Truyen30h.Net

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 25: Tiệc tối

dinhtieunghi

Lâm Vân tẩy nốt một ít trang điểm còn sót lại trên mặt Tống Thanh Hàn, sau đó xé một bịch mặt nạ ra, đắp lên mặt cho Tống Thanh Hàn: "Nghe nói hôm nay đoàn phim sẽ dùng bữa với nhà đầu tư, mấy bữa tiệc kiểu này... Em phải khéo chút nha."

Giọng cô vừa nhỏ vừa nhanh, nhân lúc cúi xuống đắp mặt nạ cho Tống Thanh Hàn thì nói nhỏ bên tai, sau đó đứng thẳng người dậy, lấy khăn giấy lau tinh chất dính trên tay.

Tống Thanh Hàn đang đắp mặt nạ, không tiện nói chuyện, liền qua loa nói một câu: "Ừm... Cảm ơn chị Vân."

Lâm Vân làm một hồi, cúi đầu cười: "Nếu như thật sự muốn cảm ơn tôi, đợi đến khi cậu nổi tiếng rồi, đừng quên giới thiệu công việc cho chị Vân này là được."

Tống Thanh Hàn mở mắt ra, nhìn Lâm Vân một lúc, sau đó cười híp mắt, trong đôi mắt trong veo như gợn lên một làn sóng.

Ánh đèn sáng trắng rọi vào mắt cậu rồi phản chiếu ra thành ánh sáng chói mắt: "Em đương nhiên sẽ không bao giờ quên chị Vân rồi."

Lâm Vân nhìn vào mắt cậu, nghiêng đầu, rồi cũng cười theo.

Cô quả nhiên không nhìn lầm người, con người Tống Thanh Hàn sống rất phải đạo.

Mặt nạ không thể đắp quá lâu, Lâm Vân ngồi bên cạnh canh giờ, đợi khoảng 15 phút sau, cô liền gỡ mặt nạ trên mặt Tống Thanh Hàn xuống.

Tống Thanh Hàn đứng dậy rửa mặt, từng giọt nước nhỏ theo làn da trắng sứ của cậu trôi xuống, trôi theo đường cong xương hàm đẹp đẽ và xuống dưới chiếc cổ mảnh mai nhưng không hề yếu đuối, rồi thấm ướt từng mảng trên cổ áo của cậu, vẽ lại từng đường nét mê người.

Làm cho Lâm Vân vốn đã gặp qua rất nhiều người đẹp, cũng không khỏi sửng sốt, cầm lấy túi trên bàn hướng về phía cửa: "Tôi đi trước đây, cậu nhớ cẩn thận nha."

Tống Thanh Hàn gật đầu, nhìn Lâm Vân rời đi xong, cũng rời khỏi phòng hóa trang, đi về một hướng khác.

Hàn Nghị trước giờ vẫn hay mặc bộ đồ điển hình của giới đạo diễn cũng đã thay đổi, hiếm hoi lắm mới thấy ông mặc một bộ quần áo có vẻ trang trọng nhưng cũng rất thoải mái, đang chỉnh cổ áo đứng ở cổng đợi.

Tống Thanh Hàn đi qua đó, vừa cười vừa gọi một tiếng đạo diễn.

Hàn Nghị nhìn thấy Tống Thanh Hàn đi lại, bỏ tay xuống, nhìn Tống Thanh Hàn từ trên xuống dưới, hiếm khi khen một câu: "Trông được đấy."

Tống Thanh Hàn mím môi cười, có hơi ngượng ngùng, so với vị thiếu gia lạnh lùng hờ hững trong phim, có điểm nào giống nhau cơ chứ?

Nhập vai nhanh, thoát vai cũng nhanh.

Lúc này Hàn Nghị lại càng thêm thích Tống Thanh Hàn.

Nếu như cậu ấy xuất hiện sớm một chút, thì thành tựu của cậu sẽ không chỉ có thế này.

Cũng không hiểu nổi mấy người đạo diễn trước kia nghĩ thế nào nữa, lẽ nào không phát hiện ra kĩ năng diễn xuất của Tống Thanh Hàn sao?

Nhưng trong lòng Hàn Nghị cũng hiểu rõ, một nghệ sĩ không có người chống lưng, cho dù có năng lực, thì trong giới vẫn bị những người có tiền có quyền đè bẹp.

Công tâm mà nói, nếu như Tống Thanh Hàn không phải là nghệ sĩ dưới trướng Trần An, không phải do Tinh Hải nhắc khéo, chỉ e là ông cũng sẽ không chọn Tống Thanh Hàn diễn vai Phương Du.

Nói cho cùng, giới giải trí nhìn qua thì đầy hào quang, nhưng sâu trong đó vẫn có nhiều góc khuất.

Tống Thanh Hàn bị ông nhìn đến mức khó xử, nhìn xuống đất, hơi di chuyển thân mình, để tránh ánh mắt của Hàn Nghị.

