Truyen30h.Net

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 133: Lẩu

dinhtieunghi

Chương 133: Lẩu

Sở đại cẩu nhịn không lên tiếng, để mặc cậu đạp, đợi Tống Thanh Hàn nhấc chân lên, anh mới ung dung nhìn xung quanh, những nhân viên còn ở lại phim trường nhanh chóng thu ánh mắt của mình về, cúi đầu giả vờ như mình đang rất bận.

Rất bận đó.

"Chân em còn đau không?"

Sở Minh đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Tống Thanh Hàn liền cúi người xuống ôm cậu, nhỏ giọng nói: "Anh bế em đi vào thay đồ nha?"

Tống Thanh Hàn nhìn qua những nhân viên còn ở lại phim trường thu dọn đồ đạc, khẽ lắc đầu: "Anh đỡ em là được."

Sở Minh cũng không cố chấp, cúi người đỡ lấy vai cậu, Lâm Thiền tìm một đôi dép bông cho cậu đi.

Tà váy thêu hoa rủ xuống chân Tống Thanh Hàn, che đi đầu gối tròn tròn, mịn màng của cậu, chỉ để lộ ra một nửa bắp chân và mắt cá xinh đẹp.

Sở Minh thản nhiên nắm lấy tay cậu, sau đó cúi đầu cẩn thận từng li từng tí đỡ cậu vào phòng thay đồ.

Tống Thanh Hàn là vai chính của cả bộ phim nên có một phòng thay đồ riêng của mình.

Sở Minh đỡ cậu đi vào, Lâm Thiền vốn dĩ muốn theo, nhưng vừa đến cửa đã bị Sở Minh lạnh nhạt liếc một cái.

Lâm Thiền vừa dừng bước, cánh của phòng thay đồ đã ngay lập tức đóng lại.

"Quần áo của em ở đâu?"

Sở Minh để Tống Thanh Hàn ngồi xuống ghế, xắn tay áo lên, nhìn qua một lượt phòng thay đồ.

Phòng thay đồ rất lớn, từng hàng từng hàng treo rất nhiều trang phục, có trang phục nam kiểu dáng phục cổ thời dân quốc, có trang phục diễn kịch vừa cầu kì vừa xinh đẹp, còn có... Hai hàng váy phương Tây kiểu dáng, màu sắc khác nhau.

Tống Thanh Hàn thấy anh rối đầu rối não tìm kiếm, vừa buồn cười, vừa vui vẻ nói: "Để em tự làm."

Sở đại cẩu quay đầu nhìn cậu một cách vô tội.

Sau đó liền đi đến, dưới con mắt trong veo của Tống Thanh Hàn, cúi người xuống, hôn lên môi cậu.

Mắt Tống Thanh Hàn nhìn thẳng anh, cơn tức giận trong lòng lập tức tan biến, tim như tan chảy, giơ tay ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu nhận lấy nụ hôn.

Tống Thanh Hàn vẫn chưa tẩy trang, son vẫn còn trên môi, đợi đến khi Sở Minh đứng thẳng người dậy, trên môi anh cũng đã dính màu son đỏ thắm, đến cả khóe môi cũng dính không ít.

Sở Minh thấy Tống Thanh Hàn vui vẻ nhìn môi mình, giơ tay sờ lên môi, đầu ngón tay liền dính một vệt màu đỏ thắm.

"Đằng kia có khăn giấy."

Tống Thanh Hàn chỉ chỉ chiếc bàn bên cạnh, sau đó tự mình đứng dậy, "Em đi thay đồ trước đây."

Sở Minh gật đầu.

Anh cúi đầu nhìn vệt son đỏ còn sót lại trên đầu ngón tay, sau đó đi về phía cái bàn, rút một tờ khăn giấy ra, lau đi vết son trên môi và tay mình.

Tống Thanh Hàn thay bộ váy trên người ra, đổi thành trang phục cá nhân bình thường của mình.

Vết thương trên chân dưới tác dụng của thuốc, đã không còn đau như ban đầu nữa, Tống Thanh Hàn dứt khoát mang một đôi giày lười hơi rộng một chút.

Cậu cầm bộ váy mới thay xong đi ra khỏi phòng thay đồ rồi treo đồ lên giá.

Sở Minh không biết từ đâu tìm được nước tẩy trang và bông tẩy trang, thấy cậu đi ra, liền giơ tay lên: "Lại đây anh tẩy trang giúp em."

Tống Thanh Hàn có chút kinh ngạc nhướng mày: "Anh còn biết tẩy trang nữa hả?"

Sở đại cẩu vừa ngại ngùng, vừa khiêm tốn nói: "Anh đã học với mẹ và chị một chút."

Vì Tống Thanh Hàn là diễn viên, có những lúc phải trang điểm trong thời gian dài, anh lo cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của Tống Thanh Hàn nên đã cố ý nhờ Quý Như Diên và Sở Hàm dạy mình.

"Được thôi."

