Truyen30h.Net

KHÔNG THỂ KHÁNG CỰ (Ngàn Năm Mê Luyến) - LK

Chương 11: Tôi muốn một cuộc đời không có anh

LKHunter




Dạ Anh khựng lại. Cô muốn một cuộc đời như thế nào ư? Có những người cầu giàu sang, lại có người cầu quyền lực nhưng với Dạ Anh, bình yên là tất cả những gì cô muốn. Nhưng ước mơ bình dị đó lại là thứ mà Chương Du Thần vĩnh viễn không thể cho cô.

Trừ khi, hắn chết.

Chương Du Thần kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Dạ Anh. Bóng lưng của cô xinh đẹp mà lạnh lùng khiến hắn trào dâng một dự cảm không lành. Cuối cùng, để củng cố thêm cho dự cảm của hắn, Dạ Anh nhẹ nhàng nói một câu:

- Tôi muốn một cuộc đời không có anh.

Chương Du Thần trầm ngâm nhìn cô. Hắn không buông tay cô, cũng không lên tiếng níu giữ cô. Với Dạ Anh mà nói, có thể hắn chỉ là đang chơi một trò chơi mà trong đó, cô là con mồi thú vị. Nhưng với Chương Du Thần lại là hàng tá cảm xúc ngổn ngang không thể thốt thành câu.

Hắn có tình cảm với cô. Hắn biết điều đó. Nhưng hắn cũng biết cuộc đời mình là màn đêm vô tận, đi mãi đi mãi vẫn chẳng thể thấy bình minh. Hắn không muốn kéo bất kì ai vào màn đêm này, bắt đầu là một mình, kết thúc hãy cứ để hắn cô đơn.

Nhưng, đáng tiếc, một cách vô tình, hắn đã đem số phận của mình buộc chung với Dạ Anh - cô gái loài người bình thường như bao người. Mà bây giờ, cô nói cô không cần hắn ư? Nếu lúc trước, hắn sẵn sàng buông bỏ cô như vứt đi cuộc đời mình. Nhưng bây giờ, hội đồng đã chú ý đến cô, từ nay về sau cô vĩnh viễn đừng mong có thể sống bình yên như trước. Thậm chí ngay cả khi ở bên hắn, ngày ngày cô vẫn phải nơm nớp lo sợ một ngày nào đó, khi hắn không còn là hắn, có thể chính hắn sẽ giết chết cô.

- Không thể được.

- Không thể? - Dạ Anh xoay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán - Anh có quyền gì mà quyết định cuộc đời của tôi.

Nếu bây giờ hắn nói ra, cuộc sống bình yên hạnh phúc đó, cô vĩnh viễn từng hòng mơ tưởng thì sao? Không! Điều đó quá tàn nhẫn! Hắn không nỡ bóp chết hy vọng trong cô, không nỡ xé nát tâm nguyện của cô, không nỡ đẩy cô vào hố sâu hắn đang đứng.

Hắn nở nụ cười cao ngạo, hàng mi dài nhìn xuống, bỡn cợt ném cho cô một ánh nhìn ma quỷ.

- Bởi vì tôi là Chương Du Thần. Từ trước đến nay, thứ tôi muốn chưa từng để vuột mất.

Dạ Anh kiên cường chống trả ánh mắt ngạo mạn kia. Cô không nổi điên lên chửi bới, cũng không yếu đuối bật khóc nức nở, cô chỉ điềm nhiên ngước lên, tặng lại hắn nụ cười ma quỷ gấp vạn lần.

Hơn cả yêu, chính là hận.

- Đúng! Anh là Chương Du Thần, tôi đấu không lại anh, gia đình tôi cũng đấu không lại gia đình anh. Nhưng anh quên rồi ư? Tôi là Đằng Dạ Anh, tôi không giống như những cô nhân tình khác của anh. Họ phục tùng anh vì tiền, vì lợi ích, còn tôi, những thứ đó tôi đều không cần. Mà những thứ anh có tôi đều không muốn, anh lấy gì mà giữ tôi, lấy gì mà ép tôi?

Chương Du Thần thấy toàn thân đau tê tái. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chứ đều như cứa vào tim anh, mà hắn càng đau cô lại càng cứa sâu thêm. Hắn biết, hắn khiến cô hận hắn, hận hắn vô lí giam giữ cô, hận hắn chặt đi đôi cánh tự do của cô. Nhưng thà để cô hận hắn mà sống còn hơn là mất đi hy vọng rồi chết.

- Miệng lưỡi sắc sảo của em, tôi rất thích nhưng em thực sự cho rằng tôi không có gì để ép em sao?

