Truyen30h.Net

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 40: Scandal lần thứ hai- lại bị vả mặt- Diệp Dịch tìm đến cửa

dinhtieunghi

Sau khi Tiêu Kiêu cung cấp thêm manh mối, phía bên cảnh sát cũng bắt đầu điều tra về nhân viên tổ đạo cụ kia.

Điều tra rồi mới biết, nhân viên tổ đạo cụ và Lý Chân Hòa có quan hệ với nhau.

Trước đây khi Tiêu Kiêu cung cấp đoạn video kia, cảnh sát đã hoài nghi Lý Chân Hòa rồi, cộng thêm kết quả điều tra của mấy ngày nay, phát hiện trước khi Tống Thanh Hàn xảy ra chuyện, Lý Chân Hòa và nhân viên đạo cụ kia có liên lạc riêng với nhau rất nhiều lần, khiến cho mức độ tình nghi trên người hắn ngày càng lớn.

Còn chưa đợi cảnh sát tìm đến cửa, Lý Chân Hòa đã ra đầu thú rồi.

"Tôi không cố ý đẩy ngã Đỗ Tử Thần... không phải, tôi không hề cố ý... Tôi chỉ nghĩ cậu út sẽ cho Tống Thanh Hàn một bài học nhỏ thôi, chứ tôi không hề ngờ tới dây cáp lại đứt như vậy..." Lý Chân Hòa ngồi trong phòng thẩm vấn, tinh thần suy sụp, "Tôi lúc trước chỉ than thở với cậu út vài câu, nhưng không ngờ rằng cậu ấy lại làm ra chuyện như vậy..."

Đồng chí cảnh sát ngồi đối diện cậu ta nhanh chóng ghi chép lại lời khai, nghe vậy không nhịn được mà dừng bút.

Chỉ muốn cho người ta một bài học nhỏ?

Thiếu chút nữa là mất một mạng người vì "bài học nhỏ" này rồi đó!

Khi Tiêu Kiêu biết tin, phút chốc tinh thần cũng sụp đổ, thậm chí còn hơi mờ mịt.

Cậu ta để Tống Thanh Hàn diễn vai Tề Thiên, rốt cuộc là đúng hay sai đây?

Nếu như cả bộ phim đều dùng người mới, vậy thì Lý Chân Hòa và nhân viên đạo cụ có phải là sẽ không làm ra chuyện này không?

Cậu ta vẫn có thể yên tâm mà quay phim, làm ra tác phẩm của mình, chứ không phải như bây giờ...

"Đạo diễn."

"Đạo diễn!"

Phó đạo diễn đứng kế bên thấy Tiêu Kiêu đang thất thần cầm điện thoại, nhịn không được mà đẩy cậu ta một cái, "Cậu sao vậy?"

"Không, không sao."

Tiêu Kiêu lắc lắc đầu, im lặng một lúc, như đang lẩm bẩm gì đó, lại như đang chất vấn, "Chú Lưu, chú nói xem cháu để Tống Thanh Hàn diễn vai Tề Thiên vào lúc này, là tốt, hay là không tốt."

Phó đạo diễn dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu ta: "Cậu muốn tôi nói thật hay nói dối?"

Tiêu Kiêu liếc nhìn ông: "Đương nhiên là nói thật."

Phó đạo diễn im lặng suy nghĩ một lúc, ho nhẹ một tiếng: "Cậu có từng nghĩ qua chưa, nếu như không phải là Tống Thanh Hàn, thì Tinh Hải có đầu tư 5 triệu tệ vào đây không?"

"Hơn nữa... Tôi già rồi, nhưng tôi chưa có mù, biểu hiện của Tống Thanh Hàn trong suốt thời gian ở trong đoàn phim, cậu và tôi đều rõ như ban ngày, muốn kĩ năng diễn xuất, có kĩ năng diễn xuất, không cậy quyền cậy thế, còn cố gắng giúp đỡ người mới trong đoàn, đổi lại là người khác, sẽ không thể nào làm tốt như vậy được."

"Chuyện của Lý Chân Hòa và nhân viên đạo cụ kia, là nguyên nhân từ phía chúng ta, có liên quan gì đến Tống Thanh Hàn cơ chứ?"

Phó đạo diễn vỗ vỗ vai Tiêu Kiêu, thở dài, "Tôi biết bộ phim <Tranh đấu> này đã tốn của cậu nhiều tâm huyết, nhưng cậu cũng không thể vì lý do này, mà đi phủ nhận cố gắng của người khác."

