Truyen30h.Net

Không Ngoan Sẽ Bị Ăn (H)

chap 18 h nhẹ

NguynDng33304

. "Đồ cầm...thú...,chó điên...bại hoại..ức.."

Trương Đại đã rất lâu không làm một cách hoàn chỉnh,ham muốn tốt độ như núi lửa phun trào,đè nặng lên thân thể Nhất Hào.Cậu bị làm đến mức khóc cũng không nổi,thân thể bị tàn phá chỉ mặc sức để hắn tiêu khiển làm nhục.Bầu vú căng đầy,hạt đậu đỏ trước ngực bị cắn xé,nát bươm mà chảy máu.Lỗ lồn chín rục đỏ tươi,mỗi một lần rút ra đều như muốn kéo theo thịt tràng bên trong. Trên thân thể đâu đâu cũng lưu lại vết hằn lằn đỏ ứng,dấu vân tay to lớn của Trương Đại.Đôi môi đỏ ửng,óng ánh cũng không thoát nạn,quyến rũ mấp máy khêu gợi.Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ,Nhất Hào trắng phát sáng,tựa như toả ra hào quang sáng lạng,tô đậm nên vẻ thanh tú,khả ái.
Trương Đại như thú hoang giáo phối,không có điểm dừng,luôn miệng xin lỗi Nhất Hào,nhưng ra tay vô cùng tàn nhẫn.

"Hộc..anh xin lỗi,không thể dừng lại được.."

"Thối..đồ ....thối..tha"

"Biến..khỏi nhà tôi"

Nhất Hào thân thể đều rã rời,bắn tinh quá nhiều lần khiến y như bị vặt kiệt,đồng thời còn bị cưỡng chế lên đỉnh càng thêm thống khổ.Căn phòng đơn bạc cũng bị phá thành toang hoang,cỗ dục vọng đậm đặc bốc lên nồng nặc.Từ phòng tắm,mặt gương trên bàn,chiếc ghế gỗ,tất cả đều dinh dính tinh dịch nồng đặc tanh hôi,trên giường bị nháo một bãi.Nhất Hào trước đây làm với Trương Đại đều bị hành cho thê thảm,nhưng không thảm bẳng cậu 7 năm sau,cái thời điểm mà tinh lực hắn cường hãn dồi dào nhất.

Trương Đại cuối cùng cũng bắn đợt tinh lần cuối,Nhất Hào đã bất tinh nhân sự,vô cùng đáng thương.Miệng trào ra tinh trùng nóng bỏng,khắp đều có dấu vết làm tình hoang dại,hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

****

Thời điểm cậu tỉnh lại,toàn thân đã được tẩy rửa sạch sẽ,trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo phông oversize màu xám,trùng với màu áo của Trương Đại. Nhất Hào muốn mở miệng nói,những cổ họng đau rát không thôi,muốn uống nước cũng chẳng thể mở lời.Trương Đại đang ôm cậu,bỗng phát giác ra điều gì,bèn lấy cốc nước gần đó,đưa đến miệng Nhất Hào,giúp cậu uống. Thời điểm Trương Đại chạm vào đùi cậu,Nhất Hào không tự chủ được mà run lên.

*Ngựa đực*

Hai khoé mắt ươn ướt,đôi mắt xanh mông lung mờ mịt như vừa trải qua một thứ vô cùng khủng khiếp,khoang miệng tất nhiên vẫn đâm đặc mùi vị của Trương Đại.

"Anh xin lỗi,lần sau sẽ cố gắng kiềm chế"

Nhất Hào thều thào đáp trả:

"Không..có..lần sau..."

Trương Đại sướng xong mới thấy có lỗi,như một chú cún lớn bị ủy khuất,một lòng nghe lời Nhất Hào.Thấy cậu tỉnh liền nhẹ nhàng ôm y xuống dưới phòng bếp,hắn không nỡ đặt y xuống ghế nên đã chuyển sang dùng một tay ôm cậu như em bé bốn tuổi. Tay còn lại phát huy hết công dụng,nấu cho Nhất Hào gói cháo dinh dưỡng ăn liền,không quên cho thêm rau củ và thịt nạc xay. Bếp điện nấu nhanh hơn bếp gas thông thường,cộng với nồi song có tính truyền nhiệt tốt.Trong tích tắc đã có một bát cháo dinh dưỡng thơm ngon,Trương Đại lại ôm cậu ngồi lên ghế,tỉ mỉ đút cho Nhất Hào ăn .

Nhất Hào đang ăn liền ngủ gục,giống như thân thể sức lực đã bị bào mòn, cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến, vì vậy gọn gàng nằm trong lòng Trương Đại như một chú thỏ nhỏ yêu kiều,đáng yêu. Trương Đại ngắm nhìn Nhất Hào thật lâu,càng ngày càng xinh đẹp,ngày càng khiến hắn say mê đến quên lối về.

