Truyen30h.Net

Khôi Tiên Trị Quỷ

Chương 8

bachhoamot

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Qua camera theo dõi có thể thấy cô bé kia đang ngồi trên sô pha xúc trà sữa để uống, nhưng đang uống thì hình như bị thứ gì đó kiểm soát, tốc độ xúc càng lúc càng nhanh, không ngừng cho vào miệng, lại không hề nhai mà nuốt thẳng xuống luôn.

Có một số thứ không thể nuốt xuống được, còn trào ra hai bên khóe miệng.

Bản thân cô bé kia cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, mặc dù muốn kháng cự nhưng thật sự không khống chế nổi, thấy được cả chiếc thìa nhựa kia thậm chí bị một lực lượng nào đó bẻ cong đi, xúc những thứ bên trong ly trà sữa với tốc độ cực nhanh, đổ liên tiếp vào miệng cô bé.

Đáng sợ hơn là cái thìa kia, đã có hơn một nửa chọc thẳng vào trong họng cô bé.

Cô bé há miệng muốn kêu cứu, nhưng vừa mở miệng ra, những thứ bên trong đã sặc đến khí quản, theo sau, đậu đỏ, sago, trân châu, và những thứ tương tự đều trào ra khỏi mũi, nghẹn đến mức cô bé duỗi chân đạp loạn xạ, phát ra những tiếng ú ớ kinh hoảng, nghiến chặt lấy chiếc thìa đó.

Người nhà của cô bé cũng có mặt ở đó, thấy tình hình không đúng cũng vội chạy qua giúp.

Nhưng hơn nửa cốc trà sữa đã úp lên mặt cô bé, nắp của cốc trà sữa đó là loại nắp nhựa có thể hút chặt, vừa đậy vào đã hút chặt lấy miệng cô bé, cả nửa ly trà sữa đều đổ dồn cả vào miệng mũi cô bé.

Bố mẹ cô bé dùng sức cố kéo cốc trà sữa ra nhưng không kéo nổi, thậm chí còn có thể trông thấy cốc trà sữa kia dường như đang bị một bàn tay dần dần bóp méo.

Bố cô bé vội lấy kéo cắt phần đáy cốc trà sữa đang úp ngược kia ra, tưởng rằng có thể thông được chút khí, nhưng không thể, cô vẫn sặc đến mức tay chân giãy giụa loạn xạ.

Bố cô mất rất nhiều sức lực mới bế được cô lên, vốn nghĩ chỉ cần dốc ngược ly trà sữa kia ra là sẽ không sặc nữa, thậm chí còn dựng cả người cô bé lên, muốn làm cho cô ấy nôn những thứ mắc nghẹn trong họng ra.

Ông bà nội của cô bé ở một bên gấp đến mức giậm chân, mẹ cô bé thì vội vàng gọi cấp cứu.

Nhưng khi điện thoại vừa thông, cô bé kia đã nôn ra từng ngụm từng ngụm nước lớn, những thứ đã uống vào cùng trà sữa như đậu đỏ, sago, trân châu, lạc vụn, đều bị nôn hết ra ngoài, đã ướt đẫm khắp nửa người bố cô rồi mà vẫn còn tiếp tục nôn.

Sau đó bố cô còn giúp cô móc họng, nhưng cũng vô ích, thứ nước đục ngầu trong miệng cô bé toàn bộ trào hết ra ngoài, ướt hết cả mũi miệng, đau đớn đến nỗi tứ chi cô bé co quắp lại như một con đang cá mắc cạn.

Chẳng bao lâu sau, chỉ nhìn từ màn hình video giám sát cũng đã thấy cô bé không còn động đậy nữa.

Bố cô bé vẫn như cũ không ngừng móc họng cô, bế cô lên để hô hấp nhân tạo.

Ông bà nội thì quỳ rạp xuống, liên tục cầu xin gì đó.

Nhưng lúc ấy, khi bố cô bé đang cố gắng hô hấp nhân tạo, ở chỗ bóng mờ, mơ hồ thấy có hai bàn tay nhỏ tái xanh, bóp chặt lấy cổ cô bé.

"Đừng xem nữa!" Thấy tinh thần tôi có vẻ không đúng, bố tôi đưa tay giật lấy điện thoại: "Lúc đó là khoảng giữa trưa, khi xe cấp cứu đến thì người đã ngừng thở rồi, đưa đến bệnh viện cũng không thể cứu lại được."

"Hai người nhà 1408 biết là có chuyện, vẫn còn ở trong sòng bài đánh bạc, còn nói là đáng đời, bảo con trai chúng đúng là có bản lĩnh, đã chết rồi còn có thể kéo theo những người từng bắt nạt nó. Cảnh tượng kia cũng bị người ta quay video lại đăng lên nhóm chủ hộ."

