Truyen30h.Net

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 42: Người thứ bảy lội ngược dòng

dinhtieunghi

Một lúc sau, trong rạp mới bắt đầu có tiếng xì xầm to nhỏ.

Tống Thanh Hàn tập trung nghe thử, đa số mọi người đều bất ngờ với cú twist lớn cuối cùng, một số ít những người khác thì thấp giọng hô tên của Trần Gia Minh, Tạ Diệc An và cả tên... Cả tên của cậu nữa.

"Wow... Hoàn toàn không ngờ tới Trần Kha lại là hùng thủ!"

"Kĩ năng diễn xuất của anh Tạ quá đỉnh!"

"Mặc dù đã đọc nguyên tác rồi, nhưng lên phim lại hoàn toàn khác, có điều Phương Du có cảm giác rất giống nguyên mẫu... Rõ ràng nhìn vẻ ngoài thì kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng trong lòng lại vô cùng chính nghĩa, đáng yêu ghê!"

"A?"

"Tôi chưa đọc nguyên tác... Có điều, biểu cảm cuối phim của Tần Phi thật là cô đơn quá đi... Anh ấy nhất định rất khó chấp nhận người anh em của mình lại là tên hung thủ xoay anh ấy mòng mòng như chong chóng."

"Tôi cũng thích Phương Du!"

"Tôi lúc đầu còn nghĩ cậu ấy là hung thủ, nhưng khi cậu ấy kiêu ngạo, lạnh lùng ngồi trên ghế phân tích tâm lý và động cơ của hung thủ, đôi mắt thật là đẹp quá đi!"

"Lúc đó tôi cảm thấy như tam quan mình đều bị chó ăn mất rồi, cảm thấy nếu như cậu ấy là hung thủ thì tôi vẫn sẽ thích cậu ấy!"

...

Những fan điện ảnh thì thầm thảo luận với nhau, Tống Thanh Hàn lẳng lặng ngồi nghe, từ từ nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

Hàn Nghị từ chỗ ngồi đứng dậy, Tống Thanh Hàn và những người khác cũng đứng lên theo.

Bọn họ đứng lên sân khấu mà nhân viên đã làm sẵn, nhìn xuống phía dưới khán giả, cúi cong người xuống.

Hàn Nghị bước về phía trước một bước, cầm lấy micro, bắt đầu chia sẻ về tâm nguyện lúc đầu của mình khi quay phim.

"Kịch bản của <Người thứ bảy>, là tôi vô tình có được, khi đọc kịch bản này, tôi liền biết rằng, nó vô cùng phù hợp để dựng thành phim điện ảnh..." Hàn Nghị đứng phía trước đĩnh đạc nói, người ở phía dưới cũng không hề rời chỗ ngồi.

Tống Thanh Hàn đứng sau lưng Hàn Nghị, trên đầu là ánh sáng lạnh lẽo của đèn trong rạp.

Ánh đèn tông lạnh đó chiếu lên mặt, càng làm tôn lên một cách sâu sắc vẻ đẹp của cậu, đôi mắt và lông mày thanh tú, nhãn nhặn càng thêm nổi bật.

Cậu lặng lẽ đứng đó, như một thân cây tùng, cây trúc trên núi cao, thẳng tắp, tươi xanh, giống như một bức tranh phong cảnh hữu tình được vẽ nên bởi màu sắc đậm đà nhất.

Cậu từ từ đưa mắt nhìn khán giả, trên mặt là nụ nười nhàn nhạt, đôi mắt chứa cả ngàn vì sao.

Thường Vi ngồi trên hàng ghế thứ ba nhìn cậu, khóe mắt đỏ lên.

Đợi đến khi người đại diện của tinh Hải phát biểu xong, liền đến phần đặt câu hỏi của fan.

Fan đầu tiên được gọi tên là một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, cô nhìn Hàn Nghị, Tống Thanh Hàn và những người khác, vừa kích động, vừa ngại ngùng bước lên sân khấu, sau đó cầm micro hỏi: "Tôi muốn hỏi đạo diễn, cảnh cuối của bộ phim là ông thêm vào đúng không ạ, cảnh đó có mang hàm ý gì?"