Ông nhìn Tiêu Kiêu vẫn im lặng không nói gì, lắc lắc đầu, đi khỏi.

Lời của phó đạo diễn, Tiêu Kiêu không phải không hiểu, cậu ta chỉ... đang rối rắm không lối thoát mà thôi.

Trên thực tế, đúng như phó đạo diễn nói, nếu như không có Tống Thanh Hàn, cậu ta có thể thuận lợi mà quay xong bộ phim này không?

Tiền vốn cạn kiệt, cũng đủ để bóp chết đoàn phim rồi.

Càng khỏi nói... Sự có mặt của Tống Thanh Hàn gần như nâng giá trị của cả bộ phim lên một tầm cao mới.

Kĩ năng diễn xuất của cậu, thực lực của cậu, dường như đã giúp những diễn viên khác diễn chung với cậu đều nhập vai.

Thật ra cũng có một phần là do đây đều là người mới nên rất dễ dạy bảo, nhưng Tống Thanh Hàn đã có lòng hướng dẫn bọn họ, cũng là một chuyện không dễ dàng gì.

Tiêu Kiêu sau khi suy nghĩ kĩ càng xong, đưa tay lên vuốt mặt, thở dài một cái.

Tống Thanh Hàn người ta còn không ý kiến gì, mà người được lợi như cậu ta lại ngồi đây xoắn xuýt, quả nhiên vì thái độ lúc trước của Tống Thanh Hàn quá hòa nhã, làm cậu ta quên mất ước mơ ban đầu của mình.

Đã đồng ý với người ta sẽ làm lễ đóng máy, bây giờ cũng nên lên lịch rồi.

Nhân viên đạo cụ đã cao chạy xa bay kia rất nhanh cũng đã bị bắt.

Sau khi biết nhân viên đạo cụ đã bị bắt, Tống Thanh Hàn còn cố ý nhờ Trần An đi cùng mình đến gặp hắn ta.

"Khụ..." Nhân viên đạo cụ có nụ cười phúc hậu, hòa nhã trước đây bây giờ đang ngồi sau song sắt, trên người mặc áo tù, cạo đầu húi cua, thịt hai bên gò má bây giờ đã hõm sâu, làn da vàng vọt, xanh xao, cả người ngập tràn vẻ tiều tụy.

Tống Thanh Hàn ngồi đối diện hắn ta, mặt lạnh lùng, im lặng không nói gì.

Nhân viên đạo cụ nhìn cậu, mở miệng ra nói một câu: "May mắn cậu vẫn chưa chết..."

Chân mày Tống Thanh Hàn khẽ cau lại.

"Tôi biết các người muốn hỏi gì, cũng biết các người đang nghĩ gì, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói ra đâu."

Nhân viên đạo cụ lắc lắc đầu, hơi thở trở nên dồn dập, "Cậu..."

Tống Thanh Hàn đứng dậy từ trên ghế, nhìn cảnh sát đỡ nhân viên đạo cụ dậy, chuyên nghiệp lấy trong hòm thuốc ra một ống tiêm, tiêm cho hắn ta, cuối cùng hỏi: "Hắn ta sao vậy?"

"Ung thư phổi, không sống được bao lâu nữa đâu."

Đồng chí cảnh sát đó vừa thu dọn đồ đạc, vừa trả lời.

"..." Tống Thanh Hàn mỉm cười, nói cảm ơn với bọn họ, sau đó theo sau lưng Trần An rời khỏi đồn cảnh sát.

Sau cùng cảnh sát vẫn không thẩm vấn ra được, nhân viên đạo cụ nhận hết trách nhiệm lên người mình, chỉ nói mình không thích Tống Thanh Hàn ở trong đoàn phim cậy quyền cậy thế, một tay che trời, thêm vào đó là sự bất mãn của cháu mình, nên mới nảy sinh ra ý đồ làm đứt dây cáp bảo hộ.

Nên bị phán xét cũng đã phán xét, người nên sống tiếp thì vẫn phải sống tiếp.

Lý Chân Hòa vì không có chứng cứ xác thực, thêm vào đó là nhân viên đạo cụ nhận hết tội lỗi về mình, nên bị nhốt vài ngày rồi cũng được thả ra.

