Truyen30h.Net

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 18: Cảnh quay đầu tiên

dinhtieunghi

Trần Gia Minh và Tạ Diệc An đều là người đã thành danh nhiều năm, chỉ cần một cái đòn bẩy nữa là có thể đạt đến vị trí cao nhất.

Mà <Người thứ bảy> chính là cái đòn bẩy mà hai người lựa chọn.

Trong trường hợp những người giỏi như vậy đứng cạnh nhau trong cùng một cảnh quay, kĩ năng diễn xuất của cả hai bất giác sẽ bị khán giả so sánh, ai kém hơn, ai chiếm ưu thế hơn, sau khi công chiếu, cán cân trong lòng khán giả chắc chắn sẽ nghiêng theo.

Mà chuyện bọn họ cần làm, là phải thể hiện hết khả năng của mình, để cho cán cân đó nghiêng về phía mình.

Hàn Nghị đối với chuyện này thì không có ý kiến gì, thậm chí còn thấy vui vì điều đó.

Ông muốn làm ra một bộ phim hay, điều gì có thể làm tăng nhiệt huyết của cả đoàn phìm hơn sự cạnh tranh giữa các diễn viên nữa chứ?

Dưới bầu không khí được ngầm hiểu này, những tia lửa giữa Trần Gia Minh và Tạ Diệc An lại càng đạt đến đỉnh điểm, khi ánh mắt hai người chạm nhau, dường như đều đã nhập hoàn toàn vào vai diễn, phong độ đều đạt đỉnh cao.

Biểu hiện bây giờ của họ, thậm chí so với tưởng tượng ban đầu của Hàn Nghị lại càng xuất sắc hơn.

Đến lúc này, Hàn Nghị lại liếc nhìn Tống Thanh Hàn đang yên lặng đứng bên cạnh.

Kĩ năng diễn xuất của Tống Thanh Hàn rất tốt, nhưng để so sánh với hai người Tạ Diệc An thì hình như vẫn có phần kém hơn.

Ông thấy đầu óc rối bời, nếu như biết Trần Gia Minh và Tạ Diệc An đều tiến bộ nhiều như vậy, khi chọn vai nam phụ, ông sẽ thận trọng hơn chút nữa rồi.

Thật ra Hàn Nghị nghĩ như vậy cũng không có gì đáng trách.

Dù sao mấy vai diễn từ khi Tống Thanh Hàn vào nghề đến nay quả thực... không thể nào vừa mắt được, chỉ có duy nhất một lần tỏa sáng là vào hôm thử vai thôi, biết đâu phong độ của cậu không vững vàng thì sao?

Nếu như ban đầu sự kì vọng của Hàn Nghị đối với bộ phim này là 70% thì bây giờ đã lên đến 90% rồi. Mà Tống Thanh Hàn là nhân tố duy nhất ông cảm thấy không chắc chắn.

Nhưng hợp đồng đã kí rồi, bây giờ ông không tìm đâu ra được diễn viên phù hợp, thậm chí còn có khả năng mâu thuẫn với Trần An.

Vả lại nghe đồn là hình như Tống Thanh Hàn có tập đoàn Sở Thị chống lưng... Nên vẫn phải chờ xem biểu hiện của cậu ta đã.

"Cắt--" tâm trạng của Hàn Nghị vẫn căng như dây đàn, sau khi thấy quay một lần là xong cảnh diễn đôi gần như hoàn hảo, là người ban đầu vốn rất nghiêm túc, nhưng bây giờ lại không nhìn được mà đi tới khen Tạ Diệc An và Trần Gia Minh.

Tống Thanh Hàn mỉm cười đứng đó nhìn, An Ý Như ngồi bên cạnh cậu, sắc mặt đột nhiên hơi trắng bệch ra.

Đứng chung khung hình với hai nam chính có kĩ năng diễn xuất tốt như vậy, chỉ cần An Ý Như hơi kém hơn một chút, thì sẽ lập tức làm nền cho họ tỏa sáng.

Đây không phải là điều mà cô muốn!

An Ý Như liếc nhìn Tống Thanh Hàn, cắn môi, trên mặt lại lộ ra chút vẻ kiêu ngạo.

Cô tốt xấu gì cũng đã từng hợp tác với vài đạo diễn nổi tiếng, dù có tệ đến đâu cũng không thể nào thua tên người mới này được!

Tống Thanh Hàn không hề hay biết những suy nghĩ trong lòng An Ý Như, bây giờ tâm trí của cậu đều đang bị diễn xuất ngang tài ngang sức của Trần Gia Minh và Tạ Diệc An thu hút rồi, thậm chí còn đang háo hức... muốn diễn cùng họ.

Tạ Diệc An đứng đó nghe lời khen của Hàn Nghị, ánh mắt lại liếc qua nhìn Tống Thanh Hàn, hơi trầm xuống, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn.

