Truyen30h.Net

Khoi Tien Tri Quy

Tôi vừa nghe bà cụ nói quỷ nước sẽ tìm người thế thân, theo bản năng cúi đầu nhìn dấu tay ướt nhẹp trước ngực, trông nó vẫn rõ ràng, không thấy thấm đi chút nào.

Bà cụ hình như biết điều gì đó, bà xin nghỉ lớp khiêu vũ cho cháu gái, bảo cháu gái về nhà chờ, đóng chặt cửa lại rồi cùng tôi ngồi đợi bố mẹ Thanh Thanh về.

Bố mẹ Thanh Thanh phải đến công ty lúc tám giờ nên tầm bảy rưỡi họ đã ra khỏi cửa, lớp học thêm của Thanh Thanh bắt đầu cùng giờ với tôi là vào chín giờ sáng. Tuổi này cô bé đã không cần người đưa đón nữa rồi nên bố mẹ cô bé toàn để cô ấy tự mình sắp xếp.

Bà cụ vô cùng lo lắng, cứ nhìn tôi mãi, lông mày nhíu rất chặt.

Tôi bị bà ấy nhìn đến nỗi trong lòng rùng mình, nhưng mà giữa ngày nắng nóng như thế này, đứng trên hành lang, mồ hôi sau lưng đều ướt đẫm cả mà dấu tay trước ngực vẫn chưa khô.

Mẹ của Thanh Thanh đi xe điện trở lại, tay cầm mũ bảo hiểm, mồ hôi nhễ nhại vì nóng, mặt cũng nóng đến đỏ bừng, rõ ràng là không kiên nhẫn.

Vừa mở cửa còn vừa mắng mỏ nói mát, rằng đã gọi cho Thanh Thanh rồi mà con bé không hề trả lời, bây giờ chín giờ hơn rồi còn chưa đến lớp, phí mất nhiều tiền cho con bé đi học thêm như thế.

Lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt bà ta rất không tốt, còn hừ lạnh một tiếng.

Lại còn liếc bà cụ nhà đối diện, nói: "Cho dù con quỷ nước nhỏ kia có muốn tìm thế thân thì cũng không tìm đến lượt Thanh Thanh mới đúng! Nếu không phải là do có một số người thích làm trò tự cao tự đại đánh người ta, thì Thanh Thanh nhà tôi cũng đã không phải sợ hãi thế này."

Tôi nghe thế thì nổi cáu, chẳng trách mẹ vừa nghe là chuyện của nhà bà ta, thì lập tức mắng tôi là không trâu bắt chó đi cày.

Té ra là vì tôi ra mặt giúp Thanh Thanh ấn đầu thằng nhóc hư đốn kia xuống hồ bơi, lúc nhà 1408 tới cửa gây sự, bà ta lại trách tôi khoe mẽ, hại nhà bà ta gặp tai ương!

Nhưng cửa nhà bà ta vẫn đang rỉ nước ra ngoài, bà cụ liếc dấu tay trên ngực tôi một cái, vội cười giảng hoà: "Cô cứ mở cửa trước đi, xem xem Thanh Thanh có làm sao không."

Mẹ Thanh Thanh lấy chìa khóa mở cửa, cửa còn chưa mở đã quát lớn vào trong: "Lưu Mộ Thanh! Mày ngủ chết đi được rồi đấy, chi nhiều nhiều như thế cho mày học thêm, mày lại ở nhà ngủ nướng. Tao với bố mày kiếm tiền dễ dàng lắm à? Mày còn học hành cái gì nữa, tìm đại một cái nhà máy điện tử mà làm công nhân đi cho rồi!"

Bà ta quát to đến nỗi khiến tôi giật cả mình.

Bà cụ nhà đối diện mày nhăn càng chặt, bất lực thở dài một hơi, chứng tỏ bình thường bà mẹ này cũng đối xử bỗ bã thô lỗ như thế với Thanh Thanh.

Nhưng vừa đẩy cửa ra, lập tức nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, phòng khách toàn nước là nước, đẩy cửa một cái, nước lập tức tràn ra ngoài.

Mẹ Thanh Thanh cũng giật mình, lại gào lên một tiếng.

"Lưu Mộ Thanh, mày chết ở đâu rồi?"

Trong phòng dường như có tiếng nước đang chảy, tôi bảo bà ta, "Vào nhà vệ sinh xem thử trước đã."

Lòng tôi mơ hồ có loại cảm giác không ổn chút nào.

Mẹ Thanh Thanh lúc này cũng có chút kinh sợ, vội giẫm lên nước mà bước vào, vừa đi vừa gọi tên Thanh Thanh, nhưng giọng điệu đã không còn khí thế như trước nữa, dần trở nên yếu ớt hơn.

Tôi cũng hơi lo lắng, cởi giày ra định đạp nước bước vào.

Kể cũng lạ, giữa cái nắng nóng mùa hè này, sáng sớm lúc tôi rửa mặt súc miệng, nước vẫn còn rất ấm, nhưng nước trong nhà Thanh Thanh, vừa bước vào đã có cảm giác lạnh buốt như nước đá mùa đông.

