Truyen30h.Net

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 35: Muốn Sở đại cẩu đầu tư phim mới

dinhtieunghi

Tống Thanh Hàn rũ mắt nhìn kịch bản trong tay Trần An, tên của vai chính và nội dung của kịch bản được viết trong đó, hình như vừa quen vừa lạ.

Lạ là vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy kịch bản này, quen là vì những nhân vật và nội dung trong kịch bản này kiếp trước cậu đã nghe nhiều người truyền tai nhau, nghe mãi thành quen.

Bộ phim này có thể nói là "ba thấp", vốn đầu tư thấp, chi phí thấp, cả đoàn phi từ đạo diễn cho đến diễn viên đều là người mới, có thể nói là chuẩn bị tinh thần thất bại đi là vừa.

Nhưng kiếp trước bộ phim này không hề thất bại, mà ngược lại còn bùng nổ một thời gian, vì vậy mà khắp mọi nẻo đường đều nghe thấy người ta đang phấn khích bàn luận về nhân vật cũng như nội dung phim.

Chỉ là vốn đầu tư của bộ phim này quá thấp, diễn viên được mời đều vẫn còn non nớt, bối cảnh, đạo cụ đều rất sơ sài, quay đến gần cuối thì không đủ kinh phí nữa rồi, bởi vậy dù trước đó tỉ suất người xem rất cao, nhưng vì kết phim cụt lủn mà độ nổi tiếng trước đó đều bị thiêu rụi hết, ảnh hưởng ngược lại đến cả đoàn phim.

Mặc dù kết phim không được hay cho lắm, nhưng đây vẫn là một kịch bản hay, những nhân vật trong đó đều rất thú vị, đầy cảm giác mâu thuẫn và xung đột.

Ở kiếp trước bộ phim này vì không đủ kinh phí mà toàn dùng những diễn viên mới chưa có kinh nghiệm, làm cho nhân vật cũng trở nên không có chiều sâu.

Tống Thanh Hàn cũng không dám bảo đảm mình có thể diễn xuất sắc vai này, nhưng... Cậu muốn thử xem sao.

Trần An thấy ý cậu đã quyết, liền bỏ kịch bản đó vào trong túi, sau đó cất những kịch bản khác đi: "Nếu như cậu đã quyết định chọn bộ phim truyền hình này, vậy tôi sẽ liên hệ với đạo diễn phim đó thử xem."

"Nhưng cậu đã nghĩ kĩ chưa?"

"Đoàn phim của họ có thể chỉ trả mức thù lao... Không cao lắm đâu đó."

Đâu phải chỉ là không cao, nói thẳng ra thấp đến mức làm người ta thấy tức.

Tống Thanh Hàn bây giờ còn cái gì vẫn chưa có?

Danh tiếng, nhưng từ khi vào nghề đến nay, bộ phim đầu tiên cậu được chân chính tiếp xúc lại chính là một bộ phim lớn do một đại diễn đã thành danh như Hàn Nghị làm đạo diễn, một điểm khởi đầu mà so với những nghệ sĩ mới vào nghề thì cao hơn rất nhiều.

Cho dù chỉ diễn một vai nam thứ N trong phim của Hàn Nghị, thì thù lao nhận được cũng đã cao hơn rất nhiều so với những người có cùng địa vị, huống hồ cậu còn diễn vai nam phụ nữa chứ.

Trần An thật ra không muốn đồng ý cho Tống Thanh Hàn nhận kịch bản đó, nhưng kịch bản đó thật sự rất hay, cách sắp xếp tình tiết và sự xung đột giữa các nhân vật đều rất lôi cuốn.

Là một diễn viên, tìm được một kịch bản hay không phải dễ, đều phải dựa vào duyên phận.

Ít nhất Tống Thanh Hàn bây giờ còn có một bộ phim của Hàn Nghị để làm con át chủ bài, nếu như cậu muốn nhận bộ phim truyền hình này thì không có gì là không thể.

Tống Thanh Hàn đương nhiên cũng hiểu, một bộ phim truyền hình dài tập ít vốn, ít kinh phí như thế này, tiền đương nhiên sẽ dồn hết vào quay phim, vậy thù lao của diễn viên tất nhiên không thể nào cao được.

"3000 tệ một tập, cũng được mà."

Mắt Tống Thanh Hàn cong cong, "Hơn nữa không phải em vừa có 800.000 tệ sao, đủ xài rồi."

Trần An nghe cậu nói vậy thì không khó chịu nữa, xua xua tay kêu cậu về nghỉ ngơi, anh sẽ cố hết sức giúp cậu giành vai diễn này.

Tống Thanh Hàn nghe lời xuống xe, nhìn theo xe Trần An rời đi, rồi mới móc chìa khóa ra mở cửa.

"Cạch--"

Căn phòng để trống nửa tháng không ai ở có một mùi rất đặc trưng, Tống Thanh Hàn đóng cửa lại, mở cửa sổ ra để thông gió.

