại mắng nó, nói nó đang kiếm cớ không muốn đi học phụ đạo, chỉ biết ăn chơi. Mắng con bé vốn dĩ hôm đi hồ bơi đó nên ở nhà làm bài tập cấp ba mới đúng, còn mắng con bé nhát gan sợ chuyện, bị một thằng nhóc bảy tám tuổi bắt nạt mà cũng chỉ biết khóc, thật là mất mặt xấu hổ."

"Lúc đó tóc tai quần áo con bé đều ướt sũng, chú cứ tưởng là con bé ngủ không bật điều hòa, nóng quá nên mới đổ mồ hôi như thế, mẹ nó không cho nó bật điều hòa vì sợ lãng phí tiền điện."

"Khi chúng tôi rời đi, con bé đã thực sự sợ hãi, nói rằng nó cũng muốn ra ngoài với chúng tôi, bảo chúng tôi hãy đợi nó. Nhưng mẹ con bé nói rằng tóc nó đã ướt đẫm mồ hôi, không gội đầu thì không thể ra đường, tận chín giờ nó mới vào lớp, ra ngoài sớm như thế, nhất định là muốn đi chơi với bạn, tiêu tiền lung tung, còn mắng nó thêm một trận nữa..."

"Lúc đó con bé cứ khóc mãi, có thể là vì quá sợ hãi, hoặc cũng có thể là vì bị mẹ mắng." Bố Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào chồng sách bài tập, lẩm bẩm nói: "Chú vốn muốn ở lại với con bé, nhưng mẹ nó lạ mắng chú không có chí tiến thủ, suốt ngày chỉ biết "nằm thẳng*", mắng chú vô dụng nên mới hại bà ta vất vả như thế... chú..."

(*Là một xu hướng được mô tả trong tiểu thuyết ví như "liều thuốc giải độc" cho áp lực làm việc chăm chỉ của xã hội Trung Quốc)

Bố của Thanh Thanh xụi lơ dựa vào bàn học, đưa tay mở một quyển bài tập đã viết hàng chục trang ra, nhẹ giọng nói với tôi: "Lúc đó Thanh Thanh thực sự đã rất sợ hãi, lẽ ra tôi nên ở lại bên con bé. Nếu không phải nhờ cháu, có lẽ lúc chúng tôi tan ca về nhà, mới phát hiện đã xảy ra chuyện."

Tôi nghe lời này của ông ấy, nắn con thỏ tai dài trong tay, trong đầu thoáng qua bộ dạng lúc nào cũng thẹn thùng của Thanh Thanh.

Sự rụt rè của cô bé khác hoàn toàn với vẻ ngoài rụt rè của Túc Tinh.

Túc Tinh trông rụt rè chỉ là bản năng toát ra từ cơ thể, nhưng đôi mắt lúc nào cũng đen láy lấp lánh.

Còn sự rụt rè của Thanh Thanh là thực sự, đôi mắt cô bé lúc nào cũng mang theo mấy phần sợ hãi.

Nhưng tôi hoàn toàn không biết nên an ủi bố Thanh Thanh như thế nào, chỉ có thể nói nhỏ: "Thanh Thanh rất ngoan, cháu và đại sư sẽ nghĩ cách để cứu cô bé thoát khỏi tay con quỷ nhỏ đó."

"Cảm ơn cháu." Bố Thanh Thanh lật giở quyển bài tập ia, nói nhỏ, "Con bé thật là quá ngoan ngoãn! Nếu nó cũng lì lợm, cũng nghịch như thằng quỷ nhỏ kia thì tốt biết mấy!"

"Trước đây chú thường dạy nó không được bắt nạt người khác, không được đánh những đứa trẻ khác."

"Nhưng bây giờ chú thà rằng con bé giống như thằng nhóc đáng chết kia, đi ra ngoài bắt nạt người khác, còn hơn là chịu bị bắt nạt như thế này."

Giọng điệu của cha Thanh Thanh vẫn rất trầm lặng, nhưng lại mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Tôi nghe vậy, cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể lặp lại lần nữa bảo đảm, nếu có thể cứu được Thanh Thanh ra, nhất định cô bé sẽ ngoan ngoãn mà báo mộng cho chú ấy, bảo chú ấy yên tâm chờ đợi.

...

Bi kịch gia đình, đặt quá nhiều hy vọng lên những đứa trẻ. Có thể là vì muốn sau này nó sống tốt đấy, nhưng sau này có sống tốt không thì chưa biết, chỉ biết là hiện tại, sống chẳng khác gì cơn ác mộng với chúng nó cả. Đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net