Truyen30h.Net

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 21: Thả thính

dinhtieunghi

Chị trang điểm cười, lau sạch lớp trang điểm còn sót lại, sau đó chào tạm biệt Tống Thanh Hàn, rồi đeo túi hăm hở rời đi.

Tương lai của người ta như nào, liên quan gì đến cô chứ?

Cô chỉ là một thợ trang điểm thôi.

Sau khi chị trang điểm rời đi, Tống Thanh Hàn cũng nhặt lên những món đồ của mình còn sót lại, lúc ra khỏi đó thì thấy Vương Hạo đang đứng đợi.

Trong tay Vương Hạo đang cầm một túi vải, đồ được đặt ngay ngắn trong đó, gói rất kĩ.

Vương Hạo nhìn thấy Tống Thanh Hàn đã thay đồ xong từ trong phòng hóa trang đi ra, liền cười với Tống Thanh Hàn, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh Hàn."

Tống Thanh Hàn gật đầu, nhìn vào túi vải trong tay cậu ấy.

Vương Hạo chú ý đến ánh mắt của cậu, cầm túi vải qua tay còn lại, rồi cười nói: "Cái này là fan tặng cho anh đấy."

Đa số nghệ sĩ thật ra sẽ không ăn đồ mà fan gửi tặng, Vương Hạo đang định mang túi đồ này đi xử lý, nhưng tự nhiên Tống Thanh Hàn lại đưa tay ra: "Đưa tôi... Xem thử."

Vương Hạo ngơ ra một chút, vừa đưa chiếc túi qua, vừa nói: "Anh Hàn, nói không chừng bên trong..."

Tấm lòng của fan rất chân thành, cũng rất nhiệt tình.

Nhưng ngoài fan ra, cũng có cả anti fan mạo danh fan để đưa cơm trộn lẫn với "thứ gì đó", chỉ cần nghệ sĩ ăn phải liền dẫn đến bị thương là chuyện bình thường.

Nên để tránh trường hợp này xảy ra, nhiều quản lý vẫn khuyên nghệ sĩ nhà mình và trợ lý không nên ăn đồ mà fan tặng.

Tuy rằng sẽ tổn thương fan, nhưng điều này rất cần thiết.

"Không sao đâu."

Tống Thanh Hàn nhoẻn miệng cười, nhận lấy túi đồ đó, ôm vào lòng, "Tôi chỉ xem thôi."

Tống Thanh Hàn cũng không mở chiếc túi ra ngay, chỉ là nhìn bề ngoài, là một hộp cơm giữ nhiệt màu xanh thẫm, nhìn rất trang trọng.

Vương Hạo muốn đưa tay lấy lại, nhưng hình như Tống Thanh Hàn không có ý định muốn đưa chiếc túi lại cho cậu ta, cậu vội vàng khuyên một câu: "Anh Hàn.."

"Không sao."

Tống Thanh Hàn lắc đầu, "đi thôi."

Vương Hạo há miệng, nhưng lời muốn nói lại nghẹn lại nơi cuống họng, nhìn Tống Thanh Hàn đã đi về phía trước, cậu vuốt mặt, rồi cũng đi theo.

Tống Thanh Hàn về tới phòng mình trong nhà khách, lấy chiếc túi đó đặt lên bàn, sau đó lấy đồ ngủ ra rồi đi tắm.

Trong phim trường luôn bật máy lạnh, nhưng vì hơi kín mà người lại nhiều, nên cũng hơi nóng bức.

Mà vai Phương Du của Tống Thanh Hàn lại có tạo hình một công tử nho nhã, cao quý, trên người mặc ba bốn lớp áo, làm Tống Thanh Hàn không thể nào không đổ mồ hôi, mặc bộ đồ đó vào liền nhớp nháp mồ hôi.

Khi Tống Thanh Hàn tắm xong, điện thoại để trên chiếc túi đó có hai tin nhắn mới.

Cậu cầm lên xem, sau đó chụp hình chiếc túi gửi qua.

"Ting..." điện thoại Sở Minh đặt trên bàn rung lên, nhảy lên một tin nhắn mới.

Tiểu Hàn: [hình] là cái này hả?

Sở Minh rũ mắt xuống cười, nhắn lại: "Ừm."

Tống Thanh Hàn nhìn chữ "ừm" này rồi ngơ ra một lúc, sau đó cất điện thoại, mở chiếc túi ra, nhìn thấy toàn bộ hộp cơm bên trong.

