Truyen30h.Net

Khoi Tien Tri Quy

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Về đến nhà, mẹ tôi thu dọn ghế sô pha đã bị thấm nước, lại đi xay tương gạo nếp, nói là tối qua ở bệnh viện, bà đã tra rất nhiều tư liệu trên mạng, thấy bảo gạo nếp có thể đuổi âm khí, đợi lát nữa sẽ làm bánh trôi bột nếp, đồ ít xôi, làm cơm nếp thịt viên*, còn sẽ đun nước gạo nếp cho tôi tắm.

(*Một loại bánh gần giống như bánh khúc của mình, bên ngoài bọc xôi, bên trong nhân thịt)

Cũng may đợt ăn Tết Đoan Ngọ có khuyến mại lớn, nên nhà tôi đã mua rất nhiều gạo nếp, chứ nếu không thì làm sao mà đủ cho mẹ tôi tự nhiên nấu lắm gạo nếp như vậy được.

Tôi chỉ qua loa gật đầu. lại tìm một cái hộp, đổ đầy hơn nửa quả hạch, sau đó đặt Túc Tinh đã biến thành hamster vào trong.

Tuy rằng vẫn đang thiếp đi, nhưng nằm trong đống hạt, anh vẫn chít chít cười khẽ, bốn cái chi túm kéo, đẩy qua lăn lại trong đống quả hạch, thậm chí chôn luôn chính mình vào trong, chỉ lộ ra mỗi miệng mũi.

Đúng lúc mẹ tôi đi vào gọi tôi đi uống cháo gạo nếp, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào con hamster trong hộp, đầu tiên là mắng tôi lãng phí đồ ăn, tiếp đó duỗi tay chọc trán tôi một cái: "Đứa cẩu độc thân như con, thật sự đi bắt chuột về rồi à!"

Tôi ôm cái hộp chứa Túc Tinh ra, uống cháo gạo nếp, ngồi đợi Vân Cô.

Quả nhiên không bao lâu, Vân Cô đã quay lại rồi.

Vừa mới vào, bà đã liền liếc mắt nhìn về phía Túc Tinh đang chôn trong đống quả hạch, nói với tôi: "Cô nuôi nó đi, ước chừng không có mười ngày nửa tháng là không biến trở lại được đâu."

Mẹ tôi vội hỏi bà, Túc Tinh đâu?  Đám minh thân kia lại là chuyện gì thế?

"Đó là mối hôn sự tốt mà Túc Tinh nhờ một Hồ Tiên tìm tới đấy." Vân Cô nhìn cái mũi hồng phấn lộ ra trong hộp.

Cười nhẹ đáp: "Hai vợ chồng nhà phú thương kia bận rộn chuyện làm ăn, lúc nào cũng xông xáo bên ngoài, ném đứa con gái ở nhà cho ông bà nuôi, lại gửi cho rất nhiều tiền, kết quả là khiến con gái trở nên hư hỏng, sau đó không hiểu sao lại bị tai nạn chết rồi."

"Hai người kia muốn bỏ tiền ra để làm minh hôn cho con gái, nhưng khắp cả vùng đều biết tính nết con gái nhà đó, lại còn là hung thần uổng mạng, không ai dám đồng ý cả. Túc Tinh bèn nhờ Hồ Tiên làm mai cho, đưa tiểu quỷ ở khu chung cư của mọi người qua đó, dù sao chỉ mới chết, dời mộ hạ táng gì đó cũng dễ bàn, lại chưa qua đầu thất, hồn rất dễ dẫn, hai kẻ nhà 1408 kia chỉ muốn tiền thôi, mọi chuyện đều dễ nói, vì thế phú thương liền đồng ý." Vân Cô cười đến mức hơi có vẻ thâm trầm.

Nói với tôi: "Người ta vốn còn nói, đợi cảnh sát đóng hồ sơ vụ án đã mới đưa thi thể qua hợp táng, sau đó dẫn hồn. Nhưng hai kẻ đó sợ chuyện tốt như thế bị người ta cướp trước mất, nên đã gấp gáp dẫn hồn đi, còn đưa bài vị trước cho người ta."

Tôi nghe ý của Vân Cô, thì đứa con gái nhà phú thương kia, tình tình cũng không phải tốt lắm?

