Truyen30h.Net

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 33: Mềm lòng

dinhtieunghi

"... Thanh Hàn."

Sở Minh ho nhẹ một tiếng, hỏi.

Nghe thấy giọng Sở Minh, Tống Thanh Hàn ở đầu dây bên kia thở phào một hơi, cậu một tay cầm điện thoại, tay còn lại thì kéo kéo cổ áo, lách khỏi mấy mớ dây máy móc lộn xộn, đi thẳng ra ngoài trường quay.

"Anh bây giờ đang ở bên ngoài hả?"

Tống Thanh Hàn đứng ngay cửa phim trường ngó ra ngoài nhìn thử, bên ngoài trống không, dường như chẳng có người.

Hàn Nghị thật sự là đầu tư hết cả tiền vốn, vì để tránh quá trình quay phim bị paparazzi chụp được, ông đã rứt ruột bỏ tiền thuê cả một đội bảo vệ đứng canh ngoài cổng, nếu như không có điện thoại của Hàn Nghị, muốn lén lút trốn vào, gần như là chuyện không thể xảy ra.

Khi Tống Thanh Hàn định ra ngoài đã nói trước với Hàn Nghị rồi, nhưng bây giờ, sao vẫn chưa thấy bóng dáng của Sở Minh nhỉ?

"Thanh Hàn."

Tống Thanh Hàn đang thò đầu ra tìm, đột nhiên giọng trầm thấp, quyến rũ của Sở Minh truyền đến, "Tôi ở đây."

Tống Thanh Hàn ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy tổng giám đốc Sở cao cao tại thượng đang cầm một hộp cơm bằng tre sẫm màu, phơi nắng đến mồ hôi nhễ nhại, mỉm cười vẫy tay với mình.

Tống Thanh Hàn sốt ruột, nhanh chóng chạy tới kéo anh qua, giơ tay ra hiệu với anh bảo vệ đang định đi lại, sau đó lục tìm trong túi, móc ra một chiếc khăn tay trơn màu thường dùng để dự phòng cho vai Phương Du.

"Lau mồ hôi đi."

Đối diện với Sở Minh trên đầu đầy mồ hôi nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, Tống Thanh Hàn thật sự muốn bó tay, cậu thở dài, nhét khăn tay vào tay Sở Minh, "Sao lại không che dù chứ?"

Ánh mặt trời lúc này không phải vào lúc gắt nhất, nhưng cũng nóng chết người, cũng không biết Sở Minh đã đứng ở ngoài bao lâu, lỡ đâu cảm nắng, vậy thì lớn chuyện rồi.

Sở Minh vừa lấy khăn tay lau lau trán mình, vừa đưa hộp cơm trong tay ra trước mặt Tống Thanh Hàn: "... Lúc nãy tiện đường mang qua đây."

Tống Thanh Hàn cúi xuống nhìn hộp cơm, những thanh gỗ dày màu nâu sẫm được ghép lại với nhau một cách khéo léo, trên nắp còn khắc họa tiết chìm, hình một đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ, nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không giống như là tiện đường.

Hộp cơm vừa vào tay Tống Thanh Hàn, biểu cảm của Sở Minh hình như nhẹ nhõm hơn.

Tống Thanh Hàn cầm lấy hộp cơm, ngẩng đầu vẫn thấy anh mồ hôi nhễ nhại, khăn tay cầm đó mà cũng không biết đường lấy mà lau, không khỏi cau mày: "Trên trán anh còn mồ hôi kìa."

Sở Minh im lặng gật đầu, lấy khăn tay dặm dặm vài cái rồi lại bỏ xuống.

Tống Thanh Hàn nhịn không nổi nữa, trực tiếp lấy lại cái khăn, lau mạnh lên mặt Sở Minh một hồi mới bỏ tay xuống.