Hộp cơm màu xanh thẫm gói rất kĩ, trông có vẻ vừa nghiêm túc vừa điễm tĩnh, giống hệt chủ của nó.

Mặt của Sở Minh bỗng nhiên hiện lên trên hộp cơm, Tống Thanh Hàn cúi đầu ho một tiếng, rồi bình tĩnh mở hộp cơm ra.

Bất ngờ là, bên trong hộp không phải thứ gì xa xỉ, mà là món ăn gia đình trông có vẻ rất ngon miệng, món gà xào ớt được cố ý làm cho thanh đạm hơn đổ đầy trên bề mặt cơm, nước sốt sóng sánh thấm vào trong từng hạt cơm, tỏa ra mùi thơm ngây ngất lòng người.

Tống Thanh Hàn lấy đũa gắp một miếng, phát hiện phía dưới vẫn còn một cái trứng chiên, lòng đỏ trứng gà tròn trịa bóng láng, vừa chọc vào một cái là thấy lòng đào tràn ra.

Tống Thanh Hàn nếm thử một miếng, vị chua cay ngập tràn trong miệng, kích thích khẩu vị người ăn.

Trên thực tế, mấy món ăn này không ngon bằng món Tống Thanh Hàn tự tay làm, nhưng có thể thấy rõ mấy món ăn này không phải qua loa, tùy tiện làm, không giống như món của nhà hàng, mà giống như món ăn gia đình có ai đó cố ý làm cho cậu vậy.

Tống Thanh Hàn chầm chậm ăn, ăn xong thì rửa sạch hộp cơm, sau đó dùng miếng vải hoa gói lại.

Cái mảnh vải này... Rất là đặc biệt. Lúc Sở Minh đến hình như không mang theo trợ lý, cũng không biết làm cách nào anh lại có thể dùng khuôn mặt "không cảm xúc" để mang một cái túi vải có họa tiết hoa "đặc biệt" như vậy vào đây nữa.

Có điều, xác suất lớn hơn là anh bảo trợ lý mang qua đây.

Cậu gói hộp cơm lại một cách cẩn thận, sau đó cầm lấy cái điện thoại nãy giờ bị mình ngó lơ, mở lên, lại là tin nhắn của Sở Minh.

Sở Minh: nhớ ăn uống đàng hoàng.

Quay đi quay lại vẫn là câu này.

Tống Thanh Hàn mím môi, đột nhiên thấy bất lực.

Hành động của Sở Minh bây giờ... Giống hệt như cậu với Diệp Dịch hồi mới yêu vậy.

Nhưng nếu Sở Minh thật sự có hứng thú với cậu, vậy với năng lực của Sở Minh, anh cũng không cần... Đối tốt với cậu như vậy.

Còn nếu như đây chỉ là cách Sở Minh quan tâm người khác , vậu thì anh ấy... Cũng hơi kiên nhẫn quá nhỉ.

Sở Minh không nói rõ, Tống Thanh Hàn cũng không thể hỏi thẳng "Ngài Sở có phải đang có hứng thú với tôi không?". Nếu hỏi vậy thì giống như đang tự luyến, lại còn hơi xấu hổ nữa.

Nhưng cứ như này mà nhận "lòng tốt" của Sở Minh, thì cứ thấy kì kì.

Cảm thấy mình chẳng khác gì tên Diệp Dịch kia.

Tống Thanh Hàn lại thở dài, nhẹ nhàng dựa vào sô pha, tay phải vắt lên trán, nhắm mắt lại, hàng lông mi vừa dày vừa dài như lông vũ tạo thành một cái bóng dưới mắt.

Thân phận của Sở Minh không giống người thường, anh không những là người nắm quyền của tập đoàn Sở thị, mà anh còn là nhà đầu tư chính của Tinh Hải, cũng được tính là ông chủ của cậu.

Tin nhắn anh gửi, Tống Thanh Hàn không dám không trả lời, nhưng mỗi lần trả lời lại cảm thấy... rất xoắn xuýt.

Sở Minh đã giúp cậu rất nhiều, bất kể là vì nguyên nhân gì, sự giúp đỡ của Sở Minh dành cho cậu, cậu cũng không thể nào quên được.

Cũng bởi vì vậy mà Tống Thanh Hàn mới càng thấy bất lực.

Cứ cảm thấy mình như cá nằm trên thớt vậy!!

Tống Thanh Hàn xoay người đứng dậy khỏi sô pha, vào nhà vệ sinh lấy nước lạnh rửa mặt, giấu hết mấy suy nghĩ rối như tơ vò này vào nơi sâu nhất trong đầu, trực tiếp thả mình lên giường rồi nhắm mắt, không muốn nghĩ gì nữa.