Hàn Nghị rõ ràng có hơi ngạc nhiên, ông cầm lấy micro mà nhân viên đưa tới, im lặng một chút, cười nói: "Thật ra cảnh quay đó là ngoài dự kiến, khi Tống Thanh Hàn đã đóng máy rồi, nhưng vì phải quay bổ sung lại một số cảnh nên tôi mới liên lạc với cậu ấy."

Cô nàng fan này vừa hồi hộp, vừa tò mò nhin Tống Thanh Hàn, Tống Thanh Hàn nghiêng đầu qua, cười với cô.

Hàn Nghị tiếp tục nói: "Sau đó lúc đang quay, tôi đột nhiên nghĩ ra, một cảnh phim như vậy, khi biết được chiến hữu đã cùng mình kề vai sát cánh chiến đấu lại là hung thủ mình muốn tìm, trong lòng Phương Du sẽ nghĩ thế nào?"

"Mọi người nếu đã đọc nguyên tác đều biết, tôi cũng không phủ nhận, trong phim vì một vài nguyên nhân mà phải cắt bớt cảnh của Phương Du, nhưng thật ra Phương Du là một nhân vật không thể thiếu, sau khi cắt bớt cảnh có thể thấy hình tượng nhân vật đã mờ nhạt đi, nên tôi mới thêm cảnh cho cậu ấy---"

"Sau đó, ý tưởng về cảnh phim này hiện lên trong đầu tôi."

"Trong cảnh phim này, Phương Du, cậu ấy đã không phụ lòng người bị hại, nhưng trong lòng của cậu ấy vẫn nhớ tới người đã cùng mình kề vai sát cánh- Trần Kha."

"Nhưng mà lúc đầu, tôi vốn muốn xây dựng cảnh Tần Phi và Phương Du vào ngục thăm Trần Kha, nhưng sau đó, Tống Thanh Hàn lại gợi ý cho tôi một ý tưởng khác."

Hàn Nghị cười, nhìn vào mắt Tống Thanh Hàn, "Cậu ấy nói với tôi, cái chết, cũng là sự bắt đầu."

"Mà nghĩa trang, chính là nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết."

Cô gái ấy trầm ngâm lắng nghe, gật gật đầu, sau khi rụt rè ôm Hàn Nghị, Tống Thanh Hàn và những người khác xong, liền hơi cứng nhắc, nhanh chóng bước xuống sân khấu.

Tiếp sau đó, rất nhiều fan lên sân khấu đặt câu hỏi, Trần Gia Minh, Tạ Diệc An và cả An Ý Như đều được hỏi.

Buổi chiếu thử này được tổ chức hoành tráng, bên ngoài rạp chiếu phim này, có rất nhiều người là fan của nguyên tác không được chọn đi xem, hoặc là fan của các diễn viên tham gia trong phim đang đứng đợi. Họ đứng giữa ánh mặt trời gay gắt, nhìn rạp chiếu phim đã qua rất lâu rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng không khỏi nghĩ thầm.

Chuyện gì đây?

Sao lâu như vậy rồi mà vẫn không có động tĩnh gì?

Lẽ nào phim quá hay?

Hay là do không hay?

Fan ở bên ngoài vừa hồi hộp vừa lo lắng, không nhịn được mà bàn tán với người kế bên mình.

"Ra rồi kìa, ra rồi kìa!"

Lực lượng fan hùng hậu khi nhìn thấy Hàn Nghị và những người khác bước ra khỏi rạp liền vui mừng hô lên, ai ai cũng hét lớn tên của Trần Gia Minh, Tạ Diệc An, vô cùng náo nhiệt.

Tống Thanh Hàn đi theo thảm đỏ lúc đầu đi vào, nhìn Hàn Nghị và những người khác kí tên cho fan.

Mà trên mạng lúc này, hơn 100 bạn fan được may mắn lựa chọn lúc trước bắt đầu hưng phấn đăng weibo phát biểu cảm nghĩ của mình sau khi xem phim.

01: Bavarois dâu tây

-Đầu tiên, vô cùng vinh hạnh khi được tham gia buổi chiếu thử của <Người thứ bảy>, lần đầu tiên được tiếp xúc với người nổi tiếng gần như vậy, có hơi hồi hộp!

11: Niniwei

-Lót dép ngồi hóng!