Nhất Hào ngủ thêm một giấc,tinh thần sáng khoái hơn cả,tuy nhiên di chứng sau cuộc vận động kịch liệt vẫn còn.Cậu loạng choạng mở mạnh cửa phòng Trương Đại,lôi mấy chiếc áo đơn giản hai màu xám đen của hắn ra,từ cửa sổ ném xuống dưới sân.Miệng không ngừng chửi rủa Trương Đại là ngứa giống,chó đực. Trương Đại đang nấu ăn dưới bếp,nhanh chóng chạy lên xem tình hình,Nhất Hào đầu óc rối tinh rối mù,câm chiếc dép bông ném về phía hắn.

"Biến khỏi đây..ngay lập tức"

Nhất Hào trợn mắt rống lên,hai chân trắng mịn cùng xương quai xanh quyến rũ phô bày trước mặt hắn.Trương Đại nuốt nước bọt,khắc chê tinh thần hưng phần của cậu em dưới quần,hắn biết bây giờ không phải lúc để phát dục.Nhưng dương vật của hắn vẫn như vậy cứng rắn dựng lên cao.Y cười gượng tiến về phía Nhất Hào.

Cậu vì thế mà sợ hãi ngồi thụp xuống,không dám nháo nhác quậy phá như ban nãy nữa,mè nhèo khóc nức nở.

"Ai đó cứu..với.."

"Cứu tôi với"

"Em nghĩ anh muốn làm em đến thế à"

Dương vật hắn theo từng bước chân còn rung lắc từ phía,Nhất Hào sợ đến mức không dám nhìn,bịt kín hai mắt,khóc chít chít.

"Tôi không cho cậu thuê nữa"

"Làm ơn đấy,biến đi"

"Sẽ không đi,dù có đuổi anh cũng sẽ không đi đâu"

Trương Đại dùng sức muốn đè cậu em xuống,nhưng càng ngày nó càng sung sức,nhục huyết nóng bỏng đều dồn xuống phía cậu em này. Hắn cảm thấy tình hình hiện tại không ổn,vật dưới thân hắn đã doạ cho cậu phát khóc,y không nói gì,vội vàng rời đi giải quyết nhu cầu sinh lý quá mãnh này.

Nhất Hào thấy hắn rời đi,mới thở phào nhẹ nhõm,y lén tìm điện thoại gần đó,gọi cho số máy cứu trợ khẩn cấp.

Thời điểm Trương Đại làm xong,đã thấy Nhất Hào ngồi ngoan ngoãn dưới tầng lầu ăn bim bim,vô cùng thoải mái. Tiếng chuông nhà reo lên, Trương Đại chủ động ra mở cổng lớn,đối diện là hai chú cảnh sát mặc đồng phục màu đen chỉnh trang. Nhất Hào đắc y nhìn hắn,nằm nhoài ra sofa mền mại,vô tư chuyển kênh.Nhưng Trương Đại rất nhanh đã trở lại,hai viên cảnh sát cũng biến đi đâu mất tăm. Đối diện trước vẻ mặt ôn hoà,anh tuấn bật phàm của Trương Đại y á khẩu không nói nên lời.

*Ơ sao lại như vậy*

*Thật kì quái*

Trương Đại tiến đến chỗ cậu,ngồi bên cạnh y,cùng cậu ngẫu hứng xem tv,ăn vặt giải trí.Nhất Hào mặt nhăn như đít khỉ,cau có trừng mắt nhìn hắn,cậu chạy lên phòng lấy chút quần áo bỏ vào hành lí,chủ ý muốn rời đi.

Trương Đại nhìn theo bóng lưng cậu,vội vã đuổi theo,Nhất Hào mạnh mẽ dằng tay hắn ra ,quát lớn:

"Cậu không muốn đi chứ gì,vậy người đi sẽ là tôi"

Nhất Hào vừa quay mặt đi,phía sau liền vang lên tiếng nức nở đau lòng.Trương Đại giọng run run,nắm lấy tay cậu,nghẹn ứ nói:

"Em muốn..một..ức lần nữa..bỏ anh đúng không"

"Bảy năm..chính xác là bảy năm năm tháng chín ngày.."

"Em có biết..hức..ức..anh đã phải khổ sở tìm em như thế nào không.."

"Anh..."

Nhất Hào chẳng hiểu sao,khi nhìn thấy Trương Đại khóc,trái tim như trầm xuống vực sâu không đáy,đau lòng không kể xiết.Mỗi bước đi đều như có áp lực nặng nề,toàn thân da đầu đều như tê dại.Cậu bây giờ thật tâm trong lòng lại chẳng muốn rời.

