Truyen30h.Net

Không Có Tình Yêu Nào Là Mãi Mãi

Chương 4 : Tiến Đến Tương Lai

_Katherine11_

Từ khi biết được lòng mình tôi lại chẳng vui vẻ chút nào mà lại cảm thấy lo lắng đi đứng cứ luôn tránh né anh ấy cũng bởi vì tôi cảm thấy có chút bất an và không còn tự tin quen một ai khác nữa kể từ lúc Giang Thành anh ta phản bội tôi tôi cũng đã không tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu thời gian 2 năm cũng chỉ là một con số .

Từ sau buổi tiệc sáng sớm Trịnh Lâm và thư ký Hàn đã bay sang Pháp để xem xét kí kết một hợp đồng , theo như tôi được biết Trịnh Lâm đang lập kế hoạch mở rộng chi nhánh sang Châu Âu sẵn lấy đà này khảo sát xem nhu cầu khách hàng bên đó như thế nào . Nhắc mới nhớ do bị xếp trùng lịch nên dự án do bộ phận chúng tôi phụ trách được dời lại khoảng 3 ngày mọi chuyện tôi cũng đã chuẩn bị xong ngày mai là ngày dự án của tôi được phê duyệt chắc hẳn Cố Mạn đang đắc ý lắm sau khi dự án được ra mắt nợ cũ nợ mới tôi sẽ tính sổ với cô ta một lượt .

Qua hôm sau anh ấy cũng đã bay về khi gặp anh ấy không biết tại sao tay chân tôi cứ cuống cuồng lên hết đành ngượng cười với anh ấy một chút , khi vào thang máy không biết dây thần kinh nào của tôi bị chập cứ ngơ người đứng nhìn anh ấy mãi khi Trịnh Lâm quay qua tim tôi như muốn nhảy thót ra ngoài liền vội quay đi chỗ khác .

__________
Ninh Tuyết : " haha thang máy hôm nay đi nhanh quá , à mà chuyến đi này của anh thuận lợi chứ ?"

Trịnh Lâm : " Rất tốt , em không hỏi tôi qua đó ăn uống có quen không à , ở đây em không nhớ gì tới tôi sao ?"

Ninh Tuyết : " Ông chủ anh đứng trêu chọc tôi như thế "

Ninh Tuyết : " Anh thấy dự án lần này của tôi thế nào ?"

Trịnh Lâm : " Làm rất tốt tôi nhớ không lầm 3 ngày sau sẽ ra mắt ?"

Ninh Tuyết : " Đúng vậy sao vụ này có một chuyện cần giải quyết "

Trịnh Lâm : " Chuyện gì ?"

Ninh Tuyết : " Suỵt công ty có người cố ý phá hoại "

Trịnh Lâm : "???"

Ninh Tuyết :" Hiện giờ anh không cần biết tôi đã biết ai cố ý gây chuyện nên anh cứ yên tâm"

__________

Sau khi nói chuyện xong tôi và anh ấy ai về làm việc nấy loáng thoáng cũng đã tới giờ giải lao tôi đi pha cho mình một cốc coffee vừa hay lại gặp Cố Mạn , cô ta nhìn tôi với vẻ mặt khiêu khích đúng là không muốn gặp cũng phải gặp khi đang đứng chờ nước được đun nóng cô ta liền đi lại hỏi rằng dự án của tôi tiển triển tới đâu rồi mong sẽ kịp tới lúc công bố trong trường hợp này tôi có nên cảm ơn cô ta không nhỉ nhờ phúc của cô ta mà tôi phải nghe mấy lời bàn tàn đó đến đau cả tai . Vừa hay coffee cuối cùng cũng pha xong  tôi cứ mặc cho cô ta nói rồi làm lơ mà bỏ đi vẻ mặt của Cố Mạn lúc đó cũng không đẹp đẽ gì mấy.
|
|
Thời gian trôi qua cũng nhanh thật thoáng chốc đã tới ngày ra mắt sản phẩm , hôm nay Cố Mạn đến rất sớm đúng là người tới xem kịch có khác .

__________

Cố Mạn : " Dự án của cô không phải đã bị phá rồi sao ? Cô có tổ chức buổi ra mắt này cũng vô nghĩa . Khi công bố ra cũng chỉ làm trò cười"

Ninh Tuyết : " Sao cô biết dự án đã bị phá ? Cố tiểu thư đây nán lại chờ xem có vô nghĩa hay không nhé "

Cố Mạn : " Cô đừng giả vờ "

___________

Tôi cũng chả thèm cãi cọ với cô ta làm gì , khi buổi ra mắt sắp bắt đầu Trịnh Lâm cũng tới . Khoảng 2h sau buổi ra mắt kết thúc mọi thứ đều diễn ra một cách thuận lợi lúc này Trịnh Lâm anh ấy bước đến tặng tôi một bó hoa chúc mừng buổi ra mắt suôn sẻ còn về phần của Cố Mạn cô ta mang vẻ mặt xám xịt rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh . Lúc này tôi cũng đi theo cô ta và nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại .
_____________

Cố Mạn : " Cô làm việc kiểu gì vậy hả tại sao Ninh Tuyết ả ta....dự án ấy vẫn nguyên vẹn ?"