(bavarois là một món ngọt nằm giữa mousse và kem, mềm là lạnh vừa phải. Có người nhầm bavarois với panna cotta, nhưng bavarois dùng trứng còn panna cotta thì không.)

21: Trăng xuống mặt trời lên

-Ngồi đợi +1, độc giả trung thành của <Người thứ bảy>, khi nghe tin dựng thành phim có hơi buồn, chủ tus nhanh nhanh kể xem phim như thế nào đi!

-Tôi còn đang do dự xem có nên đi xem hay không?

31: A Hy là một mặt trời bé con

-Aaaaaaaaaaaaaaaa tôi cũng đi xem nè!

-Vốn dĩ cũng muốn đăng một bài, ai ngờ đầu chủ tus đăng trước rồi!

-Thôi kệ, tôi sẽ theo dõi bài viết này của chủ tus aaaaaaaaa!

-Siêu hay muôn á!

-Đặc biệt là Phương Du, đúng là tiểu hoàng tử của lòng tôi qaq!

Đọc 3 bình luận trên, cộng đồng mạng tò mò nháy mắt bình luận ào ào vào bài viết này.

481: Bavarois dâu tây

-Bắt tay với bạn bình luận thứ 3.

-Trước tiên trả lời câu hỏi mà mọi người quan tâm, rốt cuộc có nên gơi ý mọi người đi xem bộ phim này không đây?

-Đáp án của tôi là

491: Đồ quỷ sứ

-Chủ tus là đồ quỷ sứ, tự nhiên lại dừng ngay đó

501: Bavarois dâu tây

-Ngại ghê, tại mạng tự nhiên bị lag.

-Đáp án của tôi là: đi xem liền tay luôn nha má.

-Bởi vì, aaaaaaaaa hay lắm luôn á!

-Phương Du nói ngắn gọn là một thiên thần!

-Cảnh cuối cùng làm cho tim tôi như muốn vỡ vụn luôn huhuhu qaq

Những người phản hồi lại toàn hỏi có thật không, có người còn quỳ lạy xin chủ tus spoil phim.

Nhưng mà chủ tus không care.

(Cái chữ care là bà tác giả viết vậy á, không phải tui đâu- ER)

4121: Xem từ nãy đến giờ, sao toàn thấy những người tham gia buổi chiếu thử toàn tâng bốc Phương Du không à, chắc là thủy quân chứ gì?

-Làm ăn cũng nên có giới hạn thôi, ok?

Id "Bavarois dâu tây" đã hoạt động sôi nổi trên diễn đàn này rất lâu rồi, gần như mỗi một bộ phim mới vừa ra mắt, cô ấy đều đăng bài nêu cảm nhận của mình, phán đoán của cô dành cho mỗi bổ phim cũng vô cùng chính xác và mới lạ.

Trong diễn đàn này có rất nhiều người từng vì những lời bình về phim điện ảnh của cô mà đi xem những bộ phim mình chưa bao giờ để mắt tới, dần dần lọt hố luôn. Bên cạnh đó, cũng có những người đọc xong phê bình phim của cô liền từ bỏ ngay ý định đi xem một số bộ phim chỉ mang tính thương mại.

Buổi chiếu thử lần này của <Người thứ bảy>, cô cũng đăng kí tham gia, người trong diễn đàn đều biết, bây giờ cũng tầm giờ mà buổi chiếu thử kết thúc, cô ấy ra về rồi đăng bài như này hình như cũng không có gì không đúng cả.

Khi nghe cô ấy hoàn toàn ủng hộ <Người thứ bảy>, có rất nhiều cư dân mạng trong diễn đàn bắt đầu nảy sinh tò mò với bộ phim. Nhưng khi nhìn thấy bình luận của 312, bọn họ lại bắt đầu do dự.

Trong số cư dân mạng, có không ít người là fan của nguyên tác, bọn họ có một tình cảm sâu sắc với nhân vật và những nội dung trong nguyên tác, nếu như người diễn vai Phương Du không thật sự có bản lĩnh, mà chỉ đi thuê thủy quân tung hô mình, thì bọn họ sẽ rất thất vọng.