Nhưng hắn ta giờ không thể nào quay lại đoàn phim <Tranh đấu> được nữa.

Cũng may là phần cảnh quay của cậu ta cũng gần như hoàn tất rồi, những cảnh còn lại cũng không thật sự quan trọng, Tiêu Kiêu suy nghĩ một chút, thầm đưa ra một phương án cắt bớt cảnh.

Nhân viên đạo cụ mới là do Trần An giới thiệu vào.

Tất cả đều quay lại bình thường.

Nhưng không biết là ai đã để lộ ra những lời khai trong ngục của tên nhân viên đạo cụ kia, bây giờ trên mạng đang loan truyền tin tức, đả kích và chỉ trích nặng nề rằng ngôi sao thích cậy quyền cậy thế, mà Tống Thanh Hàn bị tên nhân viên đạo cụ kia chỉ đích danh đã trở thành một ví dụ.

@Một con rồng điên cuồng đánh dã chiến: Lúc trước khi tin tức cậu ta hút chích bị lật ngược tình thế tôi đã thấy có gì đó không đúng rồi, bây giờ mọi người xem đi, cậy quyền cậy thế, ở trong đoàn phim một tay che trời...!

-Có thể khiến một nhân viên đạo cụ bị ép đến mức muốn giết cậu ta, thử nghĩ xem quá đáng đến mức nào chứ.

@Một chén rượu Đông Ly: Không thể nói chuyện như vậy, tôi thấy chuyện này không hề đơn giản, tôi tin tưởng nhân phẩm của Hàn Hàn.

@Rừng du vui vẻ: Tin tưởng nhân phẩm của Hàn Hàn+1

@Là Tịch chứ không phải Xuyến: Trước khi sự việc được làm rõ, tôi đứng về phía Hàn Hàn.

Không ngoài dự đoán, những bình luận ủng hộ Tống Thanh Hàn hoặc là bị những người qua đường điên cuồng, hoặc fan của nghệ sĩ khác cắn mãi không buông, thậm chí còn gắn mác fan không não cho bọn họ.

Ở trên mạng dìm một người là chuyện quá dễ dàng.

Tống Thanh Hàn nhìn số lượng bình luận không ngừng tăng trên màn hình, bỗng cảm thấy như đang quay lại thời điểm mà mình dính scandal hút chích vậy.

Nhưng khác với Hàn Nghị chỉ im lặng và chờ đợi, thì đối với sự việc này, Tiêu Kiêu rất nhanh đã có phản hồi.

@Đạo diễn Tiêu Kiêu: Video→ Link web

Lại là video?

Trải qua lần tự vả vô cùng đau lúc trước, cư dân mạng bỗng cảm thấy hoang mang với video này.

Nhưng mà vẫn không nhịn được mà bấm vào xem!

Sau khi bấm vào video, là một đoạn âm thanh ồn ào, sau đó ống kính lại di chuyển, trước mặt xuất hiện bóng dáng của Tống Thanh Hàn.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi sọc ca rô, đầu tóc rối bời, đeo một cặp kính dày.

Nếu như không phải vẫn còn ba bốn phần đường nét giống nhau, thì khi mới nhìn vào, ai cũng không nhận ra đây là Tống Thanh Hàn.

Khung cảnh hình như là đang quay phim, chỉ thấy Tống Thanh Hàn gõ liên tục trên bàn phím, từ cửa đi vào là một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào.

Cô gái đó rõ ràng có chút ngượng ngùng, động tác rất cứng nhắc, lời thoại còn không thể nào phát âm cho rõ ràng, chỉ là đến khi Tống Thanh Hàn ngẩng đầu lên nhìn cô, trạng thái của cô cũng dần dần thay đổi, làm cho những biểu hiện phía sau của cô càng trở nên tự nhiên và lưu loát hơn.

Sau đó ống kính lại thay đổi, sau một hồi hỗn loạn, đoàn phim hình như đang trong giờ nghỉ, có vài người tụm ba tụm bảy cầm cơm hộp đi ngang qua, sau đó liền xuất hiện bóng dáng Tống Thanh Hàn và Lý Chân Hòa.

Lý Chân Hòa theo sau Tống Thanh Hàn, dường như đang muốn học hỏi gì đó, Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi trả lời, ở đâu ra dáng vẻ của một người cậy quyền cậy thế?

Xem xong video này, cư dân mạng cảm thấy toàn thân bất ổn.

