Truyen30h.Net

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 4: Lần đầu chạm mặt

dinhtieunghi

Ánh mắt Sở Minh chỉ lướt qua Tống Thanh Hàn, rồi đi thẳng vào thang máy dành riêng cho cấp cao của công ty, thư ký theo sau lưng liền bấm nút, cửa thang máy đóng lại, ngăn lại những ánh nhìn khác nhau của mọi người.

Đây là Sở Minh?

Ở ngoài quả nhiên còn có khí chất hơn trong ảnh.

Tống Thanh Hàn cũng từ từ thu ánh mắt lại, nhìn bản hợp đồng dày cộm trong tay, lông mi hơi rũ xuống cười cười, cũng không quan tâm lắm những lời xì xào bàn tán xung quanh, ngẩng đầu lên, chậm rãi đi ra ngoài.

Hôm qua cậu vừa mới trở mặt với Diệp Dịch, hôm nay phải về đó chuyển đồ đạc của mình.

Nghĩ tới cái cảnh Diệp Dịch và Liễu Phi hôm qua dính lấy nhau, trên môi Tống Thanh Hàn lại nở nụ cười nhạt, gương mặt lạnh lùng cũng giãn ra, bớt đi vài phần bất cần.

Thực ra Tinh Hải có cung cấp chung cư cho nghệ sĩ, nhưng lúc đó Tống Thanh Hàn và Diệp Dịch vừa với quen nhau, vì không để chuyện này lộ ra ngoài, nên cả hai đã cùng nhau thuê một căn hộ chung cư cao cấp.

Chỉ là không ngờ rằng, Diệp Dịch lại nóng lòng muốn lên giường với Liễu Phi như vậy... Cũng đúng, Liễu Phi dẫn dắt nhiều nghệ sĩ như vậy, mà trong đó có hai người nhan sắc và khí chất rất ổn, chắc là cảm thấy lo lắng, sợ dự án của mình bị cướp mất.

Tống Thanh Hàn lắc lắc đầu, trực tiếp bắt xe, nói địa chỉ rồi yên lặng ngồi đó, trong tay chậm rãi lật từng trang bản hợp đồng vừa mới ký.

Điều khoản của bản hợp đồng này quá tốt, tốt đến mức lúc nãy Tống Thanh Hàn xém chút không dám ký.

Sở Minh... Tống Thanh Hàn nhẩm cái tên này trong miệng, rồi thở dài một hơi.

Cậu nghĩ kĩ về 23 năm cuộc đời mình, cũng không nghĩ ra mình từ khi nào lại có liên quan đến người đứng đầu của tập đoàn Sở thị, cũng không biết vì sao anh ta lại biết mình.

Không lẽ là muốn dùng quy tắc ngầm với cậu, cái khác thì không nói, riêng trai xinh gái đẹp trong giới, ai mà không muốn ôm lấy đùi anh đại gia này, anh ta căn bản không cần làm những chuyện này, chỉ cần ngoắc ngoắc tay, là có cả tá người nhào tới.

Hơn nữa ai cũng đồn là Sở Minh không thích cả nam lẫn nữ, là một người cuồng công việc không màng yêu đương. Anh ta mà muốn dùng quy tắc ngầm với người khác mới là chuyện lạ đó.

Tống Thanh Hàn nghĩ mãi không ra, nên thôi không nghĩ nữa.

Cậu cũng không thể trực tiếp túm cổ áo Sở Minh mà hỏi, nghĩ càng nhiều càng sai.

"Chàng trai, tới rồi."

Tài xế đạp phanh, quay đầu nói với Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn hồi thần, nhìn tài xế cười, lấy 100 tệ trong túi áo đưa ra nói: "Cảm ơn."

Tài xế nhanh chóng thối tiền, vô tư xua xua tay: "Cảm ơn gì chứ."

Tống Thanh Hàn cầm lấy tiền thối, xuống xe, cẩm thẻ từ của khu dân cư ra quẹt, hơi ngẩng đầu nhìn rồi mới bước vào.

Hôm qua cậu tỉnh lại sau khi trở về từ phim trường.

Trước đó cậu có nhận một vai diễn nhỏ, nhỏ đến mức không được tính là vai phụ, sau khi quay xong về thẳng nhà, vừa khéo bắt gặp Diệp Dịch là Liễu Phi đang quấn lấy nhau.

Đời trước cậu không chấp nhận nổi mà lầm ầm ĩ một trận với Diệp Dịch. Đời này, cậu cũng không chấp nhận nổi, chỉ là... Không còn yêu nữa mà thôi.

Tống Thanh Hàn đứng trước cửa căn hộ, cửa vẫn đang đóng, trông chẳng khác gì so với hôm qua lúc cậu rời đi.

Thật ra hôm qua cậu có thể giả vờ không thấy, sau đó từ từ rời xa Diệp Dịch, nói chia tay, đường hoàng rời khỏi đây.