Y hít sâu một hơi,dường như muốn tự trấn an bản thân,muốn tiến thêm bước nữa,trái tim lại cứ đập liên hồi,trong lòng như có tảng đá vô hình đè nặng trĩu.Cậu đứng lặng yên một lúc lâu,Trương Đại vẫn cứ như vậy nức nở không thôi,dường như bản thân hắn nghẹn uất đã lâu,bấy giờ mới được giải toả. Nhất Hào nhìn hắn,không nói gì thêm,sách vali trở lại vào trong.

"Biết điều một chút"

"Anh biết rồi mà"

Trương Đại ngoan ngoãn như chú cún nhỏ,gạt đi nước mắt,lẽo đẽo theo sau tấm lưng nhỏ nhắn.Nhất Hào hạ thể vẫn còn đau,đi lại có chút khó khăn,Trương Đại nhanh chóng đỡ lấy eo cậu,cả hai cũng nhau vào phòng bếp,thưởng thức bữa tối.

Nhất Hào vẫn luôn như vậy,bên ngoài cứng rắn bên trong lại mền yếu vô cùng.

Trương Đại bỗng chốc nhăn mặt,khựng lại xoa xoa bả vai,rên rỉ:

"Vai nhức quá.."

"Vác thêm mấy bao xi thôi mà"

Nhất Hào trong lòng không yên nhìn hắn,quả thật thời buổi này kiếm tiến thật sự khó khăn,càng đáng thương hơn chính là một kẻ tưởng như sẽ có một tương lai sáng ngời như Trương Đại bây giờ lại phải vất vả làm lụng tay chân,đúng là đời người vô thường mà. Cậu không nhịn được mà chủ động gắp lấy một con tôm to đặt vào trong bát Trương Đại.Hắn thầm tình lưu luyến nhìn cậu,lúc sau còn không nhịn được cười phá lên,hôn lên má trái y.

"Yêu em nhất" - Trương Đại

"Bệnh thần kinh" - Nhất Hào

*****

Ở một góc phố tối tăm,có nữ sinh mặc váy ngắn đang dạo bước dưới ánh đèn lập loè,nhấp nháy.

Dường như cô cảm nhận được tiếng bước chân kì lạ ngày một gần mình hơn.Y cũng không dám ngoảnh lại,mà lo lắng bứt tốc chạy thật nhanh về phía trước,bước chân phía sau cũng ngày một nặng nề,nhanh chóng hơn.Trái tim nhỏ bé của một thiếu nữ mới lớn bị doạ cho đập loạn xạ,y dùng cả tính mạng để chạy đến phía trước,tìm đến nơi có có ngọn đèn đường quen thuộc phía xa,chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi,sẽ đến nhà cô rồi.

Nhưng ổ gà gần đó đã ngay lập tức khiến cô ngã nhào ra đất, đầu gối chảy đầy máu tươi đến choáng váng đầu óc.Con quỷ phía sau cũng vì mùi màu này mà nhục huyết càng thêm sôi trào,hắn gắt gào tóm lấy cô,chuộc thuốc mê,rồi đem nơi ẩn náu.

Thời điểm cô tỉnh dậy,xung quanh chỉ toàn là mùi máu tươi, mùi tử thi đậm đặc xộc lên đến đỉnh mũi.Cô bị khoá chặt trên chiếc giường phẫu thuật,cả người trân truồng không một mảnh vải.

Cô sợ hãi nhìn ngó xung quang,phía bên trái góc phòng tối tăm sáng lên là một bể cá hình trụ trong suốt,bên trong là thiếu niên,hai mắt trắng dã nhợt nhạt dường như đã bị ngâm trong dung dịch này đã lâu.Con ngươi sâu hoắm,miệng bị rạch một vết to đậm,giống như đang nhìn chằm chằm,hốc hác cười với cô. Y hét toáng lên đầy sợ hãi,mồ hôi túa ra như suối,cả thân thể đều run rẩy kịch liệt,sợ hãi đến cực điểm.

Không chỉ có cậu trai trong bể cá,mà chung quanh đều có xác ngâm,bộ phần thi thể con người,có não bộ,chân tay mắt người đều có đủ,tựa như bộ sưu tầm triển lãng của một kẻ sát nhân biến thái,cuồng dại.

Y cũng chẳng thể ngờ,bản thân một ngày cũng gặp phải hoàn cảnh bi thảm tưởng tự như trong phim kinh dị,mà tiếng cót két phát ra ngày một lớn lại càng khiến cô tâm tình trở nên hốn loạn đến cực điểm. Y tuyệt vọng,bất lực dãy dụa,giống như đang cận kề với cái chết,nét mặt cũng dần trở nên mất kiểm soát mà điên dại.

"He he sắp có biến nhỏ thôi,bé thụ cũng sắp phải dỗ công rùi,bởi vì đã hiểu nhầm người ta 7 năm mà"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net