Truyen30h.Net

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 37: Khởi quay "Tranh đấu"

dinhtieunghi

Tống Thanh Hàn sau khi trở về từ chỗ Tiêu Kiêu, liền nói ý kiến của mình cho Trần An, Trần An đầu dây bên kia sau khi trầm ngâm một lúc, vẫn hỏi lại: "Vậy cậu thấy thế nào?"

Tống Thanh Hàn ngồi trên sàn nhà, trước mặt là một màn hình tinh thể lỏng lớn, thứ đáng chiếu trên đó, là một đoạn phim của một trong số những cái đĩa mà Tống Thanh Hàn lấy từ chỗ Tiêu Kiêu về.

Chất lượng hình ảnh của bộ phim ngắn trên màn hình có hơi thấp, cảnh quay có vẻ hơi mờ, kĩ năng diễn xuất của diễn viên cũng quá lố, nhưng Tống Thanh Hàn lại xem rất nhập tâm.

Cách dựng phim rất tốt, nó khiến cho những điểm vụng về trong phim biến thành những thứ có thể xem rất vừa mắt.

Ngoài ra dù chất lượng hình ảnh có hơi mờ, kĩ năng diễn xuất của diễn viên cũng không ổn, nhưng kĩ năng điều khiển máy quay của đạo diễn lại rất tốt, mặc dù đôi lúc phô diễn kĩ thuật hơi quá tay, làm người xem theo không kịp, nhưng nhìn chung thì vẫn thể hiện được trình độ.

Tống Thanh Hàn do dự một lúc, sau đó nói với Trần An trong điện thoại: "Em mới vừa xem mấy tác phẩm của Tiêu Kiêu xong... Cảm thấy khả năng đạo diễn của cậu ấy rất tốt, nếu như sắp tới cậu ấy phát huy tốt, thì chắc sẽ có cơ hội trở mình."

Trần An im lặng một lúc, giống như đang suy nghĩ gì đó.

"Sao vậy, anh Trần?"

Tống Thanh Hàn nhạy bén phát hiện ra phản ứng của Trần An, đưa tay bấm dừng màn hình lại.

"Theo như lời cậu nói thì hình như cậu rất coi trọng cậu ta."

Trần An do dự một lúc, "Nhưng mức thù lao cậu ta đưa ra thật sự quá thấp."

Tống Thanh Hàn: "..."

Thù lao 3000 tệ/ tập, nếu như là Tống Thanh Hàn của trước đây, thì số tiền này có thể nói là bình thường, thậm chí cũng khá cao, nhưng bây giờ Tống Thanh Hàn đã tham gia qua phim của Hàn Nghị, cũng có một lượng fan nhất định rồi, nên cái giá tiền này có vẻ hơi thấp.

"Vậy ý của anh Trần thế nào ạ?"

Tống Thanh Hàn cũng ngầm đoán được ý của Trần An rồi, nhưng vẫn không chắc chắn hỏi lại.

"Chúng ta đầu tư."

Trần An bày ra một quyển sổ ghi chú, dùng bút vẽ vẽ lên phía trên, rồi mới từ từ nói, "Thù lao 3000 tệ một tập vẫn không đổi, nhưng lợi nhuận của phim truyền hình sau khi lên sóng, thì chúng ta phải chia lại."

Điều mà Trần An nhắm tới không phải chỉ là một vai diễn hay, mà vì Tống Thanh Hàn đã muốn tham gia bộ phim này, nên cũng không có lí nào để một mình Tiêu Kiêu có lời được.

Thù lao 3000 tệ một tập thật sự là rẻ đến kêu trời, nếu như không thêm vào những điều kiện khác, thì khác nào là đi đóng phim miễn phí cho người ta.

Tống Thanh Hàn có thể không hiểu, nhưng Trần An trước giờ chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn như vậy.

Tống Thanh Hàn đương nhiên sẽ không phản đối ý kiến của Trần An, đối với phương diện này, Trần An vốn dĩ chuyên nghiệp hơn cậu nhiều, nhưng Tống Thanh Hàn suy nghĩ một lúc, vẫn nói: "Nếu như không cần thù lao, anh Trần có thể đàm phán được mấy phần lợi nhuận?"

