Truyen30h.Net

Khong The Khang Cu Ngan Nam Me Luyen Lk


Đằng Dạ Anh khiếp đảm lùi lại phía sau, không cẩn thận ngã xuống sofa ở phòng khách. Tuy vậy, ánh mắt của cô vẫn rất kiên cường, thà chết không chịu xoẹt qua một tia khuất phục. Hắn giam cầm cô, khiến cô cảm thấy vô cùng bức bách. Vậy thì, hắn càng muốn cô ngoan ngoãn nghe lời cô nhất định sẽ chống đối đến cùng. Cô không thể sống yên ổn hắn cũng đừng mong được thỏa mãn!

- Dạ Anh, sao em phải tốn công sức trốn tôi làm gì? Đã đến nước này rồi, em nghĩ mình vẫn còn kháng cự được sao?

Chương Du Thần nhanh chóng ập người đè lên thân hình nhỏ nhắn, hắn khoan thai thưởng thức nét mặt quật cường mà bản thân vô cùng thích thú.

- Chương Du Thần, anh đừng có mơ! Ngày nào còn chưa chết ngày đó tôi sẽ còn chạy trốn, nhất quyết không đội trời chung với anh! - Ánh mắt Dạ Anh tràn đầy nét bướng bỉnh.

- Vậy cũng không sao - Chương Du Thần dịu dàng vuốt tóc cô, anh mỉm cười bá đạo - Chung giường với tôi là được rồi!

Lời vô sỉ như vậy mà hắn nói ra vô cùng thản nhiên.

- Nhưng đây là sofa, không phải giường...

Gương mặt thanh tú nhanh chóng đỏ ửng sau câu nói kia. Trời ạ! Cô vừa nói gì thế này! Nói vậy chẳng khác nào bản thân cô cũng khao khát cùng chung giường với hắn ư?

Chương Du Thần nhếch khóe môi cười châm chọc:

- Em đã thấy chưa, em cũng muốn cùng tôi trên giường - Vừa nói bàn tay xấu xa của hắn đã luồn vào váy của cô - triền miên không dứt...

Dạ Anh nhanh chóng nhận ra động tác của hắn, cô lập tức hất tay hắn ra khỏi người mình, cơ thể lùi lại phía sau nhưng do sofa không lớn nên bị ngã xuống sàn, cơ thể nhỏ nhắn co quắp lại vì đau.

Chương Du Thần nhíu mày, vừa bễ cô lên vừa lạnh giọng nhắc nhở:

- Cơ thể của em thuộc về tôi. Ai cho phép em dám làm mình đau như thế?

Đằng Dạ Anh hết nói nổi. Hắn còn có thể nói được câu vô lí hơn được không?

Nhưng vì cơ thể đang vô cùng nhức nhối nên cô không còn sức lực phản kháng, đành phải ủy khuất mặc cho Chương Du Thần bế mình đặt trên giường. Dạ Anh hoang mang không rõ hắn muốn trừng phạt cô thế nào. Ánh mắt cô nhìn hắn lộ rõ vẻ đề phòng, đáp lại là nụ cười ma mị của Chương Du Thần.

- Dạ Anh, em nên biết chọc giận tôi sẽ có kết quả ra sao.

Ngay tức khắc, Chương Du Thần bắt đầu hành động. Hắn không triền miên hôn cô, ra sức cắn mút bờ môi thơm ngát như mọi lần. Đầu lưỡi hắn xấu xa liếm vành tai cô khiến Dạ Anh bỗng chốc cảm thấy tê dại, khó chịu. Bàn tay nhanh chóng luồn vào váy cô, cách một lớp đồ lót không ngừng vân vê, khiêu khích.

- Không! Chương Du Thần, anh không thể!

Dạ Anh cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, bức bối nhưng lại có chút đê mê, thích thú. Cô không thể một lần rồi lại một lần bị hắn trêu đùa như vậy được. Dạ Anh ra sức phản kháng nhưng đối với cơ thể cường tráng kia cô hoàn toàn không thể làm lung lay dù chỉ một chút. Không những vậy, sự giãy dụa của cô càng khiến ánh mắt Chương Du Thần tối sầm, ngọn lửa trong hắn ngày càng bùng cháy mãnh liệt.

Đầu lưỡi hắn càng trêu chọc cô nhiều hơn. Hơi thở nam tính nóng bỏng vấn vít bên tai cô, vành tai bị cắn mút ngày một đỏ ửng, khó chịu. Cô càng né tránh, hắn càng gia tăng động chạm. Ngón tay hắn bắt đầu lần mò vào nơi bí mật của Dạ Anh, không ngừng vuốt ve, vân vê nhưng tuyệt nhiên không tiến vào. Hắn muốn dày vò cô, muốn cô hiểu thể nào là bức bối không yên. Cô càng né tránh càng khiến bàn tay hắn động chạm, khơi lên khoái cảm cực lạc.