Tôi theo bản năng rụt chân lại, hít vào một hơi, ngượng ngùng nói với bà cụ: "Nước có hơi lạnh ạ."

Nghe tiếng nói trong nhà, có vẻ mẹ Thanh Thanh vẫn chưa tìm được cô bé, tôi vẫn quyết định định đi vào.

Bà cụ lại chợt túm lấy tôi, lắc đầu với tôi rồi lẩm bẩm: "Đậu Tử Quỷ, loạn gây tai, quỷ nước phải tìm kẻ thế thân, lúc sinh thời nó không có kiêng kị, giờ chết rồi càng thêm vô pháp vô thiên quấy phá."

Ở chỗ chúng tôi có một lời tương truyền cổ rằng khi một đứa trẻ con chết yểu, nó sẽ trở thành Đậu Tử Quỷ.

Chính là cái loại nhảy tưng tưng mà nếu không chiều được nó, nó sẽ giãy nảy lên ăn vạ hại người ấy.

Thật ra tôi cũng coi như một người theo chủ nghĩa vô thần, mặc dù sáng nay gặp Thanh Thanh cảm thấy quái quái, nhưng vẫn không quá tin chuyện quỷ nước tìm thế thân.

Bà cụ thấy tôi không tin còn mở miệng định nói gì đó, nhưng trong phòng lại chợt vang lên tiếng hét của mẹ Thanh Thanh, một tiếng hét xé họng!

Tôi nghe mà hết cả hồn, cũng không quan tâm đến chuyện nước lạnh nữa, vội đạp lên nước chạy vào.

Nước trong lối vào và phòng khách đều không ngập quá lòng bàn chân.

Tôi giẫm lên mặt nước, chạy từng bước nhỏ vào trong.

Nhà bà ta ở ngay bên dưới nhà tôi, bố cục cũng giống nhau, phòng tắm chung ở sâu tận trong cùng.

Lúc tôi chạy tới, lập tức thấy mẹ Thanh Thanh đang vịn vào cạnh cửa phòng tắm, không ngừng kêu: "A... a... a..."

Toàn thân bà ta run bần bật, ngoại trừ la hét thì không thể phát ra bất cứ âm thanh nào khác.

Theo ánh mắt bà ta, chỉ thấy một bóng người cong mình gục xuống trước bồn rửa mặt.

Vòi nước của bồn rửa mặt chưa khoá nên vẫn còn chảy róc rách, từng sợi, từng sợi tóc đen nhánh theo dòng nước chảy tràn ra, lay động trong bồn sứ trắng.

Đôi tay mềm nhũn buông thõng xuống bên cạnh bồn rửa mặt, nhiễm lên màu tái xanh đầy vẻ chết chóc, một dòng nước dọc theo kẽ tay đang lủng lẳng, chảy thành dòng rơi xuống đất.

Dường như cơ thể gục xuống dưới vòi nước, đầu gác vào trong bồn rửa mặt.

"A a a... " Mẹ Thanh Thanh vẫn theo bản năng hét lên.

Tôi liếc qua bộ đồ ngủ ướt sũng của Thanh Thanh cùng đôi tay xanh tái đang buông thõng một bên, vội xoay người kéo mẹ Thanh Thanh ra ngoài.

Hai tay bà ta vẫn bám chặt lấy cửa, không ngừng gào thét, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân thể mềm nhũn, đầu vùi vào bồn rửa mặt của Thanh Thanh.

Tôi cũng không biết đã phải mất bao nhiêu sức lực mới kéo được bà ta ra lối vào.

Ra đến cửa, bà ta chết cũng không muốn đi, hai tay bám chặt vào cửa, đặt mông ngồi thẳng xuống nước, hét lớn một tiếng: "Thanh Thanh!"

Chân tôi lạnh đến rùng mình, cảm giác nước này cứ như nước đá, cưỡng chế nửa kéo nửa dìu mẹ Thanh Thanh ra ngoài.

Đối diện với đôi mắt như đoán trước của bà cụ, chỉ có thể bất lực nói với bà ấy: "Báo cảnh sát đi ạ."

Bà cụ có vẻ đã sớm đoán được điều gì, gọi điện báo cảnh sát, giúp tôi kéo mẹ Thanh Thanh ra góc hành lang ngồi.

Mẹ tôi nghe thấy động tĩnh cũng chạy xuống, thấy tôi thì nghiến răng kèn kẹt, cứ như hận sắt không đúc nổi thành thép vậy.

Người lẩu trên lầu dưới nghe tin cũng vội chạy đến, nhưng không một ai dám vào xem cả.

Mẹ Thanh Thanh ngồi trong góc, mất hồn mất vía, hệt như lúc kết quả tuyển sinh cấp ba vừa mới công bố, cứ lặp đi lặp lại lẩm bẩm: "Con gái tôi thi tuyển cấp ba đạt những 1057 điểm đấy, vào được lớp chuyên, vừa mới ghi danh, nhà trường đã lén cho nó vào lớp học thêm chất lượng cao rồi. Con gái tôi ngoan ngoãn từ nhỏ, học hành chưa bao giờ cần chúng tôi phải thúc giục..."