Lúc này mới quay sang hỏi Vân Cô: "Đây là báo ứng ạ?"

"Chắc chắn rồi, ác nhân có ác nhân trị, tên tiểu quỷ kia nên bị một con tiểu quỷ khác dạy dỗ mới được!" Vân Cô nằm trên ghế sô pha, nhìn Túc Tinh đang vùi mình giữa đống hạt.

Lại cười nói với tôi: "Cô đừng có bị vẻ ngoài lừa gạt, nói đến Khôi Tiên, ai chẳng khen là tinh ranh chứ? Cô lại tưởng là hắn nhát gan thật à!"

Điều này thì tôi biết, nhưng vẫn muốn hỏi Vân Cô, Túc Tinh như thế này thì phải làm sao?

Bà ấy liền lấy cớ nói hai kẻ nhà 1408 còn đang đợi lĩnh xác về đưa tang, bà cũng coi như bà mối của nhà trai nên phải đi giúp đỡ, bảo tôi nuôi Túc Tinh.

Lúc này mẹ tôi mới biết Túc Tinh là của Vân Cô, tò mò nhìn vài cái: "Đây chính là Khôi Tiên ư? Cục bông béo béo trắng trắng này chắc không phải là Bạch Tiên đấy chứ?"

Bạch Tiên là nhím, không phải chuột.

Tôi cầm cái hộp, nhìn cuộn lông trắng cứ chốc chốc lại lăn qua lăn lại trong đống hạt, chít chít cười, bỗng nhiên cảm thấy thứ này rơi vào tay minh, quả thật là có chút không chân thật lắm.

Bởi vì tôi sợ đột nhiên một ngày nào đó Túc Tinh tỉnh lại, biến thành một anh đẹp trai lõa lồ, dọa hết hồn bố mẹ tôi thì thôi, chỉ sợ Túc Tinh lại thẹn thùng đến mức ngất xỉu, thế nên mỗi ngày tôi đều phải đặt cái hộp của Túc Tinh vào túi xách, mang nó đi làm.

Còn phải mang theo cả bộ quần áo mà Túc Tinh đã "cởi" ra nữa, phòng trường hợp anh đột nhiên biến thành người mà lại không có quần áo mặc, vậy thì thật xấu hổ.

Sau đó, một đồng nghiệp nuôi hamster phát hiện ra tôi cũng nuôi hamster, thế là đã giới thiệu cho tôi rất nhiều loại dinh cơ* vận động cho hamster, lại còn cái gì mà đồ ăn cao cấp cân đối dinh dưỡng, phụ kiện phục sức cho hamster nữa.

(*Ở mình gọi là lồng/chuồng nuôi thôi nhưng bên đó gọi là dinh cơ/biệt thư. Để nguyên vì liên quan tới đoạn sau)

Tôi mới nhìn giá đã lập tức lắc đầu.

Đồng nghiệp vẫn lưu luyến nhìn cuộn lông trắng kia, bảo lông rất đẹp, lại còn to nữa, thấy tôi chỉ dùng cái thùng chuyển phát nhanh để đựng, có vẻ là cũng không thiết tha nuôi gì cho lắm, thế là bảo tôi cho cô ấy nuôi luôn đi, bảo đảm sẽ nuôi thật tử tế, còn có thể ghép đôi với con hamster cái nhà cô ấy nữa chứ.

Dọa tôi sợ đến mức vội vàng bỏ vào ngăn kéo đóng lại, mãnh liệt lắc đầu với cô ấy, sau đó cắn răng rút ít tiền tiết kiệm ra, mua hai căn dinh cơ.

Một cái đặt ở nhà, một cái đặt trong văn phòng.

Chẳng phải chỉ là nuôi một con hamster thôi sao, làm sao có thể bị đồng nghiệp so thấp đi được! Tôi cũng có thể mua dinh cơ cho Túc Tinh, cần gì phải đi qua ăn bám con hamster cái nhà cô ấy chứ!

Có mỗi nuôi con hamster thôi mà cũng phải phân đực cái!