Dạ Anh bất lực nằm dưới thân hắn, hai mắt cô đỏ ửng, hơi thở hỗn loạn, bờ môi mềm cắn chặt để không phát ra tiếng rên rỉ khoái lạc. Chương Du Thần thấy cô nhất quyết chối bỏ sự ham muốn của mình, hắn bình thản mỉm cười xấu xa.

Cúc áo sơ mi của Dạ Anh bị cởi bỏ nhưng chỉ hai chiếc cúc đầu tiên khiến làn da trắng như ngọc của cô nửa ẩn nửa hiện, so với việc phơi bày hết thảy thì như vậy quyến rũ hơn nhiều.

Hắn ném áo lót ren của cô xuống sàn, tạm thời tha cho vành tai yếu ớt của cô, di chuyển đầu lưỡi xuống bờ ngực no đủ. Chiếc lưỡi điêu luyện cuốn quanh nụ hoa đỏ ửng, không điên cuồng cắn mút mà từ từ chạm một chút rồi lại một chút... không để cô thỏa mãn mà cũng tuyệt đối không buông tha cho cô.

Những ngón tay thon dài của Dạ Anh siết chặt ga trải giường, cơ thể của cô không ngừng vặn vẹo theo từng động tác trêu ghẹo của hắn. Cô thấy một loại khoái cảm lạ lẫm trào dâng trong cơ thể mình trước nay chưa từng có. Bởi trước đây hắn không có tính nhẫn nại mà trêu đùa cô như vậy, hắn sẽ nhanh chóng thỏa mãn bản thân bằng những lần va chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể Dạ Anh. Nhưng hôm nay, vì cô lại chạy trốn nên Chương Du Thần mới từ từ dày vò, khiến toàn cơ thể Dạ Anh như có cả một tổ kiến bò lổm ngổm, ngứa ngáy, khó chịu mà lại đê mê, tê dại. Cô vừa muốn hắn dừng lại cũng lại muốn hắn lại lập tức tiến lên, làm ơn đừng khiến cô bị giày vò như vậy nữa.

Dạ Anh ủy khuất từ từ rơi lệ tuy nhiên môi cô vẫn gắng sức cắn chặt.

Chương Du Thần cười xấu xa ghé sát tai cô, giọng khàn khàn dụ dỗ:

- Đừng cố gắng kìm nén, cơ thể em muốn tôi biết nhường nào. Tại sao em mãi cố chấp như thế?

- Anh... đừng hòng... tôi thà chết cũng không... a... không... a...

Bởi vì Dạ Anh vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận, ngón tay Du Thần miết nhẹ ở hoa huyệt ẩm ướt khiến cô không tự chủ được lên tiếng rên rỉ. Du Thần cười đắc thắng:

- Tốt, tôi rất thích nghe tiếng rên của em. Tại sao cứ phải chống lại tôi trong khi tôi có thể khiến em rên lên sung sướng như vậy?

Dạ Anh ngượng ngùng cắn chặt răng, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Chết tiệt! Vì sao cô lại bại dưới tay hắn chứ! Ánh mắt Dạ Anh chợt lóe lên một tia sáng sau đó vụt mất nhanh chóng, cô ủy khuất lên tiếng, giọng mềm mại khiến Du Thần càng thấy thỏa mãn:

- Vì tôi không muốn lúc nào cũng nằm dưới anh, mặc anh dày vò. - Thấy hắn ngẩn người, Dạ Anh nói tiếp - Tôi cũng muốn một lần thử... - Cô ngượng ngùng xoay mặt đi - cảm giác... ở trên...

Chương Du Thần thoáng kinh ngạc nhưng sau đó anh nheo mắt:

- Em lại có âm mưu gì?

- Tôi còn có thể có âm mưu gì? Tôi có thể thoát khỏi anh hay sao?

Nghe vậy Chương Du Thần mỉm cười, lập tức xoay người để cô quyến rũ ngồi lên nơi nhạy cảm căng cứng của anh.

Dạ Anh cười gợi tình, hai cúc áo đã bung càng khiến cô trở nên mê người. Cô nhẹ nhàng cử động hông một chút, dù cách hai lớp vải nhưng chỗ tiếp xúc vẫn dấy lên cảm giác tê dại, sung sướng. Chương Du Thần hài lòng thư thái hưởng thụ.

Bàn tay Dạ Anh như những con ngắn nhỏ luồn vào áo sơ mi của Chương Du Thần, không ngừng khiêu khích, không ngừng vuốt ve. Hông cô tiếp tục lắc lư, tay phải cầm bàn tay to lớn của Du Thần đặt vào bờ ngực mềm mại.

Thấy cô ngoan ngoãn như thế hắn thoải mãn nhắm mắt, buông lỏng đề phòng. Lúc này, Dạ Anh nhoẻn miệng cười.

"Chương Du Thần, anh chết chắc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net