Truyen30h.Net

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 8: Thử vai (3)

dinhtieunghi

"... Chỉ vậy thôi sao, quá yếu."

Phương Du hừ một cái, bẻ gãy khớp tay của một dân làng vừa xông đến, xoay người lại đá một phát, động tác đẹp đẽ mà thuần thục, lực đánh rất mạnh, có cảm giác như thân hình mảnh khảnh này đột nhiên tăng thêm vài phần sát khí.

Cậu từ từ quay đầu lại, ánh mắt sâu như vực thẳm rất bình tĩnh, làm cho Hàn Nghị đang ngồi trước mặt sởn gai ốc, như thể đang bị một con sói hung dữ nhìn chằm chằm.

Tống Thanh Hàn đột nhiên mỉm cười, nụ cười dịu dàng làm sắc mặt cậu dịu xuống, khí chất cũng nhẹ nhàng đi.

Hàn Nghị chớp mắt ho một tiếng, nhưng không nói là có hài lòng hay không, chỉ vẫy vẫy tay, nói với Tống Thanh Hàn: "Được rồi, khi nào có kết quả tôi sẽ báo cho cậu."

Tống Thanh Hàn mặc dù hơi lo lắng, nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhìn nhóm người Hàn Nghị, nói cảm ơn rồi xoay người đi ra ngoài.

Đợi đến khi bóng dáng cậu đã khuất sau cánh cửa, Hàn Nghị mới chậm rãi hỏi: "Cậu thấy sao?"

Tạ Diệc An hơi giật mình.

Anh ta chầm chầm đưa mắt nhìn Hàn Nghị.

Từ trong câu nói của Hàn Nghị, có thể nghe ra là ông ta rất hài lòng.

Rất hài lòng với phần diễn xuất của Tống Thanh Hàn.

Bàn tay đang đặt trên đùi của Tạ Diệc An siết chặt, chiếc quần tây đắt tiền anh ta đang mặc bỗng có thêm vài nếp nhăn.

Anh ta mỉm cười thân thiện, khuôn mặt tuấn tú, tao nhã đầy vẻ tán thưởng: "Tống Thanh Hàn là một hạt giống tốt, tuy rằng diễn xuất chưa đủ sắc sảo, nhưng ngoại hình và nắm bắt tâm lý nhân vật rất tốt."

"Chỉ có điều" - Anh ta nhăn mày, bâng quơ nói, "Cậu ấy hơi thấp, ngoại hình không phù hợp lắm với vai Phương Du, trông có vẻ hơi yếu đuối."

Tống Thanh Hàn cao 1m79, cũng không phải là thấp, nhưng Phương Du theo nguyên tác lại cao tới 1m85.

Cũng không hơn kém là bao, nhưng Hàn Nghị nổi tiếng là khó tính, tiêu chuẩn chọn diễn viên rất khắt khe, Tạ Diệc An nói vậy là cố ý để Tống Thanh Hàn không được tham gia bộ phim này.

Hàn Nghị không biết là đang suy nghĩ gì, nhìn anh ta, không nói gì cả, chỉ gõ gõ lên kịch bản trong tay mình, rồi nói với cô gái đang đứng ở cửa: "Người tiếp theo."

Tâm trạng Tạ Diệc An bỗng chùng xuống, nghĩ gì đó, rồi lại nhớ đến sắc mặt lúc nãy của Hàn Nghị, anh vẫn nên nhịn đi vậy.

Mặc dù người chống lưng cho Thẩm Trạm đã hối lộ cho anh ta, nhưng cậu ta vẫn phải dựa vào năng lực của mình để giành vai diễn này. Mà bây giờ Hàn Nghị hơi nghiêng về phía Tống Thanh Hàn, bây giờ anh ta có nói thêm nữa cũng chỉ phản tác dụng.

Cứ chờ xem sao đã.

Những người sau cũng diễn rất tốt, nhưng không thể sánh với phần diễn xuất của Tống Thanh Hàn, hoặc là quá lố, hoặc là quá mờ nhạt, không có ai nổi bật.

Xem phần diễn xuất của người cuối cùng, toàn la hét để diễn cảnh tức giận, không giống hình tượng Phương Du một chút nào, sắc mặt Hàn Nghị đen như đít nồi.

"Được rồi, về nhà chờ thông báo đi."

Hàn Nghị khuất khuất tay, cảm thấy mệt mỏi.