Chiếc rèm cửa dày che mất ánh sáng chói chang bên ngoài, Tống Thanh Hàn nằm một lúc, mệt mỏi khắp người, từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

Khi Tống Thanh Hàn vừa tỉnh lại thì cũng đã 5,6 giờ chiều rồi, cậu mở nắt ra nằm trên giường một lúc, rồi mới từ từ đứng dậy, đi đến nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ khác, cầm điện thoại ra ngoài.

Thời gian quay buổi tối là 8h, Tống Thanh Hàn nhìn đồng hồ, quyết định đi dạo một lúc.

Cậu cũng không làm phiền Vương Hạo, Tống Thanh Hàn đội một cái mũ lưỡi trai, kéo thấp xuống, ngụy trang một chút, làm cho mình giống một khách du lịch.

Kinh đô điện ảnh này rất rộng, cũng rất sầm uất, cũng ấp ủ hi vọng của rất nhiều người.

Ở đây, có rất nhiều nam thanh nữ tú đang đi qua đi lại.

Họ chạy đi chạy lại giữa các phim trường lớn, chỉ cần trợ lý phim trường gọi một tiếng, họ sẽ lập tức chạy đến, nhưng lại chỉ diễn được mấy vai quần chúng.

Tống Thanh Hàn kiếp trước cũng từng trải qua 8 năm như vậy, cũng giống như họ vậy, chỉ vì vài cảnh diễn tập thể, chỉ vì một cơ hội nhỏ nhoi mà chạy đôn chạy đáo.

Tống Thanh Hàn chầm chậm đi dạo một mình, nhìn thấy rất nhiều thanh niên với khuôn mặt ngập tràn hi vọng, trên người họ trần trề sức sống, nói chuyện với nhau rất cởi mở, phóng khoáng, khỏi nói là có bao nhiêu tươi đẹp.

Có một số người cũng tò mò nhìn Tống Thanh Hàn, giống như đang thắc mắc sao lại có người một mình cô đơn đi trên đường vậy, giống như không hề có đích đến.

Tống Thanh Hàn cười với họ, họ cũng ngại ngùng đỏ mặt, thu lại tầm mắt.

Cảm giác này... Cũng khá ổn.

Tống Thanh Hàn hít vào một hơi, lấy điện thoại ra, hướng lên bầu trời xanh thẫm chụp một tấm, sau đó gửi cho Sở Minh:

Tiểu Hàn: Ngài Sở, có đó không?

Tiểu Hàn: Bầu trời tối nay rất đẹp.

Sở Minh đang ngồi trong văn phòng đọc tài liệu. Ngụy Khiêm nhẹ nhàng bước vào với một chồng báo cáo trên tay, đúng lúc nhìn thấy đại ma vương Sở Minh đã bỏ bút xuống, cầm điện thoại trong tay rồi nở một nụ cười kì lạ!

Có người nào chọc phải tên ma vương này rồi hả?

Ngụy Khiêm không thể nào ngăn được máu nhiều chuyện của mình, ôm chồng tài liệu nghiêm trang bước vào.

Sở Minh nghe có tiếng động, liếc nhẹ anh ta một cái, chân Ngụy Khiêm nhũn ra, xém chút không kiểm soát nổi biểu cảm của mình: "Sở tổng, đây là báo cáo thống kê hôm nay của phòng tài vụ."

"Để đó đi."

Sở Minh gật đầu.

Ngụy Khiêm: "..." OK.

Anh ta lưu luyến liếc nhìn điện thoại của Sở Minh, sau đó từ từ lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sở Minh nhìn đi nhìn lại mấy lần tấm hình Tống Thanh Hàn gửi trong tin nhắn, tự nhiên không biết phải trả lời như nào.

Anh nghĩ một lúc, chụp luôn đống tài liệu kế bên mình.

Sở Minh: đang làm việc.

Tống Thanh Hàn vừa mới bỏ điện thoại xuống, lại cầm lên, thấy tin nhắn trả lời của Sở Minh, không nhịn được mà bật cười.

Sao giống như báo cáo lịch trình vậy trời.

Cũng không biết là do bầu trời quá đẹp làm Tống Thanh Hàn mê man đầu óc, hay là do thái độ của Sở Minh quá kì lạ, Tống Thanh Hàn gần như không do dự mà gửi một tin nhắn.

Tiểu Hàn: Ngài Sở, anh đang thả thính tôi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net