Ánh mắt Dạ Anh sượt qua nét hoang mang nhưng cô vẫn kiên cường giữ dáng vẻ điềm tĩnh. Dạ Anh cười khinh bỉ, giọng cô lả lướt như cánh bướm nhưng lại khiến người nghe như bị lông sâu cắm vào từng tấc da tấc thịt, ngứa ngáy khôn nguôi.

- Vậy Chương tổng nói xem, ngài định lấy gì mà ép tôi đây?

- Đắng Dạ Anh, về mưu kế, em vĩnh viễn thua kém thôi - Rồi hắn thả tay cô ra - Em đi đi. Nếu em tự tin tôi không có gì để ép em, vậy em cứ đi đi.

Bàn tay cô được tự do nhưng lòng Dạ Anh lại không thể nhẹ nhõm nổi. Một tổng giám đốc danh tiếng như hắn, đã phải chèn ép bao nhiêu người, tàn nhẫn với bao nhiêu kẻ, suy tính bao nhiêu đêm mới có thể leo lên được? Vẻ tự tin này, ánh mắt như một tay ôm trọn bầu trời này khiến cô không an tâm mà rời đi.

- Hừ, anh nghĩ là anh lừa được tôi? Tôi không ngốc như anh tưởng đâu!

- Ồ? Tôi nào nói em ngốc? Tôi còn thả em đi cơ mà? Nếu như em định dùng chiêu này để khai thác tôi, xem tôi lấy gì uy hiếp em thì Dạ Anh - Hắn cúi đầu, trước ánh mắt rối ren của cô nở nụ cười kiêu ngạo - em đừng hòng!

Dạ Anh tức giận siết chặt tay. Cô hiểu phong cách của Chương Du Thần. Hắn chính là, làm xong mới nói khiến đối phương trở tay không kịp. Khi còn là cấp dưới, cô luôn ngưỡng mộ tác phong này của hắn nhưng nay đã là kẻ thù, cô ghét cay ghét đắng kiểu đứng trên cao nhìn xuống như vậy. Mỗi lần hắn nở nụ cười này, sẽ không ai lường trước được hậu quả về sau.

Dạ Anh hít một hơi thật sâu. Được thôi! Hắn bức cô? Vậy thì cô cũng không để hắn được thoải mái!

.
.
.

Bây giờ, Dạ Anh mới hiểu vì sao những phụ nữ xinh đẹp lại thích làm nhân tình của người nhiều tiền như vậy, lại còn là một người nhiều tiền điển trai.

Túi sách Channel, quần áo Gucci, nước hoa Dior, thậm chí đến băng vệ sinh cũng là loại thương hạng. Cô làm việc chăm chỉ quanh nằm ngày tháng cũng chưa dám mơ đến những thứ này, bọn họ chỉ cần vài câu nũng nịu là có thể khoác lên mình đồ hiệu từ đầu đến chân. Đúng là cuộc đời, công bằng chỉ đến với bạn khi bạn có khả năng tạo ra nó.

Nhưng chỉ với những thứ này mà muốn cô thoả hiệp sao? Đừng mơ.

Dạ Anh hống hách hất mặt về phía chiếc túi sách Channel sang trọng, giọng điệu đỏng đảnh hệt mấy ả tình nhân hám lợi của Chương Du Thần:

- Anh mua cái này cho tôi ư? Tuần trước tôi thấy phó tổng tặng cho thư kí Nhậm rồi, tôi không dùng hàng lỗi thời!

- Xin lỗi em - Chương Du Thần thong dong nhấp một ngụm trà, miệng cười cười như thể đang nói chuyện với đứa con nít - Túi này là hàng độc quyền, sáng nay mới ra.

Dạ Anh lườm hắn cháy mắt. Còn hắn lại rất độ lượng mà mỉm cười đáp lễ với cô. Hừ, cô chưa chịu thua đâu!

- Tôi không thích mấy đồ thời trang phí tiền này. Anh ném đi cho tôi.

Dạ Anh chắc mẩm Chương Du Thần sẽ nổi điên lên mà ném cô ra khỏi nhà nhưng không, lạy chúa, hắn nhìn cô ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng cùng gương mặt vô-cùng-nghiêm-túc:

- Vậy tôi mua nhà cho em nhé? (Mua cho em đi anh ơi T-T)

Dạ Anh chỉ muốn chết quách luôn cho rồi. Mua cái đầu nhà anh! Anh không nhận ra tôi cố tình bắt lỗi anh hay giả ngu chơi tôi vậy? Được thôi! Anh muốn chơi chứ gì? Muốn mua nhà cho tôi chứ gì?

