Truyen30h.Net

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 48: Kết thúc Tranh đấu- Chuẩn bị nhận phim mới

dinhtieunghi

Chương 48: Kết thúc tranh đấu- Chuẩn bị nhận phim mới

Ngày 12/11, <Tranh đấu> lên sóng ngày thứ hai.

Lý Vinh đã sớm ngồi chờ trong phòng điều khiển, mà trên màn hình đang chiếu tới đoạn cuối của <Minh tu sạn đạo>.

Đến khi phần cuối vừa chiếu xong, màn hình tối lại, sau đó có mấy chữ hiện lên--

8H, <Tranh đấu> sẽ gặp bạn.

Khán giả của <Minh tu sạn đạo> đa số là thế hệ từ ba mẹ trở lên, họ rất thích xem mấy thể loại phim gián điệp hư cấu này. Đa số những người thuộc thế hệ này sau khi xem phim xong, thường sẽ đi ngủ hoặc chuyển kênh khác.

Nhưng hôm nay thì không như vậy.

"<Tranh đấu>?"

"Đây là phim gì?"

"Ôi mẹ ơi, nghe nói bộ phim này hay lắm, ba mẹ không xem, thì để con!"

"Đi đi đi, con nít con nôi, đi làm bài tập mau!"

"Mẹ..."

Ba mẹ không thể nào lay chuyển được con cái, miệng thì chê bai, nhưng tay thì lại bỏ điều khiển TV xuống rồi.

Đài Banana lần này có thể nói là chơi khô máu luôn. Sau khi chiếu xong <Minh tu sạn đạo> và một quảng cáo không tới nửa phút, thì nhạc phim của <Tranh đấu> liền vang lên.

Chiếu liên tiếp!

Sau khi <Minh tu sạn đạo> vừa chiếu xong, những người vừa đi vệ sinh rồi quay lại, cũng vừa khéo xem được <Tranh đấu> đang chiếu tập 3.

"Ủa?"

Cánh tay đang định tắt TV bỗng dừng lại, sau đó... Không có sau đó nữa.

Đài truyền hình Banana.

"Sao rồi?"

<Tranh đấu> lên sóng chưa tới mười phút, Lý Vinh sốt ruột ngó đầu qua nhìn tỉ suất người xem.

"0,981" Nhân viên đài nhìn chằm chằm đường màu đỏ tượng trưng cho tỉ suất người xem, mừng rỡ hét lên: "Tỉ suất người xem vẫn đang tăng."

<Minh tu sạn đạo> là bộ phim chiến tranh gián điệp mà đài bọn họ tốn khoảng 50 triệu tệ để mua về. Nó được sản xuất rất tốt, mấy vai chính mặc dù vẫn còn chút thiếu sót, nhưng để so với lớp diễn viên trẻ đang hot hiện tại, thì đã khá ổn rồi. Mặc dù nội dung phim hơi cũ, nhưng vẫn có người mua, thì cũng phải là một đài truyền hình có tỉ suất người xem khá ổn.

Mà một bộ phim được mua về với giá 40 triệu, từ diễn viên đến đạo diễn toàn người mới như <Tranh đấu>, khi phát liền sau <Minh tu sạn đạo>, tỉ suất người xem không những không giảm xuống, mà lại còn từ từ tăng lên. Thậm chí ở một đoạn cao trào, tỉ suất người xem còn vượt lên trên con số 1,5!

Sau khi vượt trên con số 1,5, tỉ suất người xem của <Tranh đấu> vẫn không ngừng biến động, nhìn chung là vẫn đang tăng. Khi tập 3 đã chiếu được một khoảng thời gian, tới cảnh quay Tề Thiên bắt gặp bạn gái mình và giám đốc công ty đang đi cùng nhau trên đường, tỉ suất người xem đã vượt qua 2.0, đạt tới 2.194!

Ngày thứ hai phát sóng, so với tỉ suất người xem lúc cao nhất của ngày đầu tiên, thì đã vượt xa tới 0.6. Điều này làm cho Lý Vinh càng yêu thích <Tranh đấu>, cũng không kiềm được mà cảm thấy kích động.

"Hihi, bây giờ thì sắc mặt của đài Apple không dễ coi được nữa đâu."