Sở Minh ngồi bên cạnh Tống Thanh Hàn, khi cúi đầu xuống liền nhìn thấy nội dung hiện lên trên màn hình, không nhịn được mà lên tiếng: "Bọn họ toàn nói tầm bậy tầm bạ thôi, đừng để trong lòng."

Anh sợ Tống Thanh Hàn bị những lời trên mạng làm tổn thương, nhưng Tống Thanh Hàn lại dường như không để trong lòng chút nào, ngửa đầu, mỉm cười, nói: "Cách nghĩ của bọn họ cũng đâu phải không có lí."

Sở Minh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng biết Tống Thanh Hàn sẽ không bị mấy lời nói trên mạng làm cho đau lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà nắm chặt cổ tay Tống Thanh Hàn, hai bên vành tai đỏ lên: "Dù sao thì anh vẫn thấy em là giỏi nhất."

Tống Thanh Hàn: "..."

Cậu không nhịn được mà giơ tay xoa xoa đầu Sở Minh, cười: "Thật ra, em thấy anh còn giỏi hơn."

(t mệt hai vợ chồng bây quá cơ -ER)

Lâm Thiền và Ngụy Kiêm, một người lái xe, một người ngồi ghế phó lái, chỉ cảm thấy như đang ngồi trên bàn chông, toàn thân không thoải mái.

Anh ta không thể ngờ được rằng, tổng giám đốc và Tống Thanh Hàn ở bên nhau, lại là theo kiểu này!

(Yên tâm, chị đồng quan điểm với cưng- ER)

Cẩu độc thân đau lòng quá đi.

"Sắp tới vẫn phải đi quảng bá phim nữa hả?"

Sở Minh để Tống Thanh Hàn xoa đầu, nhẹ giọng hỏi.

"Ừm."

Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Sở Minh, rồi mới từ từ thu tay về, "Phim định sẽ công chiếu vào ngày 1/10, cũng là ngày Quốc khánh, trước ngày đó, vẫn phải tham gia phỏng vấn với họp báo."

"Mùng 1/10 hả."

Sở Minh như có như không mà cau mày.

"Sao vậy?"

Tống Thanh Hàn phát hiện ra sự thay đổi của anh, nắm ngược lại tay Sở Minh, hơi lo lắng hỏi.

"..." Sở Minh mím mím môi, lắc đầu, "Không có gì."

Tống Thanh Hàn thấy rõ ràng là anh miệng nói một đường, trong lòng nghĩ một nẻo, suy nghĩ một lúc, ngước mắt lên hỏi: "Đến lúc đó, hai chúng ta cùng đi xem nha."

"Hả?"

Khóe miệng Sở Minh nhếch nhếch.

"Đến lúc đó chúng ta cùng đi xem."

Tống Thanh Hàn nhìn cái nết chướng khí của tổng giám đốc Sở nhà mình, miệng không ngừng dỗ dành, trên mặt cũng nở nụ cười.

(Nó sến quá, tui chịu không nổi -ER)

Ngụy Khiêm: "..."

Tình yêu làm cho người ta nổi da gà, xem ra câu này là thật!

Làm cho "cẩu độc thân" nổi da gà.

Ngày công chiếu mùng 1/10 sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều bộ phim lớn khác, phim công chiếu vào thời gian đó, trừ <Người thứ bảy> do Hàn Nghị đạo diễn ra, thì còn có những bộ phim khác lũ lượt chọn ngày đó để công chiếu. Trong đó, còn có vài bộ phim thương mại có đạo diễn nổi tiếng, nhà sản xuất nổi tiếng đứng vị trí đầu tiên.

Nếu như khán giả có một chút hứng thú với <Người thứ bảy>, thì đối với những bộ phim điện ảnh bom tấn, họ lại vô cùng hứng thú.

<Đạp tiên trần> là một bộ phim bom tấn được cải biên từ một bộ truyện huyền huyễn, tu tiên, do đạo diễn đã thành danh nhiều năm- Từ Minh làm đạo diễn, mời được Trang Nghênh Vũ- diễn viên nữ phái thực lực nổi niếng nhất trong giới giải trí hiện nay làm nữ chính, người diễn vai nam chính cùng cô ấy là một nam diễn viên có tiếng trong nghề. Có thể nói rằng, bộ phim này cho dù không được 100 điểm, cũng chắc chắn sẽ nhẹ nhàng đạt được 80 điểm.