Dạ Anh hít một hơi thật sâu để tống cổ cơn giận dữ đang sôi sùng sục trong máu. Sau đó, cô đắc ý khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt thách thức trực tiếp ném về phía Chương Du Thần:

- Tôi muốn mua căn nhà được đấu giá 19 tỷ cách đây 5 năm tại đường A, anh mua được không?

Ngay khi cô dứt lời, Chương Du Thần khựng lại, ánh mắt hắn thoáng qua vài tia ái ngại. Thấy vậy, Dạ Anh lại càng thêm láo lếu, cô nhếch môi cười mỉa mai gương mặt tràn ngập sự bế tắc của người đối diện.

- Sao? Anh không mua được à?

- Căn nhà đó, khụ - Chương Du Thần ho một tiếng - đã được một doanh nhân trẻ mua lại rồi. Người đó không có ý định sẽ bán lại.

- Tôi không quan tâm - Dạ Anh tỏ vẻ phách lối làm càn - Một căn nhà cỏn con vậy mà anh cũng không mua được ư? Chương tổng, tôi đánh giá anh quá cao rồi!

Chương Du Thần thở hắt ra một cái. Dạ Anh vô thức co rúm người lại. Nhỡ may hắn nổi điên lên táng cô chết luôn thì sao? Có thể lắm chứ, cô vừa sỉ nhục hắn ngay tại động bàn tơ của hắn. Nếu cô là hắn, cô đã nhét luôn cái chậu hoa xinh đẹp cạnh tivi vào mồm kẻ đó rồi. Nhưng, bầu trời tư cách là Chương tổng thì lại bình thản ngước lên nhìn Dạ Anh, có vẻ như đã đắn đo một lúc lâu rồi mới đưa ra quyết định:

- Em thực sự muốn căn nhà đó?

Giọng điệu này! Chính cái giọng điệu này! Dạ Anh kinh hoàng nhớ lại năm đó có kẻ công khai chế giễu Chương Du Thần, hắn chỉ vừa cười hỏi người đó một câu duy nhất: "Anh thật sự muốn chết?" Rồi sau đó, không có sau đó.

Dạ Anh sợ sệt co rúm người lại, bản năng sinh tồn thôi thúc cô quỳ xuống ôm chân Chương Du Thần, van xin hắn tha thứ và nguyện ý làm sex-toy cho hắn suốt quãng đời còn lại. Nhưng ước mơ về một tương lai tươi sáng đã kết liễu ý nghĩ hèn mọn đó, Dạ Anh không biết lấy đâu dũng cảm mà gật đầu rất kiên quyết, còn sợ Chương Du Thần không nhìn thấy mà gật thêm mấy cái nữa. Thấy vậy, điệu bộ đáng sợ kia của Chương Du Thần liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghĩ ngợi. Dạ Anh cười thầm, ha ha chắc chắn bị sự dũng cảm của cô đánh bại rồi. Nhưng thực chất, trong đầu Chương Du Thần là dòng suy nghĩ: "Có nên mua một khúc gỗ về để cô ấy gõ cho đã không?"

- Tôi chỉ muốn căn nhà đó thôi! Ngoài căn nhà đó ra, tôi không chấp nhận căn nhà nào khác!

- Nếu tôi mua được cho em, tôi sẽ được gì?

Dạ Anh liếc xéo Chương Du Thần. Đúng là nhà tư bản, không bao giờ chịu thiệt thòi trong một cuộc giao dịch. Nhưng Chương tổng à, làm sao anh mua lại được căn nhà đó chứ? Nghe nói doanh nhân kia đã bịt kín mọi thông tin, không ai có thể lần ra danh tính thật của anh ta. Chương Du Thần có muốn giết người cướp nhà cũng e là không có cơ hội.

Nghĩ vậy, Dạ Anh cười khiêu khích, đôi chân dài trắng nõn bắt chéo nhau, bày ra tư thế quyến rũ chết người:

- Nếu tổng giám đốc mua được cho tôi, tôi cam tâm tình nguyện phục vụ anh. Nhưng nếu anh không làm được, anh phải trả tự do cho tôi!

Gương mặt điển trai tối sầm lại. Chương Du Thần không trả lời ngay, hắn khoan thai nhìn Dạ Anh mỉm cười âm hiểm.

- Dạ Anh, em đừng quá đáng.