"Nhà số 703 khi biết chuyện liền đăng video kia lên nhóm chat, sau đó cầm dao đi sòng bạc ở ngoài khu chung cư tìm hai kẻ nhà 1408."

Bố tôi cũng cảm thấy không thể chịu nổi, mắt ông đỏ hoe, vẫy tay với tôi và Túc Tinh, bảo: "Hai kẻ kia quả đúng là khốn nạn, nếu có thể cứu được đứa trẻ đó thì hãy cố gắng cứu lấy nó đi.

Mẹ tôi quay đầu lại liếc bố tôi một cái, bà vốn muốn ngăn lại nhưng không biết nghĩ đến cái gì, nên cuối cùng cũng chỉ thở dài, sụt sịt mấy câu: "Cái thói đời này, quỷ thần sợ kẻ ác thì cũng thôi đi, những đứa trẻ tốt đẹp như vậy mà lại phải chịu đựng thằng quỷ con đáng chết kia hành hạ, còn có thiên lí gì không cơ chứ!"

Mấy ngày nay bà chịu áp lực rất lớn, cũng vốn là người giàu tình cảm, nên nói xong thì đi rồi.

Bố tôi liếc tôi, lại nhìn Túc Tinh, xua xua tay, nói sẽ dẫn chúng tôi đến tìm người lớn nhà 703, kính cẩn xin Túc Tinh hãy cố gắng cứu lấy cô bé đó.

Túc Tinh nhéo nhéo nắm hạt dưa, ánh mắt lấp lánh, nghiêm túc gật đầu: "Được."

Lúc lên xe, mẹ vẫn ngồi ở ghế phụ lái sụt sịt.

Tới sòng bạc bên ngoài khu phố, cảnh sát cũng đã đến rồi, anh chủ nhà 703 đang cầm dao phay, bị rất nhiều người kéo lại.

Hai người nhà 1408 vẫn còn đang mồm năm miệng mười ở trong sòng bạc rêu rao, "Mày tới đi, mày tới giết tao đi! Con trai tao cũng bị giết rồi, hung thủ còn chưa tìm được đây! Vừa lúc mày giết tao, hai vợ chồng bọn tao cũng theo con trai hóa thành quỷ, hành hạ chết lũ chúng mày!"

"Mày nói con tao lúc còn sống không làm người tốt, chết rồi cũng là ác quỷ, vậy thì mày giết tao đi, vợ chồng tao cũng sẽ biến thành lệ quỷ, tìm đến giết sạch cả nhà chúng mày luôn!"

"Con mày có chết cũng là đáng đời thôi, lúc đó con tao không phải chỉ mới ở trong bể bơi giật quần áo của con mày thôi sao? Mày lại dám túm con trai tao lại, làm cho cánh tay nó cũng bị thâm tím, đừng có tưởng tao không biết! Con trai tao chết rồi biến thành quỷ, nó còn không thể báo thù hay sao! Bây giờ là thời đại pháp trị, chẳng lẽ pháp luật còn đi quản chuyện của ma quỷ à!"

"Ờ đấy! Bọn tao chính là muốn để cho con trai báo thù đấy, ai bảo chúng mày thấy nó không có người lớn đi theo lại tưởng là nó dễ bắt nạt! Con trai tao sẽ bắt hết lũ con gái chúng mày đi làm vợ ma cho nó!"

Đừng nói những người xung quanh, chỉ là cảnh sát đứng gần đó thôi cũng không nghe nổi, quát họ bọn họ đừng nói nữa.

Bọn họ lại chỉ vào phụ huynh nhà số 703 nói người cầm dao là hắn, kêu cảnh sát bắt hắn đi.

Phụ huynh nhà 703 phẫn nộ quá mức còn định cầm dao cứa cổ tự sát, nói nếu anh ta cũng biến thành quỷ thì nhất định sẽ bắt thằng quỷ nhỏ kia phải chết lại lần nữa, sau đó lại đến giết hai kẻ khốn nạn nhà 1408.

Cuối cùng vẫn là cảnh sát ở bên cạnh vội trấn áp anh ta, giằng lấy dao.

Nhưng năm, sáu viên cảnh sát cũng khống chế nổi kìm anh ta, mắt anh ta đỏ ngầu, liên tục gào thét với hai kẻ nhà 1408, hệt như đã phát điên rồi vậy.

Cuối cùng vẫn là bố tôi vội vàng xuống xe, dùng tiểu cầm nã thủ* khống chế anh ta, lại nói nhỏ bên tai anh ta cái gì đó, anh ta mới bình tĩnh trở lại.

(*Tiểu cầm nã thủ: là môn võ chánh tông của phái Võ Ðang. Tiểu Cầm Nã Thủ dùng để cận chiến, khi kẻ địch kề sát bên mình)

Con người bố tôi luôn ngay thẳng chính trực, ở trong khu cũng khá có uy tín, người nhà 703 nghe bố tôi khuyên nhủ một hồi, cuối cùng cũng để cảnh sát mang đi.

