Truyen30h.Net

Khong Can Lo Sau Nay Anh Se Cham Soc Cho Em

Trên con đường phố tấp nập Sài Gòn, bỗng một cơn mưa ập đến một cách bất ngờ sau gần một tháng nắng nóng oi bức. Lập đi loạng choạng với khuôn mặt thất thần cùng với sắc mặt trắng bệt, trên tay cậu là một chai rượu lớn, trong lòng không khỏi xót xa

- "Xong rồi, lần này thì xong rồi, bao nhiêu sự cố gắng của mình bây giờ đã hóa vào hư vô rồi" - Lập tuyệt vọng khóc nức lên

Cậu vốn dĩ là một chủ tịch của một công ty có tiếng, nhưng vì cậu bị thư ký bán đứng mà không hề hay biết thì chỉ trong vòng vỏn vẹn vài tháng mà công ty Lập đã phá sản, vốn đã cố gắng hết sức để có thể giữ được cái công ty này mà do bị bán đứng sau lưng nên bây giờ có khóc nhiều tới đâu cũng có vớt vát được gì đâu chứ ? Cậu tuyệt vọng vừa đi vừa khóc, tiếng khóc thật thê lương khiến cho ai nghe thấy cũng đều phải xót xa cho cậu, sự tuyệt vọng bao trùm trong tâm trí cậu không ngừng khiến nỗi đau thấu trong tim cậu lại một lần nữa ùa về

Cậu đi dần ra giữa đường, trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến từ "chết" vừa đi cậu vừa lẩm bẩm: "mày nên chết đi Lập à, mày đâu còn gì đâu chứ? Sao lại phải hối tiếc trong khi mọi sự cố gắng của mày bây giờ đã hóa vào hư vô?" một chiếc xe trắng lớn lao tới, may mắn thay là đã dừng lại kịp thời nếu không thì mạng sống của cậu chắc có lẽ giờ này như một trò đùa cho trần gian rồi

Một người đàn ông cao lớn bước xuống, trên tay cầm một chiếc dù mà đi ra về phía cậu, giọng nói lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không?" cảm nhận được sự quan tâm nên Lập đã ôm chặt lấy người đàn ông đó mà bắt đầu gào khóc như một đứa trẻ

- "Này, cậu ổn chứ? Nói tôi nghe đi!" chưa kịp để Lập trả lời thì lúc này cậu đã ngất đi trong vòng tay của Tú, anh lúc này mới phản ứng lại hoảng hốt khi thấy cậu đột nhiên ngất xỉu: "Này, cậu không sao chứ? Mau tỉnh lại đi!!" thấy cậu không trả lời nên anh vội vã bế cậu lên và đưa cậu lên xe đi vào bệnh viện

Sau khi vào bệnh viện thì cậu được nằm trong phòng, thấy bác sĩ ra ngoài Tú vội vàng hỏi: "Bác sĩ, cậu ấy có sao không? Tại sao lại ngất xỉu vậy?

"Cậu ấy không sao, do áp lực từ công việc nên mới ngất đi như vậy, tôi mong anh có thể chăm sóc cậu ấy thật cẩn thận. Đợi khi cậu ấy hồi phục sẽ có thể tự chăm sóc còn bây giờ anh hãy chăm sóc cậu ấy, cho cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng xuất viện nha"

"Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ" nói rồi anh bước vào phòng thấy Lập đang nằm bất động, khuôn mặt trắng bệt như thể không còn chút sức sống nào. Tú thở dài nhìn Lập: " Tôi đã nợ cậu cái gì mà sao bây giờ tôi lại phải chăm sóc cậu? Tại sao lúc đó cậu lại ngất? Phải chăng tôi đã nợ cậu cái gì mà tôi không nhớ?"

Lập từ trong tâm trí mơ hồ tỉnh lại, cậu nhìn thấy xung quanh mình là một màu trắng với không gian yên tĩnh đến lạ thường. Cơn nhức đầu vẫn còn âm ỉ khiến cho cậu choáng váng mà vịn tay xuống để làm chỗ dựa, đôi mắt cậu đảo quanh đang thăm dò thì đột nhiên Tú bước vào khiến cậu giật mình mà nép vào sát tường

"Cậu tỉnh rồi hả? Mau ăn chút cháo rồi uống thuốc đi nè" Tú ân cần khiến cho cậu có chút hoang mang "Anh... Anh là ai vậy? Sao tôi lại ở đây? Tú thấy Lập hỏi thì bình thản đáp: "Tôi là ai cậu không cần biết đâu, mau lại đây ăn chút cháo đi, khi nào cậu khỏe lại thì chúng ta sẽ nói sau" Lập nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm mà ngoan ngoãn ăn cháo Tú đưa. Do Tú hay tiếp xúc với Lập nên càng ngày họ càng thân thiết với nhau và cũng tạo cho nhau cảm giác an toàn