Cứ hễ họ bôi nhọ người ta một lần, người ta lại quay qua vả mặt họ lại một lần?!

Bị sự việc hút chích kia vả mặt một lần rồi, mà lần này tới chết cũng không chịu chừa, kết quả dường như được sắp đặt sẵn một cách rõ ràng.

"..." Mặt đau quá đi.

Cũng đừng nghĩ tới video này là cố ý quay lại để tẩy trắng, dưới video có ghi lại thời gian một cách rõ ràng, đã là chuyện của hơn một tháng trước rồi. Mấy ngày nay cư dân mạng cũng hóng hớt được là cậu đã rời đoàn phim, không thể nào lại phải đi dựng lại rồi quay cả một đống cảnh này?!

Làn sóng trước vừa đi, làn sóng sau lại đến, từng người trong đoàn phim cũng bắt đầu chia sẻ video, thái độ không cần nói cũng biết.

Ok, ok, về sau không dám tùy tiện phán xét nữa, mặt đau quá.

Những cư dân mạng lại một lần nữa bị Tống Thanh Hàn vả mặt cuối cùng cũng hiểu được cảm giác "bị ngược" mà tìm ra chân ái là như thế nào, đột nhiên cảm thấy ngập tràn hứng thú với Tống Thanh Hàn, không chỉ lùng sục weibo của cậu, mà còn chạy vào trang chủ của <Người thứ bảy> và <Tranh đấu> để lại bình luận, khiến cho nó lại một lần nữa nổi như cồn.

Cũng mượn độ nóng lúc này, đoàn phim <Người thứ bảy> đã đăng lên một số hình ảnh ngoài lề trong quá trình quay phim của Tống Thanh Hàn, Trần Gia Minh và Tạ Diệc An, lại một lần nữa gợi lên sự tò mò của khán giả đối với bộ phim này.

@Đi trên cầu tre: Ui... Cảm thấy bộ phim này cũng hay đấy, khi nào mới công chiếu vậy?

@Biết cái ác trên con thuyền đơn độc: Mọi người có nhận ra không, Tống Thanh Hàn trong này không giống Tống Thanh Hàn trong video của đạo diễn Tiêu Kiêu lắm, ở đây trông giống như một thiếu gia kiêu ngạo, thanh tú, lạnh lùng, nhưng hình tượng trong video kia thì quê muốn chết... Cũng khá giỏi đấy chứ.

Bình luận này được rất nhiều like, có rất nhiều người vì xem bình luận này và xem ảnh ngoài lề mà chú ý đến Tống Thanh Hàn.

Mà bộ phim truyền hình <Tranh đấu> kia cũng bởi vì chuyện này mà lọt vào mắt xanh của công chúng, bắt đầu có người biết đến rồi.

Chuyện này cũng coi như là có một cái kết viên mãn mà lắng xuống.

Tống Thanh Hàn vẫn còn sống, thậm chí có rất nhiều người bắt đầu tìm hiểu cậu, quá trình quay phim của <Tranh đấu> cũng tiếp tục, còn nhận được sự quan tâm từ khán giả; <Người thứ bảy> cũng mượn chuyện này mà tranh thủ gợi lên được sự tò mò trong lòng khán giả.

Nhưng Sở Minh lại điều tra ra được nhiều thứ hơn.

"..." Sở Minh mở tài liệu mà Ngụy Khiêm đưa đến ra, cau mày, "Chuyện này, cậu khoan hãy nói cho Thanh Hàn."

Ngụy Khiêm: "..."

"Biết rồi."

Sở Minh đọc tài liệu xong rồi viết lên đó một dòng chữ, cau mày gọi một cuộc điện thoại.

(T cứ thắc mắc sao bà tác giả cứ cho nhân vật cau mày với mỉm cười hoài là sao? Riết mà mặt muốn có nếp nhăn luôn á- ER)

Lâm Lâm không thể nào ngờ được, sau khi mình đã cảnh cáo Liễu Phi và Diệp Dịch rồi, mà bọn họ vẫn rước chuyện vào người hắn!

Sở Minh đầu tư vào bộ phim truyền hình đó thì hắn có biết, nhưng cũng không mấy để tâm, kết quả bây giờ người ta tra ra được sự cố liên quan đến mạng người xảy ra trong đoàn phim đó lại có liên quan đến nghệ sĩ nhà mình. Lâm Lâm thật sự đứng ngồi không yên.

