Truyen30h.Net

Khoi Tien Tri Quy

Hồ bơi của khu nhà là hồ bơi lộ thiên, nhưng ban đêm bảo vệ sẽ dọn dẹp và khóa cửa lại.

Còn tra camera giám sát ấy hả? Mấy ngày mùa hè như thế này hồ bơi mới mở cửa, năm ngoái tuyết rơi mấy trận lớn, camera giám sát bị đóng băng hỏng hết rồi, tới giờ vẫn chưa sửa lại.

Trong nhóm chat các chủ nhà còn có mấy cô bé từng bị thằng nhóc đó lột đồ ra vẻ rằng, nó chết là đáng đời. Họ nói, nó hoành hành suốt từ khi hồ bơi của khu nhà khai trương, ngày nào cũng ở đó quấy phá, mới nứt mắt ra mà đã vừa xấu xa vừa bỉ ổi, nhà nào có con gái đều không dám đến hồ bơi, người lớn nhà nó cũng chưa bao giờ răn dạy nó.

Lúc đó trong lòng tôi có chút thương xót, cảm thấy tội nó không đáng chết, nhưng cụ thể là chuyện ra làm sao thì tôi không rõ lắm, cho nên cũng không để ý đến nữa, chỉ là nghe mẹ tôi nhắc tới mấy câu thôi.

Kết quả là sau khi tôi tan ca, chợt thấy có rất nhiều người vây quanh dưới nhà mình, bà cụ hàng xóm kéo tay tôi, bảo tôi mau về nhà xem đi.

Lúc này tôi mới biết, sau khi thi thể được vớt lên, người ta phát hiện thằng nhóc hư kia có thương tích trên người, nói là bị người ta cưỡng ép túm cổ đè xuống, mạnh mẽ dìm vào nước, ngay cả quần áo cũng bị lột sạch, nhất định là do người lớn nhà cô bé nào đó từng bị nó lột quần áo tới trả đũa.

Nói đến hai chữ "trả đũa", bà cụ hàng xóm còn đặc biệt liếc tôi mấy cái.

Thật ra thì tôi cũng không quan tâm lắm, vì chuyện tôi dạy dỗ nó đã là chuyện của mấy ngày trước rồi.

Nhưng vừa về đến nhà lại thấy bố mẹ đang dọn dẹp, nhà cửa bừa bộn hết cả, giờ tôi mới biết là bố mẹ của thằng nhóc hỗn láo kia đã kéo người đến gây sự, còn đập phá rất nhiều thứ, nói tôi từng đánh nó, chửi tôi là kẻ giết người, chính tôi đã giết con trai họ.

Cuối cùng cảnh sát phải đến lôi họ đi mới xong chuyện.

Bố mẹ cũng không trách móc gì tôi mà chỉ nói cho tôi biết, nhà cô bé bị quấy rối ở tầng dưới cũng bị họ kéo đến gây sự, còn chửi người ta là mới trẻ con đã phát dục thành như thế, xứng đáng bị chửi là con bò sữa.

Dù sao thì đằng sau một thằng bé hư chính là những phụ huynh không ra gì cả.

Tôi lấy điện thoại di động của mẹ, đọc tin tức từ nhóm chủ nhà, mấy nhà bị thằng nhóc kia quấy rối, bởi vì có khả năng ôm hận với thằng nhóc kia, bố mẹ nó nghi ngờ người ta báo thù, nên kéo qua gây sự hết nhà này đến nhà khác, không thèm nói lời nào đã bắt đầu đập phá luôn.

Gia đình nó sống ở căn 1408 tòa nhà số 7, bởi vì buổi sáng đã mắng chửi trên nhóm chat nên bị kich ra ngoài rồi, mọi người cũng chẳng biết nhà họ tên họ là gì, thế nên đều gọi là 1408.

Vốn tôi cứ tưởng, đứa nhóc bảy tám tuổi hỗn láo kia một mình nghịch ngợm ở hồ bơi là vì bố mẹ nó bận bịu với công việc quá, vậy mà xem trong nhóm, hóa ra bố mẹ nó đều kiếm sống bằng cờ bạc, cả ngày chỉ ở trong sòng bạc, vợ chồng hai người còn liên thủ thắng được rất nhiều tiền.