Lý Vinh ngồi trên ghế, trong lòng không còn gánh nặng, ánh mắt đang xem <Tranh đấu> ngày càng say sưa. Cuối cùng, bất tri bất giác, khi tập 4 của <Tranh đấu> kết thúc, ông vẫn chưa hoàn toàn định thần lại.

"..." Lý Vinh thở phào nhẹ nhõm!

Hậu sinh khả úy!

(Kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh)

Một số khán giả có lẽ không nhìn ra, nhưng Lý Vinh là một tay lão làng trong nghề, một tay đưa Banana từ một đài truyền hình nhỏ, phát triển đến vị trí thứ nhất, thứ hai trong lĩnh vực truyền hình, con mắt của ông ấy đương nhiên càng tinh tường.

Lúc đầu, khi mua bản quyền phát sóng của <Tranh đấu>, ông bằng lòng chi một số tiền lớn 40 triệu cho một đoàn phim mới như vậy, ngoại trừ nể mặt Sở Minh ra, còn là vì <Tranh đấu> thật sự rất hay.

Thật ra, <Tranh đấu> cũng có những khuyết điểm không thể nào che lấp được.

Kĩ năng diễn xuất của các vai hơi cường điệu, hơi lố, bối cảnh thì dàn dựng hơi đơn sơ, dùng quá nhiều kĩ thuật quay phim, hoặc đôi khi có hơi mờ nhạt... Nhưng những khuyết điểm này lại không thể nào che lấp đi được ưu điểm nổi bật của nó.

Kĩ năng diễn xuất của Tống Thanh Hàn quá tốt.

Trong những cảnh quay có mặt cậu, bất kể kĩ năng diễn xuất của bạn diễn có tệ đến mức nào, thì ngay lúc đó vẫn được cậu dẫn dắt nhập vai, cả cảnh quay đều rất hoàn chỉnh.

Người đạo diễn kia hình như cũng phát hiện ra điều này, nên khi vận dụng máy quay, cũng rất khéo léo mà lồng ghép Tống Thanh Hàn và bạn diễn vào cảnh quay, để cảnh quay không bị mất cân đối.

Ngoại trừ lý do đó ra, nội dung của bộ phim này cũng rất thú vị. Hầu như trong mỗi tập, đều có rất nhiều những tình tiết hoặc những mảng miếng hợp khẩu vị khán giả. Khi đến những cảnh "ngược" thì làm cho người ta hoàn toàn chìm đắm vào nỗi tuyệt vọng, những cảnh hài hước lại khiến người ta phải phì cười.

Hơn nữa, đạo diễn của nó mặc dù là người mới, nhưng khả năng nắm bắt ánh sáng và chuyển góc máy, cậu ta đều đã làm rất tốt.

Những nhân tố này kết hợp lại với nhau, mới trở thành nguyên nhân khiến Lý Vinh dám bỏ tiền mua <Tranh đấu>.

Bây giờ xem ra, ông không hề lỗ vốn.

Tỉ suất người xem của <Tranh đấu> không những là mối quan tâm của đài trưởng đài Banana, mà còn là mối quan tâm của đài trưởng đài Apple.

Đài Banana và đài Apple khởi nghiệp gần như cùng lúc. Nhưng vì đài Banana dám mạo hiểm hơn đài Apple, nên mười mấy, hai mươi năm tiếp sau đó, đài Apple vẫn luôn bị đài Banana vượt mặt.

Khó khăn lắm vài năm trở lại đây đài Banana mới yếu thế đu một chút, đài Apple muốn nhân cơ hội này để đạp đài Banana xuống. Những thủ đoạn nho nhỏ trước đó chỉ để làm nóng người, giành quyền phát sóng <Nụ cười hạ chí> vào tay mình, mới thật sự là lúc họ bắt đầu ra tay.

Nhưng không thể nào ngờ tới!

Cái đài Banana này từ xó xỉnh nào tìm được một bộ phim truyền hình nhỏ, vậy mà mới trong hai ngày phát sóng, tỉ suất người xem đã vượt qua 2 rồi!

Để tỉ suất người xem của phim truyền hình chiếu liên tục vượt qua 2 thì khó đến nhường nào, đài Apple cũng là một tay lão làng, không thể nào không biết.