X : " Sao có thể được ... có thể cô ta dự phòng một bản sao nên là...."

Cố Mạn : " Cô im đi chẳng làm gì ra hồn "

Cố Mạn : " Đúng là một đám phế vật "
_____________

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc tôi cũng bước vào cô ấy cứ như gặp quỷ khi thấy tôi điện thoại trong tay cũng rớt ra lung ta lúng túng đúng là người có tật giật mình , còn về phần tôi tôi vẫn đứng đó chỉnh trang lại lớp makeup của mình vừa nói
_____________

Ninh Tuyết : " Buổi ra mắt làm hài lòng của cô chứ Cố Mạn ?"

Cố Mạn : " Cô muốn gì cứ nói thẳng "

Ninh Tuyết : " Ồ thẳng thắn nhỉ , không vòng vo nữa tôi có chuyện muốn nói với cô một lát sau lên sân thượng gặp tôi "

Cố Mạn : " Được để xem cô muốn làm gì "
_______________

Từ lúc phát hiện người đó là Cố Mạn tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch những lần trước chỉ là những việc vặt tôi không so đo với cô ta nhưng lần này cô ta đã ra khỏi phạm vi an toàn nên  tôi không thể nương tay , sao khi thông báo với cô ta tôi lên sân thượng chờ sẵn cuối cùng cô ta cũng lên .
_____________

Cố Mạn :" Có chuyện gì ?"

Ninh Tuyết : " Tôi muốn hỏi cô chuyện dự án có phải do cô nhúng tay vào ?"

Cố Mạn : " Đúng là tôi thì đã sao ?"

Ninh Tuyết : " Tôi và cô không thù không oán sao cô lại làm thế ?"

Cố Mạn : " Vì Trịnh Lâm là của tôi cô lấy quyền hạn gì mà để anh ấy quan tâm cô đến thế , mọi thứ thuộc về cô tôi sẽ phá hủy từng chút một "

Ninh Tuyết : " Cô mù quáng quá rồi Cố Mạn cô hãy bình tĩnh lại và dùng lý trí nói chuyện với tôi tôi không muốn ở đây dây dưa với cô "

Cố Mạn : " Hừ haha Ninh Tuyết à Ninh Tuyết ở đây chỉ có tôi và cô cô đừng giả vờ mình là người đứng đắn nữa sau lưng cũng chỉ đi quyến rũ Trịnh Lâm mà thôi "

Ninh Tuyết : " Cô muốn nghĩ như thế nào là chuyện của cô , mong cô suy nghĩ kĩ về những chuyện của mình đã làm "

______________

Từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện tôi đã thu âm toàn bộ những gì chúng tôi nói với nhau đúng như kế hoạch  /Cố Mạn mong lần này cô rút ra được bài học cho bản thân mình đừng nên yêu một ai đến bất chấp những chuyện cô đã nợ tôi lần này coi như tính xong một lượt đi / tình hình bây giờ đã đúng những gì tôi dự tính 7h tối nay tôi có hẹn Trịnh Lâm ăn tối để đưa cho anh ấy đoạn ghi âm .

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh cũng đã gần tới buổi hẹn chỉ là hẹn gặp bình thường giải quyết công việc nhưng sao tim tôi cứ đập liên tục vậy chứ đúng là khổ tâm thích thì thích nhưng có cần lộ liễu như vậy không khi đến nơi anh ấy đã chờ sẵn ở đó hôm nay trông cũng hợp mắt thật đấy , tôi là người hẹn anh ấy nhưng hình như mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn chỉ chờ tôi tới thật sự rất xấu hổ khi ngồi vào ghế tôi là người mở lời với anh ấy trước để tránh bầu không khí ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên tôi và anh ấy hẹn riêng với nhau .

________________

Ninh Tuyết : " Trịnh Tổng thật ngại quá tôi không muốn làm phiền anh nhưng có một việc quan trọng cần anh giải quyết "

Trịnh Lâm : " Không phải ở công ty em cứ gọi Trịnh Lâm là được , chuyện đó là gì em nói đi "

Ninh Tuyết : " Trịnh T......À Trịnh Lâm tôi muốn cho anh nghe cái này "

/ Sau khi cho anh ấy nghe xong cuộc nói chuyện sắc mặt của anh ấy không biến đổi quá nhiều nhưng hình như anh ấy đã đoán trước được điều đó /

Trịnh Lâm : " Em yên tâm chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thoả và cho mọi người một lời giải thích "

Ninh Tuyết : " Cảm ơn anh Trịnh Lâm "

Trịnh Lâm " Được , đồ ăn cũng nguội rồi em có muốn đi đâu không ?"

