Truyen30h.Net

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 3: Ký hợp đồng

dinhtieunghi

Tống Thanh Hàn ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Hải, công ty này không phải công ty điện ảnh và truyền hình kì cựu, nhưng lại được tập đoàn Sở thị chống lưng, tài chính hùng hậu. Qua vài năm hoạt động đã dần vươn hết sánh vai với các công ty lâu đời hàng đầu trong ngành.

Tống Thanh Hàn ký hợp đồng 5 năm với Tinh Hải, tính tới nay cũng đã được 3 năm rồi.

Trong tòa nhà cao tầng, toàn nam thanh nữ tú nói nói cười cười, như đang thể hiện thực lực và tài vận của công ty này.

Tống Thanh Hàn xuống taxi, đi thẳng vào cổng công ty.

"Xin hỏi anh muốn tìm ai ạ?"

Giọng nói ngọt ngào của chị lễ tân vang lên, vừa lịch sự vừa thân thiện.

Tống Thanh Hàn của hiện tại tuy diễn một số vai diễn nhỏ trong phim truyền hình, nhưng vẫn là kiểu chẳng nổi tiếng gì cho cam. Mà lễ tân ở đây đã gặp quá nhiều người tự thấy mình đẹp, muốn làm người nổi tiếng nên lượn lờ quanh đây mong người ta để mắt đến, kí hợp đồng xong là nổi tiếng, nên cứ nghĩ Tống Thanh Hàn cũng vậy.

Tống Thanh Hàn hơi ngơ ra một lúc, cười cười nói: "Tôi tìm anh Trần An."

Chị lễ tân vẫn cười nói: "Anh Trần An bây giờ không ở đây, mong anh chờ chút."

Tống Thanh Hàn gật gật đầu, nhìn xung quanh sảnh, chọn một cái ghế rồi tiện tay cầm một quyển tạp chí ngồi đọc.

Tạp chí được đặt trong một công ty giải trí đương nhiên nội dung sẽ liên quan đến trong giới, trên tay Tống Thanh Hàn lúc này là tạp chí thời trang Eva, mà biết bao nhiêu nghệ sĩ hao tâm tổn sức để được lên trang bìa, khẳng định vị trí của mình.

Mà trang bìa kì này, là một nam diễn viên trẻ nổi tiếng nhất và khả năng diễn xuất tốt nhất hiện nay, Tạ Diệc An, cũng là đối thủ một mất một còn với Diệp Dịch.

"Anh Tạ..." Đột nhiên ngoài cửa có tiếng động, Tống Thanh Hàn ngẩng đầu lên thì vừa khéo chạm ánh mắt với người đi đầu tiên.

Tạ Diệc An?

Tạ Diệc An kí hợp đồng với Thiên Đức mà, hợp đồng của anh ta và Thiên Đức còn mấy năm nữa, sao lại đến Tinh Hải nhỉ?

Tống Thanh Hàn chỉ nghĩ thầm trong lòng, rồi lại cúi đầu xuống, giả vờ như không thấy.

Trong giới giải trí, nói nhiều sai nhiều, nhìn thấy nhiều chuyện... Cũng là điều cấm kỵ.

Tạ Diệc An hơi cau cau mày, thu lại ánh mắt rồi trực tiếp bước lên lầu.

Người lúc nãy, cũng đẹp đấy, chắc là người mới muốn đi tường tắt.

Đám đông xôn xao vì Tạ Diệc An cũng giải tán rất nhanh, Tống Thanh Hàn xem điện thoại, nửa tiếng nữa mới tới giờ cậu hẹn với Trần An.

Cậu cầm điện thoại hơi cau mày, ánh mắt rũ xuống, người ngoài nhìn vào, lại thấy cậu như đang tủi thân, làm cho họ thấy mềm lòng.

Có cần gọi điện thoại cho Trần An không nhỉ?

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi lại cất điện thoại đi.

Trong giới thì Trần An nổi tiếng là đúng giờ, nếu như không phải anh ấy nói đùa, thì đến giờ hẹn, anh ấy sẽ tới thôi. Cậu cần gì phải ngóng cổ đợi, chỉ làm mình thêm khó chịu.

Quả nhiên, khoảng hai mươi mấy phút sau, điện thoại của Tống Thanh Hàn reo, số điện thoại hiện lên trên màn hình là của Trần An.

"Alo, anh Trần."

Tống Thanh Hàn lễ phép chào.

"Cậu tới chưa vậy?"

Giọng Trần An ở đầu dây bên kia vẫn thân thiện như cũ, nghe có vẻ như đang ở gần đây.

Tống Thanh Hàn nhìn ra phía cửa, đứng lên, trả lời: "Em đã tới rồi."

Trần An cũng nhìn thấy Tống Thanh Hàn vừa mới đứng lên, anh cúp điện thoại, ánh mắt hơi kinh ngạc.