Trần An lần này thật sự rất bất ngờ: "Cậu muốn trực tiếp chia lợi nhuận của phim này?"

Theo như giá thị trường, Tống Thanh Hàn nếu như không lấy thù lao mà chỉ chia phần lợi nhuận với Tiêu Kiêu, có thể lấy được ít nhất 20% lợi nhuận.

"Dạ."

Tống Thanh Hàn chầm chậm trả lời, "Nếu như đã chỉ có hơn một trăm mấy chục nghìn tệ tiền thù lao, thì em muốn cược thử xem sao."

Cậu khẽ cười, nắm chặt điện thoại: "Anh Trần, anh thấy sao?"

Trần An tính toán một lúc, cũng cảm thấy khá ổn-- Một trăm mấy chục nghìn tệ tiền thù lao, đừng nói là Tống Thanh Hàn, ngay cả một nghệ sĩ nhỏ vừa mới vào nghề của Tinh Hải cũng không thèm, nếu như đã chỉ có một trăm mấy chục nghìn tệ, thì cứ trực tiếp đầu tư rồi chia lợi nhuận cho xong.

Theo như những gì anh biết được, nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này hình như chính là Tiêu Kiêu thì phải?

"OK, chuyện hợp đồng chứ giao cho tôi."

Trần An đem hết những gì mình vừa nghĩ ban nãy viết lên trên sổ, sau đó dặn dò Tống Thanh Hàn: "Bên phía Hàn Nghị hình như cũng sắp quay xong rồi, sắp tới nếu như quyết định được thời gian công chiếu, cậu có thể sẽ phải tham gia hoạt động quảng bá, đến lúc đó tôi sẽ gửi lịch trình cho cậu."

"Còn nữa, trợ lý Vương Hạo kia của cậu phải về nhà rồi, sắp tới công ty sẽ sắp xếp ekip mới, phụ trách mọi thứ cho cậu."

Tống Thanh Hàn đáp lại từng câu.

Trần An cúp máy rồi.

Tống Thanh Hàn bỏ điện thoại xuống, lại giơ tay bấm tiếp tục chiếu, cảnh trên màn hình lại bắt đầu thay đổi một cách nhanh chóng.

Tiêu Kiêu đưa cho Tống Thanh Hàn tổng cộng năm cái đĩa, sau khi Tống Thanh Hàn xem hết, lại càng thêm công nhận tài năng của Tiêu Kiêu.

Từ kịch bản và cảnh quay của năm cái đĩa này cho thấy kĩ năng cầm máy của Tiêu Kiêu có thể nói là ngày càng thuần thục.

Chiếc đĩa đầu tiên, cảnh quay tuy rằng rất đẹp, nhưng những cảnh tiếp theo lại quá tập trung vào diễn viên, làm cả cảnh quay trở nên chật hẹp, bí bách. Đến chiếc đĩa thứ hai, tình huống như trên đã được khắc phục. Cho đến chiếc đĩa thứ năm thì Tiêu Kiêu đã rất thành thạo và chính xác đưa máy quay tập trung đến những chỗ cần tập trung, sau đó dùng những cảnh quay thô này, phù phép vào đó, khiến nó trở thành một câu chuyện thú vị.

Có thể nói là kiếp trước bộ phim tình cảm hiện đại này có thể bùng nổ như vậy, không chỉ nhờ vào kịch bản đặc sắc, thú vị.

Trần An hành động rất nhanh, chưa được bao lâu, vài ba cái là đã bàn bạc xong hợp đồng với Tiêu Kiêu, trừ những điều khoản về bảo mật ra, thì trên hợp đồng có viết rất rõ là bất kể bộ phim truyền hình này sau khi lên sóng xong có bao nhiêu lợi nhuận thì vẫn phải chia cho Tống Thanh Hàn 20%, trong đó bao gồm cả lợi nhuận khi chiếu trên truyền hình và cả trên mạng.