Người nghiện cờ bạc ấy mà, sợ nhất là trẻ con phiền nhiễu họ, từ nhỏ đứa nhóc hư kia dù khóc hay đói họ đều cho nó tiền, bảo nó tự đi ra căng tin mà mua đồ ăn hoặc đi chơi đi, chỉ cần đừng làm phiền họ đánh bạc là được,

Lúc trước thằng nhóc kia liên tục gây sư, nhưng cũng chỉ là quấy phá trẻ con đồng lứa, nhà nào có con nhỏ cũng trốn nó như tà, gọi nó là tiểu ôn thần.

Nhà tôi không có trẻ con nên mới không biết.

Dù sao thì tôi cũng trong sạch không thẹn với lương tâm, nên cũng không coi là chuyện gì to tát, lúc cảnh sát đến lấy khẩu cung thì có gì nói nấy thôi.

Họ cũng không nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở tôi là lần sau không được động thủ với trẻ con.

Đêm đó cả khu chung cư đều nhốn nháo xôn xao cả lên, bởi vì đây là một vụ giết người, thi thể của đứa nhóc hư kia đã bị đem đi, cha mẹ nhất quyết không cho khám nghiệm, cứ một mực cắn chặt bảo là do những nhà đã từng bị đứa nhóc hư kia quấy rối báo thù nó, tất nhiên hiềm nghi lớn nhất chính là tôi, kêu cảnh sát bắt chúng tôi đi, nghiêm hình tra khảo, không tin là không có ai nhận.

Còn dẫn người đến chặn cửa bộ phận quản lý tòa nhà, đứa nhóc kia chết ở hồ bơi của khu, quản lý tòa nhà kiểu gì cũng sẽ mất tiền oan.

Dù sao thì tôi cũng tin vào cảnh sát, công thêm việc lương tâm trong sáng, thế nên cũng chẳng quan tâm nữa.

Nhưng đến sáng hôm sau tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện chân giường ướt sũng toàn nước là nước, gần đầu ngón chân còn đọng thành vũng to, bên cạnh lấm chấm từng giọt nhỏ, lại không hề thấm đất.

Hỏi mẹ thì bà còn tưởng là dột từ trên lầu xuống, nhưng trần nhà thì lại không có tí vết nước nào.

Phòng tôi không lớn lắm, điều hòa lắp ở cuối giường, mẹ tôi nghĩ chắc là do điều hòa hỏng, nước tích bên trong bị quạt gió thổi ra bèn gọi người đến sửa, còn bảo tôi đi làm sớm đi.

Lúc vào thang máy, tôi gặp cô bé tầng dưới, chỉ mới mấy ngày không gặp thôi mà người đã tiều tụy đi nhiều rồi, sáng sớm tinh mơ mà hình như vừa mới gội đầu xong, tóc ướt sũng, còn tiện tay buộc lại thành một bó rối bù.

Nước trên đầu chảy nhỏ giọt xuống, ướt đẫm cả quần áo, thậm chí lộ ra cả áo lót màu xanh nhạt bên trong.

Cửa thang máy mở ra, cô bé cũng không vào, chỉ đứng ở đó, nhìn tôi với đôi mắt sưng đỏ, rụt rè hô lên một câu: "Chị ơi, chị phải tránh xa nước ra!"

Cô bé vừa mới thi đỗ trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, sau khi nhập học, lúc nào cũng lén đi học thêm, nên ngày nào cũng dậy rất sớm để đến lớp học thêm.

Hai ngày trước tôi đụng phải, còn cảm thấy những học sinh mới lớn như họ, thật đúng là cạnh tranh quá vất vả.

Tôi còn cứ tưởng là cô bé bị cái chết của đứa nhóc kia dọa sợ rồi, thậm chí còn sợ cả nước, nên chỉ cười cười, kêu cô bé mau vào trong đi.

Nhưng cô bé lại cứ đứng đó không nhúc nhích, chỉ hơi ngẩng đầu, nhút nhát nhìn tôi, đôi mắt kia như thể cả đêm không ngủ vậy, vừa thâm vừa xanh, còn giăng đầy tơ máu.

Tôi nhìn mà cũng thấy hơi xót xa, rõ ràng chính là thằng nhóc hư kia gây chuyện trước, thế mà nó chết rồi, còn hại nạn nhân kinh hãi khiếp đảm.

Tôi nhấn nút giữ thang máy, vẫy tay gọi cô bé mau chóng tiến vào, trong túi xách của tôi có giấy, trước tiên giúp nó lau khô nước trên tóc cái đã.