Chuyện này một khi lộ ra ngoài, không chỉ Diệp Dịch bị tống vào tù, mà ngay cả danh tiếng của công ty cũng sẽ bị liên lụy.

"Ngài Sở, về chuyện này, tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời vừa ý."

Lâm Lâm cúp điện thoại, trên mặt là sự bình tĩnh trước cơn bão ập đến.

(Kiểu trước khi bão đến thì bầu trời rất trong lành ý-ER)

Liễu Phi vốn đang sắp xếp kế hoạch tiếp theo cho nghệ sĩ dưới tay mình, đột nhiên nghe thấy có người kêu cô lên phòng làm việc của Lâm Lâm một chuyến, lòng cô ta không khỏi thấy lo lắng.

"Tôi lập tức qua đó."

Liễu Phi đưa bảng lịch trình trong tay mình cho một nghệ sĩ nào đó, rồi vội vàng đến phòng làm việc của Lâm Lâm.

Cô vừa mới đẩy cửa ra, một đống tài liệu đã bay thẳng vào mặt cô.

"Cành cạch--"tài liệu va vào cửa, sau đó rơi xuống đất.

Làm cho tim Liễu Phỉ đập liên hồi, cúi người nhặt đống tài liệu lên, vô tình liếc qua một tờ tài liệu bị rơi ra, mắt mở to.

"Giám đốc Lâm..." Tay cô ta cứng nhắc xếp từng tờ tài liệu lại, "Chuyện... Chuyện này là thế nào?"

"Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai."

Lâm Lâm lạnh lùng nhìn cô, "Tôi thậm chí còn không biết trong công ty tôi còn có nghệ sĩ giỏi như vậy cơ đấy."

Liễu Phi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Giám đốc Lâm, chuyện này tôi thật sự không biết."

"Sau sự việc lần trước, tôi đã hủy bỏ hết dự án của Diệp Dịch rồi, cậu ta cũng đã xin nghỉ phép với công ty, đã rất lâu rồi không liên lạc với tôi."

"Tôi thật sự không biết là cậu ta sẽ làm ra chuyện như vậy."

Lâm Lâm cũng từ từ bình tĩnh lại, cau mày: "Diệp Dịch bây giờ đang ở đâu?"

Liễu Phi lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Dịch, nhưng không ai bắt máy.

"Không nghe máy."

Cô suy nghĩ một lúc, ngập ngừng nói: "Cậu ta gần đây vẫn luôn ở nhà..."

Diệp Dịch đứng trước tòa kí túc xá nghệ sĩ của Tinh Hải, khuôn mặt bình tĩnh đến kì lạ.

Hôm nay là ngày <Tranh đấu> đóng máy, Tống Thanh Hàn từ đoàn phim trở về, từ xa đã trông thấy bóng dáng Diệp Dịch.

"Thanh Hàn."

Diệp Dịch nhìn thấy Tống Thanh Hàn đứng cách mình vài chục bước, nhếch miệng cười cười, nụ cười vô cùng dịu dàng và tình cảm: "Anh đến tìm em."

Tống Thanh Hàn cau mày.

Lâm Thiền đang xách hành lí theo sau Tống Thanh Hàn liền chạy ra phía trước bảo vệ cậu: "Anh là ai?"

Cũng không lạ gì khi Lâm Thiền không nhận ra Diệp Dịch, hình tượng bây giờ của hắn khác xa dáng vẻ của một nam diễn viên đẹp trai trước đó.

Hắn ta bây giờ trông như gầy đi gần chục kí, cả khuôn mặt gầy gò nhọn hoắt, ngũ quan đẹp trai trước đó cũng bị hàm râu rậm rạp che mất, cả người trông có vẻ u ám, làm cho người ta cảm thấy khác với trước kia như trời với đất.

Tống Thanh Hàn đứng sau lưng Lâm Thiền, chầm chậm ngước mắt lên, vẻ mặt bình tĩnh: "Anh sao lại ở đây?"

Diệp Dịch thở dài một hơi, đi về phía Tống Thanh Hàn hai ba bước, nhìn thấy sự cảnh giác của Lâm Thiền và Tống Thanh Hàn, bất lực mà bật cười: "Anh nghe nói em lúc trước xém chút ngã lầu, nên đến đây thăm em."