Tống Thanh Hàn ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, bờ môi vẫn còn ý cười, ngẩng đầu lên, chờ đợi động tác của Sở Minh.

Sở Minh làm ướt bống tẩy trang bằng nước tẩy trang, sau đó phủ lên môi Tống Thanh Hàn một lúc rồi mới cẩn thận lau qua một lần.

Son môi trước đó đã nhạt đi rất nhiều vì nụ hôn của Sở Minh được bông tẩy trang lau đi, để lại trên đó một vệt màu nhàn nhạt.

Sở đại tổng tài cẩn thận, tỉ mỉ tẩy đi son môi, phấn mắt, phấn nền... trên mặt Tống Thanh Hàn.

Động tác của anh rất vụng về, nhưng từng bước từng bước, đều làm rất cẩn thận.

Tống Thanh Hàn cảm nhận được tay anh cầm miếng bống tẩy trang, từ từ ma sát trên mặt mình, cái cảm giác mà cậu đã quá quen đến mức không có cảm giác gì, giờ đổi thành người khác làm, Tống Thanh Hàn không biết tại sao, cứ cảm thấy miếng bông tẩy trang không ngừng di chuyển trên mặt có cảm giác tồn tại rất lớn, thỉnh thoảng khi tay Sở Minh chạm vào mặt cậu, xúc cảm ấm áp và dịu dàng đó giống như từ da trực tiếp chạy vào não vậy.

Sở Minh thấy hàng lông mi của Tống Thanh Hàn khẽ rung, giơ tay sờ sờ lên đó, hàng lông mi dài như chiếc bàn chải nhỏ chạm lên tay mềm mại đến vô cùng, lại làm cho chủ nhân của nó mở mắt ra.

Sở đại cẩu im lặng thu tay về, tiếp tục nghiêm túc tẩy đi lớp trang điểm cuối cùng, sau đó vứt hết bông tẩy trang đã dùng vào thùng rác.

"Đi thôi."

Tống Thanh Hàn đứng dậy đi rửa mặt, sau đó quay lại, kéo cánh tay Sở Minh, "Về nhà hay sao?"

"Mấy người đạo diễn Hướng đang ăn lẩu."

Sở Minh vén mái tóc đã khá dài của cậu ra sau tai, "Em có muốn đi không?"

Tống Thanh Hàn lắc đầu: "Giờ này chắc bên đạo diễn đang ăn rồi, chúng ta đừng đi nữa vậy."

"Ừm."

Sở Minh cũng không bất ngờ với câu trả lời này của cậu, giơ tay xoa đầu cậu: "Nếu muốn ăn, chúng ta về nhà tự nấu."

"Dạ."

Tống Thanh Hàn mỉm cười.

Những nhân viên ở lại trường quay nhìn thấy Sở Minh theo sau lưng Tống Thanh Hàn đi ra, không khỏi thầm lắc đầu.

Nếu không thì sao bây giờ lại có nhiều người nói Tống Thanh Hàn may mắn như vậy chứ?

Nhìn dáng vẻ người ta thân thiết với Sở tiên sinh kìa, giống hệt như tình yêu thật sự vậy.

Hai vệ sĩ bình thường theo Tống Thanh Hàn đi cách sau lưng một bước, đem những đồ ăn vặt ban nãy phát còn dư đưa hết cho những nhân viên còn đang ở lại phim trường, sau đó thân thiện nói bọn họ thu dọn xong có thể đi ăn lẩu cùng với mấy người Hướng Duy.

"Hóa đơn cứ tính cho Sở tiên sinh."

Vệ sĩ nói xong, tiện thể chuyển lời thay ông chủ của mình rồi mới theo Tống Thanh Hàn ra khỏi phim trường.

Các nhân viên trong phim trường bốn mắt nhìn nhau, sau đó cúi đầu xuống, động tác càng nhanh thêm.

Ý của Sở tiên sinh đã rõ, bọn họ có ngu ngốc hơn nữa, cũng biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói.

Càng huống hồ nếu nói ra ngoài, cũng chưa chắc có người tin.... Xùy, nói không chừng có người tin thật đó.

Nhưng bọn họ quả thực không dám nói.

Sở Minh đã gọi điện trước bảo Ngụy Khiêm chuẩn bị nguyên liệu ăn lẩu, đợi đến khi anh và Tống Thanh Hàn về tới nhà, trên bàn đã có đầy đủ nguyên liệu, Ngụy Khiêm còn rất chu đáo đem đến một chiếc bếp từ và nồi nấu lẩu cho họ, rửa sạch sẽ rồi để giữa bàn.

"Ngụy Khiêm làm việc rất chu đáo."

Tống Thanh Hàn nhìn nguyên liệu lẩu đầy ắp được xếp gọn gàng trên bàn, không nhịn được bật cười: "Anh nhớ phải tăng lương cho anh ấy đó."

Nếu không, một người làm công việc trợ lý như Ngụy Khiêm, bỗng nhiên bị Sở Minh biến thành trợ lý sinh hoạt, không biết trong trong lòng Ngụy Khiêm sẽ hụt hẫng như thế nào nữa.

