Truyen30h.Net

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 20: Sở Minh đến đưa cơm

dinhtieunghi

Cả cơ thể và tâm trí của Tống Thanh Hàn lần đầu tiên cảm thấy áp lực lớn như vậy, buộc cậu phải nâng cao tinh thần của mình, mỗi một động tác, cử chỉ đều vừa kiêu ngạo, cao quý, lại vừa lạnh lùng, xa cách.

Cậu chìm vào trạng thái dường như đã quên đi chính mình. Trần Gia Minh và Tạ Diệc An đang phối hợp với cậu cũng nhận được một loại áp lực vô hình.

"Cắt--" Chỉ đến khi cảnh quay kết thúc, Tống Thanh Hàn mới như tình dậy từ trong cơn mơ.

Cậu nhẹ nhàng lau mồ hôi, vừa quay đầu nhìn, thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên cạnh Hàn Nghị.

Người đó... Là Sở Minh.

Tống Thanh Hàn nhìn một cái, người đó đứng bên cạnh Hàn Nghị, cúi đầu như đang nhìn màn hình điều khiển.

Sở Minh cúi đầu xem lại cảnh quay vừa rồi cửa Tống Thanh Hàn, trong mắt như hiện lên sự tán thưởng.

Anh là thương nhân, không hiểu gì về phim ảnh, càng không hiểu gì về kĩ năng diễn xuất, nhưng anh có thể nhìn ra, trong cảnh quay lúc nãy, khí chất của Tống Thanh Hàn đã thay đổi hoàn toàn, giống như trong cùng một thể xác nhưng xuất hiện thêm một linh hồn vậy, cho dù là cùng một gương mặt, nhưng không thể nào liên tưởng được đến Tống Thanh Hàn của bình thường.

Cậu ấy rất giỏi.

Sở Minh rời mắt khỏi màn hình, sau đó đứng thẳng người dậy, trên mặt vẫn còn một chút kinh ngạc nhìn Hàn Nghị gật đầu: "Đạo diễn Hàn."

"A... Ngài Sở."

Hàn Nghị bắt tay với anh, nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, nhưng suy nghĩ đến nát óc cũng không thể đoán ra tại sao ông lớn này lại tới đây.

"Đạo diễn Hàn không cần căng thẳng, tôi chỉ đến đây xem thử thôi."

Sở Minh nhìn quanh phim trường một vòng, nhưng lại không thấy bóng dáng Tống Thanh Hàn đâu.

Anh rũ mắt xuống, khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai không hề thay đổi.

Ông lớn như cậu đến đây xem thử làm ai ai cũng căng thẳng muốn chết rồi đó!

Tập đoàn Sở thị nhà đầu tư lớn nhất của dự án phim này, là nguồn lực kinh tế lớn nhất của ông. Trước đó Hàn Nghị chọn Tống Thanh Hàn, ngoại trừ vì kĩ năng diễn xuất của Tống Thanh Hàn khá ổn ra, còn bởi vì cậu là người của Tinh Hải, mà Tinh Hải lại là công ty con của tập đoàn Sở thị, ông cũng muốn tạo ấn tượng tốt với nhà đầu tư.

Nhưng Hàn Nghị tốt xấu gì cũng đã lăn lộn nhiều năm trong nghề, chuyện gì cũng từng gặp rồi, lần này cũng chỉ là nhà đầu tư đến xem thôi, không phải chuyện gì to tát.

Vừa nghĩ như vậy, sự căng thẳng vừa rồi trong lòng ông cũng giảm bớt.

Chỉ là nhà đầu tư hơi lớn chút thôi mà!

Ông cũng đâu phải... Chưa từng gặp...

Sở Minh không nói tiếng nào rút tay về, nhìn xung quanh, nhìn Hàn Nghị nói: "Nếu đạo diễn Hàn vẫn còn bận quay phim thì tôi đi trước đây."

"..." Vậy tức là cậu thật sự chỉ đến đây xem thử thôi hả?

(Làm người ta hú hồn chim én hà) Elly Ruan

Nhưng Sở Minh đã nói như vậy, Hàn Nghị cũng đâu dám giữ anh lại, ông nhìn lại đồng hồ, cũng đã hơn một giờ chiều rồi, diễn viên cũng đã diễn cả buổi sáng rồi, chắc cũng đã mệt, nên ông bảo trợ lý trường quay tạm thời nghỉ ngơi, định bụng sẽ đích thân tiễn Sở Minh.

Sở Minh cũng hiểu, anh ở lại đây, sẽ làm cho một số diễn viên không thể nào tập trung làm việc được, nên cũng không nán lại nữa, theo Hàn Nghị rời đi.

Sở Minh vừa đi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Đó là người nắm quyền của tập đoàn Sở thị trong truyền thuyết- Sở Minh sao?