Hàn Nghị hoàn hồn tại từ những suy nghĩ riêng của mình, mặt không cảm xúc mà quay đầu, rồi như bình thường nói: "Trạng thái của cậu gần đây rất tốt, chỉ có điều hơi." Hàn Nghị nhỏ giọng lại: "Khi cậu diễn chung với Trần Gia Minh thì hơi bị gắng sức quá."

"Cái gì cũng muốn mình nhất cũng không hẳn là một thói quen tốt."

Hàn Nghị ẩn ý sâu xa, "Cố gắng diễn cho ra vai diễn không sai, nhưng quan trọng hơn cả là hòa mình vào vai diễn."

Con người Tống Thanh Hàn hơi co lại, cúi đầu suy nghĩ.

Khi ngẩng đầu lên lại, ánh mắt sáng lên: "... Cảm ơn sự góp ý của đạo diễn."

Hàn Nghị lắc lắc đầu: "Cũng không phải là góp ý gì, cho dù tôi không nói, thì tự cậu cũng sẽ phát hiện ra."

Ông nói ra, cũng chỉ vì tâm tư riêng của mình, bộ phim này được trở nên hoàn hảo như vậy, không thể không cảm ơn Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn cười cười, đem phần ân tình này khắc vào trong tim.

Nghĩ kĩ lại, lúc trước cậu thật sự là cố gắng diễn cho ra "Phương Du", thoạt nhìn có vẻ rất sống động, rất chân thực, nhưng trong con mắt của một đạo diễn dày dặn kinh nghiệm như Hàn Nghị, nét "diễn" của cậu lại quá rõ ràng.

Mặc dù làm nổi bật được đặc trưng của nhân vật, nhưng nhìn tổng thể, thì lại có điểm hơi lố.

Điểm lố này khán giả không thể nhìn ra, nhưng Tống Thanh Hàn cũng không thể lừa được chính mình.

Vẫn có hơi... Vội vàng quá.

Tuy vẫn biết là nên bước từng bước một, nhưng trong lòng cậu vẫn không thể buông bỏ được chuyện trước đây.

Chỉ cần cậu vẫn không thể nổi tiếng, chỉ cần cậu không có tiếng tăm gì, thì Diệp Dịch và Liễu Phi, có thể sẽ lại một lần nữa khiến cậu thân bại danh liệt hay không?

Mặc dù biết nguy cơ rất nhỏ, nhưng nó vẫn cứ như cái xương mắc trong cuống họng vậy.

Tống Thanh Hàn thở dài trong lòng, trên mặt khẽ nở nụ cười, câu được câu mất mà nói chuyện với Hàn Nghị, đứng ở đó chờ một lúc sau, mới thấy Trần Gia Minh và Tạ Diệc An vội vàng bước đến.

Trần Gia Minh thay bộ đồ cảnh sát ra, mặc một bộ quần tây áo sơ mi vừa người, trông có vẻ bớt cứng nhắc, mà lại thân thiện hơn.

Tạ Diệc An lại mặc áo thun trắng, phối với một chiếc quần dài màu be, dáng vẻ thoải mái này của anh ta trông không giống như ngôi sao trong giới chút nào, ngược lại giống một sinh viên hơn, vừa đẹp trai, vừa trong sáng.

An Ý Như thì mặc một chiếc váy trắng hở vai, dài trên đầu gối, đường may bó sát tôn lên đường cong của cô.

Để ý kĩ còn thấy cô có trang điểm nhẹ nhưng vô cùng tỉ mỉ.

So với họ, Tống Thanh Hàn ăn mặc có hơi đơn giản, tóc cũng để rũ xuống tự nhiên, nhẹ nhàng xõa trên trán, trừ dáng người khá đẹp và khuôn mặt đẹp như đang tỏa ra hào quang kia, thì cậu không khác gì những người bình thường đang đi trên đường cả.

Liền sau đó có thêm vài người nữa, trừ hai diễn viên có đất diễn khá nhiều ra thì những người còn lại là phó đạo diễn và nhà sản xuất, tất cả mọi người cùng nhau ra khỏi phim trường.

Tài xế có linh cảm từ sớm nên đứng chờ họ ngay trước cổng phim trường rồi.

Hàn Nghị, Trần Gia Minh và Tạ Diệc An đi chung một chiếc, An Ý Như cùng phó đạo diễn và nhà sản xuất chung một chiếc, Tống Thanh Hàn thì chung chiếc còn lại với hai diễn viên kia.

"Anh Hàn."

Trong đó có một người có vẻ ngoài lãng tử cất tiếng chào Tống Thanh Hàn, nở nụ cười nhiệt tình, phóng khoáng, làm người ta nhìn một cái là thấy thiện cảm.

"Lãng Phi."

Tống Thanh Hàn nhìn cậu ta cười, vô cùng hòa nhã.

