Truyen30h.Net

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 34: Kết thúc Người thứ bảy

dinhtieunghi

Đây là cảnh quay trong nhà cuối cùng của Tống Thanh Hàn, cũng là cảnh quay trong nhà cuối cùng của cả bộ phim.

Sau khi quay xong những cảnh của hôm nay, đoàn phim sẽ bắt đầu quay ngoại cảnh.

Thật sự nếu như nói nghiêm túc, thì <Người thứ bảy> là phim trinh thám, ngoại cảnh sẽ nhiều hơn.

Nhưng đa số phần ngoại cảnh là đất diễn của Trần Gia Minh và Tạ Diệc An, Tống Thanh Hàn thỉnh thoảng mới có một cảnh.

Hàn Nghị khen Trần Gia Minh và Tạ Diệc An vài câu, sau đó vẫy tay kêu Tống Thanh Hàn lại: "Hôm nay cậu làm tốt lắm."

Hàn Nghị giơ tay vỗ vỗ vai Tống Thanh Hàn: "Ngày mai bắt đầu quay ngoại cảnh rồi, cảnh quay của cậu không nhiều, quay khoảng vài ngày là xong rồi."

"Đến sau khi đóng máy rồi mà cần phải quay bổ sung thêm vài cảnh, lúc tôi gọi điện thoại cho cậu, đừng có mà không bắt máy nha."

Tống Thanh Hàn ngại ngùng cười cười: "Đạo diễn Hàn cứ khéo đùa."

Hàn Nghị cười ha ha, khuất tay ra hiệu cho cậu đi về.

"Ngày mai tất cả nhớ tập hợp đúng giờ nha!"

Hàn Nghị hét lớn vào đám đông đang tụ tập bên cạnh, niềm vui trên mặt vẫn chưa hề suy giảm.

Tống Thanh Hàn đi thẳng một đường quay lại phòng hóa trang, cởi bồ đồ diễn trên người trả lại cho đoàn, thay lại bộ đồ của mình, sau đó để Lâm Vân tùy ý chơi đùa trên mặt cậu, tẩy đi lớp trang điểm trên mặt.

"OK" Lâm Vân cất hết đồ trang điểm đi, sau đó lấy trong túi của mình ra hộp cơm của Tống Thanh Hàn, "Hộp cơm của cậu đây."

Tống Thanh Hàn lịch sự nói một câu cảm ơn. Nhận lấy hộp cơm.

Qua một thời gian lâu như vậy, hộp cơm vốn còn ấm bây giờ đã nguội lạnh rồi.

Tống Thanh Hàn chào tạm biệt với Lâm Vân rồi cầm hộp cơm quay về nhà khách.

Trong nhà khách vô cùng yên ắng, mấy người Tạ Diệc An hình như vẫn chưa quay lại.

Tống Thanh Hàn tìm trong nhà khách một hồi, mượn được chủ nhà khách cho dùng bếp để hâm lại đồ ăn Sở Minh đưa qua.

Cơm canh nguội lạnh đã được hâm nóng lại, Tống Thanh Hàn bỏ hết lại vào trong hộp, cảm ơn ông chủ xong, liền cầm cơm canh đã nóng về phòng.

Những mặt khác chưa cần bàn tới, nhưng riêng khoản ăn uống thì Sở Minh thật sự rất hiểu ý Tống Thanh Hàn.

Bất kể là cơm mấy lần trước đưa qua hay cơm hôm nay, đều rất hợp khẩu vị Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn cúi đầu chậm rãi ăn hết cơm, sau đó rửa sạch sẽ hộp cơm, bỏ nó chung một chỗ với mấy hộp cơm lần trước.

Sau khi Tống Thanh Hàn vào nhà tắm tắm rửa, rồi nghỉ ngơi một đêm thì sáng sớm hôm sau lại đến trường quay.

Cảnh trong nhà quay xong hết rồi, những ngoại cảnh tiếp theo quay cũng rất suôn sẻ.