Khi đang lau, Tống Thanh Hàn sơ ý chạm trúng tóc Sở Minh mấy lần, mặt sát lại cũng không cảm thấy gì, đến lúc bỏ tay xuống, mái tóc hơi rối của Sở Minh hiện rõ trước mặt Tống Thanh Hàn, mái tóc vốn được chải chuốt kĩ càng bây giờ lại rũ trước trán, che bớt đi vẻ lạnh lùng làm người ta choáng ngợp, thay vào đó lại thêm vài phần cuốn hút.

Sở Minh mặt không cảm xúc dùng tay vuốt tóc ra phía sau, sau đó nhìn Tống Thanh Hàn: "Vẫn còn đang quay hả?"

Ánh mắt anh hơi lướt qua hộp cơm, mím bờ môi mỏng của mình, nhưng không nói gì thêm.

Tống Thanh Hàn gật gật đàu: "Hồi nãy chỉ xin đạo diễn ra ngoài chút thôi."

Cậu cúi xuống nhìn lịch trình: "Khoảng mười phút nữa mới bắt đầu cảnh tiếp theo."

Không biết Tống Thanh Hàn có cảm nhận sai hay không, mà cậu cứ cảm thấy sau khi mình nói xong câu đó thì thấy tâm trạng Sở Minh như chùng xuống, héo rũ, trông rất đáng thương.

Nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên, lại thấy Sở Minh quay trở lại vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày, nhưng trong ánh mắt vẫn chứa đựng sự dịu dàng.

"Sao vậy?"

Mắt Sở Minh chớp nhẹ, hỏi.

Tống Thanh Hàn lắc đầu.

"Để tôi nói với đạo diễn..." Tống Thanh Hàn vừa định nói mình sẽ thương lượng với đạo diễn cho thêm ít thời gian, nhưng mới nói được một nửa thì như nghẹn lại trong cuống họng.

Cậu sao tự nhiên lại muốn thuận theo ý Sở Minh chứ?

Sở Minh hai mắt sâu thẳm nhìn cậu, như đang chờ cậu nói tiếp.

Tống Thanh Hàn mỉm cười, lấy tay nhấc hộp cơm lên: "Cảm ơn anh đã mang tới, đợi chút nữa tôi quay xong sẽ ăn."

Sở Minh nhìn hộp cơm, cau mày: "Đến lúc đó thì nguội hết rồi."

Giọng nói của Sở Minh rất bình thường, nhưng khi tới tai của Tống Thanh Hàn, sao lại nghe ra một chút tâm trạng không vui nhỉ.

Cậu thở dài, nhàn nhạt nói: "Trong nhà khách có bếp, đến lúc đó tôi hâm lại là được."

Sở Minh vẫn có chút không hài lòng, nhưng nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu, sau đó dặn dò một câu: "Nhất định phải hâm lên rồi mới được ăn nha."

Tống Thanh Hàn mỉm cười gật đầu, rồi nhìn Sở Minh, hình như đột nhiên nghĩ tới gì đó, hai mắt sáng lên: "Anh đứng đây đợi tôi một chút nha."

Nói xong, cậu cầm hộp cơm chạy nhanh vào phim trường, không đầy hai phút sau đã quay lại, cầm ra một bình dầu gió và một chiếc dù: "Ngoài trời nắng lắm, hồi nãy anh đứng phơi nắng không biết bao lâu rồi, lấy cái này thoa lên huyệt thái dương, sau đó che dù quay về đi."

Sở Minh cầm lấy dầu gió và dù, nghiêm túc gật đầu: "Biết rồi."

Tống Thanh Hàn bị anh làm cho hết giận rồi, sau khi dặn dò anh nhớ che dù, xem đồng hồ xong liền tạm biệt anh, chạy vào trong.

Sở Minh cầm dầu gió và dù đứng đó một lúc, vẫn thấp thoáng nghe được âm thanh từ trong phim trường vọng ra.

Thật ra với thân phận của Sở Minh, nếu muốn vào xem cũng chỉ cần nói một câu.