Ninh Tuyết : " Anh đi cùng tôi sao ? Thực ra tôi muốn đến khu vui chơi "

Trịnh Lâm : " Được chúng ta đi "

_______________

Hôm nay coi như là một ngày cũng không tệ lâu rồi tôi không đến đây chơi vì do công việc quá bận rộn khi tôi rảnh thì Dương Hy lại bận nên rất lâu rồi chưa có dịp được dạo chơi thoả thích hôm nay tôi phải đi hết cả khu này mới được khi vào cổng có một cụ bà mời chúng tôi mua hoa nhưng lời bà ấy nói làm tôi ngượng đỏ cả mặt .
_______________

Cụ Bà : " Hai cô cậu thật đẹp đôi là đôi phu thê mới cưới phải không ? Chàng trai à cậu có muốn mua tặng vợ mình một bông không ? Bông hôm nay tươi lắm đấy ".

Ninh Tuyết : " Bà ơi không...."

/ Tôi chưa kịp nói dứt câu anh ấy đã xen vào /

Trịnh Lâm : " Vậy cho cháu lấy một bông nhé "

Cụ Bà : " Được được hoa của cậu đây chúc cô cậu trăm năm hoà hợp "

_______________

Khoan đã mấu chốt ở đây không phải là vợ chồng sao anh ấy không định giải thích hả?? Thật là đến tôi cũng cạn lời nhưng cũng lạ thật từ khi mua hoa anh ấy cứ cầm rồi cười mãi thật kỳ lạ lúc này tôi hoài nghi rằng anh ấy mua hoa tặng cho tôi hay tự tặng cho bản thân của mình vậy đúng là một con người khó hiểu . Chúng tôi cứ thế đi dạo rồi chơi hết trò này đến trò khác đúng là thú vị thật lâu rồi không có cảm giác thư giãn thế này.
_______________

Trịnh Lâm : " Em thấy thế nào có vui không ?"

Ning Tuyết : " Vui vui lắm . Aaa anh nhìn kìa Trịnh Lâm đó không phải vòng đu quay sao nó mở rồi chúng tôi qua đó chơi thử đi "

Trịnh Lâm : " Nhanh lên chúng ta qua đó thôi "

________________

Khi lên vòng đu quay , vòng tròn ấy cứ từ từ xoay đều càng lên cao càng nhìn rõ cảnh về đêm của thành phố cứ yên tĩnh ngắm cảnh đêm cùng người mình thích thật tốt biết bao nhưng tôi luôn suy nghĩ mình có nên thổ lộ với anh ấy không liệu Trịnh Lâm có thích tôi hay chỉ có tôi đơn phương anh ấy mà đến bản thân anh ấy cũng chẳng biết . Tôi có nghe kể rằng khi ở điểm cao nhất của vòng quay thì hãy ước một điều ước nó sẽ trở thành hiện thực đấy cũng chỉ là câu truyện truyền miệng tôi cũng không tin lắm nhưng thử xem sao .
______________

Ninh Tuyết : " Trịnh Lâm em nói anh nghe khi chúng ta ở điểm cao nhất của vòng quay thì có thể ước một điều ước nó sẽ thành hiện thực , chúng ta thử đi "

Trịnh Lâm : " Em tin những chuyện này sao ? "

Ninh Tuyết : " Em cũng không tin lắm nhưng cứ thử xem sao coi như tạo cho mình một tia hi vọng "

Trịnh Lâm : " Được vậy anh cũng thử vậy , em nhắm mắt lại đi "

/ Điều ước của tôi là mong anh ấy sẽ đáp lại tình cảm của mình , lần này hi vọng Ninh Tuyết tôi lựa chọn đúng đắn /

/ Sau khi tôi ước điều ước của mình xong tôi hỏi anh ấy rằng anh lấy đã ước gì vậy liệu có ước giống mình không sự tò mò trong tôi đều hiện hết lên trên đáy mắt /

Ninh Tuyết :" Trịnh Lâm anh đã ước gì vậy ?"

Trịnh Lâm : " Anh ước rằng người con gái anh yêu cũng yêu anh như vậy "

Ninh Tuyết : " Người con gái anh yêu là ai vậy ?"

Trịnh Lâm : " Em ngồi xa quá anh nói không được lại gần anh anh sẽ nói em nghe "

Ninh Tuyết : " Được được anh nói đi "

Trịnh Lâm : " Người con gái anh yêu là Ninh Tuyết , em đồng ý lời tỏ tình của anh nhé !"

Ninh Tuyết : " Em....em....em sao ?"

/ Thật sao....chuyện này là thật sao điều ước của mình được thực hiện rồi sao ông trời à cuối cùng ông cũng chịu hướng ánh sáng về phía con /

Trịnh Lâm : " Liệu em có cho anh một cơ hội không ?"

Ninh Tuyết : " Trịnh Lâm em cũng đã thích anh mong lần này lựa chọn của em sẽ đúng đắn"

Trịnh Lâm : " Cảm ơn em Ninh Tuyết "

______________

Anh ấy nói vừa dứt lời khi tôi còn chưa kịp phản xạ lại thì anh ấy đã ôm tôi lại đặt nụ hôn của mình vào môi tôi khoảng khắc ấy tôi ước rằng thời gian cứ thế ngưng đọng mãi ở khoảng khắc đẹp đẽ này Ninh Tuyết lần này sẽ tốt thôi không có gì phải lo lắng cả , em mong anh sẽ là người cuối cùng cùng em tiến đến tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net