"Được rồi, hai cậu nghỉ ngơi một chút đi."

Hàn Nghị làm đạo diễn, đương nhiên biết rõ diễn viên quay xong rất tốn sức, vừa rồi Trần Gia Minh và Tạ Diệc An đã quay liền mấy cảnh, chắc không đủ thể lực nữa rồi, nên vỗ vào vai Trần Gia Minh, kêu cậu đi nghỉ ngơi.

Ông ta nghĩ một lúc, rồi nói với Tống Thanh Hàn và một diễn viên khác: "Một lát nữa hai người sẽ diễn cảnh đạp thanh."

(đạp thanh là hoạt động vui chơi trong tiết thanh mình)

Tống Thanh Hàn gật đầu, sau đó được nhân viên đoàn phim đưa đi trang điểm.

Cảnh đạp thanh này, là một cảnh đối thoại bình thường.

Cảnh đối thoại, là kiểu không khí rất ôn hòa, thậm chí có phần hơi nhàm chán.

Nhưng yêu cầu kĩ năng diễn xuất của cảnh đối thoại đối với diễn viên so với cảnh hành động thì lại cao hơn nhiều.

Suy cho cùng thì cảnh hành động đa số dùng góc máy xa, toàn cảnh, máy quay đa số tập trung vào động tác của diễn viên, sẽ bỏ qua vài biểu cảm chi tiết trên mặt.

Nhưng cảnh đối thoại thì lại không như vậy, trong một cảnh bình thường, ôn hòa như vậy, nếu kĩ năng diễn xuất của diễn viên không tốt thì cảnh quay này sẽ trở nên nhạt nhẽo.

Hàn Nghị có chút không chắc chắn về trình độ cúa Tống Thanh Hàn, nên định dùng cảnh này để thử trình độ của cậu.

Tống Thanh Hàn trang điểm xong, mái tóc đen mềm của cậu được thợ trang điểm dùng gel vuốt ngược lên, làm lộ ra đôi chân mày đã được vẽ đậm lên.

Đôi chân mày khẽ nhướng lên, kết hợp với đôi mắt được cố ý làm cho nổi bật nét lạnh lùng của cậu, trong phút chốc khiến người ta muốn nín thở.

Cậu mặc một bộ suit vừa vặn, bình tĩnh bước đến, khi tay khẽ nhấc lên, cổ tay áo sơ mi mặc bên trong lộ ra, trắng tinh.

Chiếc áo gile bên trong được cài cúc cẩn thận, cà vạt màu bạc được giấu bên trong áo gile.

Nhưng chiếc áo bên ngoài bộ suit của cậu thì lại mở rộng thoải mái, trông có vẻ vừa nghiêm túc, cẩn trọng, lại vừa phóng khoáng.

Khi Hàn Nghị quay đầu lại vô tình nhìn thấy, liền cảm thấy đây chính là Phương Du bước ra từ trong sách.

Nếu như lát nữa cậu ấy có thể duy trì được trạng thái này... Hàn Nghị giấu đi suy nghĩ của mình, vẻ mặt nghiêm lại vẫy tay với Tống Thanh Hàn.

"Máy quay số 4, chuẩn bị."

"Máy quay số 5, chuẩn bị."

Tống Thanh Hàn từ từ đi vào phim trường, ánh mắt liền thay đổi, trên người tựa như có một loại khí chất cao quý và kiêu ngạo.

Cậu đang đi trên một bãi cỏ, kế bên cậu là người diễn vai bạn của cậu.

"Tần Phi liên lạc với cậu rồi sao?"

Diễn viên đó vừa mở miệng đọc lời thoại, nhưng biểu cảm lại không đúng.

"Cắt--" Hàn Nghị cau mày kêu dừng lại, rồi cầm loa hô lên: "Làm lại lần nữa!"

Mới vừa mở miệng liền NG, diễn viên đó đột nhiên hơi run.

(NG là set quay hỏng á)

Nhưng anh ta cũng là một diễn viên có nhiều kinh nghiệm, tố chất tâm lý cũng không kém.

Chỉ là lúc nãy, khí chất trên người Tống Thanh Hàn mạnh quá, làm anh nhất thời khó nắm bắt cảm xúc.

Anh ta gật gật đầu với Hàn Nghị, sắc mặt cũng bình tĩnh lại.

"Tần Phi liên lạc với cậu rồi sao?"

Lần này, Hàn Nghị không hô NG nữa.

Tống Thanh Hàn-- lúc này là Phương Du đang đi trước mặt diễn viên đó, nghe vậy liền từ từ dừng bước, sau đó lại vờ như không có chuyện gì mà chầm chậm đi về phía trước, dáng người mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt.

"Ừm."

