Truyen30h.Net

KHÔNG THỂ KHÁNG CỰ (Ngàn Năm Mê Luyến) - LK

Chương 4: Ngược về quá khứ

LKHunter

Trước khi chính tay kết thúc mạng sống của mình, tâm trí Dạ Anh thoáng lướt qua hình bóng Chương Du Thần thuở ban đầu gặp gỡ.

Ngày ấy, hắn vận chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần âu đóng thùng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, bóng dáng cao lớn đứng quay lưng lại với cô. Khi đó, Đằng Dạ Anh còn bị dáng vẻ nam thần của hắn làm cho mê mẩn một hồi. Một lúc sau, Chương Du Thần xoay người lại, ánh mắt kiêu ngạo va phải ánh nhìn si mê của cô thư kí mới nhưng hắn lại thản nhiên làm như không biết, dường như đã sớm quen với chuyện này rồi.

Gương mặt hắn khá góc cạnh, từng đường nét đều toát lên sự nguy hiểm, tham vọng đến cực đoan. Đặc biệt là đôi mắt sâu thăm thẳm không nhìn thấu nổi những suy nghĩ trong bộ não khác người. Tuy trang phục khá thoải mái nhưng dường như cô và không đứng chung một địa cầu.

Dạ Anh lúng túng cúi đầu.

- Xin... xin chào tổng giám đốc, tôi là Đằng Dạ Anh, thư kí mới của giám đốc, rất mong được anh chiếu cố.

Chương Du Thần nheo mắt đánh giá cô gái trước mặt.

Gương mặt khả ái, vóc dáng khá chuẩn, giọng nói trong trẻo, lần đầu tiên đã nhìn vẻ ngoài của hắn hớp hồn. Suy cho cùng, cô với những cô gái khác chẳng có gì khác nhau. Hắn không mấy hứng thú với cô nhưng lại đánh giá cao tài năng của Dạ Anh.

Chương Du Thần khoan thai ngồi xuống ghế, hắn cầm hồ sơ của Sài Anh, giọng khá dễ chịu chứ không lạnh lùng như trong tưởng tượng của Dạ Anh.

- Chiếu cố? Công ty chúng ta không có chỗ cho hai từ này. Có thể ở lại LK hay không, điều đó phụ thuộc vào năng nực của cô Đằng đây. Hãy cho tôi thấy chúng tôi đã không chọn nhầm người... nhé!

Từ cảm thán khó khăn bật ra khỏi miệng của Chương Du Thần. Nhưng Vương Hy đã khuyên hắn nên bớt khắt khe với thư kí, tâm thế thoải mái mới có thể làm việc hiệu quả được nên lần này hắn sẽ thử xem sao.

Quả nhiên, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.

Đằng Dạ Anh vì một chữ nhé của Chương Du Thần mà thả lỏng cơ thể, cô cười rạng rỡ đáp lời:

- Vâng thưa giám đốc, tôi sