Truyen30h.Net

Khôi Tiên Trị Quỷ

Chương 4

bachhoamot

Vì cái chết của Thanh Thanh nên đối với chuyện quỷ nước tìm kẻ thế thân, các chủ hộ đều đinh ninh theo nguyên tắc "thà tin là có", họ yêu cầu mỗi gia đình đều phải quản thật chặt con cái mình, đặc biệt là những cô bé từng bị quấy rối, tuyệt đối không thể tách lẻ ra, cũng không thể lại gần nước.

Một số người cũng bắt đầu bảo, cho dù trẻ con có nghịch ngợm lì lợm một chút nhưng mới có bảy, tám tuổi, tội vốn không đáng chết.

Thậm chí còn có người đem tôi ra bàn tán, nói thằng nhóc kia chưa làm gì tôi cả, là do tôi thích khoe mẽ, ấn con người ta xuống nước, thật sự là quá không nên.

Cũng có người nói là bởi tôi thay Thanh Thanh ra mặt, con quỷ nhỏ kia mang thù nhất, nên mới báo thù Thanh Thanh trước tiên, sau đó chỉ sợ sẽ là tôi, nếu không thì Thanh Thanh cũng sẽ không báo tin cho tôi, bảo tôi tránh xa nước ra.

Nói đi nói lại, thế mà không có ai lại tiếp tục bàn xem rốt cuộc kẻ nào mới là kẻ giết thằng nhóc hư đốn đó.

Tôi mới ngâm chân chưa được bao lâu thì mẹ Thanh Thanh đã tìm đến cửa, cho dù mẹ tôi đã cản lại, nhưng bà ta vẫn ở bên ngoài lớn tiếng mắng chửi: "Là mày đánh con quỷ nhỏ đó, tại sao người chết không phải là mày chứ? Chính mày đã hại chết Thanh Thanh nhà tao!"

"Thanh Thanh nhà tao khó khăn lắm mới đỗ vào trường trọng điểm của tỉnh, con bé còn muốn thi Thanh Hoa, thi Bắc Đại, chính là do mày hại chết nó!" Mẹ Thanh Thanh hét đến khàn cả giọng, cứ không ngừng gào lên như thế.

Những lời này của bà ta khiến tôi giận quá sức, đang định lao ra ngoài cãi lý thì bố đã ấn tôi lại.

Cuối cùng hình như vẫn là các chủ hộ khác cùng với quản lý tòa nhà khuyên nhủ bà ta rời đi.

Sau này tôi mới biết, cảnh sát đã điều tra camera giám sát, cộng thêm việc cửa nhà khóa chặt, không có người ngoài tiến vào, trên người Thanh Thanh cũng không có bất cứ ngoại thương nào, thế nên tạm thời đưa ra kết luận là tai nạn ngoài ý muốn.

Nhưng chỉ gội đầu trong bồn rửa mặt thôi, làm sao mà tai nạn ngoài ý muốn được?

Tất nhiên, cảnh sát không hề tin chuyện quỷ nước muốn tìm người thế thân được.

Nhưng ngay đêm đó, người lớn trong nhà mấy cô bé từng bị thằng nhóc hư kia quấy rối, vì sợ con cái mình sẽ bị báo thù nên đã mang theo nhang đèn vàng mã, cùng một ít đồ cúng, đến bên ngoài hồ bơi, xin con quỷ nhỏ kia đừng đến nhà họ gây chuyện.

Còn có người mang luôn cả con mình đổi chỗ ở, thậm chí còn nói trong nhóm chat, bảo tôi đi tạ lỗi với hai người nhà 1408 đi, kẻo con quỷ nhỏ đó ôm hận rồi lại đi trả thù lung tung.

Dù sao thì ma quỷ cũng sợ kẻ ác, nó không dám bắt nạt "kẻ ác" như tôi, chỉ sợ sẽ tìm đến bắt nạt người khác, bảo tôi hãy vì lợi ích của mọi người mà tới nhà 1408 tạ lỗi.

Bố mẹ tôi nhìn tôi, vừa giận vừa thương, kêu tôi xin nghỉ vài ngày, tìm tạm chỗ lánh nạn, đợi vụ án giải quyết xong rồi mới quay lại.

Mẹ tôi còn khuyên tôi: "Nếu mà là người lớn thì còn có thể nói oan có đầu nợ có chủ. Nhưng con cũng biết mà, sinh thời nó là một đứa trẻ hư, sau khi chết làm gì có chuyện nói đạo lý chứ."