Cũng chính vì biết, nên mới vì cái vận may này của đài Banana mà nghiến răng nghiến lợi.

Bọn họ biết bộ phim truyền hình này có Tống Thanh Hàn tham gia. Nhưng không phải Tống Thanh Hàn chỉ may mắn có được một vai diễn điện ảnh hay thôi sao?

Khán giả của phim điện ảnh và phim truyền hình không giống nhau. Nếu như có <Nụ cười hạ chí> rồi, thì những bộ phim nhỏ như <Tranh đấu> gần như không thể nào có cơ hội được lựa chọn.

Nhưng... Phim truyền hình nhỏ mà nổi đình nổi đám thì lại càng nhói lòng hơn!

"Ngày mai <Nụ cười hạ chí> lên sóng rồi, mọi người có suy nghĩ gì không?"

Đài trưởng đài Apple ngồi sau bàn làm việc, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Những cấp quản lí ngồi phía dưới, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, im lặng không mở miệng.

"Đài trưởng..." Khụ, phó đài trưởng cuối cùng không chịu nổi ánh mắt sắc bén của đài trưởng nữa, run run nói: "Hay là chúng ta liên hệ với đoàn phim <Tranh đấu>, mua lại bản quyền phát sóng lần hai đi."

Đài trưởng đài Apple: "..."

"Bậy bạ!"

Ông đập bàn một cái thật mạnh: "Phim đã chiếu được một lượt rồi thì chiếu lại được bao nhiêu tỉ suất người xem chứ!"

"Điều chúng ta cần là tỉ suất người xem!"

Phó đài trưởng bị chửi đến mức cúi đầu, tim đập liên hồi không dám ngẩng lên.

"Đài kế bên chiếu <Công chúa Minh Hi> bao nhiêu lần rồi, không phải vẫn có người xem đó sao..."

Đài trưởng đài Apple nhìn đám cấp dưới rụt cổ như chim cút, cảm thấy bản thân cần một lọ thuốc trợ tim gấp.

"Ra ngoài hết cho tôi!"

Đài trưởng đài Apple đuổi hết mọi người ra ngoài, sau đó ngồi trên ghế, biểu cảm vô cùng u ám.

Nếu biết trước Tống Thanh Hàn được lòng người qua đường như vậy, ông đáng lẽ ra nên bàn chuyện đàng hoàng với đoàn phim <Tranh đấu>, thì sẽ không đến mức rơi vào tình cảnh này.

Nhưng đài trưởng đài Apple có hối hận thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào thay đổi sự thật là <Tranh đấu> đang nổi đình nổi đám.

Phim điện ảnh và truyền hình không giống nhau. Diễn xuất của Tống Thanh Hàn lúc trước trong <Người thứ bảy> vô cùng ấn tượng, nhận được rất nhiều sự chú ý. Nhưng dù có nổi tiếng nhờ phim điện ảnh thế nào, cũng không thể so với một lần nổi đình nổi đám với phim truyền hình.

Nếu như trước đây nói Tống Thanh Hàn nổi tiếng là nhờ có ngọn núi lớn Hàn Nghị phía sau, thì sau khi <Tranh đấu> xuất hiện, đã không còn ai dám nói ra câu đó nữa.

Ngay cả những người ghen ghét đến tận xương tủy, cũng không thể không thừa nhận, bộ phim này chỉ là một bộ phim nhỏ. Ngoại trừ nội dung cũng khá đặc sắc ra, thì sự có mặt của Tống Thanh Hàn, tựa như "định hải thần châm"

Nhờ sự nổi tiếng của <Tranh đấu>, kịch bản mà Trần An nhận được ngày càng nhiều.

Nhưng sau khi anh mở vài bản ra đọc, liền tức giận không thôi.

"Những thứ này, bọn họ cũng dám gửi đến đây nữa!"

Trần An hơi tức giận ném một chồng kịch bản dày lên bàn, cầm ly nước trên bàn lên, uống ừng ực vài ngụm.

Những kịch bản này, thù lao của cái nào cũng rất ổn, nhưng đọc thử nội dung bên trong, toàn là thứ gì đâu không.

Mấy cái bá đạo tổng tài tùm lum gì đó, rồi mấy bộ phim thần tượng cổ trang chim bay cá nhảy... Không có cái nào là kịch bản hay hết.