Trước khi đi còn gọi điện thoại, theo lời bố tôi, bảo vợ mình dẫn chúng tôi đến bệnh viện xem thi thể của con gái họ, để coi Túc Tinh có cách nào cứu được không.

Tôi ở trong xe nhìn anh chủ nhà 703 bị mang đi, người như mất hết sức sống.

Hai kẻ nhà 1408 còn đang rất tự đắc đứng ở cửa sòng bài, lải nhải đến mức nước miếng bắn tứ tung.

Túc Tinh nhìn chằm chằm vào họ, hình như miệng lẩm bẩm niệm gì đó.

Tôi tò mò nhìn anh ta, còn đang định hỏi bố tôi, chị chủ nhà 703 ở đâu để chúng tôi qua đón, thì lại chợt thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ từ bên cạnh đi ra.

Chiếc váy kia đỏ hệt như nhuộm máu, chuẩn xác mà nói, thì nó thật sự đang dính máu.

Bởi vì mỗi bước đi của chị vẫn còn có máu dọc theo vạt váy nhỏ xuống.

Mẹ tôi vội nói với tôi: "Vừa rồi mẹ của nhà 703 đã mặc một bộ váy đỏ, chuẩn bị nhảy lầu tự sát."

Rồi đưa điện thoại cho tôi xem, chỉ thấy có người đã đăng video, người trong video chính là người phụ nữ này đứng trên nóc nhà của quán mạt chược, lạnh lùng nhìn về phía này.

Nhưng cuối cùng lại không nhảy nữa, mà chỉ đi xuống lầu.

Đúng lúc này chị ấy cũng đi tới, lạnh lùng liếc hai người nhà 1408 một cái. Ánh mắt của chị quá mức âm lãnh, lại mặc chiếc váy đỏ nhỏ máu, đáng sợ tới mức người nhà 1408 đang sủa bậy cũng lập tức im bặt.

Chị quay mặt lại, hơi ngượng ngùng nói với bố tôi: "Bố nó nói là nhà chú có vị đại sư có thể cứu được Hi Hi nhà chúng cháu, phải không ạ? Chú cứ đưa cháu đi trước, xe bẩn rồi, cháu sẽ rửa cho chú. Nếu chú mà vẫn để ý thì con mua cái mới luôn cho chú cũng được."

Lúc chị đến gần hơn, tôi mới nhận ra là máu chảy từ cổ tay của chị ấy xuống.

Mẹ tôi vội lấy khăn ra băng tạm vết thương cho chị rồi ra hiệu cho bố tôi lái xe nhanh lên.

Tôi cũng đỡ chị ra ghế sau ngồi, giúp chị ấn chặt miệng vết thương.

Trông chị cũng vô hồn chẳng khác gì bố của Thanh Thanh, không có vẻ giận dữ gì cả.

Sau khi lên xe, nhìn ba người nhà chúng tôi, lại nhìn Túc Tinh ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Cậu chính là đại sư ư?"

Túc Tinh vẫn đang nhìn chằm chằm nhà 1408 bên ngoài, tôi phải đẩy một chút, anh mới phản ứng lại, gật đầu với chị ấy.

Chị nhìn Túc Tinh, gương mặt vẫn bình tĩnh như trước: "Người xưa thường nói, nếu mặc váy đỏ, trích máu ra thì sau khi chết sẽ biến thành lệ quỷ. Nếu tôi mà chết như vậy, liệu có thể đấu lại thằng ranh quỷ nước đó không?"

Ngữ khí của chị âm trầm, ngay cả điều hòa trong xe dường như cũng trở nên lạnh hơn, tôi nắm tay chị ấy, nhìn vết máu đỏ tươi ướt đẫm hai bên vạt váy của chị, cảm thấy ớn lạnh cả người.

Vậy nghĩa là hai người nhà chị ấy, vốn đều không muốn sống nữa mà thật sự định liều mạng rồi!

Tôi nhìn vào đôi mắt vô hồn của chị, bất chợt nghĩ đến bố Thanh Thanh cũng tử khí trầm trầm như thế, bàn tay đang đè miệng vết thương bị trượt mấy lần, gần như không thể giữ nổi.

"Hắn sẽ phải gặp báo ứng thôi." Túc Tinh dường như có thể cảm nhận được sự run rẩy của tôi, anh nắm lấy tay tôi, cùng tôi đè miệng viết thương cho người phụ nữ.

Bàn tay của Túc Tinh vừa mềm mại lại nhiều thịt, hơi giống như bàn chân của mèo, rất thoải mái và ấm áp.

Gương mặt trẻ trung của anh vẫn non nớt đáng yêu như vậy, nhưng đôi mắt đen láy lại bỗng trở nên sâu thẳm, nhìn chị, nói: "Chúng ta đi cứu người trước đã, báo ứng đã đến rồi, chị cứ chờ xem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net