Truyen30h.Net

[2023] Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp!!

Chương 20: Có một người yêu thương anh đã về rồi này

lith128

Edit - Beta: Lune

Mấy ngày nay Diệp Lam Đình sống không tốt, ngay cả lớp trang điểm tinh xảo cũng không che giấu được sự mệt mỏi.

Đâu đâu cũng nghe thấy tin đồn Bùi Minh Hồng có con riêng bên ngoài, bà không muốn đối mặt với những khuôn mặt tưởng như quan tâm song thật ra lại tọc mạch kia. Vì thế bà tạm thời hạn chế tiếp xúc với những người phụ nữ này.

Có điều Diệp Lam Đình cũng không ở nhà cả ngày, bà thường xuyên đi sớm về khuya, thậm chí còn hơi bỏ bê việc quản lý dạy dỗ Bùi Ngôn.

Bởi vì bà lén đến căn hộ của Bùi Minh Hồng, còn tìm thám tử tư.

Bà không hoàn toàn tin tưởng lời giải thích của Bùi Minh Hồng. Tuy đã kết hôn hai mươi năm, Diệp Lam Đình cũng rất hiểu sự si mê và mưu cầu sự nghiệp của người đàn ông này, nhưng trước tin đồn liên quan đến địa vị tương lai của con trai bà, ngay cả thân thuộc như người bên gối cũng sẽ trở nên không đáng tin.

Diệp Lam Đình yêu cầu thám tử tư chuyên nghiệp nhất điều tra cẩn thận hành tung của Bùi Minh Hồng mấy năm gần đây. Thế nhưng khoản phí đắt đỏ bỏ ra lại chỉ đổi được một bản ghi chép dài về việc Bùi Minh Hồng bay vòng quanh thế giới để đi họp, không giấu phụ nữ cũng không giấu đứa con nào.

Móng tay dài màu đỏ tươi miết bản điều tra ghi chép nhàm chán này, cuối cùng tức giận vò nó thành một cục.

Bùi Minh Hồng quá say mê sự nghiệp, lịch trình hoàn mỹ không tỳ vết thế này trái lại nhìn giống như một loại ngụy trang.

Diệp Lam Đình vẫn chưa bỏ ý định, bà đổi thám tử tư khác đi điều tra người mấy ngày chưa gặp, Bùi Thanh Nguyên.

Trong tin đồn nghe nói Tần Dục Kiệt đã trông thấy tận mắt một đứa bé đi cùng Bùi Thanh Nguyên, còn thân thiết gọi hắn là anh trai.

Lần này, việc điều tra quả nhiên có tiến triển.

Thám tử tư nói với bà ta, quả thực có một đứa bé khoảng ba tuổi xuất hiện bên cạnh Bùi Thanh Nguyên, ngày nào cũng ăn sáng cùng hắn.

Lúc Diệp Lam Đình nghe đến đó, kích động hỏi sau đó thì sao? Kết quả trên mặt thám tử tư lại xuất hiện một loại biểu cảm phức tạp, anh ta khó xử lắc đầu.

"Sau đó thì biến mất... Xin lỗi, tôi không tìm thấy thông tin nhận dạng của đứa bé này, cũng không lấy được bất kỳ mẫu sinh học nào có thể dùng để giám định huyết thống. Đứa bé kia giống như đột nhiên xuất hiện, hơn nữa chỉ xuất hiện bên cạnh đối tượng, tiếp xúc với những người thân cận với mình, nên tôi không dám tùy tiện tiếp xúc để tránh đánh rắn động cỏ."

Diệp Lam Đình như đang nghe chuyện hão huyền.

Sao lại không điều tra được thông tin nhận dạng của một người?

Không ngờ Bùi Minh Hồng lại giấu đứa bé kia kỹ như vậy, thậm chí còn không nề hà mà gửi nó cho Bùi Thanh Nguyên, người mà bà vốn dĩ đã hoàn toàn quên mất!

Chẳng trách lúc trước bà nói muốn đưa Bùi Thanh Nguyên về nhà họ La, chồng bà lại không phản đối gì, hóa ra là có mục đích ẩn giấu phía sau.

Cơn giận cùng nỗi ghen ghét khó mà diễn tả nổi dâng lên trong lòng bà.