Điều kiện này đối với Tiêu Kiêu mà nói thì không có gì khó khăn, bản thân cậu ta là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim truyền hình này, những nguồn đầu tư khác đều là bạn bè cậu ta coi như cổ phiếu mà đầu tư, sau khi cậu ta thương lượng với bạn bè của mình xong, cũng thống nhất sẽ đồng ý với những yêu cầu của Trần An.

Suy cho cùng thì bộ phim này của họ có thể nói là một bộ phim cấp thấp, nếu như xét theo giá cả của thị trường hiện tại thì không thể nào mời được Tống Thanh Hàn tham gia, càng không phải nói đến chuyện mời Tống Thanh Hàn diễn vai chính.

Bây giờ Tống Thanh Hàn tới thù lao cũng không cần nữa, chỉ yêu cầu 2 phần lợi nhuận của phim, có thể nói là quá tốt rồi.

Suy cho cùng thì ai mà biết được, bộ phim này quay xong có thông qua được kiểm duyệt hay không, thông qua kiểm duyệt rồi thì có được lên sóng hay không, mà lên sóng rồi cũng không chắc là sẽ thu được lợi nhuận... Tất cả vẫn là một ẩn số.

Trong giới giải trí này, những bộ phim truyền hình đầu tư bị phá sản đâu hiếm hoi gì, sau khi một bộ thất bại, chắc chắn sẽ có một bộ tiếp theo thất bại, ngay cả chính bản thân Tiêu Kiêu đối với việc bộ phim truyền hình của mình có được lên sóng hay không cũng cảm thấy là một hi vọng mong manh, hành động này của Tống Thanh Hàn, cũng không biết cậu đã phải hạ bao nhiêu quyết tâm.

Hợp đồng mà Tống Thanh Hàn kí đương nhiên là vai nam chính, sau khi kí hợp đồng xong, theo như ý của Tiêu Kiêu, thì hi vọng cậu nhanh chóng vào đoàn.

Tống Thanh Hàn đương nhiên không có ý kiến gì, trên thực tế, cậu đang cầu còn không được đây.

Chỉ là khi chuẩn bị khởi quay, phía Tiêu Kiêu lại gửi đến một tin tức vô cùng quan trọng-- đoàn phim nghèo nàn của bọn họ, không biết vì lý do gì mà lọt được vào mắt xanh của Tinh Hải, đầu tư vào đó thêm 5 triệu nhân dân tệ!

Tin tức này không chỉ làm Tiêu Kiêu không kịp trở tay, mà ngay cả Trần An cũng cảm thấy kinh ngạc tột độ.

Trần An là một nhân viên kì cựu của Tinh Hải, cơ bản những chuyện của công ty, chỉ cần không phải là những thông tin quá bí mật ra, thì cấp trên đều sẽ nói trước cho anh biết. Nhưng chuyện đầu tư vào phim truyền hình của Tiêu Kiêu, anh thật sự chưa từng nghe qua, giống như lần đầu tư này là quyết định chủ quan của cấp trên tổng công ty vậy, căn bản không cần suy nghĩ gì.

Sở-chủ-quan-không-có-não-tổng-giám-đốc-Minh: "..."

Có điều khoản đầu tư này của Tinh Hải đối với Tiêu Kiêu mà nói là một chuyện tốt.

Cho dù có kịch bản hay, năng lực giỏi như thế nào đi chăng nữa, thì đều không thể không nói, tiền cũng rất quan trọng.

5 triệu nhân dân tệ, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nếu như Tống Thanh Hàn nhận vai trong bộ phim lịch sử kia, thì 5 triệu tệ đầu tư của Tinh Hải chỉ có thể quay được 10 tập.

Nhưng đổi lại với bộ phim này của Tiêu Kiêu thì 5 triệu tệ này là một khoản tiền rất lớn.

Có thể sắm sửa đạo cụ tốt hơn rồi!

Bối cảnh có thể bố trí tỉ mỉ hơn một chút!

Máy móc cũng sẽ được nâng cấp!

