Truyen30h.Net

Khôi Tiên Trị Quỷ

Chương 12

bachhoamot

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Cầm đồ đạc dọc theo thang an toàn trở về nhà, tôi mới phát hiện ra là trời đã tối.

Tôi tự nấu mì ăn, không dám cho nước vào nên chỉ làm mì trộn.

Mẹ tôi gọi điện bảo tôi tránh xa nước ra, nhắc đi nhắc lại bảo tôi nhất định phải ở bên cạnh Túc Tinh, một bước không rời.

Lại còn cảnh cáo tôi, không được ức hiếp Túc Tinh.

Nói đến độ mà ngay cả lúc ăn mì, tôi cũng phải lôi cuộn lông trắng Túc Tinh còn đang ngủ trong cái hộp ra, đặt ở trước mặt.

Chẳng qua là lúc ăn mì thì không có chuyện gì xảy ra cả.

Tôi đã chuẩn bị xong những thứ để cứu âm hồn của Thanh Thanh, thấy Túc Tinh còn chưa tỉnh, tôi bốc ít hạt dẻ cho vào hộp.

Còn cố ý mà tìm ra đống hạt dẻ anh đã nói là giấu sau rèm cửa ngoài ban công, chọc chọc vào lưng anh, cố gắng đánh thức anh dậy.

Nhưng cục lông trắng này chỉ hít hít xung quanh, mũi hồng hếch lên, mấy sợi râu rung lên sung sướng, mắt vẫn nhắm nghiền, ở giữa đống hạt chít chít thấp giọng cười hạnh phúc.

Tôi chọc mấy lần mà vẫn không tỉnh nên đành gọi điện cho Vân Cô, bà ấy bảo tôi cứ đợi đi, anh đã bị tổn thương nguyên khí, nào có thể dễ dàng tỉnh lại như vậy được.

Chuột mà, đến giờ tý là tự khắc sẽ tỉnh thôi, tý hay sửu cũng vậy.

Thấy Túc Tinh ngủ say quá, tôi cũng chỉ có thể đợi.

Nhưng cả đêm qua tôi đã không ngủ, ban ngày lại còn bị giày vò một trận, tôi cũng thấm mệt.

Sợ thằng nhóc quỷ kia lại tìm tới lần nữa, tôi còn đặc biệt ôm cả cái hộp đang chứa Túc Tinh vào lòng, chuẩn bị chợp mắt một chút.

Nhưng vừa nhắm mắt, đã nghe thấy tiếng nước chảy ồ ồ, còn có cả tiếng khóc, tiếng gọi "chị ơi" không ngừng của Thanh Thanh.

Tôi giật mình bừng tỉnh, chỉ thấy mình đã không còn nằm trên ghế sô pha trong nhà nữa, mà lại đang ở trong hồ bơi đã bị phong tỏa của khu nhà.

Thằng nhóc đã chết kia toàn thân trần truồng, ngồi bên thành hồ, càng quá đáng chính là, dưới chân hắn đang đạp lên Thanh Thanh.

Thanh Thanh vừa ngoi lên, nó đã giẫm thẳng lên đầu con bé, dìm con bé xuống nước lần nữa.

Thanh Thanh dường như không thể vùng vẫy được, mặc cho thằng nhóc kia đạp lên, toàn thân và mái tóc đen dài cũng chìm chìm nổi nổi trong nước, nhìn thấy tôi, cô bé liên tục khóc lớn hét lên: "Chị ơi, chị mau tỉnh lại đi!"

Lúc vừa tỉnh, cả người tôi đã bị ngâm trong nước, còn bị sặc mấy ngụm nữa, theo bản năng muốn bơi sang một bên, nhưng vừa di chuyển thì thằng nhóc quỷ kia đã cười ha hả, vốc một nắm nước té về phía tôi.

Thế rồi, dòng nước vốn vẫn còn đang ở nhiệt độ thích hợp, lại đột nhiên trở nên lạnh toát hệt như nước tràn ra từ vòi nhà Thanh Thanh ngày hôm đó.

