Truyen30h.Net

Khôi Tiên Trị Quỷ

Chương 5

bachhoamot

Bố mẹ tôi vừa nghe nói đến bát tự, vội vàng gật đầu, còn nhờ Vân Cô giúp tôi xem xem có phải gần đây tôi sẽ gặp nạn không.

Ví như đang ngâm nước bình thường lại vô tình đụng phải đâu đó chẳng hạn.

Vân Cô bấm đốt ngón tay, tính toán xong, nói rằng quả là gần đây tôi sẽ gặp nạn, nhưng cũng có thể gặp hung hoá cát.

Mẹ tôi vừa nghe đến hoá hung thành cát, đột nhiên nghĩ đến hai đêm liền dù xảy ra chuyện kỳ quái, nhưng ít nhất thì tôi vẫn yên ổn không sao, thế là lại bắt đầu hỏi Vân Cô về đường nhân duyên của tôi.

Cái này thật sự là chẳng liên quan gì cả, thậm chí cả cậu thanh niên kia cũng ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn mẹ tôi.

Tôi đẩy bà, bà lại trừng mắt với tôi: "Chị nhìn chị xem, một đứa cẩu độc thân như chị, lúc nào cũng kỳ cục khó ở, sau này làm sao mà gả đi được hả? Ngay ở hồ bơi công cộng, trước mặt đông người như vậy còn dám ấn trẻ con vào trong nước, tôi đã nói rồi, cái tính tình khó ở của chị mà không chịu thay đổi, sớm muộn gì cũng chuốc hoạ vào thân! Thế mà cuối cùng Thanh Thanh xảy ra chuyện, chị còn xông xáo lên tuyến đầu, đừng nói cả khu chung cư này, chỉ nói riêng chuyện này thôi, ai mà dám giới thiệu đối tượng cho chị nữa! Tôi còn có thể phục dịch chị mấy chục năm nữa hả!"

Tôi bị mắng cho đầu đầy máu chó, chỉ có thể co ro ngồi trong góc sô pha, cắn hạt dưa cùng cậu thanh niên kia, tuỳ mẹ tôi thúc giục Vân Cô tính đường nhân duyên cho tôi.

Vân Cô tính xong, lại cứ đưa mắt liếc tôi với cậu trai bên cạnh, cuối cùng chỉ nói một câu là sau này tôi sẽ có mối duyên tốt, ngày sau tài vận cũng thông hanh suôn sẻ, không phải lo ăn uống.

Tôi cắn hạt dưa, thấy bà ấy cứ không ngừng liếc tôi và cậu trai kia, ánh mắt lại còn hơi kỳ quái, nhìn đến mức cậu trai kia dường như cũng không dám cắn hạt dưa nữa, hết nhìn vào nắm hạt dưa trong tay, lại quay sang nhìn Vân Cô.

Trong đôi mắt đen láy của anh ta tràn đầy vẻ e thẹn nhút nhát, Vân Cô nhìn anh ta chằm chằm, mắt mở càng lúc càng to.

Cậu thanh niên kia cứ như bị doạ sợ rồi, thu mình vào một góc sô pha, lắc lắc đầu với bà ấy.

Tôi cảm thấy bộ dạng này cứ như thể Vân Cô sắp "cưỡng ép" anh ta làm gì đó mà anh ta không muốn vậy.

Vội vàng cười xoà ngồi vào giữa, chặn ngang tầm mắt giữa Vân Cô và cậu thanh niên, tôi nói với Vân Cô: "Nói vậy là sau này con sẽ luôn gặp may, bây giờ có phải con cũng sẽ không có chuyện gì không ạ?"

Không ngờ Vân Cô lại nghiêng người, nhìn cậu thanh niên sau lưng tôi một cái, sau mới nói: "Ai cũng nói, Diêm Vương đễ đối phó, tiểu quỷ mới khó chiều. Sinh thời hắn đã khó chiều, chết đi rồi thì càng không còn câu thúc gì nữa, càng khó chiều. Lại thêm hắn là quỷ nước, không tìm được thế thân thì không thể vãng sanh được, vậy thì càng thêm phiền."

Tôi nghe bà ấy nói nhiều như vậy, đều là lời thừa, mà bà ấy lại cứ đưa mắt nhìn cậu thanh niên phía sau tôi, khiến cho cậu ta rúc vào một góc, ngay cả bố mẹ tôi cũng cảm thấy có gì đó là lạ.

Thấy cậu thanh niên kia có vẻ rất khó xử, tôi bốc lấy một nắm hạt dẻ ngào đường đưa cho anh ta, rồi mới nhìn Vân Cô nói: "Cô bé lầu dưới không phải đã bị nó thế thân rồi sao ạ? Nhưng con quỷ nhỏ đó có vẻ như vẫn chưa đầu thai đâu?"