Trần An không phải là một người thiển cận. Nếu như anh thiển cận, thì cũng không thể nào đi đến được vị trí ngày hôm nay.

Khi anh chọn công việc cho những nghệ sĩ dưới tay mình, không chỉ nhìn vào thù lao mà người ta trả, mà còn phải xem thành ý và định hướng của họ nữa.

Nhưng đọc xong mấy kịch bản này, rõ ràng là đang nhắm tới độ nổi tiếng của Tống Thanh Hàn. Gửi mấy cái kịch bản tào lao này qua đây, chỉ vì muốn lợi dụng danh tiếng của Tống Thanh Hàn để kiếm được một khoản tiền.

Tống Thanh Hàn đã chuẩn bị tâm lí trước với những chuyện này, cầm những kịch bản mà Trần An ném trên bàn lên đọc thử, khẽ cau mày.

Mấy kịch bản này... Thật sự quá kém. Chẳng trách Trần An lại tức giận như vậy.

Trần An nhìn cậu chăm chú đọc mấy kịch bản này, cứ tưởng cậu bị cho thù lao làm mờ mắt, nhăn mặt, nghiêm túc nói: "Cậu đừng có nói là muốn nhận mấy kịch bản này đó nhé?"

"Mấy đoàn phim này mặc dù đưa ra thù lao khá cao, nhưng mấy kịch bản này thật sự quá kém, cậu diễn mấy thứ này..."

Tống Thanh Hàn mà diễn mấy bộ phim này, thì những gì đã tích lũy được nhờ <Người thứ bảy> và <Tranh đấu>, chỉ sợ sẽ bị hủy hết.

Tống Thanh Hàn ngây người ra, sau đó mỉm cười, lắc đầu: "Em không định nhận mấy kịch bản này."

Trần An thấy cậu thật sự không muốn nhận mấy kịch bản này, biểu cảm trên mặt cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn.

"Bây giờ cậu có bệ đỡ là <Người thứ bảy> và <Tranh đấu>, vừa có doanh thu phòng vé, vừa có tỉ suất người xem, không cần gấp gáp đi nhận đóng phim như vậy. Đợi đến khi có kịch bản hay, lại thử lần nữa cũng không muộn."

Kế hoạch tương lai của Trần An dành cho Tống Thanh Hàn rất rõ ràng.

Tống Thanh Hàn bây giờ, có tác phẩm, có doanh thu phòng vé, có tỉ suất người xem, không hề thiếu kịch bản, mà chỉ thiếu một kịch bản hay.

Dưới tay Trần An không phải không có nghệ sĩ nổi tiếng hơn Tống Thanh Hàn. Nhưng những người này, hoặc ít hoặc nhiều, đều có điểm hạn chế, trước đây cũng nhận quá nhiều những quảng cáo tào lao, rất khó tiến xa hơn.

Tống Thanh Hàn lại khác, khuyết điểm lớn nhất của cậu chỉ là từng làm diễn viên quần chúng 4 năm mà thôi, thậm chí, đến cả cái này cũng không thể gọi là một khuyết điểm.

Nhưng điều mà anh lo sợ là, tính hướng của Tống Thanh Hàn.

Nếu như người yêu của Tống Thanh Hàn là người khác, anh đã sớm ép Tống Thanh Hàn chia tay một trăm lần rồi. Nhưng người yêu của Tống Thanh Hàn lại là Sở Minh...

Nếu như anh dám kêu Tống Thanh Hàn chia tay Sở Minh, thì ngày hôm sau bản thân cũng phải giải nghệ, về quê dưỡng già rồi.

Trần An nghĩ vậy, đau lòng nhìn về phía Tống Thanh Hàn, làm Tống Thanh Hàn bối rối gãi gãi đầu: "Anh Trần?"

"Khụ" Trần An hoàn hồn lại, ho khẽ một tiếng, sau đó nói: "Tóm lại, với thành tích bây giờ của cậu, đã có thể bắt đầu lựa chọn kịch bản rồi, không cần phải quá quan tâm đến thù lao.

"Em hiểu ạ."

Tống Thanh Hàn gật gật đầu.

Cậu cũng không phải người mới vào nghề, đương nhiên hiểu được ý của Trần An.