Ở ngoài trông còn có khí thế hơn trong hình nữa, ngoại hình đẹp không kém gì ngôi sao nam trong giới, nếu như có thể leo lên người anh ta, cho dù là một tình nhân nhỏ cũng có thể ưỡn ngực tự hào rồi.

Mặt An Ý Như hơi đỏ lên, nhìn theo bóng dáng Sở Minh, hai mắt như sáng lên.

Tống Thanh Hàn ngồi bên cạnh cô, nhưng lại không có thời gian nhìn thấy biểu cảm này.

Cậu đang cúi đầu bấm điện thoại, trên màn hình điện thoại chỉ có vài dòng chữ ngắn.

Sở Minh: Chị tôi bảo tôi mang cho cậu ít đồ ăn, đã đưa cho trợ lý của cậu rồi, nhớ ăn nha.

Sở Minh: nhớ ăn cơm đó.

Tống Thanh Hàn: "..."

Tống Thanh Hàn nhắm mắt lại, cũng không nghĩ gì nhiều, nhắn lại một câu: "Tôi biết rồi, cảm ơn ngài Sở."

"Ting---" Tống Thanh Hàn vừa gửi tin nhắn xong, chỉ một lúc sau, điện thoại lại rung lên.

Sở Minh: ừm

Tống Thanh Hàn nhịn không được mà bật cười.

Sao lại cảm thấy ngài Sở này... Hơi thú vị nhỉ.

Nhưng mà... Thật sự chỉ là ý của chị gái Sở Minh thôi sao?

Đưa một bữa cơm mà thôi, cần phải để tổng giám đốc của Sở thị đi đưa sao?

Ngón tay Tống Thanh Hàn lướt nhẹ trên màn hình, sau đó tắt hộp thư đi, rũ mắt nhìn chằm chằm vào màn hình chính rồi ngồi ngơ ra.

An Ý Như thấy lạ nhìn cậu, sau đó không có hứng thú gì mà thu lại ánh mắt.

Tống Thanh Hàn cũng không để ý đến cô. Khi trợ lý trường quay chạy qua báo là đạo diễn Hàn nói tiến trình quay hôm nay đã xong, cậu theo phản xạ mà nhìn theo hướng Sở Minh rời đi, sau đó thu lại ánh mắt, từ trên ghế đứng dậy.

Hôm nay là buổi quay đầu tiên, Hàn Nghị vốn dĩ muốn đẩy nhanh tiến độ, nhưng thấy mấy diễn viên chính gần như đã kiệt sức, mà nhân viên trong đoàn cũng đã thấm mệt, nên nhân đó mà cho mọi người nghỉ ngơi sớm.

"Ê ê ê, đừng có mà vội mừng, về nghỉ ngơi đi, tối quay tiếp."

Hàn Nghị quay lại thấy mọi người đang vui mừng hứng khởi, mặt liền nghiêm lại: "Nếu như tối quay không xong thì phải quay đến sáng."

"Dạ!"

Đạo diễn!

Mọi người trong đoàn cười hihi haha đáp lại, thu dọn lại phim trường, rồi nhanh chóng, dứt khoát rời đi.

Tống Thanh Hàn thay đồ ra, ngồi trên ghế nhắm mắt lại để cho thợ trang điểm tẩy trang, trên mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi.

Thợ trang điểm là một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát, vài ba phút đã tẩy trang xong cho Tống Thanh Hàn, sau đó nhịn không được mà thốt lên: "Anh Hàn, da anh đẹp thật đấy."

"Vậy sao?"

Tống Thanh Hàn nghe vậy thì mỉm cười, khuôn mặt thanh tú, đẹp trai đầy tính sát thương: "Chắc là do tôi thích ăn lòng trắng trứng đó."

"hahaha"

Thợ trang điểm bật cười, chuyên nghiệp tẩy sạch đôi chân mày, "Xong rồi."

Tống Thanh Hàn mở mắt ra, ngồi dậy từ trên ghế: "Cảm ơn."

Thợ trang điểm không phải là chưa từng gặp đàn ông có khuôn mặt đẹp trai, thậm chí có thể nói, trong giới giải trí rất khó để tìm ra một sao nam không đẹp, nhưng khí chất của Tống Thanh Hàn so với mấy sao nam đó thì có phần đặc biệt hơn.

Nhất là đôi mắt của cậu, khi không cười thì như một hồ băng rộng lớn, khi cười lên thì băng tuyết như tan hết, ấm áp như mùa xuân, làm cho người ta cũng muốn cười theo.

Cô ấy đã lăn lộn trong nghề nhiều năm rồi, từng gặp không ít nghệ sĩ, có người siêu nổi tiếng, cũng có người không ai biết đến, lại có người rơi xuống từ đỉnh cao danh vọng.

Cũng không biết Tống Thanh Hàn sẽ là loại nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net