Tuy rằng Túc Tinh vẫn ngủ mê bất tỉnh, nhưng anh lại ăn khá nhiều, đống hạt vốn có trong hộp, anh vừa nằm mơ vừa vơ lại ăn không ít, ăn hết cái loại mà nhắm mắt cũng có thể ăn được ấy.

Sau đó đổi sang dinh cơ, nửa đêm anh vẫn bò đi bò lại trong các đường ống, nào là chạy bánh xe, nào là luồn qua đống mùn gỗ, vui sướng vô cùng, cứ chít chít cười suốt.

Tôi có gọi anh, anh cũng không thèm để ý, chơi đùa vui vẻ chết đi được, đơn thuần chính là một con chuột hamster!

Thế nên tôi đành gọi cho Vân Cô, bà ấy lại nói đó là chuyện bình thường, dù sao thì cũng bị biến về nguyên hình rồi mà.

Bảo tôi cứ nuôi đi, đợi lúc nào tỉnh thì sẽ lại là Túc Tinh thôi.

Tôi chỉ có thể nhịn đau, mua những món đồ ăn cao cấp cân đối dinh dưỡng cho hamster, chưa đầy nửa tháng, Túc Tinh đã dựa vào bản lĩnh của chính mình mà ăn hết hàng ngàn bao đồ ăn cho hamster của tôi, nhưng vẫn như cũ là một con hamster!

Hừ!

Rõ ràng mắt thường cũng thấy anh đang béo lên mà!

Điều này khiến tôi nghi ngờ sâu sắc, không biết có phải đã bị đánh tráo rồi không, thế là tôi xách anh lên, lật móng ra xem, thậm chí còn nghĩ đến cả chuyện xác định thử xem đây có phải là hamster đực không nữa.

Trong nửa tháng này, Hi Hi và Thanh Thanh đều đã xuất viện.

Nghe nói Hi Hi bị nghẹn hạt trân châu trong khí quản, sau đó lấy ra rồi thì phổi nhiễm trùng, chỉ ở viện có hai tuần là ổn.

Tình huống của Thanh Thanh thì phức tạp hơn chút, cụ thể tôi cũng không hỏi, chỉ biết là ở viện nửa tháng, bố mẹ cô bé cũng ở cùng, mẹ cô bé mỗi ngày đều về nhà mua rau nấu cháo mang cho cô bé.

Sau khi xuất viện, cũng không cho cô ấy đi học phụ đạo nữa, chỉ ở nhà nghỉ ngơi.

Tôi có đi gặp Thanh Thanh một lần, mẹ của cô bé đang đút cháo cho cô bé, trông vô cùng ấm áp, cô bé cũng rất vui vẻ, vẫn như trước bẽn lẽn gọi tôi một tiếng chị.

Không ai đề cập đến chuyện thằng nhóc quỷ kia nữa, coi nó như là một tai nạn bình thường.

Hai kẻ nhà 1408 đến đồn cảnh sát khóc lóc ăn vạ một trận, lĩnh thi thể của con trai về, đưa thẳng qua hợp táng với con gái nhà phú thương.

Hai kẻ đó cầm được bốn mươi vạn tệ, lại huênh hoang khá lâu, nói vẫn là con trai chúng lợi hại, lúc còn sống không cần chúng nhọc lòng; bị hại chết rồi, việc báo thù cũng không cần chúng lo lắng, lại còn cưới được thiên kim tiểu thư.

Vừa nuôi Túc Tinh có hai mươi ngày, tôi đã nghĩ đến việc đưa anh đi bệnh viện thú y để kiểm tra rồi, không khéo lại thật sự bị tráo cũng nên, hoặc là có bệnh gì đó.

Nhưng mới mở cửa đi ra ngoài, đại sảnh đã lại chật cứng người, còn có cảnh sát lên xuống cầu thang.

Hỏi mới biết, hai kẻ nhà 1408 chết rồi.

Lúc trước mỗi lần chúng đánh bài đều chơi gian lận, lăn lộn khắp các sòng bài bên ngoài khu, hoặc nghe theo lời những ông chủ sòng bạc lừa đảo, đi "lùa gà" cho họ, hoặc liên hợp với lũ "bạn bè" để hãm hại người khác.

