Truyen30h.Net

Khoi Tien Tri Quy

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Tôi cứ luôn cảm thấy Túc Tinh là một cậu trai khiếp nhược, mềm mại, đáng yêu, cần phải được người khác bảo vệ, nhưng sau khi thấy anh ra tay hai lần liên tiếp, lại thêm ngữ khí vừa rồi, đột nhiên cảm thấy, anh chỉ là có chút mềm mại đáng yêu thôi, thực tế thì rất đáng tin cậy.

Khi tới bệnh viện, mẹ của Hi Hi không đi băng bó vết thương ở tay trước, mà lại mặc nguyên một thân váy đỏ dính máu, dẫn chúng tôi đi xem thi thể của Hi Hi.

Mới chết có hai tiếng đồng hồ, mới được đưa vào nhà xác, vẫn còn chưa cho vào tủ đông.

Mẹ Hi Hi có vẻ như ngay cả tiến vào liếc mắt một cái cũng không dám, chị mặc chiếc váy đỏ loang lổ máu, dựa vào cạnh cửa, tay tự ôm chặt miệng vết thương, đôi mắt trông mong nhìn chúng tôi.

Ánh mắt ấy hiện lên tia hy vọng xa vời, hệt như là nếu chúng tôi không cứu nổi Hi Hi thì chị sẽ không đi băng bó vết thương, cứ như thế đứng ở đây với bộ váy đỏ nhuộm đẫm máu tươi, hóa thành lệ quỷ, đi tìm thằng quỷ nhỏ kia báo thù.

Mẹ tôi cũng không dám nhìn, kéo tôi, không muốn tôi tiến vào: "Chúng ta ở đây cùng mẹ Hi Hi đi, khuyên cô ấy đi khâu miệng vết thương lại."

Nhưng tôi nhìn Túc Tinh đứng ở trước cửa nhà xác, bộ dạng nhỏ bé kia cứ như sắp sửa bị nuốt chửng luôn vậy.

Nên tôi lắc đầu với mẹ: "Mẹ và bố chịu khó khuyên nhủ chị ấy đi ạ, con đi giúp Túc Tinh."

Sau đó đi đến bên Túc Tinh: "Cần tôi giúp gì không?"

Hình như anh chẳng chuẩn bị gì hết, làm sao mà cứu người được?

Túc Tinh lại gật đầu với tôi, đẩy cửa bước vào.

Đóng cửa xong, anh mới nói với tôi: "Những người bị quỷ nước tìm thế thân và trêu chọc, đa số đều là tuổi thọ chưa tận. Tôi đã xem video kia, mọi người nói là Hi Hi bị sặc chết, nhưng thực ra là bị âm khí chặn kín khí huyệt, tôi có thể độ cho cô bé một hơi, thông khí huyệt, như thế cô ấy sẽ sống lại thôi."

Thần kỳ vậy sao?

Tôi lập tức kéo Túc Tinh đi đến trước thi thể, ra hiệu cho anh nhanh chóng thổi khí.

"Tôi không thể." Túc Tinh liếc nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Toàn thân tôi đều là dương khí, cô bé lại vừa mới chết, hồn còn chưa rời thân, nếu tôi mà độ khí thì dương khí sẽ làm hại đến cô bé."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Tôi cũng hơi gấp gáp.

Túc Tinh cứ nhìn tôi, ho khan một tiếng, đầu tiên là mím môi, sau đó thì mặt cũng bắt đầu đỏ, ngay cả vành tai cũng chậm rãi hồng lên...

Thậm chí cổ cũng đỏ bừng luôn!

Cuối cùng anh ta móc từ trong túi ra một hạt dưa, dùng tay bóc nó ra, nhưng không hiểu sao tay anh lại hơi run, vỏ hạt dưa đã bị bóp nát.

Thấy anh ta như vậy tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, vỗ vai anh ta một cái, trầm giọng nói: "Túc Tinh, anh cứ nói ra biện pháp đi, chỉ cần có thể cứu được người, bảo tôi làm gì cũng được."

Túc Tinh khó khăn lắm mới bóc được hạt dưa ra, bỏ vào miệng, nhai hai cái, sau đó mới lẩm bẩm nói: "Tôi có thể độ khí cho cô trước, cô là con gái, thân thể tính âm, nếu cô độ lại cho cô bé, thì sẽ không còn dương khí mạnh mẽ như vậy nữa."