Lúc Bùi Thanh Nguyên còn ở bên cạnh bà, Diệp Lam Đình đã kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của hắn nên bà chắc chắn khi đó hắn không biết đứa trẻ này.

Chồng bà với đứa con trai giả bế nhầm kia đã đạt được thỏa thuận với nhau khi nào?

Diệp Lam Đình bỗng nhớ ra, chồng bà đã sắp xếp công việc cho ông cậu của Bùi Thanh Nguyên ở nhà họ La. Khi ấy nói là có thể giám sát hắn không cho gây sự, giờ nghĩ lại có thật là thế không? Hay là một vụ trao đổi với Bùi Thanh Nguyên?

Trước sự nghi ngờ không ngừng lan rộng như sóng gợn, những tháng ngày vốn đang yên bình tươi đẹp bỗng chốc đầy vết nứt.

Điều đáng mừng nhất là ông cụ Bùi vừa về nước tuần này, sau khi biết thân thế của Bùi Thanh Nguyên và nơi sống hiện tại của hắn lại bất ngờ không nổi trận lôi đình, mà chỉ quắc mắt trừng bà ta.

Xem ra, ngay cả người từng yêu thương Bùi Thanh Nguyên nhất là ông cụ cũng không vượt qua được rào cản huyết thống.

Diệp Lam Đình vừa phải đối phó với ông cụ Bùi đang có rất nhiều ý kiến với mình, vừa phải cố gắng điều tra chuyện con riêng của chồng. Sau khi thám tử tư tỏ vẻ bó tay thì bà quyết định đích thân đến tìm Bùi Thanh Nguyên để hỏi cho ra nhẽ.

Bà không thể chịu được trong cuộc sống của mình lại tồn tại một chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Nhưng vừa mới xuống xe, bà đã bị giật mình bởi tiếng ồn truyền ra từ trong tiệm bánh.

Cửa hàng chật ních người, đám học sinh cấp ba ồn ào đang ăn thứ bánh rẻ tiền, mùi ngọt ngấy xộc vào mũi khiến Diệp Lam Đình nhíu chặt mày. 

Không ngờ Bùi Thanh Nguyên lại lưu lạc đến nơi như vậy làm thêm. Bà thậm chí còn không muốn hạ mình đi vào trong.

Chẳng mấy chốc có khách hàng bên trong chú ý đến người phụ nữ lạc lõng với cảnh vật xung quanh kia. Bùi Thanh Nguyên chụp ảnh cho bạn xong ngước mắt nhìn ra, vẻ mặt hắn thoáng thay đổi, sau đó chủ động bước ra ngoài cửa hàng.

Hàng mày Diệp Lam Đình hơi giãn ra, trong lòng cũng dấy lên cảm giác châm chọc.

Trước đây Bùi Thanh Nguyên luôn thờ ơ với bà. Bây giờ sau khi nếm được mùi vị nghèo khổ lại biết cách lấy lòng bà.

Quả nhiên con người chỉ khi vấp ngã mới có thể trưởng thành.

Bà tháo kính râm xuống, trên mặt là biểu cảm lạnh lùng, đang định mở miệng lại bị Bùi Thanh Nguyên đi tới đứng trước mặt mình cướp lời.

"Cô đến mua bánh sừng bò à?"

Đây là giọng nói bà đã nghe mười bảy năm trời, vô cùng quen thuộc, song giờ phút này lại mang theo mùi vị lạ lẫm.

Diệp Lam Đình còn chưa hiểu bánh sừng bò là cái gì, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Vì thế, Bùi Thanh Nguyên lại lịch sự hỏi lần nữa: "Không phải bánh sừng bò, vậy cô muốn mua loại bánh ngọt khác sao?"

Ánh mắt hắn trong veo bình tĩnh như thể đang nhìn một người xa lạ hoàn toàn không có quan hệ gì với mình.

Diệp Lam Đình còn nhớ rõ, trong bữa tiệc chào đón Bùi Ngôn cách đây không lâu, lúc Bùi Thanh Nguyên đứng lẻ loi trước ánh mắt của mọi người đã nhìn bà với ánh mắt hoàn toàn khác.