Lập ở viện được vài ngày thì cuối cùng cũng được xuất viện, cậu nhanh nhảu bước tới chỗ Tú khẽ hôn lên má anh một cái coi như là một lời cảm ơn trân thành từ cậu: "Cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua nha"

Tú bị hôn đột ngột liền bất ngờ nhưng sau đó anh cũng phản ứng lại, hôn lên má cậu một cái: "Không có gì đâu, mà cậu tên gì á? Tôi chăm sóc cậu mấy bữa nay mà tôi không biết tên cậu a!"

"À tôi tên Lập, anh có thể gọi tôi là út cũng được. Còn anh tên gì vậy?" Lập đưa ánh mắt mong chờ về phía anh "Tôi tên Tú, hôm trước vô tình thấy cậu ở đường nhưng lúc đó tôi chưa kịp hỏi cậu thì cậu đã ngất rồi"

Lập gãi đầu: "À, tại hôm đó tôi có chuyện không vui nên tôi uống hơi nhiều, xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian qua nha"

"Không sao đâu, mà nhà cậu ở đâu vậy? Để tôi chở cậu về cho" nghe Tú hỏi vậy Lập chỉ khẽ lắc đầu: "Không cần đâu, tôi có thể tự về cũng được mà" nói xong Lập vẫy tay chào Tú rồi bước đi nhẹ nhàng về phía nhà mình "Khoan đã, cậu còn chưa hồi phục hẳn mà, đi bộ như vậy không tốt đâu. Lên xe tôi chở cậu về đi"

"Không cần đâu, nhà tôi cũng ở gần đây thôi à, anh về nhà anh đi. Có gì hôm khác tôi mời anh ăn một bữa ăn coi như lời cảm ơn nha" Tú nghe lời nói ngọt ngào ấy, tâm trí không kiểm soát được mà có chút xao xuyến, anh gãi đầu ngại ngùng "Ờm.... Vậy cậu về cẩn thận nha... Tôi... Tôi xin phép về trước" Lập nở một nụ cười nhẹ nhàng "ừm.. Anh về đi nha, anh cũng nhớ là cẩn thận đó"

Nói rồi Lập bước đi, nhà cậu không xa bệnh viện. Chỉ cách vài bước mà thôi, tuy cậu là một chủ tịch nhưng đam mê của cậu là mở một quán ăn nhỏ, bởi vậy nên thời gian cậu thường xuyên ở quán ăn nhiều hơn là ở công ty. Không có cậu quản lý nên thư ký của cậu mới bị lợi dụng "Haizz" cậu khẽ thở dài "Không sao cả, mình cũng có thể làm việc ở quán ăn kiếm tiền mà, đó mới là đam mê của mình" sau khi nghĩ như vậy thì tâm trạng của Lập cũng trở nên tốt hơn, cậu hớn hở chạy tung tăng đi về phía quán ăn thân thuộc mà không hề biết rằng Tú vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu

Sáng sớm hôm đó, khi quán ăn của cậu vừa mới mở thì đã có một người đàn ông vào, người đó không ai khác chính là Tú. Lập vẫn chưa nhận ra anh nên vui vẻ chạy tới nhiệt tình chào hỏi "Chào anh ạ... Anh ăn gì để tôi làm ạ?" Tú nhìn thấy Lập liền khẽ bật cười "à cho tôi một dĩa cơm trứng nha, cậu cho nhiều hành một chút nha tại tôi thích ăn hành á" Lập lúc đó cũng đã nhận ra Tú nên cũng thân thiện đáp lại: "À thì ra là anh, lâu rồi không gặp nhìn anh vẫn vậy nhỉ? Chờ tôi chút nha tôi đi làm liền"

Một lúc sau, Lập bưng dĩa cơm trứng ra cùng với nụ cười roi rói trên môi "Của anh nè, anh ăn từ từ kẻo nóng nha" Tú nghe vậy cũng khẽ gật đầu mà bắt đầu thưởng thức món ăn do Lập nấu: "Hm.... Tài nấu ăn của cậu cũng không tệ nhỉ, tôi khá hài lòng về món này đó nha" Lập gãi đầu mà tự hào nói: "Hihi.. Trước khi mở quán ăn này thì tôi đã phải mất rất nhiều công sức học nấu ăn đó nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net