Tôi nghe nói âm âm dương dương gì đó, cũng không hiểu lắm.

Nhưng nhìn mặt Túc Tinh đỏ như máu, bộ dạng dường như không muốn lợi dụng tôi.

Lúc này tôi mới gật đầu: "Được thôi, đến đây đi."

Túc Tinh nhìn tôi, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, đôi mắt đen long lanh mang theo chút chùn bước, hạt dưa nắm trong tay cũng rơi luôn.

Cứ như thể người đã đưa ra cái yêu cầu đó chính là tôi vậy.

Thấy bộ dáng bé bỏng đáng yêu kia, tôi hít sâu một hơi, đưa tay ra bá lấy cổ anh, nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận của anh. Không phải nói, sắc môi này thực sự là rất đẹp.

Củng cố tâm lý xong, chân tôi nhích lại gần, dán lên vành tai đỏ như sắp nhỏ máu của anh ta, nghiêm túc nói: "Chúng ta chỉ đang cứu người thôi, không cần nghĩ vẩn vơ, anh cũng đừng có xấu hổ, chị đây cũng là nụ hôn đầu mà, hai chúng ta không ai thiệt thòi cả, tôi đếm một - hai - ba xong sẽ hôn anh, anh nhớ độ khí cho tôi đấy."

Nhìn cái bộ dạng này của anh ta, chắc chắn sẽ không chủ động đâu!

Túc Tinh ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, nhưng đầu đã sắp gục đến tận chân rồi.

Tôi nhìn chằm chằm môi anh ta, sắp lâm trận lại có chút nhút nhát.

Lại nặng nề hít vào mấy hơi lấy can đảm, cũng thuận tiện để mình nín thở được lâu hơn.

Sau đó đếm: "Một, hai..."

Còn chưa kịp đếm đến "ba", đã cảm thấy trên môi chợt ấm áp.

Tiếp đó là một luồng gió ấm mang theo hương vị hạt dưa thổi thẳng vào trong môi tôi.

Đôi mắt đen láy của Túc Tinh cứ sắc quắc như đuốc, một hơi thở từ giữa kẽ môi, chậm chạp mà ổn định thổi tiến vào.

Sự bình thản vốn có của tôi đã biến mất, cả người dường như đã bị luồng gió ấm mang theo hương vị hạt dưa này thiêu đốt.

Khi thấy tôi nín thở, má phồng lên...

Túc Tinh khẽ chớp mắt, tận cùng mang theo nét cười, lúc này mới dừng thổi hơi.

Sau đó lập tức lật tấm vải trắng phủ thi thể lên, duỗi tay banh miệng Hi Hi ra, ra hiệu tôi nhanh độ khí.

Hồi trước tôi cũng đã từng gặp Hi Hi, đó là một cô bé rất xinh đẹp, được bố mẹ yêu thương chiều chuộng, ông bà nội cũng luôn nghĩ cách làm những món ngon cho cô bé.

Vóc dáng tuy rằng cao nhưng vẫn còn vẻ phúng phính, làn da phấn nộn, đôi môi cũng hồng nhạt.

Nhưng giờ đây, sắc mặt cô bé là một màu tái xanh đầy chết chóc, môi thâm tím lại, lẳng lặng nằm ở đó.

Tôi đột nhiên hiểu được, tại sao lúc ở trên cầu thang, nói đi nói lại, mẹ tôi bỗng nhiên sụp đổ.

Chưa nói đến các bậc cha mẹ, chỉ riêng tôi - một người xa lạ thôi - nhìn thấy cô bé đang tươi tắn hoạt bát, lại bị biến thành cái bộ dạng này, nằm bất động ở đây, trái tim cũng có chút khắc khoải.

Thấy Túc Tinh đã hé miệng cô bé ra, tôi nén khí trong miệng, từ từ tiếp cận, độ khí vào môi Hi Hi.

Môi cô bé vừa khô vừa lạnh toát, không hề ấm áp và ẩm ướt như Túc Tinh.