- Tôi quá đáng? - Dạ Anh cười khô khốc - Chương tổng thấy tôi có điểm nào quá đáng? Tôi dốc sức làm việc cho anh bao nhiêu năm, phục vụ bao nhiêu người tình của anh, học bao nhiêu thứ tiếng, cắn răng gồng mình làm việc thâu đêm để hoàn thành công việc xuất sắc nhất, anh suýt chết tôi cũng cứu. Còn anh, anh là sói hay chó gì đó, anh không biết mệt nên nghĩ người khác cũng được trâu bò như anh sao? - Càng nói càng tức, Dạ Anh bật dậy chỉ thẳng tay vào gương mặt đẹp đẽ của Chương Du Thần, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn - Kết cục thì bị anh ném lên sofa, vừa bị cướp đi lần đầu tiên vừa bị sỉ nhục. Anh nói xem, là tôi quá đáng hay anh quá quắt?

Chương Du Thần bị chửi đến choáng váng. Lần đầu tiên trong đời hắn bị sỉ vả mà không chen được dù chỉ một câu một chữ như vậy, trong lòng nhất thời không biết phải xử lí thế nào. Dạ Anh sau khi mắng xong vẫn còn ấm ức lắm, nhân lúc Chương Du Thần đần mặt ra nghe chửi, cô liền khoanh tay kênh kiệu, giọng điệu vừa cay nghiệt vừa mỉa mai:

- Tôi bỏ nhiều công sức như thế, đời con gái cũng bị anh huỷ hoại mà có căn nhà anh cũng không mua được cho tôi sao? Mấy ả tình nhân của anh chỉ cần lột áo, ở dưới anh kêu rên còn được tặng chục căn biệt thự cơ mà? Mà tôi không phải tình nhân của anh, vì vậy anh nhất định phải đền bù thật nhiều cho tôi! (Quan trọng vẫn là chị méo thích anh gái gú :v)

Bao nhiêu năm làm việc cùng nhau, chưa bao giờ Chương Du Thần thấy Dạ Anh tức giận đến thế. Lúc nào cô cũng nở nụ cười tươi rói với hắn, hắn mắng cô cô lập tức ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, những thứ hắn cần chưa cần dặn cô đã chuẩn bị chu đáo. Vậy mà, hôm nay, cô chỉ thẳng mặt hắn, đem hết ấm ức bao lâu từng chút từng chút tát vào mặt hắn không chút nể nang, nói không sợ chính là nói dối.

Chương Du Thần thấy Dạ Anh chỉ chực lao đến ăn tươi nuốt sống mình, hắn liền cười dịu dàng dỗ dành:

- Được, được. Em muốn căn nhà đó đúng không? - Nhưng ngay sau đó lập tức mỉm cười quỷ quyệt - Có điều, em nói lời phải giữ lấy lời.

Đang trong cơn thịnh nộ, Dạ Anh liền mất bình tĩnh đáp lời:

- Có gì mà tôi không giữ lời? Người không giữ lời chỉ sợ là Chương tổng anh đó!

Chương Du Thần lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn rồi tiến lại gần Dạ Anh, cô bất giác thấy sống lưng mình lạnh toát.

- Anh... anh muốn làm gì?

- Tôi muốn làm tình - Chương Du Thần thản nhiên thốt lời vàng ngọc.

- Anh! - Dạ Anh tức giận hét lên - Đồ bì ổi, anh không giữ lời!

- Tôi không giữ lời? - Chương Du Thần ngây thơ chớp mắt - Chẳng phải em nói sẽ tình nguyện phục vụ tôi sao?

- Tôi nói là nếu anh mua nhà cho tôi...

- Nhà này chính là của em! - Không để Dạ Anh nói hết, Chương Du Thần giơ điện thoại lên cướp lời - Tôi nhắn tin nhờ luật sư sang tên cho em rồi.

- Ý anh nói... - Dạ Anh há hốc mồm kinh hãi - Căn nhà đó... chính là căn nhà này sao?

- Phải - Chương Du Thần gật đầu chắc nịch - Dạ Anh ơi là Dạ Anh, em thông minh đến vậy nhưng không tính được tôi chính là doanh nhân bí ẩn đó?

Nói rồi, nhân cơ hội Dạ Anh còn đang bàng hoàng, hắn lao đến bế xốc cô lên tiến về phía phòng ngủ.

___

Lời tác giả: Tôi trở lại rồi đây. Xin lỗi vì mất tích lâu đến vậy. Các bạn yên tâm, tôi có lười nhưng nhất định không bỏ truyện đâu. Tôi nhất định sẽ hoàn thành truyện, có điều trong bao lâu thôi :>
Có một chuyện hài thế này. Một người bạn ngoài đời của tôi đọc truyện. Hôm trước nhắn tin hỏi tôi vì sao lâu ra chương thế. Tôi trêu hắn, gõ lại là: "Ba tháng trước bị bạn gái cưỡng bức" Không ngờ hắn trả lời: "Bạn gái ông khỏe nhỉ, làm tận ba tháng liền".

À quên, Dạ Anh à, Lại bị đè rồi chị ơi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net