Ánh mắt khi ấy hàm chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp, lưu luyến, bối rối, hi vọng, oán giận... Đó là ánh mắt mà một đứa trẻ vừa bị cả thế giới ruồng bỏ nên có.

Nhưng giờ đây, trong ánh mắt kia chẳng còn gì nữa.

Diệp Lam Đình hoảng hốt, chợt thốt lên: "Con đang nói cái gì-"

Lời còn chưa dứt đã bị Bùi Thanh Nguyên ngắt lời.

"Nếu không phải vậy." Ánh mắt thiếu niên trở nên lạnh lùng, đoạn nói: "Xin đừng đỗ xe trước cửa, sẽ ảnh hưởng đến những khách hàng khác."

Nói xong, hắn quay người đi vào, Diệp Lam Đình vô thức gọi hắn lại: "Con đứng lại!"

Bà cho rằng đứa nhỏ này không biết mục đích mình đến đây và đang cố ý tỏ ra thờ ơ với người mẹ trước đây để che giấu sự yếu đuối của bản thân.

Ấy vậy mà Bùi Thanh Nguyên dừng lại thật, khi ngoái đầu nhìn bà, trong mắt hắn lại ẩn chứa sự mỉa mai chế giễu đầy châm chích.

"Cảm thấy cuộc sống mất kiểm soát?"

Giọng điệu của hắn bình thường song lại chọc trúng điểm yếu lớn nhất của Diệp Lam Đình lúc này.

Cũng giống như việc bà biết rõ tính cách bướng bỉnh không chịu khuất phục của đứa nhỏ kia, thì hiển nhiên hắn cũng am hiểu người mẹ đã sống chung với mình nhiều năm này.

Bùi Thanh Nguyên đoán đúng tình hình hiện tại của Diệp Lam Đình.

Tuy giọng hắn không lớn nhưng từng chữ lại rất lạnh lùng: "Chuyện phiền lòng không chỉ có một phải không? Ông nội đã trở lại rồi đúng không ạ? Sức khỏe của ông có ổn không? Tiếc là cháu không có tư cách gì đến thăm ông."

"Nhưng không sao, có lẽ ông nội sẽ sớm gặp được một đứa bé dễ thương khác." Giọng hắn hơi cao lên: "Một đứa bé khiến cô thức trắng đêm phải không?"

"Cậu!" Diệp Lan Đình kích động đến mức đầu óc trống rỗng, không nói nên lời.

Bùi Thanh Nguyên chăm chú nhìn vẻ mặt của bà, khuôn mặt tuấn tú toát ra ý cười nhè nhẹ như thể đang động viên: "Đừng lo, chồng cô không có con riêng, Bùi Minh Hồng thậm chí còn chưa từng gặp đứa bé đó."

Hắn nói thật.

Có điều sau khi quay đầu, câu nói tiếp theo của hắn lại giống như đang nói với bản thân.

"Nhưng ngay cả lời chồng cô nói cô cũng không tin... thì sao cô tin cháu được?"

Những lời này đâm cho da thịt Diệp Lam Đình đau nhói.

Tất nhiên là bà không tin.

Trước sự phủ nhận của tất cả mọi người, bà đã hoàn toàn chắc chắn về sự tồn tại của đứa bé kia.

Chiếc xe sang trọng cuối cùng cũng rời đi.

Quý Đồng nín thở suốt quá trình, lúc Bùi Thanh Nguyên bắt đầu thanh toán cho khách hàng, cậu mới không nhịn được nữa mà mở miệng: "Ký chủ, rõ ràng anh nói thật nhưng có vẻ bà ấy lại càng nghi ngờ hơn."

Bùi Thanh Nguyên bình thản lên tiếng: "Từ khi anh còn bé, bà ấy đã là người như vậy rồi."

Nhóc người máy gãi đầu, không hiểu tại sao lại có người mẹ kỳ lạ như vậy.

Cũng may là ký chủ đã rời khỏi nhà họ Bùi.

Quý Đồng lại nghĩ đến một cái tên xa lạ mà ký chủ nhắc đến vừa nãy: "Quan hệ giữa anh và ông nội thân thiết lắm à? Tại sao ông ấy không xuất hiện trong khoảng thời gian qua?"