Một hơi này tôi độ khá lâu, khoảng hơn một phút, tôi gần như đã thổi sạch hơi trong phổi rồi mới dừng lại.

Độ khí xong, tôi thậm chí không dám thở mạnh, chỉ là không ngừng nhìn chằm chằm vào thi thể bất động của Hi Hi đang nằm trên giường, từng hơi, từng hơi nhỏ lấy lại hô hấp.

Ông bà tôi cũng đã từng kể với tôi, về một vài trường hợp thi thể đã chết vài ngày mà vẫn có thể sống lại.

Tôi không rời mắt khỏi Hi Hi, thật sự hy vọng rằng cô bé cũng có thể sống lại...

Nếu cô bé không sống lại, chỉ sợ không thể khuyên nhủ nổi người mẹ vẫn đang chờ ngoài cửa của cô bé nữa, chị nhất định sẽ mặc bộ váy đỏ đẫm máu đó đi tự sát, sau đó hóa thành lệ quỷ...

Rõ ràng là một gia đình tốt đẹp đến thế, lại bởi vì thằng ranh hư đốn kia mà biến thành như thế này, nếu tiếp tục để nó hoành hành, thì sẽ chết oan bao nhiêu nhân mạng nữa chứ!

Nhưng cho dù tôi có hô hấp cẩn trọng đến đâu, Hi Hi vẫn như cũ nằm trên giường bất động.

Tôi đưa mắt nhìn Túc Tinh, anh dường như cũng rất ngạc nhiên, chớp mắt suy nghĩ, duỗi tay sờ sờ trán của Hi Hi, tiếp theo lại cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trong miệng cô bé.

Sau đó lay cổ Hi Hi một lát, nói với tôi: "Gọi cô bé đi!"

Tôi cũng biết phương pháp gọi hồn tương truyền từ xưa, vội vàng lại gần bên tai của Hi Hi, gọi: "Hi Hi! Hi Hi, dậy đi em!"

Lúc tôi gọi, Túc Tinh dùng sức ấn một cái thật mạnh vào ngực Hi Hi.

Anh ta vừa ấn, thân thể Hi Hi bỗng chốc ngồi bật dậy, sau đó "oa" một tiếng khóc nấc lên.

Theo tiếng "oa" của cô bé, một dòng nước tanh hôi khó tả ộc ra ngoài.

Cô bé sợ đến quá sức, buông tiếng khóc to.

Tôi chẳng màng bản thân cũng đang sợ, vội vàng đỡ lấy cô bé, nghiêng người cô sang một bên, vỗ vỗ lưng cho cô bé thuận lợi nôn thứ nước bẩn thỉu kia ra ngoài, lại bảo Túc Tinh mau đi gọi mẹ Hi Hi vào.

Nhưng Túc Tinh mới bước được hai bước, thân thể chợt nhoáng lên, suýt nữa thì ngã xuống giường đặt xác bên cạnh.

Tôi vội vươn một tay kéo anh, đỡ cho anh khỏi ngã, rồi lớn tiếng gọi bố mẹ tôi.

Người bên ngoài vốn đã nghe thấy động tĩnh nhưng không dám tiến vào, vừa nghe thấy tiếng gọi, tất cả đều gấp gáp ùa vào.

Vừa thấy Hi Hi đang ngồi khóc, mẹ Hi Hi cũng mạnh mẽ nhào qua, ôm siết lấy cô bé, vùi đầu khóc rống.

Nhưng Túc Tinh rõ là không được ổn lắm, cho dù tôi đã kéo anh, nhưng anh vẫn không ngừng trượt xuống.

Mặc dù tôi chưa từng tu hành gì, nhưng cũng từng xem rất nhiều tiểu thuyết, biết là những việc như độ khí hay dùng tinh huyết đi cứu người gì đó là tổn thương đến nguyên khí nhất.

Tôi vội ôm Túc Tinh dậy, nói với bố tôi: "Nhanh lên! Chúng ta phải đưa anh ấy đi cấp cứu trước!"

"Đưa tôi về nhà." Túc Tinh nắm chặt quần áo của tôi, nhỏ giọng nói: "Ở tủ cạnh ban công nhà cô, tôi đã giấu rất nhiều hạt dẻ, tôi còn chưa nỡ ăn mà."

Tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net