Truyen30h.Net

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 16: Phim trường

dinhtieunghi

Tống Thanh Hàn sau khi gặp Sở Minh, biết được lí do Sở Minh gửi gắm mình cho Trần An, không thể không nói, trong lòng đã yên tâm hơn nhiều.

Giống như kiểu khi trước mặt bạn là một con đường mờ mịt thì đột nhiên xuất hiện một ánh sáng mặt trời vậy.

Trước đây cầu cũng từng phỏng đoán, tại sao Sở Minh lại giúp đỡ mình.

Cậu với Sở Minh chưa từng gặp, cũng không quen biết, Sở Minh đột nhiên đưa tay giúp đỡ, mặc dù thái độ của Tống Thanh Hàn kiểu nói gì nghe vậy, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Bây giờ biết lý do rồi, trong lòng Tống Thanh Hàn vẫn thấy rất biết ơn, nhưng sẽ không lo lắng, bất an như trước, không lo Sở Minh sẽ bắt mình làm chuyện gì đó cho anh ta.

Chỉ có điều... Ngài Sở, không giống như lời đồn nhỉ.

Tuy rằng vẫn lạnh lùng, uy nghiêm, nhưng tính cách lại khá ổn nhỉ.

(Đó là nói chuyện với cưng thôi, đứa khác không có cửa anh nhẹ nhàng vậy đâu ^-^)

Bỏ bớt đi được một phần gánh nặng trong lòng, Tống Thanh Hàn thoải mái ra nhiều, khuôn mặt thanh tú cũng tỏa sáng hơn. Trần An khoanh tay nhìn, không thể không thừa nhận, Tống Thanh Hàn chỉ cần có gương mặt này, là không sợ không có fan theo.

Có điều... Muốn trở thành ảnh đế, có khi gương mặt này lại biến thành trở ngại.

Tống Thanh Hàn không biết trăm ngàn nỗi lo trong lòng Trần An, nghiêm túc thu dọn hành lý của mình, mang theo một trợ lý mà công ty sắp xếp cho đi tới phim trường của <Người thứ bảy>.

Trần An trước đó đã liên lạc với Hàn Nghị rồi, bây giờ anh có chuyện cần làm, nên không đi theo được.

Vương Hạo-- trợ lý kiêm tài xế công ty đã sắp xếp cho Tống Thanh Hàn, nhìn thấy cậu vừa lên xe đã ngồi đọc kịch bản, không nhịn được nói: "Anh Hàn, ngồi trên xe rất xóc, đọc kịch bản không tốt cho mắt đâu."

Tống Thanh Hàn nghe vậy, tay đang miết trên quyển kịch bản còn vương mùi mực: "Ừm, tôi chỉ xem qua xíu thôi."

Vương Hạo còn muốn nói gì đó, Tống Thanh Hàn đã gấp kịch bản lại, chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, mặt lạnh lùng.

Vương Hạo nhìn Tống Thanh Hàn qua kính chiếu hậu, không nói gì nữa, chăm chú lái xe.

Phim trường của <Người thứ bảy> được lấy bối cảnh trong kinh đô điện ảnh, được mệnh danh là đế quốc của của ngành điện ảnh và truyền hình, có khoảng 40-50% bộ phim trong nước đều được quay tại đây.

Hàn Nghị lần này quả thực đã dốc hết vốn, không những thuê được phim trường lớn nhất ở đây, mà còn mời đến đoàn hậu kì đắt giá nhất, đúng là chơi theo kiểu "không thành công cũng thành nhân."

Khi Tống Thanh Hàn đến nơi, đúng lúc thấy Hàn Nghị cầm loa lớn tiếng chỉ đạo nhân viên trường quay sắp xếp đạo cụ. Tống Thanh Hàn ngước mắt lên nhìn, những đạo cụ đó trông rất thật, chắc là được Hàn Nghị thuê người thiết kế riêng.

"Đạo diễn Hàn."

Tống Thanh Hàn qua đó chào hỏi Hàn Nghị, nở nụ cười nhẹ nhàng, vừa lạnh lùng lại vừa thân thiện.

Hàn Nghị nhìn thấy Tống Thanh Hàn, nhớ đến cơn tức giận của Trần An lúc trước, cảm thấy hơi mất tự nhiên. Chỉ có điều, trông Tống Thanh Hàn có vẻ như không biết gì, hoặc có thể là giả vờ không biết, nghĩa là việc này đã kết thúc rồi nhỉ.

Ông cũng nể mặt Trần An lắm rồi, Tống Thanh Hàn dù sao đi nữa cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé, ông để mắt đến cậu nhiều hơn một chút là được rồi.

Nghĩ vậy, Hàn Nghị nghiêm mặt gật đầu, rồi thấy dáng vẻ lăn xả của ông ấy, chỉ về một hướng, nói: "Đi qua bên kia kìa, cậu đi qua đó, sẽ có người dẫn đường cho cậu."