Cậu nhẹ nhàng đáp một tiếng, giống như chỉ thuận miệng đáp lại vậy.

"Cậu rõ ràng biết là cậu ấy..." Diễn viên đó dừng bước, nắm chặt tay lại, nhìn bóng lưng Phương Du trước mặt mà gầm lên.

"Tôi biết."

Phương Du quay đầu lại, ánh năng chói chang chiếu lên người cậu, vẽ lên đất một chiếc bóng.

Cả người cậu như đứng ngay điểm bắt đầu của ánh nắng, nhưng lại ngược sáng.

Bỗng chốc, diễn viên đó cảm nhận như đang có một áp lực khó tả, giống như người trước mặt là một quái vật có thể nhìn thấu nội tâm con người, ánh mắt lạnh lùng băng giá của cậu ấy như đang xuyên qua nơi sâu nhất trong trái tim anh.

Bỗng chốc, trên mặt diễn viên đó lộ ra một vẻ kinh ngạc tột độ, nhưng Hàn Nghị vẫn chưa hô ngừng lại.

Tống Thanh Hàn chầm chậm bước qua, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, như thể ánh mắt ban nãy chưa từng xuất hiện vậy, lúc này chỉ giống như một thiếu gia lạnh lùng, cao ngạo thôi.

"Cậu..." Phút chốc diễn viên đó từ trong trạng thái như muốn ngộp thở kia hoàn hồn lại, những lời thoại đã thuộc lòng lại không thể thốt thành lời.

"Bọn họ rất thú vị, không phải sao?"

Tống Thanh Hàn khẽ nở nụ cười, sự kiêu ngạo của cậu như bị nụ cười đó làm cho lu mờ. Cậu bây giờ như một đứa trẻ đang tắm mình trong ánh mặt trời và có được món đồ chơi mình yêu thích vậy, cả khuôn mặt đều là sự vui vẻ.

Nhưng diễn viên đó không thể quên được ánh mắt rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng kia. Nụ cười đó rất nhẹ nhàng nhưng lại đẹp đến kinh người.

Anh ta ngơ ngác nhìn vào mắt Tống Thanh Hàn, như thể mất hồn.

(Con zai t đẹp quá mà ^-^)

"Cắt--" Hàn Nghị cuối cùng cũng hô cắt rồi.

Ông dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tống Thanh Hàn gần như lập tức xuất vai, ánh mắt đã trở nên dịu dàng, bảo nhân viên trường quay đưa hai người họ về phía mình.

"Chỗ này..." Hàn Nghị chỉ vào tấm phản quang bị lọt vào máy quay, "Lát nữa phải quay lại lần nữa."

"Vâng, đạo diễn."

Tống Thanh Hàn nhìn ông ta, gật đầu.

Anh diễn viên kia mím môi, cũng dạ một tiếng.

Hồi nãy anh ta bị lép vế rồi.

Khúc sau, thậm chí anh còn bị Tống Thanh Hàn kéo nhập vai.

Anh nghiêng người liếc nhìn Tống Thanh Hàn, đang lấy chai nước khoáng trong tay trợ lý ra uống một ngụm. Sau đó, anh nghe tiếng kêu của nhân viên đoàn phim bắt đầu quay lại lần hai.

Lần quay này rất thuận lợi, Hàn Nghị xem thành phẩm, vẫy tay kêu họ qua.

Tống Thanh Hàn đi ra khỏi bối cảnh quay, trên đầu đã đổ một tầng mồ hôi, nhưng lo lắng trong lòng đã vơi đi một nửa.

Lâu lắm rồi cậu mới được diễn hết mình như vậy.

Lúc trước ở buổi thử vai cũng diễn một phân cảnh, nhưng cũng không phải là "súng thật đạn thật", không thể nào nắm bắt được cảm giác với ống kính.

Xem ra bây giờ, cảm giác của cậu vẫn chưa mất đi.

Nếu như nói kĩ năng diễn xuất có thể trau dồi, thì cảm giác với ống kính là do thiên phú.

Kiếp trước độ nhạy của Tống Thanh Hàn với ống kính cũng rất tốt, kể cả khi đóng diễn viên quần chúng thì từng bước đi, từng góc độ của cậu đều rất chuẩn. Quả thực là một thiên tài.

Mà Tống Thanh Hàn của kiếp này, cũng không hề mất đi thiên phú này.

Tạ Diệc An ngồi từ xa nhìn qua không cảm nhận được cảnh quay vừa rồi như thế nào, nhưng nhìn biểu cảm của Hàn Nghị... Hình như kết quả rất tốt.

Tên Tống Thanh Hàn tự dưng xuất hiện này, thật sự có bản lĩnh như vậy sao?

Anh ta bóp méo chiếc ly giấy trong tay, ném vào thùng rác, sau đó đứng dậy đi về phía Hàn Nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net