Nhưng không biết vì sao, anh chỉ đứng tại chỗ, sau đó mở nắp bình dầu gió ra, mùi dầu ngay lập tức xộc lên mũi.

Anh sắc mặt không đổi mà chấm một ít xoa lên trán và huyệt thái dương của mình, sau đó mở dù ra, từ từ đi ra bãi đỗ xe.

Tống Thanh Hàn cũng tự phát hiện ra, thái độ của mình đối với Sở Minh ngày càng mềm mỏng, mà Sở Minh có trực giác tốt như vậy, đương nhiên cũng sẽ phát hiện ra thôi.

Nhưng Tống Thanh Hàn dường như đang bài xích điều gì đó, vẫn đang cố hết sức tạo khoảng cách.

Sở Minh mở cửa xe, đem dù bỏ ra ghế sau, nhìn kĩ sẽ thấy, trên mặt anh đang khẽ nở một nụ cười.

(Bệnh tương tư nặng quá rồi) ER

Tống Thanh Hàn rời trường quay một lúc rồi quay lại, có thể thấy rõ trong trường quay đang bàn tán.

Nhưng Hàn Nghị vẫn đang chăm chú nhìn màn hình xem lại cảnh quay, cũng không nói gì, nên những người khác cũng không nhắc đến nữa.

Qua một thời gian ngắn như vậy, bọn họ cũng đã rõ, đừng có thấy Tống Thanh Hàn vẫn chưa nổi tiếng, chưa có tác phẩm nào mà xem thường, sau lưng cậu ta chắc chắn là một người rất có quyền thế chống lưng!

Chuyện scandal hút chích rầm rộ như vậy, mà người ta không tới vài ba ngày đã giải quyết gọn gàng, đến cả công ty quản lý cũng đứng ra bênh vực cậu.

Có được thế lực như vậy, cho dù cậu bây giờ không nổi tiếng, chỉ cần bám vào đó, cũng có thể nổi một chút, nếu như may mắn, có khi còn cực kì nổi luôn ấy chứ, bọn họ hà cớ gì phải bàn tán nhiều chuyện, chỉ làm cho hai bên không vui hơn thôi.

Nếu như bọn họ đã không nói, Tống Thanh Hàn đương nhiên cũng sẽ không chủ dộng nhắc tới.

Cậu cầm hộp cơm Sở Minh đưa tới, nghĩ một chút, rồi mang theo nó vào phòng hóa trang, sau khi Lâm Vân dặm phấn lại cho cậu xong, liền lấy ra đặt lên bàn: "Chị Vân, chị giữ giùm em được không?"

Lâm Vân nhìn một cái, cười: "Tôi còn tưởng là anh Phương Du nhà chúng ta đưa cơm cho tôi chứ, kết quả là bảo tôi giữ giùm?"

Tống Thanh Hàn ngại ngùng mím mím môi, sau đó nở một nụ cười tươi rói: "Thì cũng vì chị Vân nhà chúng ta là người tốt mà, đúng không?"

"Được rồi, được rồi, được rồi, cũng dẻo miệng lắm."

Lâm Vân thoải mái nhận lấy hộp cơm, từ trong tủ lấy ra một túi ni lông màu trắng, bỏ hộp cơm vào trong, rồi bỏ vào túi của mình: "Như này là được rồi đúng không?"

Tống Thanh Hàn mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn chị Vân."

"Được rồi, mau đi đi."

Lâm Vân xua xua tay, cười ghét bỏ.

Tống Thanh Hàn phủi phủi đồ trên người, giấu đi nụ cười trên mặt, lại biến thành thiếu gia Phương Du lạnh nhạt, cao quý rồi.

Qua thời gian dài tiếp xúc với nhau, người trong đoàn cũng khá hiểu về tính cách của người khác. Tống Thanh Hàn với Tạ Diệc An và Trần Gia Minh không có nhiều cảnh diễn chung, nhưng chỉ cần vừa bắt đầu quay, cả ba người ngay lập tức sẽ đẩy trạng thái nhập vai của mình lên cao nhất.