"Nó bây giờ chưa dám làm hại con, chọn quả hồng mềm mà bóp, biết Thanh Thanh nhát gan nên mới làm hại con bé, thế nên nó càng không dám tìm hung thủ giết nó, nói không chừng sau khi làm hại Thanh Thanh, gan lớn hơn rồi, nó sẽ đến tìm con đấy!" Mẹ tôi ngay cả dệt chuyện mà cũng sợ hãi.

Tôi vốn dĩ cây ngay không sợ chết đứng, không muốn trốn.

Bố tôi giận đến mức chỉ tay vào mũi mà mắng tôi rằng từ nhỏ đã hổ báo, nếu không phải tôi ra mặt cho Thanh Thanh thì làm sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy?

Nhưng họ không ngang hơn tôi được, cuối cùng chỉ đành lầu bầu, bảo tôi đừng có chạm lung tung vào nước, mấy ngày này cũng đừng tắm nữa, để mẹ tôi nhúng khăn vắt sạch nước đi đã rồi mới lau mình.

Ngay cả uống nước cũng phải dùng ống hút, hút từng ngụm, từng ngụm nhỏ một, tránh bị sặc.

Tôi bị nói nhiều đến mức mất kiên nhẫn, nhưng họ nói gì tôi cũng đồng ý, chỉ là cảm thấy thật bất công.

Hai ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, ngủ cũng ngủ không ngon, trong đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện hình ảnh Thanh Thanh gục đầu vào bồn rửa mặt, tóc ướt nhẹp chảy ra, đôi tay tái xanh buông thõng xuống, tôi không thể nào ngủ yên được.

Đang mơ mơ màng màng thiếp đi, thì chợt nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, bàn chân đã ngâm nước gạo với gừng rất lâu lại bắt đầu lạnh.

Sau đó như có người khóc lóc bên tai tôi, gọi tôi "chị ơi".

Tôi rùng mình tỉnh giấc, vừa ngẩng đầu thì thấy điều hòa vốn không hề bật lại không biết sao đang chạy rồi.

Cái điều hóa đó thực sự chảy nước ra từ quạt gió, rõ ràng còn cách giường đến năm, sau mươi phân liền, ấy vậy mà nước vẫn bị gió thổi tạt đến tận chân tôi.

Hệt như hôm nay giẫm phải nước trong nhà Thanh Thanh ấy.

Mà chân giường của tôi, không biết từ bao giờ, đã đọng thành một vũng nước lớn.

Trong phòng lạnh căm căm, lần này tôi thực sự thấy sợ, vội rời giường chạy ra phòng khách ngồi, ngay cả nước cũng không dám uống nữa.

Bố mẹ tôi nghe thấy động tĩnh thì cũng đi ra nhìn một cái, ngắt nguồn điện điều hòa đi, ngồi cùng tôi trong phòng khách đến tận sáng.

Sau đó mẹ tôi nhờ người tìm mối quan hệ, muốn tìm một đại sư.

Cuối cùng vẫn là bà cụ ở đối diện với nhà Thanh Thanh, nói sẽ giới thiệu một vị bà đồng chuyên cúng Khôi Tiên tên là Vân Cô, rất linh thiêng.

Bố mẹ tôi nghe nói là Khôi Tiên, cha mẹ tôi còn có chút không thể chấp nhận được.

Rốt cuộc thì ai ai cũng biết đến ngũ đại tiên, Hồ - Hoàng - Bạch - Liễu - Khôi*, Khôi Tiên xếp hạng cuối cùng thực tế là loài chuột, mặc dù có thể chiêu tài nhưng thường cũng chẳng mấy ai cúng bái.

Chỉ là nhà tôi cũng chẳng còn cách nào khác đối phó với chuyện này, thành Nam có một vị Liễu Tiên rất nổi tiếng, mấy cành liễu của mẹ tôi cũng là bẻ từ trên cây liễu đó xuống, nhưng gần đây lại cũng bị người ta đổ xăng thiêu cây rồi.

Mẹ tôi cho rằng Liễu Tiên đến ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được thì còn nói gì đến bảo vệ tôi nữa.

Nhưng nhắc đến vị Khôi Tiên kia, bố mẹ tôi cũng như đa số các bậc phụ huynh nhà khác, một mực thà tin là có chứ không thể không tin, nên cũng nhờ bà cụ tìm tới thử xem.