Chỉ có điều nếu nhận đầu tư của Tinh Hải, vậy phải sửa lại bản hợp đồng đã kí trước kia.

Tống Thanh Hàn cũng không biết nói gì cho phải, sau khi Trần An nghe được tin này, đã tìm nhân viên nội bộ của Tinh Hải để hỏi thăm, sau khi quay về thì sắc mặt không tốt chút nào.

"Khoản đầu từ này là do tổng công ty rót xuống."

Trần An ngồi trước mặt Tống Thanh Hàn, vẻ mặt mệt mỏi, "Mặc dù trên danh nghĩa là Tinh Hải, nhưng quyền quyết định lại nằm trong tay tổng công ty."

"Nên là... Hợp đồng trước đó cậu kí với Tiêu Kiêu, có thể sẽ bị tổng công ty hủy bỏ."

Trần An day day giữa trán, tâm trạng khó nói thành lời.

Nếu như là công ty khác, anh có thể giúp Tống Thanh Hàn giành chút quyền lợi, nhưng đây lại là chuyện do tổng công ty làm ra, đến Tinh Hải còn thuộc quyền quản lý của tổng công ty, bọn họ chỉ là những người kiếm sống dưới tay Tinh Hải, có được mấy người dám lên tiếng với tập đoàn Sở thị to lớn đó?

Hơn nữa... Nếu như là do tổng công ty đầu tư, đừng nói là bản hợp đồng kia có thể tiếp tục, chỉ sợ là vai nam chính này của Tống Thanh Hàn chắc cũng phải đổi diễn viên rồi.

Đúng như họ nghĩ, chưa đầy hai ngày sau, phía tổng công ty đã phái người đến tim Trần An và Tống Thanh Hàn.

"Anh Ngụy?"

Tống Thanh Hàn nhìn thấy người, hơi kinh ngạc tránh qua một bên nhường đường, sau đó gật gật đầu với Tiêu Kiêu sắc mặt lo lắng, đang đi theo sau lưng Ngụy Khiêm, nở nụ cười: "Anh Tiêu."

Tống Thanh Hàn vào trong bếp pha một ấm trà, rót cho mỗi người một ly.

Ngụy Khiêm quen đường quen nẻo lại ngồi trên sô pha, nghiêm túc lấy ra từ trong túi tài liệu một bản hợp đồng khá dày.

"Anh Tống."

Ngụy Khiêm ho nhẹ một tiếng, giọng nói như ẩn chứa một chút chột dạ, "Lần này tôi tới đây, là đại diện cho tổng công ty để bàn với anh về chuyện hợp đồng với đoàn phim <Tranh đấu>."

Tống Thanh Hàn ngồi xuống bên cạnh Trần An, vẻ mặt bình tĩnh ngồi nghe, trên môi là nụ cười lịch sự, thân thiện.

"Xét thấy anh là nghệ sĩ của Tinh Hải, Tinh Hải có nghĩa vụ, có quyền lợi đưa ra kế hoạch và sắp xếp cho sự nghiệp diễn xuất của anh."

Ngụy Khiêm theo tuần tự nói: "Nên hợp đồng trước đó mà anh đã kí với anh Tiêu Kiêu, đã có quyết định từ phía tổng công ty... Quyết định vẫn giữ lại."

Ngụy Kiêm mỉm cười nhìn Tống Thanh Hàn: "Có điều vẫn sẽ không có thù lao."

Ngụy Khiêm không khỏi ngưỡng mộ với vận may của Tống Thanh Hàn.

Nếu như hợp đồng của cậu với Tiêu Kiêu mà kí chậm một chút thôi, vậy đãi ngộ của Tống Thanh Hàn lúc này, có thể sẽ không được như vậy.

Mấy lão già kia là kiểu thấy thịt là cắn mãi không nhả, chứ đừng nói đến là nhả ra 20% quyền lợi. Một khi bộ phim này phát sóng xong mà nổi rồi, 20% đó, chính là cả 20% lợi nhuận đó.