Chỉ cần một bộ phim như vậy thôi, cũng đủ sức hút hết doanh thu phòng vé rồi, chứ đừng nói đến là còn có tới mấy bộ cũng xuất sắc như vậy cùng cống chiếu vào thời điểm đó.

<Đi một vòng Rome> cũng là của một đạo diễn nổi tiếng, là một bộ phim tình cảm hài hước mà đa số khán giả đều yêu thích, trừ <Đạp tiên trần> ra thì <Người thứ bảy> lại có thêm một đối thủ cạnh tranh.

Lần này Hàn Nghị lại đi vào ngõ cụt rồi, trong tay ông ấy chỉ có duy nhất một bộ điện ảnh <Người thứ bảy>, mà thời hạn quy định trong bản giao ước kia lại trôi qua một nửa mất rồi.

Ông đã không còn đủ thời gian đi quay một bộ phim khác để công chiếu đúng hạn nữa rồi. Mà nếu như <Người thứ bảy> bắt buộc công chiếu vào đúng lễ Quốc khánh, vậy thì nó có thể chiếm được bao nhiêu phần doanh thu phòng vé đây.

Cái được mà Hàn Nghị nhìn thấy là mức chi tiêu của khán giả trong dịp lễ Quốc khánh này sẽ vô cùng lớn, cái mà ông đánh cược là chất lượng của <Người thứ bảy>.

Người trong nghề không đánh giá cao về ván cược này của Hàn Nghị.

Dàn diễn viên của ông ấy thật sự không mấy xuất sắc. Đừng có thấy bây giờ trên mạng người ta đang tung hô <Người thứ bảy> hay như thế nào mà lầm tưởng, trên thực tế, những người đã tận mắt xem qua chỉ có hơn một trăm người mà thôi.

Hơn một trăm người, sao có thể so sánh với số người mà Trang Nghênh Vũ thu hút được?

Chỉ cần một mình cô thôi, là có thể đè bẹp hết dàn diễn viên trong phim của Hàn Nghị rồi.

Nhưng những sự đánh giá của bọn họ cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của đoàn phim <Người thứ bảy> chút nào. Sau mười mấy ngày quảng bá, mùng 1 tháng 10, đã tới.

Châu Châu là một nữ sinh lớp 10, khó khăn lắm mới được nghỉ lễ dài ngày vào dịp Quốc khánh, cô liền hẹn bạn thân cùng đi xem phim.

"Ai da, sao lại hết vé rồi?"

Châu Châu cũng có thể coi là fan qua đường của Trang Nghênh Vũ, chỉ cần khi đi xem phim mà có phim do Trang Nghênh Vũ đóng, cô đều sẽ ưu tiên xem trước.

Lần này cùng bạn thân cùng nhau đi xem phim, cũng bởi vì <Đạp tiên trần> của Trang Nghênh Vũ công chiếu.

Nhưng trong cái huyện nhỏ của cô chỉ có một rạp chiếu phim duy nhất, đợi đến lượt cô mua vé, thì <Đạp tiên trần> đã hết vé rồi.

"Sao lại không có suất chiếu bổ sung chứ?"

Châu Châu vừa than thở, vừa theo lời khuyên của bạn thân, chọn một bộ phim khác.

"<Người thứ bảy>?"

"Cái tên này nghe cứ lạ lạ kiểu gì á."

Châu Châu lẩm nhẩm trong miệng, rồi bấm vào xem thử.

"Tiêu Tiêu, mấy bộ phim khác đều hết vé rồi, chỉ còn mỗi <Người thứ bảy> thôi, có xem không?"

Châu Châu và bạn thân không học chung trường, bình thường không hay gặp nhau, bây giờ khó khăn lắm mới cùng nhau ra ngoài xem phim, mặc dù chỉ còn lại một bộ phim mình không mấy hứng thú, nhưng cô vẫn mua hai vé <Người thứ bảy>, cùng Tiêu Tiêu đi vào rạp.

Trong rạp tối thui không được mấy người, Châu Châu và bạn thân tìm chỗ ngồi của mình xong, liền mở điện thoại ra, định vừa xem vừa bắt bẻ.