"Sức khỏe ông nội anh không tốt, hơn nữa do mâu thuẫn với Bùi Minh Hồng nên mấy tháng trước đã ra nước ngoài dưỡng bệnh rồi." Bùi Thanh Nguyên giải thích: "Từ bé ông nội đã rất thương anh, nên họ chắc chắn sẽ giấu ông chuyện này. Giờ ông nội mới về nước, có thể còn chưa biết."

Nghe được chuyện tuy ký chủ không thân thiết với bố mẹ, nhưng từ nhỏ lại được ông nội yêu thương, chẳng hiểu sao Quý Đồng lại thở phào nhẹ nhõm.

Cậu bỗng nhớ đến một khuôn mặt, vội vàng gọi nó ra từ kho dữ liệu như thể nghĩ ra điều gì.

"Đúng rồi Nhuyễn Nhuyễn, ông nội anh trông thế nào?" Cậu lật xem kho lưu trữ hình ảnh, cố gắng miêu tả: "Có phải đeo kính lão, ăn mặc rất bình thường, giống một cụ ông mà có thể nhìn thấy khắp nơi trên đường phải không?"

Quý Đồng vừa nói vừa tự chán bản thân, toàn lời nói nhảm không có giá trị gì.

Thế nhưng động tác trên tay Bùi Thanh Nguyên lại dừng lại: "Sao em biết?"

Thế mà là ông nội của ký chủ thật.

Nhóc người máy reo hò, lập tức trả lời: "Hôm qua em để ý thấy ông ấy đứng bồi hồi ngoài tiệm bánh rất lâu, cứ nhìn vào trong này suốt. Em thấy hơi khác thường nên mới đánh dấu vài hình ảnh của ông ấy trong kho dữ liệu."

Từ sau khi tình cờ gặp Tần Dục Kiệt ở bệnh viện, Quý Đồng đã tăng cường quan sát người và cảnh vật xung quanh ký chủ, cậu không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đùa giỡn đám con nhà giàu được.

Hôm qua, trong lúc ký chủ đang bận rộn, cậu để ý thấy bên ngoài có một ông cụ có tướng mạo dễ gần lặng lẽ nhìn vào trong tiệm bánh. Vẻ mặt của ông cụ rất phong phú, thỉnh thoảng lại thay đổi, có một lần còn tháo kính xuống lén lau nước mắt.

Người nọ rõ ràng không có ác ý gì nên Quý Đồng cũng không nói cho Bùi Thanh Nguyên đang bận tiếp khách biết.

Vì ông cụ này trông rất bình thường, tác phong hoàn toàn khác với vợ chồng Bùi Minh Hồng, hơn nữa trên mặt lại ngập tràn nỗi xúc động vui mừng "Không ngờ bán bánh ở đây mà cũng tạo ra được thành tích như vậy", khiến Quý Đồng lầm tưởng đó là bố của ông chủ cửa hàng Hà Thế Văn, cố ý chạy đến xem sự nghiệp bán bánh bỗng dưng khởi sắc của con trai.

Quý Đồng càng nghĩ càng thấy vui vẻ, lập tức miêu tả toàn bộ quá trình thay đổi nét mặt của ông nội một cách sinh động: "Chắc chắn là ông nội thấy ký chủ dù ở trong nghịch cảnh vẫn có thể gìn giữ được tâm tính tốt đẹp nên mới cảm thấy vừa vui lại vừa buồn, sợ quấy rầy ký chủ nên mới không chủ động đi vào."

"Lần tới gặp ông, nhất định em sẽ mời ông ăn bánh sừng bò."

Quý Đồng lải nhải hồi lâu cuối cùng cũng tổng kết: "Ký chủ, có một người yêu thương anh đã về rồi này, tốt quá."

Bùi Thanh Nguyên kiên nhẫn lắng nghe khẽ đáp lại, như thể đồng ý với lời nói của cậu.

Hắn cụp mắt, chăm chú nhìn bánh sừng bò sữa mới ra lò, nhẹ nhàng dùng túi giấy gói kỹ nó lại giống như khi lau vụn bánh trên khóe miệng cho em trai nhỏ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net