Hơn nữa, khi lập kế hoạch đầu tư cho bộ phim này, gần như tất cả bọn họ đều không coi trọng bộ phim này lắm.

So với bộ phim truyền hình do đạo diễn mới, ekip mới, diễn viên mới quay, thì họ càng nghiêng về phía bộ phim lịch sử nói về những công lao to lớn của vua Tần Thủy Hoàng của đạo diễn nổi tiếng Trương Doanh hơn.

Ngụy Khiêm nhớ lại sắc mặt lúc đó của Sở đại ma vương, nhịn không được mà chép miệng.

Người khác không rõ, nhưng anh thì biết rất rõ, 5 triệu tệ này trên danh nghĩa là tiền của tổng công ty, nhưng trên thực tế là do Sở Minh tự móc tiền túi ra, nếu cuối cùng mà bộ phim này thất bại, thì toàn bộ tổn thất đều do một mình Sở Minh gánh.

Chỉ là... Ngụy Khiêm âm thầm liếc qua nhìn Tống Thanh Hàn, chỉ là Sở đại ma vương sợ Tống Thanh Hàn nếu như biết rồi thì sẽ không dám kí hợp đồng nữa, nên mới mượn danh tổng công ty đi đầu tư.

Tình yêu của người có tiền, thường dân như anh không thể nào hiểu được.

(Đúng rồi á, cưng nên kiếm một anh giám đốc có tiền khác mà iu cho biết nè- ER)

Không thể hiểu nổi.

Bàn hợp đồng rõ ràng với Tống Thanh Hàn xong, Ngụy Khiêm lại quay qua bàn với Tiêu Kiêu.

Tiêu Kiêu thì không có vận may gì, nếu như cậu ta đã chấp nhận Sở Minh là nhà đầu tư chính, thì cũng phải biết rằng, lợi nhuận thu được sau khi quay bộ phim truyền hình này, cũng phải chia cho Sở Minh.

Tiêu Kiêu tự mình đầu tư 3 triệu tệ, thêm 1 triệu tệ là của đám bạn bè của cậu ta, tổng cộng là 4 triệu tệ.

Mà một mình Sở Minh, đã đầu tư tới 5 triệu tệ vào đó.

Tiêu Kiêu căng thẳng nhìn vào bản hợp đồng trên tay Ngụy Khiêm, tim đập loạn xạ, cả người rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.

Ngụy Khiêm nhìn thấy sự căng thẳng của Tiêu Kiêu, nhìn cậu ta cười động viên, đưa bản hợp đồng trong tay tới trước mặt Tiêu Kiêu: "Nếu như anh Tiêu Kiêu đã quyết định kí hợp đồng với công ty chúng tôi... Anh tự xem đi vậy."

Tiêu Kiêu cẩn thận đọc xấp hợp đồng dày cộm đó, điều khoản trong đó rất chi tiết, nhưng cậu ta có thể nhìn ra được, phía Tinh Hải không hề muốn bẫy cậu ta.

"40% lợi luận?"

Tiêu Kiêu nhìn thấy điều khoản sau cùng của hợp đồng, cười một cái, "Được."

Cậu ta lấy từ trên bàn một cây bút kí tên, múa bút một cái, kí tên của mình lên.

Ngụy Khiêm chia hợp đồng cậu ta đã kí ra làm hai bản, sau đó lấy một bản cất vào trong túi của mình, đưa tay ra nói với Tiêu Kiêu: "Hợp tác vui vẻ."

Tiêu Kiêu cũng đưa tay ra nhẹ nhàng bắt tay: "Hợp tác vui vẻ."

Hợp đồng giải quyết xong, ngày khởi quay cũng sắp đến rồi.

Trước khi khởi quay, Tống Thanh Hàn đã lấy từ chỗ Tiêu Kiêu một bản kịch bản hoàn chỉnh, kèm theo kịch bản còn có một món quà, là bức tranh một phác họa cảnh quay do chính Tiêu Kiêu vẽ.