Rất nhiều diễn viên vì thù lao mà diễn bừa mấy bộ phim gần như phi logic, cuối cùng, có ai không phải đối mặt với kết cục bị thiên hạ chê cười?

Con đường mà cậu muốn đi không phải là thần tượng nổi tiếng, mà là trở thành một diễn viên thực thụ.

Trần An gật gật đầu, cầm lấy mấy cuốn kịch bản kia, dặn dò cậu không được chểnh mảng tập thể hình, rồi rời đi.

Tống Thanh Hàn tiễn Trần An, thấy Trần An lên xe rời đi rồi, mới quay người vào lại căn hộ của mình.

Từ từ, <Tranh đấu> cũng đã chiếu đến tập 38 rồi, còn vài tập nữa là kết phim rồi. Tỉ suất người xem vẫn ổn định tên 3. Trong số những phim truyền hình vài năm trở lại đây, nó có thể nói là dẫn đầu.

Đài trưởng đài Banana nhìn thấy tỉ suất người xem đó, cảm thấy đau nhói trong lòng.

Tại sao ông lại không nghĩ đến chuyện chiếu <Tranh đấu> và dịp đầu năm để thành tác phẩm mở đầu cho năm mới nhỉ!

Trong dịp năm mới, lượng người xem của nó và kì nghỉ đông không phải cùng một đẳng cấp. Nếu như <Tranh đấu> chiếu vào dịp đó, nói không chừng tỉ suất người xem sẽ vượt trên 5!

Đã gần 10 năm không có bộ phim nào có tỉ suất người xem vượt trên 5 rồi. Thấy một cơ hội tốt như vậy vụt mất khỏi tay mình, tâm trạng của đài trưởng đài Banana vừa vui vừa buồn.

Buồn là vì bõ lỡ một cơ hội tốt như vậy, vui là vị ông đã nhận ra được giá trị thương mại tiềm ẩn của Tống Thanh Hàn. Hơn nữa, còn có thể coi như có được một phần tình nghĩa.

Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Tống Thanh Hàn thì quảng bá trên chương trình <Xin chào, tôi tới rồi> của đài họ; bộ phim tuyền hình đầu tiên lại được đài họ mua luôn bản quyền phát sóng và quyền phát sóng lần hai. Về tình về lý, sau này nếu như Tống Thanh Hàn cần một sân khấu nào đó để làm hoạt động quảng bá, thì có lẽ sẽ ưu tiên đài Banana bọn họ.

Nhìn vào tiền đồ ngày càng rộng mở của Tống Thanh Hàn, bất kể sau này có cơ hội gặp gỡ nào với Tống Thanh Hàn, thì có thêm một phần tình nghĩa vẫn tốt hơn.

Ngày 1/12, phần kết của <Tranh đấu> lên sóng.

"Tỉ suất người xem thay đổi rồi, thay đổi rồi!"

"Qua 3 rồi, qua 3 rồi!"

Nhân viên đài nhìn chằm chằm đường màu đỏ kia, cố gắng đè giọng hét lên: "Vượt 4 rồi!"

Tập 51 của <Tranh đấu>, vừa mới chiếu chưa được 5 phút, tỉ suất người xem đã vượt qua 4.

Tập 52 của <Tranh đấu>, tỉ suất đang dừng lại ở 4.912 bắt đầu nhúc nhích, trong 5 phút cuối cùng, đột phá 5.0!

(Thật ra tác giả viết 41, 42, nhưng xem lại những tập trước thì toàn là 52 nên toi chỉnh lại òi- ER)

Gọi nó là vua của tỉ suất người xem cũng không quá đáng.

Cảnh cuối cùng của <Tranh đấu>, Tề Thiên đứng trong văn phòng rộng rãi, sáng sủa, trên người mặc một bộ suit nhã nhặn, vẻ mặt đầy tự tin diễn thuyết về cảm hứng thiết kế của mình, mà những người đang chăm chú ngồi nghe phía dưới, đều là những người có tên tuổi trong lĩnh vực thiết kế.

Sau khi cậu trình bày ý tưởng thiết kế của mình một cách mạch lạc, rõ ràng xong, xung quanh vang lên một tràng pháo tay. Châu Miểu đứng sau cánh cửa, nhìn Tề Thiên nắm chặt tay người con gái đã cùng cậu vượt qua nỗi tuyệt vọng, vượt qua gian khó, từ tự nở một nụ cười.