Mới đạp chân hai lần, chân tôi đã lạnh cóng đến nỗi bị chuột rút, cả bắp chân đều co quắp, tôi vội quay người lại, ôm chân định kéo căng cơ, nhưng vừa xoay người, lại cảm thấy eo mình chợt thắt.

Thằng quỷ nhỏ vốn đang ngồi trên thành bể bơi hành hạ Thanh Thanh, nay đã nhảy xuống nước sâu bên dưới, khư khư siết chặt lấy eo tôi, kéo mạnh tôi xuống.

Tôi dùng sức đạp, nhưng nó chi khà khà cười, thân thể trần trường dán chặt lên người tôi...

Nó rõ ràng chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi thôi, thế mà đã dám làm ra loại chuyện này!

Lòng tôi kinh hoảng, trong làn nước lạnh như băng, tôi vươn tay định bẻ đôi tay đang ôm chặt eo mình của nó ra, nhưng tay nó cứ như kiềng sắt, có bẻ thế nào cũng không bẻ ra được.

Đáng sợ hơn là nó còn duỗi chân ra kẹp chặt vào người tôi như một con bạch tuộc, đem tôi kéo xuống nước.

Nước lạnh như băng cứ xối vào miệng, vào mũi, tôi theo bản năng vùng vẫy, nhưng đôi tay của thằng quỷ kia vẫn không chịu buông ra, siết càng ngày càng chặt, bám cả tay lẫn chân vào người tôi. 

Nghĩ đến những "kế hèn" mà bố từng dạy, tôi buông tay nó, thuận theo chân, hung bạo túm lấy "gốc rễ" chết chóc của nam giới.

Cho dù thằng nhóc quỷ này chỉ là một thằng nhóc khốn kiếp, nhưng nó cũng biết lột quần áo con gái, cũng biết dán lên người, cũng biết cả tầm quan trọng của nơi đó.

Thấy tôi thô bạo túm lấy, nó vột rụt lại, lấy tay che rốn, đê tiện cười với tôi một cách quái dị.

Tôi ở trong nước, lật người, liếc một cái rồi cấp tốc ngược dòng bơi lên.

Bên thành bể bơi có một vòng hàng rào, giúp người bám lấy để nổi vững.

Bất kể là thực hay mơ, chỉ cần bơi qua đó nắm lấy hàng rào, ít nhiều cũng sẽ an toàn hơn chút.

Kỹ năng bơi của tôi rất tốt, tôi đã liều mạng bơi đi nhưng lại phát hiện ra rằng có bơi thế nào cũng không thể tới mép bể.

Thậm chí ở trong nước, còn không nhìn thấy cả ranh giới.

Cố nổi lên trên mặt nước, bên tai lại nghe thấy tiếng khóc của Thanh Thanh, cô bé dường như vẫn bị vây khốn ở nơi ban nãy thằng quỷ nhỏ kia giẫm lên, không thể động đậy.

Mà vốn dĩ hồ bơi đã rất lớn, giờ càng thêm vô biên vô hạn. 

Tôi đang khẩn trương thì bỗng nhiên cảm thấy chân bị giật xuống.

Thằng quỷ nhỏ kia đang ngồi chồm hỗm dưới nước, túm cổ chân tôi, kéo mạnh.

Mặc cho tôi có không ngừng đạp đá nó thế nào, cũng không thể thoát ra được, tôi lặn hẳn xuống, toan duỗi tay đánh nó, nhưng nó lại tránh đi, bơi ra xa.

Nhưng ngay lúc tôi cố nổi lên lấy hơi lần nữa, thì nó lại xuất hiện, túm lấy mắt cá chân tôi, tiếp tục kéo tôi xuống.

Cứ lôi kéo như vậy mấy lần, tôi không ngừng bị sặc nước.

Làn nước lạnh cóng này đã khiến phổi tôi sặc đến phát đau, thằng nhóc quỷ kia vẫn ngồi xổm dưới đáy bể, túm lấy cổ chân tôi, lắc qua lắc lại, trong làn nước âm u nặng nề, nó toe toét cười với tôi một cách quái dị.