Tống Thanh Hàn trong thời gian nửa tháng đã học thuộc hết lời thoại, sau đó theo lời gọi của Tiêu Kiêu mà mang theo ekip Tinh Hải sắp xếp cho mình cùng vào đoàn.

Có một điều cần phải nhắc đến là-- trong ekip mà Tinh Hải sắp xếp cho Tống Thanh Hàn, có một người mà Tống Thanh Hàn rất quen-- Lâm Vân.

Khi gặp lại Lâm Vân ở Tinh Hải, Tống Thanh Hàn rất ngạc nhiên, nhưng khi nhớ lại trước đây Lâm Vân rất quan tâm mình, trong lòng đột nhiên thấy lạnh.

Lâm Vân có lẽ đã liên hệ với Tinh Hải từ trước rồi, thậm chí còn âm thầm biết được mình sẽ được sắp xếp vào ekip của Tống Thanh Hàn, nên lúc trước khi ở trong đoàn phim <Người thứ bảy>, cô mới quan tâm đến Tống Thanh Hàn nhiều như vậy.

Cuối cùng, sau khi gia nhập vào ekip của Tống Thanh Hàn, cô và Tống Thanh Hàn có thể nói là cùng tiến cùng lùi.

Bởi vì là một đoàn phim nhỏ, cho dù đã có Sở Minh đầu tư vào, Tiêu Kiêu vẫn tuân theo nề nếp tiết kiệm, ở buổi lễ khai máy, chỉ bày một con heo sữa quay nho nhỏ.

Tống Thanh Hàn đến phim trường không bao lâu, những diễn viên và nhân viên khác trong đoàn cũng tới rất nhanh.

Bọn họ theo quy trình mà làm lễ khai máy, nhưng vì cả đoàn phim và lẫn diễn viên trong đoàn đều chưa nổi tiếng, nên cũng không có các loại phỏng vấn luôn, sau khi khấn vái xong, Tiêu Kiêu liền kêu mọi người lên xe, đưa đến một tòa nhà văn phòng mà họ đã thuê được.

Tiêu Kiêu đứng trước màn hình điều khiển máy quay, những nhân viên khác trong đoàn đều bận rộn chạy tới chạy lui sắp xếp đạo cụ, một lúc sau đã ra dáng một trường quay rồi.

<Tranh đấu> Cái tên này nghe có vẻ là một cái gì đó rất to lớn, vĩ đại, nhưng lại lấy bối cảnh trong một văn phòng, là một câu chuyện kể về cuộc đời của một nhân viên tầng lớp trí thức trẻ tuổi.

Nam chính Tề Thiên, một nhân viên trí thức trẻ tuổi rất bình thường, là nhân viên thiết kế không lớn không nhỏ trong một công ty quảng cáo, công việc mỗi ngày đều là bận rộn chỉnh sửa ảnh, chỉnh layers, sao cho vừa lòng mấy thượng đế thích một hình quảng cáo có hiệu ứng "năm màu sáu sắc của màu đen".

(Trời, màu đen mà còn đòi đủ sắc thái của màu đen nữa trời- ER)

Cuộc sống của cậu bình thường hơn cả chữ bình thường. Cậu có một người bạn gái dịu dàng, lương thiện. Cậu giống như một phiên bản thu nhỏ của một người nào đó bất kì mà ta có thể gặp trên đường.

Trong cậu có sự bất lực, sự tức giận, và cả niềm vui, nhưng sau cùng lại quay về với sự bình lặng.

Nhưng dưới sự bình lặng không một gợn sóng đó, tình yêu của anh lại gặp phải một sự thay đổi bất giờ.

Bạn gái của anh- Châu Miểu- từ một người con gái dịu dàng, chân thành, đã trở nên lạnh lùng, nóng nảy, thậm chí khi hẹn hò với Tề Thiên, đều là dáng vẻ mặt mày lạnh lùng đó.

Mà đúng lúc này, sự nghiệp của Tề Thiên đang bước vào một giai đoạn quan trọng.

Gánh nặng của cả tình yêu lẫn sự nghiệp cùng đè nặng lên vai Tề Thiên, đã làm cho chàng thanh niên vừa mới tốt nghiệp không lâu đó bị suy sụp đến mức như già đi mười tuổi.