"Tháng trước đã tăng rồi."

Sở Minh cũng vui vẻ nói: "Nếu còn tăng nữa, lương của cậu ấy sẽ bằng anh luôn mất."

Tống Thanh Hàn nhướng mày, không nói gì.

Trong nhà không còn ai khác, dì làm vệ sinh một ngày cũng chỉ đến một lần.

Tống Thanh Hàn nhìn nguyên liệu lẩu đầy ắp trên bàn, xắn tay áo lên, sau đó đi rửa lại nồi một lần nữa, tiện thể sai Sở Minh bày hai bộ chén đũa ra.

Nồi được đổ thêm nước đặt trên bếp từ, Tống Thanh Hàn chỉnh lửa lớn, bỏ hết gia vị lẩu vào.

Theo làn hơi nước nóng hổi bay lên, gia vị lẩu từ từ tan ra, trên bề mặt bắt đầu có lớp dầu cay thơm phức nổi lên, không ngừng nổi bóng nước, tiếng sùng sục sùng sục vang lên cùng với hương thơm ngào ngạt.

Sở Minh lên lầu thay một bộ đồ khác đi xuống, sau đó thành thạo pha nước chấm.

Tống Thanh Hàn đổ một ít đồ viên vào, sau đó lại bỏ thêm giá và đậu hũ vào nồi, lại bỏ thêm cải thảo non vào rồi mới ngồi xuống ghế, gắp một lát thịt bò trụng vào nồi, sau đó đưa đến miệng Sở Minh.

Sở Minh há miệng ngậm lấy lát thịt bò dính ngập dầu cay, sau đó cắn cắn đũa của Tống Thanh Hàn rồi mới an phận nghiêng cái đầu tôn quý của mình ra.

Để tránh bị đập.

Món lẩu thơm cay nóng hổi vào ngày mới vừa qua đông, không khí thủ đô vẫn còn sót lại chút khí lạnh của đầu xuân.

Tống Thanh Hàn vừa nhúng thịt bò, thịt dê và rau xanh các thứ vào, vừa nói chuyện với Sở Minh.

Môi cậu như bị lớp dầu cay làm đỏ lên, cánh môi ánh lên màu bóng loáng, lúc khép lúc mở, thỉnh thoảng lộ ra đầu lưỡi đỏ mềm và hàm răng trắng muốt.

Sở Minh nhìn chằm chằm khuôn mặt bị hơi nước hun đỏ ửng, toát mồ hôi, sau đó đứng dậy, đi tới tủ lạnh lấy ra hai lon bia lạnh, khui nắp đưa tới trước mặt Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn cầm một lon lên uống một hớp, vị bia thơm đăng đắng mát lạnh làm giảm đi cảm giác cay nóng trong miệng.

Cậu có chút khoan khoái híp híp mắt, vành tai ửng lên một màu hồng nhạt.

Sở Minh cầm lon còn lại lên uống vài hớp, sau đó lại cúi đầu ăn mấy miếng thịt Tống Thanh Hàn bỏ vào bát mình.

Vị thơm cay đậm đà lan trên đầu lưỡi, Sở Minh lại cầm bia lên uống thêm một hớp, đè nén cảm giác bùng cháy trong lòng.

(Toi nghi bé kị sĩ tí hon sẽ ra đời trong một cơn say nào đó.)

Đồ ăn lẩu Ngụy Khiêm chuẩn bị rất nhiều, hai người Tống Thanh Hàn và Sở Minh cho dù có sức ăn khỏe bao nhiêu cũng không ăn nổi nhiều như vậy, khi ăn xong, Tống Thanh Hàn đem những thứ còn dư lại, trừ rau, đổ hết vào nồi, sau khi chín liền tắt lửa, đóng lại, giữ lại xem tối có ăn được nữa không.

Sở Minh thu dọn chén bát bỏ vào máy rửa chén, Tống Thanh Hàn đem đồ ăn còn dư bỏ vào tủ lạnh rồi liền lên lầu tắm rửa.

Anh quay đầu nhìn chiếc máy rửa chén đang nỗ lực làm việc rồi vô tình quay người đi lên lầu.

"Quần áo của anh em giúp anh lấy ra rồi đó."

Tống Thanh Hàn đang lấy đồ ngủ mặc ở nhà của mình, nghe thấy tiếng bước chân của Sở Minh, đầu cũng không thèm quay lại, nói: "Để trên giường đó."

Tiếng bước chân dừng lại, cậu không nghe thấy Sở Minh trả lời, động tác lục tủ đồ dừng lại, cơ thể bị một vòng tay ấm áp ôm lấy từ sau lưng.

Một cái đầu bông xù cọ vào gáy rồi đặt lên vai cậu, không hề an phận mà dụi dụi, dụi đến mức Tống Thanh Hàn không chịu nổi mà bật cười.

"Sao vậy?"

Tống Thanh Hàn giơ tay xoa đầu anh, mắt đầy ý cười hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net