"Người tầng dưới đã biến thành ma trành* rồi. " Lần này là giọng nói vang lên từ sau lưng tôi.

Giọng nói có chút rụt tè, nhưng cũng giống như dung mạo của anh ta vậy, rất sảng khoái dễ nghe.

Tôi quay đầu lại nhìn cậu thanh niên một cái, anh ta đang rất cẩn thận cắn hạt dẻ.

Rõ ràng miếng nhỏ như thế, có thể bỏ một phát thẳng vào miệng luôn, nhưng anh ta cứ nhất định phải cắn thành hai nửa.

Thấy tôi nhìn mình, đôi mắt đen láy kia lúng liếng chuyển động, thân thể lại co rụt lại, đầu ngón tay còn đang cầm hạt dẻ, nhẹ giọng nói: "Thằng bé kia không có phép tắc gì, thích cưỡng ép biến người thành trành, lại lần nữa bị hắn bắt nạt trêu chọc. Cho nên họ không tính là thế thân, mà nó lại còn chưa quá đầu thất*, chưa thể nhập địa phủ."

(*Đầu thất: Bảy ngày đầu sau khi từ trần)

"Vả lại cho dù có xuống địa phủ, kẻ chết oan lại giết hại người khác như hắn vẫn phải thụ hình, sau khi mãn hạn, khả năng là bị tống vào Ngạ Quỷ Đạo hoặc Súc Sinh Đạo." Cậu thanh niên bẻ đôi viên hạt dẻ ra, thế mà nói năng có vẻ rất rõ ràng rành mạch.

Ngay cả mẹ tôi cũng nghe hiểu, vội gật đầu rồi nghiêng người lại đây: "Tuy thường  nói người chết là lớn nhất, nó lại chỉ là một đứa trẻ, nhưng thật sự thì dì không quan tâm đến nó lắm đâu. Dì chỉ quan tâm đến con gái mình thôi, phải làm sao bây giờ?"

Mẹ tôi nói lớn tiếng đến nỗi cậu thanh niên đang bóc hạt dẻ hơi co rúm lại một chút, nói, thậm chí cả đồng tử cũng rụt lại vì sợ.

Mẹ tôi thấy vậy cũng hơi đau lòng nên hạ giọng, ngượng ngùng nói: "Dì nói chuyện lớn tiếng quen rồi, con đừng sợ. Con nói cho dì biết đi, có cách nào đuổi con quỷ nhỏ đó đi không? Cho nó xuống địa phủ thụ hình sớm một chút,cũng có thể đầu thai sớm một chút. Đây cũng là dì nghĩ cho nó mà, phải không?"

"Nếu không cứ để nó lại đi hại người, không phải là sẽ phải chịu hình nặng hơn saol"

Mẹ tôi duỗi tay, theo thói quen định vỗ đùi.

Nhưng thấy dáng vẻ rụt rè của cậu thanh niên thì lại thu tay lại.

Tôi quay đầu nhìn anh ta một cái, anh ta bị mọi người nhìn chằm chằm đến mức mặt cũng hồng, cầm nửa viên hạt dẻ hồi lâu mà không dám ăn, mắt ướt sũng nhìn chúng tôi, giống như đang suy nghĩ xem phải làm sao mới phải.

Vân Cô nhìn anh ta, không ngừng thở dài, vẻ như hận sắt đúc không thành thép vậy.

Ước chừng chàng trai này là đồ đệ do Vân Cô mang tới, có chút bực mình với sự luống cuống của anh ta.

Tôi thấy nửa viên hạt dẻ bị anh ta bồi hồi bên khoé miệng đã lâu, nhiều người nhìn chằm chằm như thế, lại xấu hổ không dám ăn.

Thế là tôi duỗi tay lấy một viên hạt dẻ, bóc vỏ đưa cho anh ta: "Anh cứ ăn trước đi, ăn xong lại nói."

Anh ta chớp chớp mắt nhìn viên hạt dẻ vàng ươm trong tay tôi, bỏ nửa viên hạt dẻ trong tay vào miệng, sau đó cực nhanh nhận lấy nó.

Lúc này mới chậm rãi nói: "Tiểu quỷ chung quy vẫn là sợ bố mẹ, để bố mẹ nó làm siêu độ cho nó, lại thiêu nhiều vàng mã chút, làm một con người giấy ném xuống nơi nó chết, thế thân thay nó là được rồi, vừa có thể để nó đi, vừa ngăn được nó làm điều ác."

Điều này nghe cũng hợp tình hợp lý, nhưng tôi nghĩ đến bộ dạng vui vẻ của hai người nhà 1408 khi biết tin Thanh Thanh tử nạn kia, lại cảm thấy chuyện này rất khó bàn.