Bạn gái không hiểu cho, lại còn bắt đầu chiến tranh lạnh, khách hàng thì suốt ngày gây khó dễ, công ty thì thờ ơ và không có thành tựu gì, làm cho Tề Thiên dần dần trở nên u sầu, trầm tính.

Cậu ấy lúc này, trừ khuôn mặt vẫn giống trước bảy tám phần ra, thì khác hẳn với hình ảnh một cậu thanh niên cởi mở, tràn đầy sức sống thuở mới bước chân ra khỏi giảng đường đại học.

Bạn gái của cậu chê cậu không có bản lĩnh, trực tiếp chia tay với cậu, công ty của cậu thì đang trên bờ vực phá sản, nên cắt giảm nhân sự, mà sức khỏe của cậu cũng vì thời gian dài không sinh hoạt có quy luật nên cũng kéo theo cả đống hệ lụy.

Tề Thiên đã đi đến bước đường cùng.

Cậu mặc một bộ đồ bệnh nhân đứng trên nóc sân thượng bệnh viện, ánh mắt lạnh tanh.

Vào lúc này, sự xuất hiện của nữ chính đã cứu vãn cuộc đời cậu, không chỉ kéo cậu xuống từ sân thượng, mà còn kéo cậu ra khỏi hố sâu của cuộc đời.

Tề Thiên giật mình tỉnh ngộ, bắt đầu làm lại cuộc đời, nên gọi là tranh đấu.

Mà lúc này đoàn phim đang chuẩn bị quay tập đầu tiên của <Tranh đấu>, cũng là tập mà Tề Thiên chia tay với bạn gái.

Lâm Vân trang điểm cho Tống Thanh Hàn xong, tiện tay nắm tóc Tống Thanh Hàn mấy cái, làm cho mái tóc mềm mại của Tống Thanh Hàn hơi bù xù.

"Như này cũng khá ổn rồi đấy."

Lâm Vân lấy điện thoại chụp cho Tống Thanh Hàn một tấm, lưu lại dáng vẻ này của Tống Thanh Hàn, để tránh sau này khi phải quay bổ sung cảnh lại quên mất cách trang điểm với kiểu tóc, làm sai raccord.

(Raccord: thuật ngữ dùng trong điện ảnh, chỉ các chi tiết nhỏ trong những cảnh liền kề nhau, các chi tiết này phải tương thích, để tránh làm cảnh phim chênh lệch)

"Vào vị trí--" Tiêu Kiêu cầm loa hô lên, Tống Thanh Hàn chỉnh lại chiếc áo sơ mi sọc ca- rô, đẩy nhẹ chiếc kính gọng đen hơi dày trên sống mũi, bước đến.

"Cảnh đầu tiên, a!"

Âm thanh lách cách của bàn phím vang lên, một cậu thanh niên mang một chiếc kính gọng đen ngồi trước màn hình máy tính đang sáng, hai tay gõ nhanh như bay.

Xung quanh đã không còn ai cả, cả văn phòng trống không, chỉ có một mình nam thanh niên đó.

Các layers trên màn hình không ngừng thay đổi, biểu cảm của Tề Thiên càng lúc càng chăm chú.

"Reng reng reng--" đúng ngay lúc vừa chỉnh xong layer cuối cùng, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, làm Tề Thiên giật mình đến mức ngón tay bị trượt, không biết nhấn trúng chỗ nào mất rồi, mà hệ điều hành bỗng nhiên bị đứng, cuối cùng tự động tắt máy.

"!"

Ngón tay Tề Thiên run nhẹ, một lần nữa mở lại phần mềm, nhưng chỉ nhìn thấy sản phẩm mới hoàn thành một nửa đã lưu trước đó, điều quan trọng nhất là những bước chỉnh sửa sau đó đều đã bị xóa hết.

Trừng mắt nhìn tâm huyết cả một buổi chiều đã mất ngay dưới tay mình, tâm trạng của Tề Thiên bỗng nhiên trống rỗng.