Mỗi lúc như vậy, Hàn Nghị vừa vui vừng, vừa lo lắng.

Vui là vì bộ phim này của ông sẽ được ba người Tống Thanh Hàn đưa lên một tầm cao khác, lo là vì mức độ nhập vai của ba người thật sự quá xuất sắc, mà những cảnh khác đến khi xem lại, sẽ thấy chênh lệch rõ rệt.

Tình hình thì như vậy, nhưng Hàn Nghị vẫn không nỡ bảo ba người Tống Thanh Hàn kiềm chế lại kĩ năng diễn xuất của mình.

Nhưng nếu như đã không kiềm hãm được kĩ năng diễn xuất của ba vai chính, thì vì sự hài hòa của toàn bộ cảnh quay, những diễn viên khác sẽ phải nỗ lực nhiều hơn.

Những diễn viên vốn đã từng hợp tác với Hàn Nghị phát hiện ra, nếu như trước đây ông yêu cầu kĩ năng diễn xuất khoảng sáu phần thôi, thì bây giờ Hàn Nghị đã yêu cầu lên đến tám phần, thậm chí là chín phần, hơn nữa nhìn dáng vẻ của ông ấy hình như vẫn chưa hài lòng lắm.

Cả đoàn phim, trừ ba người Tống Thanh Hàn ra, ai cũng đều khổ không nói nên lời, đến mức bây giờ mỗi khi đến cảnh diễn chung của Tống Thanh Hàn, Tạ Diệc An và Trần Gia Minh, bất kể những diễn viên khác đang làm gì, họ cũng âm thầm tập trung lại xem, không phải vì gì khác, mà là vì họ muốn xem những ngày tháng sau này của họ sẽ còn khổ đến mức nào nữa.

Hôm nay là cảnh trong nhà cuối cùng của Tống Thanh Hàn, cảnh quay này cũng không gọi là khó, chỉ là cảnh một cuộc trò chuyện bình thường của Phương Du, Tần Phi và Trần Kha khi đang đi trên hành lang mà thôi.

"Phương Du, cậu thật sự không định gia nhập vào phòng cảnh sát hình sự sao?"

Tần Phi đi phía trước, đầu đội mũ cảnh sát một cách trang nghiêm, trên tay đang bẻ một miếng thạch cao, thái độ chân thành, nghiêm túc nói: "Đội cảnh sát hình sự chúng tôi, thật sự rất cần những nhân tài như cậu."

"..."

"Phương Du?"

Tần Phi thấy cậu không phản ứng, liền gọi một tiếng.

"Hả?"

Phương Du dường như mới hoàn hồn lại, trong ánh mắt vẫn hiện lên sự nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền biến mất, "Không đâu."

Đáp án này sớm đã nằm trong dự liệu của Tần Phi, anh thở dài tiếc nuối: "Hi vọng sau này cậu sẽ thay đổi quyết định."

Phương Du kiêu ngạo, thản nhiên cười, không nói thêm gì nữa.

Trần Kha, người theo sau bọn họ nãy giờ tươi cười sáp lại gần, không nể nang gì mà vỗ vào vai Tần Phi: "Lão Tần, nếu như người đẹp này đã không chịu đến đội cảnh sát hình sự của chúng ta làm việc, hay là tôi cũng rút lui nhỉ?"

"Bậy bạ!"

...

"Cắt!"

Hàn Nghị nhìn máy quay, hô lên một tiếng cắt.

Tống Thanh Hàn thoát vai, thần kinh đang căng như dây đàn cũng thả lỏng ra, thở phào nhẹ nhõm.

Tác giả có lời cần nói:

Sở Minh: Tôi có thể cảm nhận ra được!

-Hàn Hàn có ý với tôi!

-(Một bộ chính kinh)

Hàn Hàn:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net