Ngoại hình... Cũng rất ổn, phép tắc xã giao cũng tốt, không biết sao lại chọn đi theo con đường này.

Trần An nhớ tới lời gửi gắm của người đàn ông kia, trong lòng thở dài một hơi, cười vẫy tay với Tống Thanh Hàn.

"Còn đứng đó làm gì, lại đây."

Tống Thanh Hàn cười cười, theo phía sau Trần An, chị lễ tân lịch sự, lễ phép hồi nãy nhìn thấy vậy, thì hơi bất ngờ.

Lại đúng là có hẹn với anh Trần An.

Trần An dẫn Tống Thanh Hàn đến phòng làm việc của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra một bản hợp đồng, để xuống trước mặt Tống Thanh Hàn.

"Cậu xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký."

Tống Thanh Hàn cũng không từ chối, trực tiếp cầm bản hợp đồng dày cộm lên đọc kĩ.

Đọc xong, Tống Thanh Hàn mới chầm chậm đặt bản hợp đồng xuống, vẻ mặt do dự.

"Sao vậy?"

Trần An nhìn thấy vẻ mặt đó, vươn người qua nhìn, "Không hài lòng hả?"

"Không phải..." Tống Thanh Hàn cười cười, "Rất hài lòng."

Đâu chỉ hài lòng, mà điều khoản của bản hợp đồng này quá tốt, thậm chí có thể so với hợp đồng loại A. Đừng nói là người không nổi tiếng như cậu, đến cả người tên tuổi đang lên như Diệp Dịch, cũng không lấy nổi hợp đồng như này.

Trần An mỉm cười, gõ gõ bàn: "Cậu cũng biết đó, với vị trí của cậu, thì không thể nào có được cơ hội này."

Thống Thanh Hàn im lặng gật đầu.

"Tôi không biết cậu làm cách nào mà quen được người đó, nhưng hắn đã nói, chỉ cần cậu kí vào bản hợp đồng này, tôi sẽ dẫn dắt cho cậu."

Trần An ngẩng đầu, trầm giọng nói, "Vậy, cậu có ký không?"

Tống Thanh Hàn yên lặng một lúc, ngước lên nói: "Anh Trần, em có thể hỏi... Người đó là ai không?"

Trần An hơi bất ngờ nhìn cậu: "Cậu không biết hả?"

Tống Thanh Hàn lắc lắc đầu.

Cậu thật sự không biết.

Hoặc có thể nói, kiếp này hình như không giống với kiếp trước cho lắm.

Trần An lăn lộn trong ngành này đã lâu, chỉ cần nhìn nét mặt của Tống Thanh Hàn là biết ngay cậu ấy không biết chuyện gì đang xảy cả.

Còn nếu như biết mà vẫn cố tình giả vờ, thì với kĩ năng diễn xuất này, kí hợp đồng xong cũng không sợ lỗ.

"Là ngài Sở."

Trần An chỉ vào đó và hời hợt nói, "Mặc dù là do ngài Sở gửi gắm, nhưng cậu ký hợp đồng xong, vẫn phải nghe lời tôi."

Ngài Sở?

Tống Thanh Hàn lần này đúng là có hơi mơ hồ.

Người có thể để Trần An gọi là "ngài" Sở, chắc cũng chỉ có người đứng đầu tập đoàn Sở thị, cái đùi vàng Sở Minh mà bất cứ ai trong giới cũng muốn ôm lấy.

Nhưng cậu đến gặp cũng chưa từng gặp Sở Minh, càng khỏi nói là có quan hệ gì, tại sao Sở Minh lại phải lên tiếng vì cậu?

Có điều... Đây là cơ hội cuối cùng của cậu rồi.

Tống Thanh Hàn lấy một cái bút ký tên trong trong hộp bút, lật tới trang cuối của hợp đồng, ký tên của mình vào.

"OK."

Trần An cầm lấy hợp đồng xem, rồi nhìn Tống Thanh Hàn cười, "Vậy cậu sau này sẽ là nghệ sĩ do tôi dẫn dắt, tôi sẽ dựa vào tình hình của cậu để giúp cậu tìm vài cơ hội, nhưng mong là cậu không được buông thả, nếu không thì..."

Trần An nói xong, xua xua tay, kêu cậu về nhà nghỉ ngơi vài ngày, "Hình tượng của cậu cũng rất ổn, không được phá hủy nó."

Tống Thanh Hàn gật gật đầu.

Lúc cậu xuống lầu, ngoài cửa vừa khéo có một nhóm người bước vào, đi đầu là một người cao to đẹp trai, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng vàng, khí chất cao quý, vẻ mặt khó đoán, dường như còn đẹp hơn nhiều nghệ sĩ kiếm cơm nhờ nhan sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net