Diễn viên ngồi kế bên Lãng Phi rõ ràng khó chút khó chịu, chỉ hứ nhẹ một tiếng, cũng không thèm để ý đến hai người Tống Thanh Hàn và Lãng Phi, trực tiếp dựa người vào ghế sau, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Lãng Phi cười như tỏ ý xin lỗi với Tống Thanh Hàn, rồi leo lên ghế sau, ghé vào tai diễn viên kia thì thầm gì đó.

Tống Thanh Hàn cũng đã sớm quen với kiểu thái độ này, cũng không để bụng, nhìn cảnh đêm đang không ngừng thay đổi trước mắt, mặt toàn ý cười.

Nơi Hàn Nghị đặt là một nhà hàng tư nhân, tuy bên ngoài trông rất bình thường, nhưng nếu như người bình thường đến ăn mà không đặt trước, chắc chắn không có chỗ.

Tài xế mới dừng lại trước bãi đỗ xe thì nhóm Hàn Nghị đã đứng chờ trước cửa thang máy rồi.

Tống Thanh Hàn và Lãng Phi, cùng với tên diễn viên kia nhanh chóng bước tới, liền nghe thấy Hàn Nghị than một câu: "Trời ơi!"

"Sao lần này ông chủ lớn kia cũng đến vậy?"

Ông ấy trông có vẻ bất ngờ, nhưng cũng rất vui mừng, nhìn thấy ba người Tống Thanh Hàn bước đến, bỏ điện thoại vào lại trong túi, kêu mọi người đi vào thang máy.

Đi thẳng đến lầu 7, thang máy mới dừng lại.

Nguyên lầu 7 này rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh đóng cửa của phục vụ khi ra vào các phòng VIP.

"Ông Hàn?"

Xem ra Hàn Nghị rất hay đến đây, một phục vụ mặc sườn xám nhận ra Hàn Nghị, trực tiếp đưa họ tới trước cửa một phòng VIP, "Có vài người đã đến trước rồi."

Hàn Nghị gật đầu, đẩy cửa bước vào.

Tống Thanh Hàn dường như là người cuối cùng bước vào, vừa nhìn một cái... Cậu liền nhìn thấy Sở Minh đang ngồi chính giữa.

Sở Minh vừa rồi còn đang cúi đầu uống trà, hình như cảm nhận được ánh mắt của Tống Thanh Hàn, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt từ từ xuyên qua tất cả mọi người, dừng lại trên người Tống Thanh Hàn.

Lông mi Tống Thanh Hàn khẽ rung, liền nhìn thấy Sở Minh đang mỉm cười, sau đó thu lại ánh mắt.

"Ngài Sở!"

Hàn Nghị mang một vẻ mặt tươi cười đi đến bắt tay với Sở Minh, rồi mới kêu mọi người ngồi xuống.

Trùng hợp là, chỗ ngồi của Tống Thanh Hàn ở ngay đối diện Sở Minh, chỉ cần nhìn lên, là có thể thấy rõ khuôn mặt của Sở Minh.

Không giống như khi ở một mình với Tống Thanh Hàn, Sở Minh trên bàn làm ăn có vẻ lạnh lùng, khi không nói lời nào, càng trở nên oai nghiêm.

Đây mới là dáng vẻ thường ngày của anh sao?

Tống Thanh Hàn nhìn xuống suy nghĩ, không thể không thừa nhận, một vị vua trong giới kinh doanh như này mà lúc trước lại nói là sẽ theo đuổi mình, nói ra ngoài chắc người ta còn phun vào mặt mình một câu "mơ giữa ban ngày" quá.

Cậu lấy ly nước ép trên bàn uống một ngụm, vừa khéo chạm phải cặp mắt nóng như lửa của Ngụy Khiêm.

Tống Thanh Hàn: "..."

Cậu giả vờ không nhìn thấy gì cả, cúi đầu uống thêm một ngụm, vẻ mặt bình tĩnh.

Hàn Nghị ngồi vắt óc suy nghĩ chuyện để nói, nhìn thấy "ông nội" ngồi ngay chính giữa này, liền thở dài trong lòng.

Lẽ nào bộ phim này của ông có tiềm năng lớn đến nỗi làm kinh động đến cả người nắm quyền của tập đoàn Sở thị?

(Chú nằm mơ đi, người ta đi kiếm vợ) Elly Ruan

Sở Minh sắc mặt lạnh lùng ngồi nghe Hàn Nghị nói chuyện, sau đó gật đầu: "Tiền bạc không thành vấn đề, quay cho hay là được."

Nghe đi, đây chính là cái gọi là giàu nứt đố đổ vách!

Nụ cười trên mặt Hàn Nghị càng chân thành, đứng dậy kính Sở Minh một ly rượu đế.

Đạo diễn đứng dậy rồi, những người xung quanh cũng đâu thể nào ngồi im.

Tống Thanh Hàn cũng theo đó uống một ly rượu đế, vị cay nồng tràn xuống cuống họng, làm cho mặt hơi đỏ lên.

Sở Minh âm thầm nhìn Tống Thanh Hàn một cái, nhìn thấy cậu không do dự mà uống cạn một li rượu, lông mày cau lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net