Bây giờ có tiền rồi, bởi vì con trai chúng chết đuối trong hồ bơi, quản lý khu phải bồi thường hơn sáu vạn, lại còn kết minh thân được hơn sáu vạn nữa, thế là có người hẹn chúng lên casino ở vùng biển quốc tế đánh bạc, chơi trận lớn.

Từ khi con trai chết, cũng không biết hai kẻ đó dẫn mối ở đâu, tính nuôi con trai thành tiểu quỷ chiêu tài, cho nên vận may cực kỳ tốt, tốt đến nỗi đánh kiểu nào cũng tất thắng.

Có tiền rồi thì lâng lâng, nên muốn chơi gì đó kích thích hơn, thế nên đã đồng ý ra vùng biển quốc tế đánh bạc.

Kết quả là bình thường gian lận quen rồi, ở nơi đó cũng làm trò ma quỷ, bị người ta bắt tại trận lại còn vẫn huênh hoang.

Sau lại, nghe nói ở vùng biển quốc tế kia, có người vớt được xác vụn và đầu của hai kẻ đó, bên đó đã lập án, đến tận đây để xác minh thân phận.

Tin tức này do bà chủ sòng bài bên ngoài khu phố lộ ra, lúc trước con gái bà ta cũng bị thằng quỷ nhỏ kia quấy rối, nhưng chẳng qua bà ta thấy hai kẻ nhà 1408 là khách quen, cho nên cũng không nói gì.

Tôi vừa khoác túi vừa nhìn nhìn xe cảnh sát, trong lòng không nói rõ ra được cảm giác gì.

Đây có lẽ chính là quả báo mà Túc Tinh đã nói, thế nên chắc anh là thật rồi, không phải bị đánh tráo đi rồi...

Vì vậy, tôi lại cõng Túc Tinh về nhà, dứt khoát rúc vào vào giường ngủ bù, dù sao thì đây cũng chỉ là một con hamster thôi, nuôi thì nuôi.

Tôi đã rút tiền tiết kiệm mua nhà của tôi để mua dinh cơ cho anh, mua đồ ăn tốt nhất dành cho hamster, còn mua cả loại hạt xa xỉ như hạt mắc ca cho anh ăn nữa, cũng coi như là không để anh thua thiệt.

Bởi vì sợ Túc Tinh có thể biến thành người bất cứ lúc nào, nên tôi chưa bao giờ khóa ngôi dinh cơ của hamster lại.

Ngủ bù thì càng ngủ càng sâu, trong lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy bên cạnh như có cái gì đó mềm mềm ấm ấm, thật là thoải mái!

Duỗi tay ra ôm vào trong lòng, dùng sức xoa hai cái rồi vuốt vuốt theo thói quen.

Nhưng đang vuốt thì lại có cảm giác không ổn lắm, tại vì cái thứ này còn càng ngày càng nóng lên...

Mạnh mẽ mở mắt ra, chỉ thấy khuôn mặt của Túc Tinh đỏ như sắp nhỏ máu, đôi mắt đen láy long lanh nhìn tôi, rụt rè nói: "Anh còn cần mặc quần áo không?"

Tôi chỉ cảm thấy mình như chín mềm ra rồi, muốn chớp mắt, cơ thể lại cứ nhũn ra, tiếp theo bỗng nghe thấy Túc Tinh nói bên tai: "Em đã mua cả dinh cơ cho anh rồi, còn mua những hai bộ, thế nên anh không cần mặc quần áo nữa đâu nhỉ? Ừm?"

Chỉ mỗi cái âm cuối kia của anh, so với lúc được vùng vẫy trong đống hạt nhẹ giọng cười, nghe càng thêm có vẻ như mừng thầm.

Tôi chợt hiểu ra những lời Vân Cô nói, Khôi Tiên xưa nay, vốn là kẻ lõi đời.

Sau này, khi ở lâu bên Túc Tinh, tôi mới biết, vậy may của hai kẻ nhà 1408 trở nên cực kỳ tốt là do chính Túc Tinh đã chiêu tài cho chúng, Khôi Tiên chuyên ban tài lộc mà.

Mà tiền nhận từ vụ kết minh thân với phú thương kia, chính là tiền bán mệnh.

Ngay từ đầu, Túc Tinh đã sắp đặt xong hết mọi thứ.

Quả nhiên là tinh ranh như chuột mà!

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net