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, người đầu dây bên kia hình như rất cố chấp, mới ngừng được một giây lại tiếp tục gọi qua.

"Alo... Miểu Miểu."

Tề Thiên hít một hơi thật sâu, nghe điện thoại bằng một giọng dịu dàng nhất.

"...Chia tay?"

Người ở đầu dây bên kia không biết đã nói gì, mà Tề Thiên đứng bật dậy, trên mặt ngập tràn sự ngỡ ngàng và bối rối.

Tiêu Kiêu nhìn dáng vẻ của Tống Thanh Hàn trên màn hình điều khiển, mắt sáng rỡ lên, giơ tay ra hiệu tất cả máy quay tập trung ống kính vào mặt Tống Thanh Hàn-- Mà nói đúng hơn, là đặc tả ánh mắt của Tống Thanh Hàn.

Đôi mắt bị giấu sau phần tóc mái và cặp kính gọng đen dày cộm đẹp ngoài sức tưởng tượng, sau khi vừa bị dọa cho giật mình xong, vẫn còn lưu lại một chút tức giận khi layers của mình bị xóa, lại xen lẫn cả sự dịu dàng dành cho người đầu dây điện thoại bên kia.

Nhưng mà theo thời gian dần trôi, sự dịu dàng lẫn tức giận trong đôi mắt đó đều biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng và tĩnh lặng.

Những sự thay đổi này chỉ là vài cảnh quay thôi, nhưng thông qua màn hình điều khiển, Tiêu Kiêu có thể cảm nhận được tâm trạng của nhân vật Tề Thiên.

"Tốt!"

Cảnh quay dừng lại khi Tống Thanh Hàn tháo mắt kính của mình xuống, Tiêu Kiêu kích động xem lại cảnh quay vừa nãy, sau khi chọn ra một vài cảnh bị thiếu sáng để quay bổ sung lại, liền thông qua phần của Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn nhắm mắt, thoát vai khỏi nhân vật Tề Thiên, lướt nhìn một lượt, hoặc là bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của những diễn viên khác, hoặc là ánh mắt lẩn tránh.

Thực lực mà Tống Thanh Hàn vừa mới thể hiện ra thật sự là làm người ta kinh ngạc, mặc dù họ chỉ đứng bên ngoài xem thôi, nhưng đều giống như bị Tống Thanh Hàn lôi kéo vào trong bộ phim. Cái tâm trạng đang tức giận lại chuyển qua tuyệt vọng đó, hoàn toàn được lột tả hết qua đôi mắt của Tống Thanh Hàn.

Bọn họ chỉ là người mới vào nghề thôi mà!

Sao lại tìm một người lão làng như vậy về đè bẹp bọn họ cơ chứ!

Diễn viên của cả đoàn phim đều tuyệt vọng rồi.

Có thể thấy rõ, với kĩ năng diễn xuất của Tống Thanh Hàn, một khi bọn họ cùng đứng với nhau trong một phân cảnh, thì ánh mắt của tất cả mọi người đều sẽ bị Tống Thanh Hàn thu hút, mà bọn họ buộc lòng phải làm nền.

Điều này đối với bọn họ, không phải là một tin tốt.

Tiêu Kiêu sau khi phấn khích một lúc, cũng chú ý tới vấn đề này.

Cậu ta lúc trước chỉ suy nghĩ đến việc Tống Thanh Hàn có diễn tròn vai được nhân vật Tề Thiên hay không, nhưng lại quên suy nghĩ tới... Những diễn viên khác trong đoàn của mình, có khả năng sẽ phải làm nền cho Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn nhìn sắc mặt cậu ta, lông mày khẽ nhướng lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Sở-không-có-não-tổng-giám-đốc-Minh: Bà mới không có não á, bà mới không có não á, hứ qaq

Hàn Hàn: Sờ sờ đầu.

Sở-được-voi-đòi-tiên-Minh: Sờ sờ đầu vẫn khó chịu, phải hôn hôn mới đỡ được q3q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net