Ánh mặt trời lấp lánh từ cửa sổ chiếu vào, những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, đâu đâu cũng là một bầu không khí rất yên tĩnh.

Tống Thanh Hàn vào nhà tắm đổ nước đầy bồn rồi rửa qua một lần, sau đó mới tắm rửa, thay bộ quần áo đã thấm mồ hôi của mình, mặc một bộ đồ ở nhà, rồi dùng máy sấy sấy tóc.

Tóc của cậu vừa đen vừa mềm, khi nửa khô nửa ướt rũ trên trán, làm cho người ta cảm thấy rất mềm mại, rất dễ bắt nạt.

Nhưng mắt và chân mày thì lại mang một vẻ đẹp thanh tú, lạnh lùng đến mê người, khiến người ta khi có xu hướng giơ vuốt nhe nanh, thì lại phải thu lại nanh vuốt của mình.

Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng xoa xoa tóc của mình, sau đó tắt máy sấy, cất đi.

Lúc trước ở đoàn phim rất bận, rất bận, vừa nghỉ ngơi chưa được một tiếng lại phải bắt đầu quay là chuyện rất bình thường.

Thậm chí có một lần vì một phân cảnh quay hoài không xong, NG mấy chục lần, mà phải quay liên tục từ sáng ngày hôm trước đến tận ba bốn giờ sáng hôm sau, làm cho diễn viên nữ diễn cùng với cậu quay đến mức mặt tái mét, Hàn Nghị mới miễn cưỡng thông qua.

Bây giờ quay xong lại đột nhiên nhàn quá, Tống Thanh Hàn thấy không quen.

Cậu đứng trên ban công phòng ngủ một lúc, nhìn hàng cây rợp bóng trên đường, những kí ức bị dồn nén lại một lần nữa ùa về.

Kiếp trước cuộc sống của cậu hình như chỉ có một quỹ đạo, không ngừng chạy đi chạy lại giữa những buổi thử vai, lại không ngừng bị nhận xét cho có lệ hoặc là bị khinh thường, khó khăn lắm mới vào đoàn được, thì cũng chỉ là một vai quần chúng.

Thậm chí có lúc, vai quần chúng đó còn bị cắt bỏ không thương tiếc.

Trong sáu năm ròng, cậu chỉ đứng bên ngoài phim trường, xem người ta diễn trong đó.

Cậu mua rất nhiều CD của những bộ phim kinh điển, ngồi xem trong một tầng hầm tù túng, sau đó tự mình nghiền ngẫm diễn biến tâm lý của các nhân vật, và cả từng hành động, cử chỉ của diễn viên.

Cuối cùng khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội trở mình, dựa vào một bộ phim cung đấu mà nổi tiếng, nhưng rất nhanh sau đó lại chết vì một trận hỏa hoạn.

Kiếp này nếu như không có Sở Minh, nói không chừng cậu vẫn như kiếp trước đi vào con đường chết.

Giống như scandal hút chích lần này vậy, nếu như không phải cậu đã kí hợp đồng với Trần An, vậy cậu đừng nói là được mấy người đó bồi thường 800.000, chỉ e là sớm đã thân bại danh liệt rồi.

Mà cậu có thể kí được hợp đồng với Trần An, thì công lao của Sở Minh không thể nào che lấp được.

Tống Thanh Hàn chớp mắt, ánh mắt lóe lên sự kiên định, ngón tay không ngừng di chuyển trên màn hình điện thoại, rất nhanh liền soạn xong một tin nhắn.

Nhưng đến khi chuẩn bị gửi đi, cậu lại do dự.

Cậu dựa vào đâu mà kêu Sở Minh đầu tư vào bộ phim này chứ?

Bây giờ trong mắt người khác, bộ phim đó như bị phán tử hình rồi, cậu dựa vào cơ sở nào mà kêu Sở Minh đầu tư vào một bộ phim truyền hình có lỗ chứ không có lời như vậy chứ?

Nói là cậu thật ra đã sống lại, kiếp trước bộ phim này nổi rần rần, nhà đầu tư thu lời được bộn tiền sao?

Mấy câu nói như vậy, ai mà thèm tin chứ.

Tống Thanh Hàn thở dài, nhìn chằm chằm màn hình một lúc, sau đó xóa từng chữ, từng chữ tin nhắn đã soạn vừa nãy.

Sau khi xóa tin nhắn xong, cậu cũng không cất điện thoại đi, mà trực tiếp bấm vào số của Sở Minh, gọi điện thoại cho anh.

Tống Thanh Hàn bấm gọi chưa tới một phút, Sở Minh đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Thanh Hàn?"

Giọng Sở Minh có hơi khàn, xuyên qua loa điện thoại truyền đến tai Tống Thanh Hàn, làm tai cậu đỏ lên.

"Alo, ngài Sở, là tôi."

Một tay của Tống Thanh Hàn bất giác nắm chặt vào lan can ban công, mím mím môi: "Anh có đang rảnh không?"

Sở Minh giơ tay mở nút cổ cáo, một chân bước ra khỏi cửa thang máy: "Có rảnh."