Ở chỗ chúng tôi, tương truyền rằng các vị tiên cũng giống như thầy tế, phải tích tụ âm đức chi lực, cho nên nhất định sẽ bằng lòng tiếp những chuyện này.

Chúng tôi chỉ cần chuyển bị nhiều chút hạt dưa, đậu phộng, hạt dẻ, quả hạch gì đó... Nghe nói là Khôi Tiên thích ăn.

Ngày nắng nóng như vậy, làm gì có nhà ai bán mấy thứ này chứ, bố tôi vội chạy ra siêu thị mua cho bằng được.

Vào buổi trưa ngày hôm đó, người đã đến rồi, đó là một bà lão khoảng sáu bảy mươi tuổi, mang theo một cậu thanh niên trạc tuổi đôi mươi cắt quả đầu crew cut*, hai mắt bóng như đổ sơn, tinh thần dồi dào linh động.

(*Crew cut là kiểu tóc có hai bên và sau gáy được cắt ngắn bằng tông đơ, phần tóc trên đỉnh đầu để hơi dài một chút)

Người thanh niên kia có lẽ là trợ thủ, trông có vẻ hết sức sảng khoái nhẹ nhàng, từ lúc đến, cứ ngồi ở một bên bóc hạt dưa, nhặt đậu phộng ăn.

Toàn bộ quá trình chỉ có Vân Cô hỏi chuyện ba mẹ tôi.

Mà cũng hay, tôi rất ít thấy con trai cắt kiểu đầu crew cut, nói thế nào nhỉ, nếu dùng từ ngữ thịnh thành bây giờ thì chính là rất cute, rất cute, nhưng đôi mắt kia lại mang theo vài phần thâm thúy lanh lợi.

Lúc anh ta duỗi tay ra lấy đậu phộng hạt dưa, khóe mắt cứ lén liếc sang người bên cạnh, thấy không ai nhìn thì mới thò tay, bất kể là hạt dưa, đậu phộng hay hạt dẻ, đều nhón lấy từng hạt một, sau đó xoay đầu, âm thầm bóc ăn.

Như thể sợ Vân Cô bắt tại trận sẽ mắng anh ta không bằng.

Bộ dạng rụt rè đó thật sự khiến người ta ngứa ngáy.

Bản tính "yêu quý mấy đứa nhỏ" của tôi có chút không kiềm thể chế được, thấy anh ta lại duỗi tay cẩn thận nhón một hạt dưa nữa, tôi bèn bốc nguyên nắm to đưa tới cho anh ta.

Ai mà không mỗi tay bốc một nắm hạt dưa sau đó từ từ bóc ăn chứ, anh ta cứ nhón từng chút một như thế, mặc dù dung mạo hết sức sảng khoái, không dính nữ khí, nhưng nhìn vậy tôi vẫn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Thấy tôi bốc cho một nắm, đôi mắt đen bóng của anh ta chớp chớp mấy cái nhìn tôi, như thể không hiểu tôi tính làm gì.

Tôi kéo luôn lấy tay anh ta, đổ hạt dưa vào lòng bàn tay anh ta.

Thấy bố mẹ vẫn còn đang bàn chuyện với bà đồng, tôi kéo luôn cả khay ăn vặt đến, đặt trước mặt anh ta: "Ăn đi, cái này là chuẩn bị cho các anh mà."

Anh ta cầm nắm hạt dưa trên tay, đôi mắt đen láy lấp lánh lấp lánh, gật đầu nhẹ giọng nói với tôi một tiếng "cảm ơn".

Vân Cô ngơ ngác nhìn tôi, lại nhìn anh chàng đó, ho khan một tiếng rồi đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc nhìn bố mẹ tôi: "Bát tự* của Trần Lâm nhà cô, có tiện cho tôi xem một chút không?"

...

*Ngũ đại tiên Hồ - Hoàng - Bạch - Liễu - Khôi: Các anh nam chính của các bộ trước áy, bộ 1 anh nam là hồ ly (nhưng tui chưa dịch), Hoàng thì tui chưa biết là ai, Bạch - Liễu thì mọi người chắc không xa lạ gì nữa ha.

*Bát tự: Ngày tháng năm và giờ sinh, dùng để đoán mệnh.

Cho bạn nào không biết thì người Trung xem bát tự ngoài luận hung cát còn luận cả cưới xin nữa nha, Vân Cô phản ứng thật là nhanh! Chị nhà đã mua chuộc anh bằng một nắm hạt dưa... (Đùa thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net