"Vù vù---" khi tiếng nhạc rè rè vang bên tai, Châu Châu trời xui đất khiến thế nào lại ngẩng đầu lên, rồi sau đó không cúi đầu nhìn điện thoại nữa.

"Tiêu Tiêu!"

"Hồi nãy cậu có thấy không, nhà tâm lý học tên Phương Du này đẹp trai quá đi!"

Vừa ra khỏi rạp, Châu Châu liền nắm lấy tay bạn thân lắc lắc, cố gắng đè nén giọng của mình xuống, rõ ràng là đã trở thành fan của vai Phương Du này rồi.

Người bạn thân mà cô gọi là Tiêu Tiêu này cũng kích động gật đầu: "Đúng!"

"Anh ấy đẹp trai thật sự, hơn nữa còn có cảm giác vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu nữa chứ."

"Haizzz, cậu có nhớ ra diễn viên diễn vai Phương Du là ai không?"

"Hình như... Hình như tên là Tống Thanh Hàn thì phải?"

"Mình thấy vẫn có vài đoạn chưa xem kĩ, ngày mai chúng ta xem lần nữa không?"

"OK!"

...

Những người giống Châu Châu và Tiêu Tiêu rất nhiều, sau khi thấy không còn suất chiếu sau của <Đạp tiên trần> nữa, có người lựa chọn ngày hôm sau quay lại, mà cũng có người rảnh rỗi ở lại rạp, chọn một bộ phim thuận mắt để xem.

Mà trong số những người này, lại có người chọn trúng <Người thứ bảy> với poster là một cành hoa nằm trong biển máu.

Bọn họ với tâm thế "xem đại" đi vào rạp, khi bước ra gần như đều mua thêm một vé <Người thứ bảy>.

@Hiên Viên Vũ Mặc: ĐM!

-Mọi người đi xem <Người thứ bảy> nhanh lên!

-Đm nó hay lắm luôn!

-Mặc dù đã chuyển thể, nhưng rất gần với nguyên tác aaaaaa!

-Đặc biệt là tiểu thiên sứ Phương Du, nói ngắn gọn thì đúng là Phương Du trong lòng tôi, xem đến cảnh cuối cùng tôi cũng rơm rớm nước mắt luôn rồi.

@Nhà phê bình Vương Chí Toàn: Hồi trước có fan bảo tôi đi xem <Người thứ bảy>, tôi đã từ chối, tôi vốn dĩ không thích xem vài ba cái thể loại phim trinh thám trong nước, tôi cứ có cảm giác như IQ của mình bị họ đạp dưới đất mà sỉ nhục vậy.

-Nhưng hôm nay khi tôi muốn đi xem <Đạp tiên trần>, nhân viên trong rạp nói với tôi là hết vé rồi, ok, vậy tôi cũng không thể nào uổng công đi một chuyến đúng không?

-Lúc này tôi lại nhìn thấy poster của <Người thứ bảy>, tôi nhanh trí quyết định xem thử <Người thứ bảy> dở đến mức nào.

-Ok, vậy bây giờ tôi bắt đầu chửi đây, Vương Chí Toàn!

-Mày là đồ khốn nạn, mày có biết chỉ vì sự phiến diện của mày, mà mày xém chút nữa bỏ lỡ một bộ phim hay như vậy hay không?

-Đúng, các bạn không nhầm đâu, <Người thứ bảy> đã vả thật mạnh vào mặt tôi, bây giờ trong đầu tôi vẫn là cảnh cuối cùng của bộ phim, tôi đã xem lại hai lần rồi, tiện thể tôi sẽ tặng miễn phí 10 vé <Người thứ bảy> cho các bạn fan, bù đắp cho cái nhìn phiến diện của tôi đối với nó.

...

Mỗi cứ dân mạng sau khi vô tình xem phim điện ảnh <Người thứ bảy> xong, đều chia sẻ cảm xúc của mình lên mạng, đặc biệt là những người trải qua quá trình tự vả mặt mình, làm cho những người đọc qua đều cười không ngậm được mồm.

Dưới lần lượt những làn sóng như vậy, những cư dân mạng vốn không muốn đi xem cũng bắt đầu lung lay, cũng giơ một chân ra đi thăm dò.