"Đội ơn sự quan tâm của anh, tôi không sao cả."

Tống Thanh Hàn cảnh giác nhìn hắn ta, thái độ vô cùng xa cách.

"Anh khó khăn lắm mới tìm được đến đây, sao em lại không muốn lại gần anh như vậy?"

Diệp Dịch ra vẻ như đang thắc mắc, đau khổ cau mày.

Lâm Thiền vội vàng chắn trước mặt Tống Thanh Hàn, lùi về sau vài bước.

"Tôi và anh đã không còn dính líu gì đến nhau nữa rồi."

Tống Thanh Hàn liếc nhìn Lâm Thiền đang lộ vẻ kinh ngạc, lắc lắc đầu với cậu ta, "Từ cái ngày mà anh phản bội tôi."

Sắc mặt Diệp Dịch vừa xanh vừa trắng, sau đó đột nhiên nổi khùng lên: "Đó là vì tương lai của chúng ta!"

"Anh là vì tương lai..."

Tống Thanh Hàn lặng lẽ nhìn hắn, lạnh lùng, vô tình vạch trần lời nói đạo đức giả của hắn: "Câu nói này, bản thân anh có tin được không?"

Diệp Dịch đột nhiên im lặng.

Hắn có tin không?

Khi hắn và Liều Phi lên giường với nhau, chỉ nghĩ đến vẻ đẹp của Liễu Phi, sự nóng bỏng của Liễu Phi, chỉ nghĩ đến sự nghiệp nổi tiếng của hắn...

"Đây là lỗi lầm mà đàn ông nào cũng sẽ phạm phải..." Hắn ta hơi hoảng loạn mà phản bác, "Nếu như không phải vì em không cho..."

Tống Thanh Hàn lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt rất bình tĩnh.

Không biết vì sao, nhìn vào mắt của Tống Thanh Hàn, muôn ngàn lời nói của Diệp Dịch đều nghẹn lại trong cuống họng, một chữ cũng không thể thốt ra.

"Diệp Dịch, tha cho tôi đi, cũng tha cho chính bản thân mình đi."

Tống Thanh Hàn đưa mắt lặng lẽ nhìn hắn ta, "Chúng ta đường ai nấy đi."

Diệp Dịch đột nhiên cười, hắn nhìn người đã cùng sống chung với hắn trước đây đứng cách đó không xa, lại nhìn lên bộ quần áo nhăn như quả mơ khô trên người mình, mở miệng nói: "Tha cho em?"

"Cũng tha cho bản thân tôi?"

"Tôi bây giờ đã biến thành bộ dạng này rồi!"

"Em tại sao lại không chịu tha cho tôi?"

"Em tại sao vẫn chưa chết, em tại sao lại chưa chết đi chứ?"

Hắn ta há miệng cười lớn, "Tôi tốn nhiều tiền như vậy, vậy mà em vẫn chưa chịu chết..."

Tống Thanh Hàn thầm cảm thấy có gì đó không đúng, kéo chặt lấy tay của Lâm Thiền, lạnh giọng hỏi: "Anh có ý gì?"

Diệp Dịch thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt lộ ra sự ác độc: "Em nghĩ rằng, vì sao một tên nhân viên đạo cụ lại vô duyên vô cớ muốn lấy mạng em?"

"Thật sự nghĩ rằng hắn đang trút giận giùm cháu trai mình sao?"

Sắc mặt Tống Thanh Hàn trắng bệch, hai mắt lại sáng lên: "Là anh."

"Là tôi."

Diệp Dịch gần như không do dự mà gật đầu, "Nhưng em chắc chắn sẽ không tìm được chứng cứ đâu, ha ha ha ha ha ha, tin tôi đi, em sẽ không tìm được chứng cứ đâu."

"Nhưng mà hơi tiếc là..." Hắn nghiêng đầu nhìn Tống Thanh Hàn, "Nếu như em chết đi thì tốt biết bao, vậy thì em sẽ mãi mãi thuộc về tôi."

"Anh điên rồi."

Tống Thanh Hàn bình tĩnh nói.

Diệp dịch gật gật đầu: "Đúng, tôi điên rồi, là em ép tôi điên, tất cả là tại các người!"

Tống Thanh Hàn cảm thấy mình không tài nào hiểu được.

Lẽ nào diệp Dịch ngoại tình là do bị cậu ép sao?