Cứ nghĩ rằng tên diễn viên quần chúng mà Trần An đưa tới là người kém cỏi nhất, ngờ đâu kĩ năng diễn xuất của cậu ta còn tốt hơn cả khối người đang là ngôi sao hạng 2, hạng 3 bây giờ.

Cũng may ông ta không từ chối lời nhờ vả của Trần An.

Hàn Nghị cảm thấy mình khá may mắn.

Ông ta cầm lấy danh sách trên bàn, trên đó chỉ có thưa thớt những cái tên của người tham gia buổi thử vai này. Sau mỗi cái tên, đều có những kí hiệu khác nhau.

Ông ta gạch bỏ những cái tên có dấu X phía sau trước, rồi gạch tiếp những cái tên có hình tam giác phía sau.

Gạch một hồi, trên giấy chỉ còn lại 2 cái tên.

Thẩm Trạm.

Tống Thanh Hàn.

Hàn Nghị nhìn chằm chằm vào hai cái tên này khoảng một phút, rồi mới chầm chậm cầm bút lên, gạch một đường lên một trong hai cái tên.

Tạ Diệc An nhìn động tác của ông ta, trong lòng run lên, đến khi anh ta muốn liếc qua nhìn thì Hàn Nghị đã gấp đôi tờ giấy lại, đè dưới cánh tay: "Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn ba người nhé."

Nụ cười trên mặt Tạ Diệc An có hơi cứng lại, cười nói: "Có thể tham gia buổi thử vai này cũng là niềm vinh hạnh của tôi."

Hàn Nghị nhìn anh ta một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, đứng dậy vặn eo: "Đi thôi, mời mọi người ăn bữa cơm."

An Ý Như cũng đứng dậy theo, nở một nụ cười ngọt ngào: "Vậy phải ăn cho đã một bữa mới được."

Hàn Nghị vẫy vẫy tay, phóng khoáng nói: "Đi thôi!"

Trần Gia Minh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Tạ Diệc An, nụ cười càng sâu hơn.

Tạ Diệc An cười lại với anh ta bằng một nụ cười tao nhã và thân thiện, ánh mắt bình tĩnh.

.

Tống Thanh Hàn sau khi ra khỏi hội trường, cũng không nán lại nơi thử vai.

Cậu gọi điện thoại cho Trần An, sau khi không thấy ai nghe máy thì bấm tắt luôn, tự đi thang máy xuống lầu.

Cậu đi chầm chầm ra cửa, thì thấy một người đàn ông cao to, đẹp trai, mang một chiếc kính gọng vàng bước vào, sau lưng còn có mấy người lãnh đạo cấp cao khom lưng cúi đầu đi theo.

Tống Thanh Hàn hơi ngây ra, né người qua một bên, ngờ đâu người đàn ông đó vừa đi được vài bước thì dừng lại ngay trước mặt cậu: "Cậu..."

Sở Minh cau cau mày, nhìn Tống Thanh Hàn ăn mặc giản dị, thậm chí có thể nói là hơi sơ sài, chỉ nói một chữ, sau đó nhấc đôi chân dài được quần tây ôm trọn rời đi.

Tống Thanh Hàn: "..."

Người đàn ông này rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy trời?

Cậu day day trán, dưới ánh nhìn của những vị lãnh đạo cấp cao, cậu cười lấy lệ, rồi bước đi.

Những người quản lý cấp cao nhìn thấy cậu rời đi, nghĩ thầm trong lòng.

Người thanh niên này có quen biết ngài Sở sao?

Thái độ của ngài Sở với cậu ta không bình thường chút nào.

Sở Minh cảm thấy hình như mình đang bị bàn tán sau lưng, liếc mắt nhìn một cái, một áp lực vô hình đè lên người họ, làm họ ngưng ngay những suy nghĩ đó, ngoan ngoan đi sau lưng Sở Minh, trông như cô vợ nhỏ bị bắt nạt vậy.

Sở Minh nhìn số tầng không ngừng thay đổi trong thang máy, đôi mắt sâu ẩn sau gọng kinh vàng kia lại càng thêm bí ẩn, khó lường.

Những người lãnh đạo cấp cao sau lưng anh chỉ mong mình có thể nép vào góc trong cùng của thang máy thôi!

Sở Minh nhìn xuống, không để ý đến họ, sau khi thang máy dừng lại, liền sải bước đi ra.

Cậu ấy... Là Tống Thanh Hàn?

Trong đầu Sở Minh lóe lên bóng dáng một cậu thanh niên, mà trên gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng đó, lại có một nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net