Màn hình tối lại.

<Tranh đấu> kết thúc.

Rất nhiều người ngồi trước màn hình TV, khi nhìn thấy cảnh này, không biết vì sao, mắt đột nhiên chua xót, suýt rơi nước mắt trước mặt người nhà của mình.

Trong xã hội ngày nay, những người đang bôn ba làm việc, có bao nhiêu người không từng là những sinh viên ôm trong mình ước mơ, hoài bão?

Lại có bao nhiêu người bị cuộc sống tầm thường này mài mòn đi đi sự gan góc?

Nhưng những ước mơ này chưa từng phai nhòa, mà được giấu vào một nơi sâu thẳm mà ngay cả bản thân cũng không hề hay biết, càng không hay biết lúc nào lại lộ ra, âm thầm nhắc nhở chúng ta về sự tồn tại của nó.

Tề Thiên rất bất hạnh. Trong lúc áp lực nhất thì bạn gái phản bội, tác phẩm khó khăn lắm mới làm ra lại bị cấp trên cướp mất, sức khỏe lại có vấn đề... Những chuyện này, rất nhiều người đã từng trải qua, nên càng thêm đồng cảm.

Tề Thiên cũng rất may mắn. Cậu gặp được người cứu rỗi cuộc đời mình, một lần nữa tìm về cảm giác yêu và được yêu, cuối cùng tài năng của bản thân cũng không hề bị vùi lấp, trở thành một nhà thiết kế có tiếng trong ngành.

Không ai không muốn được may mắn như cậu. Cậu giống như một ngồi canh gà, đem đến cho tầng lớp lao động trí thức đang trầm mình trong tuyệt vọng, một hi vọng làm lại cuộc đời.

Trước đây khi xem phim, tâm trạng sẽ thay đổi theo sự thay đổi của nội dung phim. Đến khi kết thúc rồi mới biết, cảm giác trong lòng trộn lẫn ngàn vạn cảm xúc là như thế nào.

@Lời bạc bẽo: Hiu hiu hiu đài Banana!

-Là tên dối trá rác rưởi!

-Đã nói là tác phẩm sưởi ấm tâm hồn, ông đây xem xong kết phim thì khóc như mưa, người nhà đều hỏi tôi có phải gặp chuyện gì không!

@Một bông hoa mềm mềm xốp xốp: Đánh chết cái đầu chó của đài Banana!

-Tôi khóc muốn chớt luôn òi!

-Cái này là phim tình cảm hiện đại gì chứ!

-Rõ ràng là tình cảm đau khổ thì có!

-Khi nhìn thấy cuối cùng Tề Thiên nắm chặt tay Nghiêm An, nước mắt của bà mầy liền giàn giụa có biết chưa?!

-Cậu ấy khổ thật đó, khó khăn lắm mới đi được tới ngày hôm nay, vậy mà các người không quay đoạn đó!!!

-Nhiệt liệt yêu cầu làm phần 2!

Bình luận của id "Một bông hoa mềm mềm xốp xốp" nhanh chóng thu hút được sự đồng cảm của cộng đồng mạng. Họ lũ lượt kéo nhau vào tài khoản của đài Banana, quỳ xuống cầu xin ra phần 2 của <Tranh đấu>, sau đó lại chạy qua tài khoản của Tiêu Kiêu để lại huyết thư van nài. Weibo của Tống Thanh Hàn lại càng có nhiều người nhao nhao mong cậu diễn tiếp vài Tề Thiên cho <Tranh đấu> phần 2.

Nhưng Tiêu Kiêu thấy câu chuyện về <Tranh đấu> đã đi đến hồi kết rồi. Nếu như quay thêm phần 2, thì <Tranh đấu> không còn là <Tranh đấu> nữa.

Cậu ta đăng weibo cảm ơn tình cảm của fan, sau đó nói rõ là sẽ không có <Tranh đấu> phần 2 nữa.

Fan đột nhiên nước mắt thành sông, chạy qua weibo của Tống Thanh Hàn khóc lóc đòi ôm ôm, còn mong Tống Thanh Hàn cho dù không diễn <Tranh đấu> phần 2 nữa, thì cũng nhanh nhanh đi đóng thêm bộ phim khác, để họ không còn đau lòng nữa!