Nhưng sống ở trên đời, không thể tự làm khó bản thân, mà lại để thủ phạm của những chuyện này sống thoải mái.Cậu quả nhiên vẫn còn chút bốc đồng.

Tống Thanh Hàn lắc đầu mở cửa ra, người đang ngồi trong phòng liền ngẩng đầu lên: "Thanh Hàn!"

Diệp Dịch đứng bật dậy, quần áo trên người nhăn nhúm, trên mặt râu mọc lún phún, dưới mắt còn có hai bọng mắt to, trông có vẻ hốc hác: "Thanh Hàn, hôm qua em đi đâu vậy?"

"Tại sao không nghe điện thoại của anh?"

"Chuyện ngày hôm qua anh có thể giải thích..."

Diệp Dịch thật sự rất yêu Tống Thanh Hàn, vì để giành lấy tài nguyên mà nịnh nọt Liễu Phi, nhưng trong lòng hắn vẫn yêu Tống Thanh Hàn.

Tại sao, tại sao Tống Thanh Hàn không thể hiểu cho hắn?

Chỉ cần hắn ta nổi tiếng rồi, hắn và Tống Thanh Hàn có thể thoải mái ở bên nhau...

Tống Thanh Hàn nhìn vẻ mặt vô cùng tình cảm của Diệp Dịch, cảm thấy hơi thất vọng.

Đây là người đàn ông mà cậu đã từng thích sao?

Miệng thì nói yêu, nhưng chỉ vì vài dự án mà phản bội người mình yêu, thậm chí còn bày trò yêu đương ngay trước mặt cậu, vậy mà giờ còn dám nói là hiểu lầm?

Thật là... Nực cười quá đi.

Tống Thanh Hàn đưa tay vuốt ve mặt Diệp Dịch, sau đó dùng sức in thẳng năm dấu tay vào mặt hắn: "Diệp Dịch, anh thật sự làm tôi thấy ghê tởm."

Diệp Dịch bị đánh cho choáng váng, mặt ngây ra một lúc.

Tống Thanh Hàn nhìn hắn ta một cái, cau mày, đi thẳng vào phòng mình, đóng cửa lại tìm vali, cẩn thận thu dọn đồ đạc.

"Tống Thanh Hàn!Tống Thanh Hàn!Em mở cửa ra!"

Diệp Dịch định thần lại, nhìn cánh cửa bị Tống Thanh Hàn đóng lại, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác hoảng sợ, vội vàng chạy qua đó điên cuồng đập cửa, vuốt mặt, "Em mở cửa ra nhanh lên!"

Tống Thanh Hàn vờ như không nghe thấy, bình tĩnh xếp từng bộ quần áo mình hay mặc lại, bỏ vô chung với hợp đồng, lấy laptop và một số vật dụng thường ngày, rồi chậm rãi đóng vali lại.

Cậu kéo vali đứng dậy, đưa mắt chậm rãi nhìn căn phòng và cả đời trước và đời này cậu đều sống không quá nửa năm, sau đó không chút lưu luyến mà đi ra phía cửa.

"Tống Thanh Hàn, em mở--" Diệp Dịch đang định đập cửa, thì cánh cửa lại mở ra, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng.

Tống Thanh Hàn khẽ liếc hắn ta một cái, sau đó kéo vali né qua hắn ta rồi bước ra ngoài.

"Tống Thanh Hàn..." Diệp Dịch gằn giọng hét lên, dường như còn muốn ngăn cản.

"Anh còn muốn lấy những dự án trong tay Liễu Phi nữa không?"

Tống Thanh Hàn lạnh nhạt nói.

Động tác của Diệp Dịch bỗng dừng lại, nhìn Tống Thanh Hàn đang cười nhạt, định mở miệng nói, lại không biết nên nói gì.

Tống Thanh Hàn đương nhiên sẽ không để ý đến hắn ta nữa, thấy hắn không còn cản mình nữa, liền bỏ chìa khóa lên bàn trà trong phòng khách, rồi mở cửa rời đi.

Diệp Dịch từ từ ngồi xổm xuống, hai tay vò tóc mình, nhưng không biết chính mình muốn gì.

Hắn không nỡ từ bỏ tiền đồ của mình, nhưng cũng không nỡ từ bỏ Tống Thanh Hàn.

"Reng reng reng--" Điện thoại bàn trong phòng khách reo lên, Diệp Dịch từ từ định thần lại, đưa tay cầm lấy ống nghe: "Alo, xin chào..."

"Diệp Dịch."

Giọng nói quyến rũ của Liễu Phi đầu dây bên kia, mang theo tiếng cười sảng khoái, "Chị đã xử lý xong chuyện của Tống Thanh Hàn rồi, tối nay chị qua tìm em.

"Dạ."

Diệp Dịch từ từ nở một nụ cười, bỏ ống nghe xuống, ôm mặt cười lớn.

Chỉ cần Tống Thanh Hàn không còn chỗ dựa... Chỉ cần hắn có thể nổi tiếng...

Tống Thanh Hàn sẽ tự mình mò về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net