Nhưng vừa đưa tay ra, tôi lập tức cảm thấy ngực lạnh toát, mấy dấu tay ướt hiện lên trước ngực, còn kéo cả quần áo tôi toan lột xuống.

Cô bé kia đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, lúc tôi lại đưa mắt lên, hình như nhìn thấy trong túm tóc đuôi ngựa ướt sũng của cô bé có một bàn tay nhỏ tái xanh thò ra, bóp lấy cổ nó, dùng sức ấn mạnh nó xuống.

Cô bé hét lên, nhưng ngay sau đó dường như họng bị bóp chặt không thể phát ra âm thanh nữa, đôi mắt trợn trắng, ngã khụy luôn xuống đất.

Tôi sợ đến mức toan chạy ra kéo cô bé, xem xem nó thế nào, nhưng của thang máy lại bỗng vang lên một tiếng rồi đóng sầm lại.

Tay tôi suýt thì bị cửa kẹp, thang máy cứ thế phi tốc đi xuống lầu.

Tôi vội nhấn vào tất cả các nút tầng dưới, cũng may cuối cùng nó dừng lại ở tầng năm.

Lòng tôi vẫn còn sợ hãi, vội chạy ra khỏi thang máy, nhìn mấy dấu tay ướt đẫm trên áo, như thể vải không thấm nước vậy, dấu tay vẫn như cũ trông hết sức rõ ràng.

Trông khá nhỏ, giống như là dấu tay của một đứa trẻ.

Nghĩ đến bàn tay tái xanh dưới mái tóc thò ra túm cổ cô bé, cùng với bộ dạng không được tự nhiên của nó, tôi vốn định đi thang máy trở lại, nhưng vì thang máy cũng có vẻ kỳ lạ quá nên tôi hơi sợ, chỉ đành chạy đến thang an toàn, lấy tốc độ nhanh nhất có thể chạy lên.

Vừa chạy còn vừa gọi điện cho mẹ, hỏi mẹ có biết số điện thoại của nhà tầng dưới không, nói cô bé kia có vẻ không đúng lắm, có lẽ là bị dọa sợ rồi, vẫn nên nghỉ ngơi một ngày thì hơn, không cần đến lớp học thêm nữa.

Hai ngày nay mẹ tôi cũng bị làm phiền đến bực mình, mắng ngược lại tôi: "Trần Lâm, con là chó thật đấy hả, gây chuyện còn chưa đủ nhiều hay sao, còn muốn "không trâu bắt chó đi cày*" thêm gì nữa? Đi làm việc của con đi, quản chuyện nhà người ta làm gì!"

(*Không trâu bắt chó đi cày: Vì không có người chuyên nghiệp ở đó nên bắt người khác phải làm việc mà họ không thành thạo, hoặc không liên quan gì đến họ)

Tôi bị mắng cho máu cho đầy đầu, nhưng vừa nghĩ đến trạng thái kỳ lạ của cô bé kia, nếu không đi xem một chút thì thật không an tâm được.

Đợi tôi chạy đến tầng dưới nhà mình, lại phát hiện từ cửa thang máy đến cửa nhà cô bé kia đều là nước.

Ở giữa có một vũng nước đọng, bên cạnh cũng lấm chấm nước, y hệt như vết nước bên chân giường tôi vậy.

Cô bé kia cũng không thấy tăm hơi đâu nữa, tôi nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của con bé, còn có bàn tay nhỏ tái xanh phái sau mớ tóc ướt sũng kia nữa, cảm giác lòng chợt trầm xuống.

Tôi gõ cửa nhà cô bé hồi lâu, cũng không có ai mở.

Cuối cùng bà cụ sống đối diện với nhà cô bé đi ra định đưa cháu gái đi học khiêu vũ, nhìn thấy cả tầng nhiều nước như thế, cũng cảm thấy kỳ lạ.

Sau khi nghe tôi kể lại sự tình, khuôn mặt của bà cụ hơi tái đi, bảo tôi chờ, bà ấy đi gọi điện thoại cho mẹ cô bé.

Phụ huynh ở đầu dây bên kia hiển nhiên có vẻ không hề coi trọng chuyện này, bà cụ nhìn nước đầy trên mặt đất, như thể vừa nhớ ra gì đó, nói thẳng: "Các cô đều vắng mặt, để một mình Thanh Thanh ở nhà, cửa nhà cô toàn nước là nước, người xưa tương truyền, quỷ nước chết đuối đều phải tìm người thế mạng cho đấy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net