Tôi chỉ cảm thấy chân mình đau vô cùng, dốc hết sức lực bơi ngược lại, muốn táng cho tiểu quỷ kia thêm vài phát, nhưng nó lại lập tức bật

Bây giờ nó là một con quỷ nước, ở trong nước, tôi thực sự không thể đánh lại nó.

Tôi cảm thấy cơ thể mình dần dần yếu đi, nó lại lần nữa hệt như con bạch tuộc, nằm sấp trên lưng tôi, cả tay cả chân đều quấn lấy tôi, cứng rắn kéo tôi xuống đáy.

Toàn thân tôi trở nên lạnh toát, cứng đờ, chân tay co quắp không thể vẫy vùng được nữa, cứ thế mà bị kéo sâu xuống dưới.

Nước lạnh xối mãi vào miệng, vào mũi, bên tai vang lên tiếng cười âm lãnh kỳ dị của thằng nhóc quỷ, và tiếng khóc la của Thanh Thanh hòa cùng tiếng ùng ục của dòng chảy.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt nước bên trên dần biến thành màu đen u ám. Ngay lúc tôi cho rằng mình sẽ bị thằng nhóc quỷ này hại chết...

Đột nhiên, một bàn tay trong trắng lộ hồng bỗng vươn ra từ bên cạnh tôi, túm lấy cái cổ tái xanh của thằng quỷ nhỏ, dùng sức bóp chặt, lôi nó lật ngửa ra, sau đó lại ở phía sau lưng tôi, đẩy mạnh một cái.

Theo đó, thân thể tôi cũng chợt buông lỏng, theo bản năng lui lại, ngồi bật dậy.

Vậy mà tôi lại phát hiện ra mình vẫn đang nằm trên ghế sô pha, chỉ là cơ thể đã ướt nhẹp, thậm chí ngay cả chiếc hộp nơi Túc Tinh say ngủ cũng bị tràn đầy nước.

Lúc này anh vẫn là một cuộn lông trắng bóng, tứ chi vùng vẫy loạn xạ bên trong.

Trông bộ dạng này, hình như là anh sợ nước!

Tôi vội vàng bế anh lên xem, ngoại trừ toàn thân ướt sũng ra thì những nơi khác trong phòng khách đều khô ráo cả, cũng không biết nước này là từ đâu ra.

Vào phòng lấy khăn lông bọc Túc Tinh lại, tôi chỉ mới lau hai cái đã thấy anh không bị ướt nữa.

Nhưng anh lại có vẻ rất thích sạch sẽ, đôi chân nhỏ nhắn lại bắt đầu bận rộn, trông nó mập mạp múp míp mà lại linh hoạt ra phết, chải chuốt hết một lượt bộ lông bóng mượt trên người, sau đó mới nói với tôi: "Cô cho tôi vào phòng cô đi, tôi muốn... Tôi muốn..."

Anh nói tới đó, đôi tai tròn nho nhỏ lại đỏ bừng.

Tôi cũng đoán được đại khái, chắc là khi anh muốn biến từ bộ dạng lông xù tròn vo này thành người sẽ không thể mặc lại quần áo.

Tôi vội đưa anh vào phòng, đặt bộ quần áo anh đã "cởi" trước đó xuống đầu giường: "Anh nhanh lên nhé, thằng quỷ con kia ban nãy muốn giết tôi nhưng không thành, chỉ sợ sẽ lại đi ám hại người khác."

"Sẽ không đâu." Quả cầu lông trắng muốt kia vẫn cuộn lại thành một cuộn như trước, đôi mắt nhỏ rụt rè nhìn tôi, ra hiệu cho tôi ra ngoài.

Mặc dù tôi hơi tò mò là tại sao anh ấy không giống như trên phim, vừa xoay người, ánh sáng trắng loá mắt cái là đã biến thành người, nhưng nghĩ đến lúc anh trở lại thành hamster cũng phải "cởi" quần áo, chắc là lát nữa biến thành người cũng phải trần truồng, nên dù có tò mò đến đâu tôi cũng ngượng ngùng xem, đành đi ra trước.

Nhưng mới đi được hai bước, lại nghe thấy Túc Tinh nói: "Cô cũng cần phải thay quần áo đấy."

Lần này giọng điệu có chút xấu hổ!