Bà cụ kia cứ thế ở bên cạnh an ủi, lại liếc nhìn bàn chân đã lạnh tới mức tái xanh của tôi, nói: "Về nhà bảo mẹ cháu xay ít tương gạo nếp, lại chắt lấy nước gừng, ngâm lâu chút, nếu không đêm nay chắc chắn sẽ phải chịu tội lớn đấy."

Bên ngoài khu chung cư của chúng tôi có trị an nên cảnh sát đến rất nhanh, chẳng mấy chốc đã khống chế hiện trường.

Bố Thanh Thanh vội vàng chạy đến, đi vào cửa nhìn một cái, lập tức ngất xỉu luôn.

Mẹ Thanh Thanh được một nữ cảnh sát dìu qua một bên, tôi và bà cụ nhà đối diện đi lấy khẩu cung.

Lần này là một vị cảnh sát lớn tuổi lấy lời khai cho tôi, vừa nghe nói lúc xuống lầu tôi đã gặp Thanh Thanh đầu tóc ướt sũng ở trước cửa thang máy, ánh mắt ông nhìn tôi lập tức hơi khác thường.

Cứ xác nhận đi xác nhận lại với tôi: "Cô nói vào 8 giờ 20 phút, cô ở trong thang máy còn nhìn thấy cô bé?"

Tôi gật đầu, lúc đi ra ngoài, tôi có cầm theo điện thoại, tiện tay nhấn vào, nhìn thấy thời gian đã là 8 giờ 23 phút.

Thấy vẻ mặt cau có của vị cảnh sát lớn tuổi này, tôi lặp lại lần nữa bộ dạng kỳ dị của Thanh Thanh.

Thật ra giờ nghĩ lại, tôi cũng nhận ra sự tình có hơi quái lạ.

Nhìn bộ dạng của Thanh Thanh kia, chắc hẳn là buổi sáng thức dậy đi gội đầu trong bồn rửa mặt, bị dìm đầu vào bên trong, cứng rắn dìm cho chết đuối.

Lúc chết, cô bé còn mặc bộ đồ ngủ, căn bản không phải bộ đồ mà tôi nhìn thấy khi ở trong thang máy.

Hơn nữa, tôi còn thấy một đôi bàn tay tái xanh thò ra từ sau gáy cô ấy.

Chẳng lẽ thật sự là quỷ nước tìm thế thân ư?

Hay là do tên nhóc kia trả thù?

Vậy tại sao nó không tìm người giết nó mà báo thù, đi báo thù một người từng bị nó bắt nạt như Thanh Thanh làm gì chứ? 

Chẳng lẽ đã thành ma rồi mà còn nạt mềm sợ cứng sao!

Chuyện này có vẻ kỳ lạ, thêm nữa là có camera giám sát ngoài hành lang, sau khi viên cảnh sát lớn tuổi tra xét camera giám sát, ông ấy đã cho tôi về nhà.

Vừa về đến cửa, còn chưa kịp bước vào, mẹ đã đứng sẵn ngay đó, cầm cây roi mây quất từ đầu đến chân tôi, vừa quất vừa niệm "Đánh quỷ nhỏ! Đánh quỷ nhỏ!"

Đợi quất xong liền kéo tôi vào phòng, chỉ vào mũi tôi mắng cho một trận xối xả.

Nhóm chat của các hộ gia đình cũng nổ tung vì việc này, hai người nhà 1408, sau khi nghe tin này, lập tức chạy đến trước cửa nhà Thanh Thanh, lớn tiếng cười bảo đó là báo ứng, nói con trai họ từ nhỏ đã nghe lời, chưa bao giờ làm họ bận tâm.

Còn nói nếu kẻ giết con trai họ không đi ra tự sát tạ tội, thì nó sẽ lần lượt tìm đến từng người một.

Thật là khiến người ta buồn nôn!

Mẹ tôi nghĩ đến vũng nước dưới chân giường tôi hồi sáng, sợ quá mức, cứ liên tục hỏi bà cụ lầu dưới rất nhiều chuyện.

Cối đá thì nhà tôi không có nên đành dùng máy xay sinh tố xay vài lon tương gạo nếp, trộn với nước chắt gừng, cưỡng ép ấn tôi ngâm chân xuống.

Không phải nói, từ lúc bước xuống nước về, chân tôi cứ thường xuyên đau nhức, như thể đang đeo một đôi tất chân đầy gờ sắc, bó đến mức cực kỳ khó chịu.

Ngâm trong tương gạo nếp pha với nước gừng một lúc, không biết có phải là do nhiều nước gừng quá không mà chân tôi cay đến mức phát đau.

Nguyên hũ tương gạo nếp bị tôi ngâm chân một lúc, chẳng hiểu sao lại chuyển sang màu xanh đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net