Lẽ nào Diệp Dịch và Liễu Phi vu khống cậu hút chích là do cậu ép sao?

Lẽ nào Diệp Dịch tốn nhiều tiền như vậy để lấy mạng cậu cũng là do cậu ép sao?

Đem tất cả những lỗi lầm của mình đều đổ lên đầu người khác, cậu lúc trước sao lại đi thích một người như vậy chứ?

Tống Thanh Hàn vừa nghĩ vậy liền cảm thấy thật ghê tởm.

"Vậy nên, hôm nay anh tới đây là để xem tôi chết hay chưa?"

Diệp Dịch lắc lắc đầu: "Không, anh đến đây là để chết cùng em."

Hắn ta lộ ra một nụ cười ngọt ngào, hiện lên trên khuôn mặt lâu ria rậm rạp kia là vẻ đẹp trai nhưng lại rất kì dị: "Thanh Hàn, chúng ta công khai đi."

Giọng hắn ta rất nhẹ, nhưng lại nặng nề đè lên tim cậu.

"Không thể nào."

Tống Thanh Hàn lắc đầu.

Sắc mặt của Diệp Dịch bỗng thay đổi, hung hăng chạy đến kéo lấy tay Tống Thanh Hàn, Lâm Thiền vội vàng chắn trước mặt hắn ta, sau đó quay đầu lại nói với Tống Thanh Hàn: "Anh Hàn, anh mau chạy đi!"

Tống Thanh Hàn cau mày, từ sau lưng Lâm Thiền lùi về sau một bước, sau đó dùng hết sức bình sinh, đá một phát về phía Diệp Dịch.

"!"

Diệp Dịch bị đau, ngồi thụp xuống ôm lấy "chỗ đó" của mình, từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống trên mặt.

Lâm Thiền căng thẳng kéo Tống Thanh Hàn lại xem, sợ cậu va phải chỗ vào đó.

"Tôi không sao."

Tống Thanh Hàn cúi đầu nhìn Diệp Dịch đau đến mức cong người lại, chầm chậm hít vào một hơi, lấy điện thoại ra.

"Alo, anh Ngụy Khiêm hả?"

"Tôi là Tống Thanh Hàn."

Sau khi xác định mối quan hệ với Tống Thanh Hàn xong, Sở Minh đã thầm ám chỉ chuyện này cho trợ lý của mình.

Ngụy Khiêm- một con chó độc thân ôm một bụng tức nhưng vẫn phải làm việc cho tên tư bản chủ nghĩa ác độc: "..."

Lần đầu tiên nghe điện thoại của phu nhân tổng giám đốc gọi đến, Ngụy Khiêm bắt máy rất nhanh: "Alo, anh Tống ạ?"

"Tôi đây."

"Hả?"

"Được rồi, tôi sẽ giải quyết chuyện này."

Ngụy Khiêm hành động rất nhanh, không đầy năm phút sau, không biết từ trong xó nào tìm được một dàn các anh trai to cao lực lưỡng mặc đồ đen đi tới, tốc độ thần tốc, họ có trật tự mà tống Diệp Dịch đầu đã đổ đầy mồ hôi lạnh lên xe.

Diệp Dịch đột nhiên quay đầu lại, mở miệng nói một câu: "Xin lỗi."

Nhưng Tống Thanh Hàn lúc này đã xoay người qua kéo lấy vali, đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái cuối cùng.

"Về thôi."

Tống Thanh Hàn kéo vali, nói với Lâm Thiền đang sững người kế bên.

Lâm Thiền ngơ ngác gật gật đầu.

Ngụy Khiêm cau mày cầm lấy điện thoại, trầm tĩnh dựa vào cửa, dự đoán khả năng sống sót của Diệp Dịch.

Làm cái gì không làm, cứ thích đụng vào cái vảy ngược của đại ma vương, còn ép người ta cùng chết với mình--- Ngụy Khiêm--- nghĩ đến chuyện này lại thấy khó chịu.

(Vảy ngược: mỗi con rồng có một cái vảy mọc ngược, cứ đụng đến cái vảy này là con rồng sẽ thấy đau tột cùng; dùng để chỉ điểm yếu của một ai đó)

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Minh: Hàn Hàn là vợ của tui, Hàn Hàn là vợ của tui!

Nếu chết cùng nhau cũng phải là tôi mới đúng.

Hàn Hàn: Ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net