Truyen30h.Net

KHÔNG THỂ KHÁNG CỰ (Ngàn Năm Mê Luyến) - LK

Chương 13: Để tôi thay em

LKHunter

- Dạ tổng anh muốn gì?

Dạ Anh dùng ánh mắt lạnh lùng chất vấn Dạ Chi Vương. Trái lại, Dạ Chi Vương lại duy trì vẻ hòa nhã thân tình với cô.

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở thư kí Đằng hãy cắt đứt liên kết trước khi bị chính nó giết hại thôi.

- Liên kết?

- Phải. Khi cô tự nguyện dâng hiến máu của mình cho người sói thì giữa hai người sẽ tồn tại một liên kết vô hình. Nếu một trong hai người chết thì người kia sẽ mất đi một nửa sức mạnh trừ khi... - Anh dừng lại, chủ ý nhấn mạnh từng chữ một - chính tay hắn giết cô, hắn sẽ cắt đứt được liên kết.

Dù không thực sự tin nhưng Dạ Anh nghe anh nói vậy không khỏi ớn lạnh một hồi. Nhưng gương mặt cô không hề biểu lộ một chút sợ hãi nào, đôi môi điềm nhiên nở nụ cười trào phúng:

- Ha ha, truyện viễn tưởng Dạ tổng kể thật hay. Không biết ngài có xuất bản sách không, tôi xin mạo muội đặt trước một cuốn?

Đối với thái độ trêu chọc của cô, anh không những không tức giận mà lại càng khoét sâu nụ cười trên môi:

- Nếu cô không tin có thể hỏi Chương tổng. Tôi rất tò mò hắn sẽ đáp lại cô như thế nào đây?

Nói rồi, không để cô kịp phản ứng, anh đã biến mất cùng một làn khói mỏng.

Dạ Anh nuốt khan một cái, lòng bàn tay cô lạnh toát đầy mồ hôi hột. Nếu một ngày nào đó, những người bạn gặp hằng ngày bỗng biến đi biến lại như ảo thuật trước mặt bạn liệu bạn có tiếp nhận nổi không? Với Dạ Anh, câu trả lời là không. Gía cổ phiếu của công ty biến động kinh hoàng cũng không đáng sợ bằng chuyện này.

Chương Du Thần nhíu mày nhìn đồng hồ. Hắn đứng lên, định đi tìm cô nhìn thấy cô trở lại với gương mặt tái nhợt. Chương Du Thần lấy khăn tay dịu dàng giúp cô lau mồ hôi, không kìm được thở dài một tiếng:

- Hắn đã nói gì với em?

Dạ Anh giật mình ngơ ngác nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt trầm ổn bình tĩnh kia, cô không khỏi chạnh lòng. Thì ra, cô đã quá tự tin. Cô cho rằng mình hiểu hắn, cô cho rằng mình đã tường tận mọi thứ về hắn như cuốn sách lật mở nhưng không ngờ đối với hắn, cô vĩnh viền chỉ ở bên rìa sự thật. Ngay bây giờ, hắn vì sao biết cô vừa gặp Dạ Chi Vương cô cũng không biết.

Thấy cô thất thần như vậy, Chương Du Thần cười khổ:

- Em đừng giận. Tôi làm sao nói với em tôi là người sói, có thể ngửi được mùi hương của người khác chứ?

Thấy hắn chủ động giải thích với mình như vậy chẳng hiểu sao tâm tình Dạ Anh tốt lên một chút. Cô quay mặt đi, giọng mơ hồ tựa như đang nói với chính mình:

- Dạ tổng nói với tôi, giữa chúng ta có tồn tại một liên kết. Còn nói... - Cô quay mặt lại thăm dò biểu cảm trên gương mặt điển trai không góc chết - Anh sẽ giết tôi để cắt đứt liên kết.

Đôi mắt thâm sâu khó lường xẹt qua một tia rúng động nhưng nhanh chóng biến mất không chút dấu vết. Chương Du Thần vươn tay xoa tóc cô, môi hắn như cười như không.

- Vậy em có tin không?

Dạ Anh cười tự giễu:

- Tôi có tin hay không quan trọng với anh sao?

Chương Du Thần nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt anh quá ấm áp, trái tim lạnh lẽo của cô như được nung chảy trong đôi mắt ấy.

- Em có thể không tin tôi bất cứ chuyện gì nhưng chuyện tôi sẽ giết em, tuyệt đối không được tin!

- Tại sao?

- Bởi vì - Thoáng chốc, sự ấm áp bốc hơi như thể tất cả thâm tình chỉ là một trò đùa. Trong mắt hắn, cô thấy một đại dương rộng mênh mông không lối quay đầu, chỉ có thể mặc bản thân vùng vẫy trong thế giới lạnh lẽo đó - Bởi vì, người tầm thường như em nếu thích, tôi đã giết em ngay từ đầu rồi.