Phần ngoại cảnh của Tống Thanh Hàn cũng không nhiều, Hàn Nghị cũng không muốn để người khác ngồi chờ mãi trong phim trường chỉ để quay vài cảnh, nên đã dồn hết tất cả cảnh quay của Tống Thanh Hàn lên quay trước.

Cảnh hành động, cảnh đối thoại,... Hàn Nghị đã cố tình dồn hết cảnh của Tống Thanh Hàn lại với nhau, nhưng Tống Thanh Hàn vẫn phải quay hơn nửa tháng mới xong.

Khi quay ngoại cảnh cuối cùng, thời tiết bên ngoài rất đẹp.

Trong ánh nắng chan hòa, máy quay không ngừng làm việc.

Bên bờ sông cách đó không xa, một mô hình thi thể đang trong quá trình phân hủy được tổ đạo cụ dày công chuẩn bị đang nằm ngang trên một đống đá cuôi, nhìn từ xa, trông giống như màu người ta hay dùng trong làm mờ ảnh vậy, tựa như đang xộc lên một mùi gì đó rất gay mũi vậy.

(Pixelization: làm mờ ảnh, kiểu đồ họa người ta hay dùng để che hình ảnh nhạy cảm, máu me các thứ á, ý đoạn này là cái xác phân hủy đến nỗi lẫn lộn vào nhau như ảnh bị làm bằng cách này á.)

Tống Thanh Hàn-- nói đúng hơn là Phương Du, cậu mặt không biến sắc ngồi xổm trên đất, trên tay đeo bao tay, nhẹ nhàng lật "thi thể" lên, sau đó lắc lắc đầu với Tần Phi đang đứng đằng sau.

"Cắt--" Hàn Nghị xem lại cảnh này, không thể không thừa nhận... Tống Thanh Hàn thật sự rất có tiến bộ.

Ông vẫy tay kêu Tống Thanh Hàn lại, vỗ vai cậu, cười lớn tuyên bố: "Xong rồi!"

"Chúc mừng cậu, cảnh quay của cậu đã hoàn tất rồi."

Khóe mắt Tống Thanh Hàn hơi đỏ lên, híp mắt cười với Hàn Nghị: "Cảm ơn sự giúp đỡ của đạo diễn Hàn trong thời gian vừa qua."

Hàn Nghị xua xua tay, móc trong túi ra một bao lì lì: "Cho cậu, đây là truyền thống của đoàn phim."

Tống Thanh Hàn cũng không từ chối, nhận lấy lì xì, sau đó tạm biệt với những diễn viên vẫn chưa quay xong, cuối cùng mới vào trong xe thay đồ diễn ra, tẩy trang.

Đợi đến lúc cậu tẩy trang xong, không biết Trần An đã đến đứng một bên đợi cậu từ bao giờ, đang đứng nói chuyện với Hàn Nghị.

"... Anh Trần?"

Tống Thanh Hàn hơi bất ngờ gọi một tiếng: "Sao anh lại đến đây?"

Trần An quay lại gật gật đầu: "Hồi nãy đạo diễn Hàn gọi điện thoại cho tôi, nói cậu quay xong hết rồi, nên tôi đến đón cậu."

Anh nhìn Tống Thanh Hàn một lượt, thấy cậu chuẩn bị xong hết rồi, liền nói thêm với Hàn Nghị vài câu, rồi mang Tống Thanh Hàn rời đi.

"Lần này quay phim thấy thế nào?"

Trần An ngồi trên ghế sau xe, vừa giở sổ tay của mình ra vừa hỏi.

Tay phải của Tống Thanh Hàn xoa xoa cổ tay trái, rũ mắt xuống, im lặng một lúc mới chầm chậm nói: "Cảm thấy... Rất tốt."

Bất kể là tính cách hay phong cách làm việc của Hàn Nghị có chỗ nào không đúng đi chăng nữa, có thể đứng được ở vị trí hiện tại, đã chứng minh rõ về năng lực của ông.