Ngày đầu tiên, <Đạp tiên trần> 155,8 triệu tệ, <Đi một vòng Rome> 100,59 triệu tệ, <Người thứ bảy> 40 triệu tệ.

Ngày thứ hai, <Đạp tiên trần> 130 triệu tệ, <Đi một vòng Rome> 70 triệu tệ, <Người thứ bảy> 110 triệu tệ.

Ngày thứ ba, <Đạp tiên trần> 117 triệu tệ, <Đi một vòng Rome> 64 triệu tệ, <Người thứ bảy> 223 triệu tệ.

<Người thứ bảy> như một con hắc mã, không ngừng tăng doanh thu phòng vé trong khi những phim khác đã bắt đầu giảm xuống, vô cùng rõ ràng.

"Sao lại hết vé <Người thứ bảy> nữa vậy?"

Một cô gái ôm lấy cánh tay bạn trai than thở, "Hôm qua lúc tới đây mấy người cũng nói hết, sao không tăng thêm vài suất đi?"

Bạn trai của cô nàng nhẹ nhàng an ủi cô, sau đó đầy ghen tuông nói: "Em không phải chỉ vì cái tên thư sinh yếu đuối tên Phương Du kia thôi sao, lẽ nào anh không bằng hắn ta?"

Cô gái lườm anh ta, sau đó hỏi lại nhân viên rạp: "Thật sự đã hết vé rồi sao?"

"Thật lòng xin lỗi, bây giờ vẫn còn vé <Đạp tiên trần>, xin hỏi chị có muốn mua không ạ?"

"Không cần nữa, tôi chỉ muốn vé của <Người thứ bảy> thôi."

"Thật lòng xin lỗi..."

Vé phim lúc trước gần như không bán được, bây giờ lại nóng (hot) muốn bỏng tay, chủ của các rạp chiếu phim lập tức thay đổi suất chiết: "Giảm suất của <Đi một vòng Rome> xuống, thay bằng <Người thứ bảy>."

Tỉ lệ suất chiếu của <Người thứ bảy> được điều chỉnh từ 10% lên 20%, sau đó lại điều chỉnh lên 30%, bằng với <Đạp tiên trần>, cuối cùng trực tiếp vượt qua <Đạp tiên trần>, tăng lên tới 40% tỉ lệ suất chiếu.

Trong tình hình tỉ lệ suất chiếu không ngừng biến động này, nhưng những rạp chiếu phim dưới quyền của Tinh Hải lại không hề thay đổi tỉ lệ suất chiếu.

"Haizz, ông chủ lớn không hổ là ông chủ lớn, nhìn một cái là biết ngay bộ phim nào có thể nổi, từ ngày đầu tiên đã bảo chúng ta để tỉ lệ suất chiếu của <Người thứ bảy> là 40% rồi, anh nói xem, đầu óc của người ta sao lại thông minh như vậy chứ?"

Người phụ trách của Tinh Hải nghe thấy nhân viên khen mình "anh minh", liền lộ ra nụ cười còn xấu hơn cả khóc.

Người thông minh thật sự không phải anh ta, mà là vua trong giới kinh doanh- ngài Sở kia kìa.

Nhớ đến lúc Ngụy Khiêm như có như không mà tiết lộ thông tin cho mình, người phụ trách tự vuốt vuốt tim mình, có khi nào ngài Sở muốn trọng dụng mình không?

Sở-anh-minh-thần-võ-Minh: "..."

Thật ra Sở Minh cũng chỉ bởi vì Tống Thanh Hàn trước đó đã tham gia vào bộ phim này, nên mới nhớ được là năm nay có một bộ phim như vậy công chiếu.

Mặc dù năm đó bộ phim này cũng đã lội ngược dòng, nhưng thành tích thì không chói mắt như kiếp này.

Anh nhìn số liệu đẹp đẽ trên bảng báo cáo, lộ ra một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Viên ngọc bị bám bụi, cuối cùng rồi cũng sẽ phát ra ánh hào quang của nó thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Sở-anh-minh-thần-võ-Minh: Bọn họ đều nói anh tiên đoán như thần ( ̄y▽ ̄)~*

Hàn Hàn: ok ok, rất chi là giỏi luôn (bật chế độ vuốt lông chó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net