Lúc bấy giờ tôi mới nhớ tới, toàn thân mình cũng đang ướt sũng, cho nên vừa rồi lỗ tai của anh đỏ lên, không phải bởi vì nếu biến thành người thì sẽ phải khoả thân, mà là vì quần áo của tôi bị ướt?

Tôi vội xua tay với Túc Tinh: "Từ nhỏ tôi đã khỏe mạnh rồi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Nhưng cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, tôi lại không dám đứng cách Túc Tinh quá xa, thế là chỉ ở ngoài cửa, hỏi Túc Tinh tại sao thằng quỷ nhỏ kia lại lợi hại như vậy?

"Bố mẹ nó đang phụng dưỡng cho nó, nhưng sẽ lập tức không còn nữa đâu." Túc Tinh ở bên trong loạt soạt thay quần áo.

"Không phải nói là ma quỷ cũng có thể chết sao? Ma quỷ chết rồi gọi là tiệm. Tương truyền là không có linh trí, cắn nuốt ma quỷ làm đồ ăn, cho nên quỷ sợ tiệm, cũng giống như người sợ ma quỷ vậy! Sao anh lại không dứt khoát làm nó hồn phi phách tán đi, kẻo nó lại đi hại người, diệt trừ nó cũng coi như là tích luỹ âm đức." Tôi mượn chủ đề nói chuyện, tránh cho không khí xấu hổ.

Ngữ khí của Túc Tinh vẫn nhẹ nhàng như trước, nói với tôi: "Tôi không muốn sát sinh, tôi đã nhờ người giúp đỡ rồi, Vân Cô đang đi sắp xếp, báo ứng của nó sắp đến rồi, cô đừng nóng vội."

Sau đó anh mở cửa bước ra, đưa cho tôi chiếc khăn vừa mới quấn quanh mình: "Tôi sẽ canh ở bên ngoài, cô vào thay quần áo đi."

Chiếc khăn đã được gấp lại gọn gàng, khi anh đưa nó cho tôi thì nó cũng khô rồi.

Mà anh còn giúp tôi canh cửa nữa...

Được thôi, tôi không khách sáo, thành thục thay quần áo, lấy khăn lau tóc, lúc mở cửa, lại thấy Túc Tinh đang đỏ hồng mặt mũi đứng ở đó.

Anh ho khan một tiếng: "Tôi đã lấy đồ của Thanh Thanh rồi, em có cần nghỉ ngơi nốt hôm nay nữa không, hay là nhân ban đêm đi cứu âm hồn Thanh Thanh ra luôn?"

Giờ tí đã điểm, lúc này là thời điểm tốt nhất cho Túc Tinh nhỉ?

"Tôi đã trói chặt con quỷ nhỏ kia lại rồi, bây giờ đi thôi." Túc Tinh cũng mím môi ho khan một tiếng, nói với tôi, "Cô có muốn cứu sống Thanh Thanh không?"

Tôi nghe vậy trong lòng khẽ động, nhưng vẫn nhìn Túc Tinh, nói: "Anh đừng miễn cưỡng."

Nếu tôi có thể cứu, với cái tính thích chó bắt chuột* của tôi, chắc chắn tôi sẽ cứu.

(*Chó bắt chuột: đồng nghĩa với câu "không trâu bắt chó đi cày" nhưng mình giữ nguyên vì nó có liên quan đến đoạn sau)

Hồi nhỏ ông nội từng kể với tôi rất nhiều chuyện đại loại thế này, rằng yêu quái muốn tu thành chính quả không dễ dàng chút nào.

Khôi Tiên còn khó hơn, vì hắn là sự tồn tại mà người người đều hô đánh.

Bản thể của Túc Tinh là một con hamster, mềm mại đáng yêu như vậy, có thể sống tới khi thành tinh, có lẽ cũng là vì tỏ vẻ dễ thương nên mới không bị người ta đánh chết.

Có thể có được đạo hạnh như bây giờ, thật sự không dễ dàng chút nào.

Nếu như có thế cứu được đơn giản, thì khi cứu Hi Hi, anh đã nói ra rồi, đâu có chậm trễ đến tận bây giờ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net