Theo như quan sát của Tống Thanh Hàn, Hàn Nghị rất chú ý đến tiểu tiết, kể cả với yếu tố ánh sáng ông cũng rất nhạy bén. Dưới ống kính đạo diễn của ông ấy, những chi tiết dù là nhỏ nhất đều rất được chú trọng, cái cách ông vận dụng sự tương phản sáng tối đã khắc họa nên những cảnh quay vô cùng tinh tế.

Vai trò của đạo diễn đối với diễn viên là rất lớn.

Dưới sự chỉ dẫn của Hàn Nghị, những gì Tống Thanh Hàn học hỏi được từ những bộ phim của kiếp trước mà vẫn chưa thể thấu hiểu hết, chưa lĩnh ngộ hay chưa vận dụng được, đều bắt đầu ngấm dần vào xương tủy của cậu.

Nếu như nói Tống Thanh Hàn lúc mới vào đoàn phim, kĩ năng diễn xuất chỉ có thể làm cho người ta bất ngờ một chút, thì kĩ năng diễn xuất của Tống Thanh Hàn bây giờ, có thể làm người ta lập tức sửng sốt.

Tống Thanh Hàn có thể cảm nhận rất rõ sự tiến bộ của mình, đối với cậu mà nói, đây đã là một thu hoạch rất lớn.

Trần An mặc dù không biết về những suy nghĩ trong lòng Tống Thanh Hàn, nhưng anh có thể nhìn ra tâm trạng của Tống Thanh Hàn rất tốt, nên cũng gật gật đầu: "Hàn Nghị khi quay phim nổi tiếng là nghiêm khắc và tốc độ, tôi trước đây còn sợ cậu chịu không nổi, bây giờ xem ra, cũng khá ổn nhỉ."

Anh lật lật sổ tay của mình, sau đó nói: "Những người loan truyền tin đồn cậu hút chích đã bị phán xử rồi, bồi thường 800.000 tệ, đã chuyển vào tài khoản của cậu rồi, có rảnh thì vào xem thử."

Tống Thanh Hàn gật gật đầu: "Vâng ạ, cảm ơn anh Trần."

Xe dừng lại trong khu kí túc xá của Tinh Hải, Trần An không xuống xe, ngồi trong xe nói với Tống Thanh Hàn: "Phim điện ảnh của Hàn Nghị rất hay, cậu vừa mới quay xong phim của ông ấy, sau này khi công chiếu, vẫn phải tham gia mấy sự kiện quảng bá."

"Nhưng mà độ phủ sóng của cậu vẫn chưa đủ, không thể chờ đến khi phim công chiếu mới hoạt động tiếp, nên sắp tới đây, cậu có thể sẽ phải nhận thêm một bộ phim nữa."

Tống Thanh Hàn im lặng nghe, đợi Trần An nói xong, rồi mới nghiêm túc gật gật đầu: "Em cũng nghĩ như vậy."

Trần An là vì độ phủ sóng của Tống Thanh Hàn mà suy xét, còn Tống Thanh Hàn chỉ đơn giản là muốn hưởng thụ cảm giác được thỏa thích đóng phim.

"Tôi sẽ đưa cho cậu vài bộ kịch bản, cậu tự mình xem qua, suy nghĩ xem muốn chọn bộ nào."

Trần An lấy từ trên xe ra một xấp kịch bản đưa cho Tống Thanh Hàn, sau đó nói ngắn gọn: "Bộ này là một bộ phim lịch sử, đạo diễn là người quen của tôi, nhưng đề tài này có hơi khó nuốt, theo như ý hắn ta thì phải thay đổi rất nhiều, cụ thể thì cậu xem trong kịch bản."

"Còn bộ này thì là phim tình cảm, kịch bản cũng khá ổn, nhưng hình như ekip bên đó đã chọn người xong rồi, chỉ có thể xem như là tham khảo."

"Còn bộ này thì..."

Trần An tổng cộng đưa ra năm bộ kịch bản, mỗi kịch bản đều có nét đặc sắc riêng, từ đó có thể nhìn ra khả năng chọn kịch bản của Trần An.

Thật ra đối với diễn viên như Tống Thanh Hàn, Trần An có thể chọn đại một bộ phim nào đó cho cậu, chỉ cần có cơ hội được xuất hiện trước mắt khán giả là tốt lắm rồi.