Mẹ tôi liên tục hỏi cậu thanh niên xem có cách nào khác không, nhưng anh ta chỉ lắc đầu.

Trong khi cảnh sát còn chưa tìm ra hung thủ, bảo hai người không nói lý lẽ nhà 1408 đi siêu độ cho con trai họ, đừng có gây chuyện nữa, quả thực là rất khó. 

Vân Cô cũng tỏ vẻ rằng đây là biện pháp duy nhất lúc này, bảo chúng tôi thương nghị, còn pháp sự của lầu dưới thì bà ấy có thể giải quyết, nói xong liền muốn rời đi.

Nhưng tôi chợt nghĩ, nếu họ đi rồi, thằng nhóc đó lại tìm đến đây thì sao?

Đã hai đêm liền nước chảy kỳ dị, còn có cái chết của Thanh Thanh, với lại chuyện tới bên ngoài hồ bơi đốt vàng mã, những điều này khiến tôi cũng bắt đầu tin vào mấy chuyện quỷ thần này.

Tôi vội hỏi Vân Cô: "Vậy thì con phải làm sao ạ? Mà nếu tên nhóc đó lại đi làm hại người khác nữa thì sao đây ạ?"

Vân Cô mắt hơi trừng, liếc cậu trai vẫn ở sau lưng tôi gặm hạt dẻ một cái, mỉm cười nói: "Vậy thì để Túc Tinh ở lại đây bảo vệ con đi."

Sợ bố mẹ tôi không yên tâm, Vân Cô vội vàng giải thích: "Đừng nhìn cậu ta trông có vẻ non, nhưng năng lực của cậu ta lớn hơn ta nhiều, chỉ là nhát quá nên không chịu đi ra ngoài một mình thôi. Với lại buổi tối tinh thần cậu ta tốt lắm, không cần ngủ, dùng để trị quỷ là quá thích hợp rồi."

Chỉ là Túc Tinh hiển nhiên có chút không bằng lòng, ánh mắt lúng liếng vừa chuyển, toan đứng lên đi ra ngoài.

Nhưng mấy lời anh ta vừa nói rất mạch lạc rõ ràng, vừa hợp lý lại có căn cứ, hơn nữa nghe Vân Cô nói anh ta có năng lực lớn, bố mẹ tôi sao mà để anh ta rời đi được.

Một người vội vàng kéo lấy tay anh ta, nhét cho anh ta một nắm hạt dẻ; người kia túm lấy anh ta, đon đả mời ở lại ăn cơm, bảo anh ta nhất định phải ở lại bảo vệ tôi, ít nhất là cho đến khi họ bàn được việc với hai người nhà 1408, làm siêu độ cho con quỷ nhỏ kia đã thì mới đi.

Túc Tinh bị sự nhiệt tình của họ doạ khiếp hồn, cặp mắt đen láy cũng ngơ ngơ ngác ngác, Vân Cô không nhận tiền, chỉ nói một câu giao hết mọi sự ở đây cho Túc Tinh, cứ thế mà đi rồi.

Tôi thấy anh ta bị mẹ tôi doạ sợ, vội bảo mẹ đi nấu cơm đi.

Lúc mẹ tôi sai bố tôi đi siêu thị mua đồ ăn, còn cảm thán: "Một đứa trẻ tốt như này, lại đi học mấy thứ quỷ thần, thật là lãng phí, khuôn mặt đẹp đẽ này mà đi làm minh tinh thì có phải tốt rồi không!"

Lại vừa nhặt rau vừa hóng ra ngoài phòng khách, hỏi tên của Túc Tinh là hai chữ nào?

Bao nhiêu tuổi rồi?

Đã mười tám chưa?

Túc Tinh trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, mẹ tôi hỏi gì là đáp nấy.

Lúc hỏi đến tuổi tác còn có chút ngại ngùng, con ngươi chuyển một cái rồi mới đáp: "Hơn hai mươi tuổi rồi ạ."

Tôi thấy mẹ tôi lại bắt đầu hỏi đến chuyện tại sao người ta lại theo Vân Cô học mấy thứ này, bèn nháy mắt ra hiệu với Túc Tinh, sau đó kéo anh ta ra ban công.

...

*Ma trành hay còn gọi là hổ trành, ma cọp: là một loại ma được hình thành khi một người bị hổ ăn thịt (ở đây cũng chỉ người bị ma quỷ hại chết). Linh hồn người đó sẽ phải đi theo kẻ giết mình và phải tìm người thế mạng thì mới được đầu thai hoặc tìm cách khiến kẻ giết mình chết thì mới được siêu thoát để đi đầu thai

Nói tuổi thiếu mấy con số 0 rồi kìa anh giai =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net