Thành tựu của một bộ phim thuộc về cả kịch bản hay, đạo diễn giỏi, và cả diễn viên giỏi nữa. <Người thứ bảy> và <Tranh đấu> làm nên thành tựu của Tống Thanh Hàn, nhưng Tống Thanh Hàn cũng góp phần làm nên thành tựu của chúng.

Trong lòng Tiêu Kiêu cũng hiểu rõ, <Tranh đấu> có được ngày hôm nay, ngoài kịch bản của mình ra, thì sự tham gia của Tống Thanh Hàn mới là nguyên nhân chủ yếu.

Cậu ta bây giờ cảm thấy mình may mắn khôn tả, vì trước đó không vì xúc động nhất thời mà kết thúc hợp đồng với Tống Thanh Hàn.

Không có ai có thể hợp với vai Tề Thiên hơn Tống Thanh Hàn.

Sau khi <Tranh đấu> chiếu xong, đài Banana trực tiếp đưa cả bộ phim vào kho chiếu VIP của app xem phim đài mình.

Gần như rất dễ nhận thấy, lượt truy cập BananaTV đang tăng mạnh, đến ngay cả thu nhập cũng tăng một cách rõ rệt.

Một số tiền lớn vào túi cũng đã làm nguôi ngoai sự phiền muộn trong lòng đài trưởng đài Banana.

Mấy tháng sau đó, những khán giả mới mà <Tranh đấu> mang lại vẫn luôn ủng hộ đài. Đài Banana nhờ vào một bộ <Tranh đấu> mà lần nữa đứng ở vị trí thứ nhất của mình.

Đài Apple tuy rằng rất ghen tị, nhưng cũng đành bất lực.

<Nụ cười hạ chí> mà họ mua về bằng số tiền lớn có tỉ suất người xem cũng khá ổn. Nhưng nếu như so với <Tranh đấu> của đài Banana thì như trời với đất.

Nếu như xét về tỉ suất người xem, bọn họ lời rồi. Nhưng nếu như xét về góc độ đầu tư, thì bọn họ lại thua rồi.

Lần sau, lần sau nếu như lại có phim truyền hình của Tống Thanh Hàn, bọn họ nhất định sẽ không chần chờ nữa!

Nhưng đài Apple đợi mãi đợi mãi, lại không đợi được tin Tống Thanh Hàn đóng phim truyền hình. Mà tin nhận được là Tống Thanh Hàn tham gia một bộ phim điện ảnh được cải biên từ một tác phẩm nổi tiếng.

@Trang chủ weibo của đoàn phim Trấn sơn hà: Đường tu tiên xa thẳm, chỉ có một mình ta

(Trấn sơn hà: giữ non sông)

-Non sông rộng mênh mông, chỉ mình ta trấn giữ

-Hoạt động chọn diễn viên cho bộ phim điện ảnh cổ phong, tiên hiệp được cải biên từ tác phẩm cùng tên <Trấn sơn hà> chính thức bắt đầu. Mời bạn trong hai ngày làm việc tới, gửi lí lịch cá nhân đến email của đoàn phim...

<Trấn sơn hà> là một bộ tiên hiệp loại khác, khác với thể loại tiên hiệp bình thường. Nó thiên về bàn luận cái "đạo" trong lòng người nhiều hơn.

"Đạo" là một khái niệm rất mơ hồ, nhưng tác giả Bảo Tháp Trấn Hà Yêu, lại thể hiện rất rõ ràng trong một thế giới tiên hiệp bao la, tươi đẹp.

Nó được cải biên bởi một biên tập nổi tiếng trong giới, tác giả cũng hỗ trợ thêm, kịch bản được viết ra vô cùng chặt chẽ, vừa đi sát với nguyên tác, vừa thêm thắt nhiều chi tiết mới lạ.

Là một kịch bản hay.

Khi Tống Thanh Hàn xem kịch bản <Trấn sơn hà> lần đầu tiên, trong đầu đã xuất hiện một suy nghĩ như vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Minh: Tôi của hôm nay, không tên không tuổi

Hàn Hàn: Giới thiệu anh cái nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net