"Sao vậy?"

"..." Tống Thanh Hàn hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh nói, "Anh có biết Tiêu Kiêu không?"

"Anh ta là một đạo diễn mới vào nghề, sắp tới sẽ quay một bộ phim truyền hình."

"Chưa nghe bao giờ."

"Có chuyện gì không?"

Sở Minh đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, vừa từ trong ngăn kéo rút ra một bản tài liệu đặt lên bàn, vừa cầm điện thoại nghe.

"... Anh có muốn đầu tư không?"

Giọng Tống Thanh Hàn nhỏ lại, nghe có vẻ như đang chột dạ.

Sở Minh im lặng một chút, rồi áy náy nói: "Thanh Hàn, đầu tư không phải chuyện mà một mình tôi có thể quyết định được."

Mắt Tống Thanh Hàn hơi mở to ra, đưa lưỡi liếm liếm đôi môi hơi khô của mình: "Ừm... Tôi biết rồi."

"..." Sở Minh lật lật tài liệu, sắc mặt trầm lại, "Sao đột nhiên lại kêu tôi đầu tư phim truyền hình?"

"Thì vì cảm thấy... Khá hay, kịch bản đó đó."

Tống Thanh Hàn đè nén lại cảm xúc của mình, khóe môi hơi nhếch lên, rồi lại quay trở về dáng vẻ lãnh đạm, dịu dàng thường ngày, "Nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như tôi có hơi vô ý rồi."

Sở Minh phải cân nhắc rất nhiều thứ chứ không chỉ đơn giản là đầu tư một bộ phim, mỗi một dự án đầu tư, phải tham khảo ý kiến của rất nhiều cổ đông.

Cậu có lẽ đã quá vô ý rồi.

Kiếp trước bộ phim này nổi tiếng, không có nghĩa kiếp này cũng sẽ nổi, nếu như bộ phim này thất bại, Sở Minh không đầu tư thì thôi, lỡ đầu tư rồi, không biết sẽ có bao nhiêu cổ đông thi nhau trách móc, mỉa mai nữa.

"Tôi sẽ cho cấp dưới đánh giá thử xem sao."

Ngón tay Sở Minh chạm vào một dòng chữ trên tài liệu, ngữ khí nói chuyện với Tống Thanh Hàn cũng nhẹ nhàng, từ tốn, "Nếu như đáng để đầu tư, tôi sẽ thử xem sao."

Tống Thanh Hàn thở phào trong lòng, bất giác gật gật đầu, rồi mới phát hiện ra Sở Minh sẽ không nhìn thấy được, liền vội vàng trả lời: "Vâng ạ."

Đánh giá một dự án có thể đầu tư được hay không là bản năng của một người làm kinh doanh, chứ không chỉ dựa vào một hai câu nói là có thể quyết định hết được, Sở Minh cân nhắc có thể đi tìm hiểu một chút, cũng đã là một kết quả rất tốt rồi.

"Nên là... Thanh Hàn, em gọi điện cho tôi, chỉ để nói vậy thôi sao?"

Giọng Sở Minh bất chợt trầm xuống, nghe qua điện thoại cũng có thể nghe ra được sự tủi thân.

"Tiêu Kiêu là ai, mà em phải vì hắn mà gọi điện thoại."

(Sở đại cẩu ghen nì) ER

Ngữ khí của Sở Minh vừa trầm lại vừa nhẹ, giống như từ trong một lỗ thủng nào đó của thanh quản chạy ra, nhịn không được mà phải thốt lên vậy.

Tống Thanh Hàn: "..."

Trong mắt Sở Minh như mang théo ý cười, ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, giọng nói vẫn vô cùng tủi thân: "Thanh Hàn..."

(Sao t lại nổi da gà vậy chèn- Elly Ruan)

Tống Thanh Hàn bất lực xoa xoa trán, giọng nói bất giác dịu dàng hơn: "Nếu như không có chuyện gì xảy ra, anh ta sẽ là đạo diễn trong bộ phim tiếp theo của tôi."

Đến lúc này, Tống Thanh Hàn lại có hứng nói đùa với Sở Minh: "Nên là, tôi mới kêu anh đầu tư vào bộ phim này đó."

Sở Minh không khỏi nhìn xuống cười cười: "Thì ra là vậy."

Ánh mắt anh lạnh lùng, trong mắt còn có sự dịu dàng.

Đối với Tống Thanh Hàn mà nói, anh chỉ là một người kì lạ đột nhiên xuất hiện, đột nhiên yêu cậu mà thôi.

Nhưng đối với anh, anh đã ở một nơi mà Tống Thanh Hàn không hề hay biết, dõi theo cậu đến sáu năm.

(Rồi Sở đại cẩu cũng trùng sinh hả gì?- ER)

Tác giả có lời muốn nói:

Sở-giám-đốc-drama-Minh: Hàn Hàn~ Hàn Hàn~

Hàn Hàn: Anh không nên ở trong văn phòng đâu,anh nên ra phim trường mà cống hiến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net