Tống Thanh Hàn gật đầu, rồi cùng Vương Hạo đi về phía mà Hàn Nghị chỉ.

Không biết vì tiêu hết tiền để đầu tư vào phim rồi hay sao, mà khu vực nhà nghỉ lại "khó nói nên lời."

Tống Thanh Hàn tay cầm một túi đồ, theo sau còn có Vương Hạo đang kéo vali, cùng đứng trước một nhà khách phải nói là tồi tàn, mặt đất còn lầy lội vì mưa.

Chỉ có điều, kiếp trước Tống Thanh Hàn còn lâm vào tình cảnh tệ hơn vậy nữa, có sá gì chuyện ở trong cái nhà khách tồi tàn này.

Cậu chỉ nhìn một cái, như không quan tâm gì mà đi thẳng vào nhà khách.

Ngược lại thì Vương Hạo hơi bất ngờ nhìn theo bóng lưng cậu.

Tống Thanh Hàn trông có vẻ không giống một người đang phải đi chịu cực chịu khổ, mà ngược lại, giống như một công tử nho nhã, anh tuấn, vô cùng cao quý vậy, cũng làm cho người ta cảm thấy cậu rất lạnh lùng, xa cách, đứng trên tất cả mọi người.

Vương Hạo khi được sắp xếp cho Tống Thanh Hàn, chỉ biết Tống Thanh Hàn nhận vai trong một bộ phim, mà không hề biết rõ về nhân vật và nội dung cơ bản của <Người thứ bảy>, nhưng nhìn vào Tống Thanh Hàn là biết ngay, Tống Thanh Hàn ngay lúc này, nói đơn giản là hóa thân của Phương Du bước ra từ trong sách.

Vương Hạo trong lòng nghĩ tới một câu mà tổ tiên đã truyền lại từ ngàn đời "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong", rồi xách vali đuổi theo Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn lấy thẻ phòng mở cửa ra, nhìn một lượt cách bài trí trong phòng.

Cũng may là nhà khách này trông có vẻ tồi tàn, nhưng bên trong vẫn gọn gàng, sạch sẽ, đồ đạc trong phòng cũng đầy đủ.

Cậu tìm chỗ để đồ đạc xuống, nhìn ra ngoài trời, ánh nắng sau mưa đang chiếu sáng khắp nơi.

Khi Vương Hạo bước vào, nhìn thấy một cảnh tượng như sau.

Một thanh niên mảnh khảnh đứng trên ban công, từng cọng tóc mềm mại đang rũ xuống.

Ánh nắng chiếu lên người cậu, in xuống một cái bóng dài.

Không biết có phải vì ánh mặt trời quá ấm áp hay không, mà cái khí chất lạnh lùng khó gần của cậu dường như tiêu tan hết, làm cậu càng bình thản và dịu dàng.

"Hả?"

Tống Thanh Hàn nghe thấy tiếng động, chuyển ánh mắt từ ban công qua nhìn Vương Hạo, gật đầu với cậu ấy: "Để ở đó là được, vất vả cho cậu rồi."

Vương Hạo để vali trong tay xuống, cầm nắm cửa, từ từ đóng cửa lại.

Tống Thanh Hàn kiếp trước tự mình sắp xếp quen rồi, cũng không ỷ lại vào trợ lý. Cậu sắp xếp xong đồ trong vali, cả mấy thứ đồ linh tinh cũng xếp xong, rồi mới lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân đi vào phòng tắm.

Nơi đây mặc dù là kinh đô điện ảnh lớn nhất cả nước, nhưng lại hơi xa xôi, từ kí túc xá của Tống Thanh Hàn đi đến đây mất cả sáu bảy tiếng đồng hồ. Di chuyển đường dài làm cậu mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.

Tống Thanh Hàn lấy đại một ít sữa tắm, xoa xoa lên người, rồi mới từ từ di chuyển xuống dưới.

Đi cả một quãng đường xóc nảy thật sự rất khó chịu, mà hôm nay Tống Thanh Hàn muốn thử nhập vai vào nhân vật Phương Du một chút nên đã ăn mặc nghiêm túc hơn mọi ngày. Do quần quá bó sát, nên bộ phận yếu ớt đó hơi khó chịu.

Cậu đưa tay nhẹ nhàng, cẩn thận chà rửa một chút, rồi mới xối sạch bọt trên người, thay một bộ đồ rộng vào.

Cơ thể của cậu trời sinh đã vậy, Tống Thanh Hàn cũng không than trách gì.

Cậu chính là cậu, không cần biết là nhiều hơn một bộ phận, hay ít đi một bộ phận, thì vẫn là Tống Thanh Hàn, sự thật này không thể nào thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net