Dù sao cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, lẽ nào còn muốn một người quản lý bỏ nhiều công sức cho mình như vậy sao?

Nhưng tiềm năng của Tống Thanh Hàn thật sự rất lớn, Trần An không chỉ vì muốn nể mặt Sở Minh, mà là thật sự xem trọng tiềm năng của Tống Thanh Hàn hơn.

Trần An có thể nhìn thấy rất rõ ràng sự lo lắng của Hàn Nghị trước đây, bộ phim đó có thể nói là được ông ấy đầu tư rất kĩ, chỉ cần nhìn những diễn viên tham gia trong đó thôi, cho dù là một vai nam thứ N, cũng là một người có tên tuổi.

Mà với tình hình như vậy của Tống Thanh Hàn, Hàn Nghị vẫn quyết định chọn cậu, trong đó nguyên nhân rất lớn là do Hàn Nghị nể mặt Trần An, nhưng còn hơn nữa là do bản thân Tống Thanh Hàn rất có năng lực.

Nếu như Tống Thanh Hàn đã có năng lực như vậy, Trần An cũng mạnh dạn mà nâng đỡ cho cậu.

Nổi tiếng một chút là do nâng đỡ, nổi tiếng thật sự là dựa vào số phận, bây giờ cứ chờ xem Tống Thanh Hàn có cái số phận đó không.

Tống Thanh Hàn nhận lấy mấy bộ kịch bản từ tay Trần An, trực tiếp mở bộ đầu tiên ra xem.

Những bộ kịch bản này đều không phải kịch bản hoàn chỉnh, chỉ trích ra một phần, nên Tống Thanh Hàn đọc rất nhanh.

Đợi đến lúc xem xong bộ cuối cùng, cậu mới từ từ ngẩng đầu lên, môi hơi mím lại, rõ ràng là đang suy nghĩ.

"Chọn xong chưa?"

Trần An liếc nhìn đống kịch bản để lộn xộn trên đùi cậu, nhẹ nhàng hỏi.

Theo anh thì mấy bộ kịch bản này đều rất hay, nhưng cái nào cũng có mặt lợi và hại của nó, bây giờ chỉ xem Tống Thanh Hàn lựa chọn thế nào thôi.

Chọn ra một kịch bản phù hợp với mình, cũng là một bài học cần có với một diễn viên.

"...Bộ này."

Tống Thanh Hàn do dự một lúc, vẫn chọn trong đó ra một bộ, đưa cho Trần An.

"Sao lại chọn bộ này."

Trần An lật ra xem, thấy hơi ngạc nhiên.

Anh cứ tưởng là Tống Thanh Hàn sẽ chọn bộ phim lịch sử kia chứ, dù sao đạo diễn của phim đó cũng là một người có tên tuổi, ekip cũng rất tốt, chỉ cần Tống Thanh Hàn giành được vai diễn trong đó, đến lúc đó chỉ cần PR một chút, là độ phủ sóng của cậu sẽ tăng lên rất nhiều.

Kết quả ai biết được Tống Thanh Hàn vậy mà lại chọn bộ phim tình cảm hiện đại mà anh đánh giá thấp nhất.

Công bằng mà nói, bộ phim tình cảm hiện đại đó có kịch bản rất hay, nhưng từ đạo diễn cho tới đội ngũ sản xuất đều là người mới, căn bản còn chưa nắm rõ được cách quay phim của mình, quay bộ phim này, đơn giản mà nói là chỉ phí thời gian.

Nhưng Trần An nhìn khuôn mặt thanh tú, vô cùng bình tĩnh của Tống Thanh Hàn, chỉ đành thở dài: "Chắc chắn chọn bộ này chưa?"

Tống Thanh Hàn dùng đôi mắt trong veo nhìn anh: "Kịch bản rất hay, em muốn thử xem sao."

Tác giả có lời cần nói:

Giám đốc-không-có-tên-Sở: .... Híc híc híc qaq

Hàn Hàn: Tôi cảm thấy, bộ phim này rất có tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net