Lời nói cảm động như vậy nhưng giọng ra lệnh khô khốc của hắn đã thổi bay toàn bộ xuyến xang trong cô. Dạ Anh biết điều, không truy vấn hắn nữa. Chỉ là trong lòng cô bức tường ngăn cách với hắn lại càng dày thêm. Dày đến mức, nỗi khổ tâm của hắn cô không thể nào nhìn thấu.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Sau đó, hai người trở lại biệt thự của hắn. Dạ Anh ngoan ngoãn nằm trong lòng Chương Du Thần ngủ nhưng cả hai đều biết, không phải cô như con thú nhỏ khuất phục nằm trong lưới của gã thợ săn mà là khiến hắn lơ là cảnh giác rồi bất ngờ đâm hắn một nhát chí mạng, khiến hắn vĩnh viễn không thể chạm tới cuộc sống bình yên của cô được nữa. Hai người, mỗi người một tâm tư cứ thế miễn cưỡng trải qua một tuần.

Như nhiều đêm trước, Chương Du Thần bị đánh thức bởi tiếng van xin nức nở của người con gái trong lòng. Hàng lông mày thanh tú nhíu lại, cơ thể nhỏ bé run rẩy trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. Chỉ một tuần mà cô đã gầy đi nhiều, thần khí cũng không còn rạng rỡ như trước. Chương Du Thần nén thở dài, ân cần vỗ vỗ lưng Dạ Anh, dịu dàng thủ thỉ bên tai cô:

- Không sao đâu. Tất cả cơn ác mộng này sẽ qua nhanh thôi. Em hãy quên hết đi, mọi nỗi đau cứ để mình tôi nhận hết.

Đôi mắt hắn u tối nhìn ánh trăng lẻ loi trên nền trời đêm, những mảng tối trong tâm hồn như vỏ cây ngày đông, bong tróc để lộ trái tim khô cằn đầy rẫy vết mưng mủ. Số phận đã cứa quá nhiều vết vào linh hồn hắn và định sẵn cho kẻ mang sức mạnh phi thường một kết cục đầy mỉa mai.

"Con trai, nghe mẹ nói. Nếu con yêu một cô gái, hãy để cô ấy đi. Đừng để cô ấy trở thành con rối tiếp theo của lời nguyền này. Đừng để cô ấy giống như... giống như mẹ..."

Bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu Dạ Anh, một tầng ánh sáng đen bao phủ quanh người cô rồi biến mất theo nhịp thở dần trầm ổn cùng những kí ức bị lãng quên.

Cô gái chẳng thuộc về tôi, ngày mai hãy lại là một ngày tuyệt vời với em.

.
.
.

Dạ Anh lười biếng mở mắt thức dậy. Thật kì lạ, cô nhớ tối qua cô uống rất nhiều rượu, vậy mà hiện tại cô cảm thấy đầu óc rất thoải mái, cả người như được tái sinh lần nữa. Có phải cô bị Chương Du Thần giết rồi không? Nên mới nhẹ bẫng như sợ tơ thế này?

Nghĩ đến đây, Dạ Anh hoảng loạn tốc chăn xuống giường. Lúc này cô mới kinh hãi nhận ra, đây không phải nhà của mình! Và bên cạnh cô là vị tổng giám đốc đáng kính đang nở nụ cười thâm sâu khó lường. Dạ Anh nuốt khan nhưng giữ vẻ bình tĩnh như thường ngày:

- Chào buổi sáng... Chương tổng.

Chương Du Thần mới tắm xong, nước trên tóc anh đang nhỏ từng giọt xuống cơ thể vạm vỡ săn chắc. Đối với lời chào hỏi xã giao của cô, hắn không thèm để ý, lạnh lùng xoay lưng đi ra sofa ngồi lau tóc.

Dạ Anh hận không thể giơ tay tát vào bản mặt đẹp đẽ của hắn mấy cái cho hả dạ. Nhưng cô còn muốn sống yên bình, nên cô buộc phải nhẫn. Dạ Anh đi đến trước mặt Chương Du Thần, nói bằng giọng cứng nhắc:

- Chương tổng, cảm ơn anh cho tôi tá túc một đêm. Tạm biệt anh.

Đôi mắt mang ý cười nhàn nhạt chiếu thẳng vào cô, hắn lười biếng lên tiếng:

- Vậy chuyện đêm qua cô tính sao?

- Đêm qua? - Dạ Anh lo lắng lặp lại - Đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao?

Cô vừa nói đến đây, sắc mặt của Chương Du Thần sa sầm lại. Hắn thô bạo kéo cô ngồi vào lòng mình, từng chữ từng chữ như hận không thể trực tiếp róc xương cô:

- Nếu cô không nhớ để tôi tốt bụng nhắc cô. Đêm qua, cô say xỉn hất rượu vào tôi sau đó - Dạ Anh run rẩy nhìn cơn giận đang choán kín đôi mắt sắc lạnh, nín thở chờ đợi vế câu còn bỏ lửng - cô tặng tôi hai cái tát.

Dạ Anh bịt miệng để không khỏi hét lên vì sốc. Trời ơi, cô thực sự đã làm như vậy sao? Trong lòng Dạ Anh lúc này tự trách bản thân dại dột một thì ngầm tuyên dương tinh thần bất khuất của mình mười. Thấy đôi mắt lấp lánh ý cười của cô, Chương Du Thần nhếch miệng cười gằn:

- Xem ra cô rất vui vẻ nhỉ? Nếu không trừng phạt cô, tôi quả thật có lỗi với nhà họ Chương!

Nói rồi, hắn thuần thục xé từng món đồ trên người Dạ Anh nhanh đến mức cô quên cả phản kháng.

__

Hi các bạn. Truyện sắp hết rồi. Các bạn muốn HE hay SE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net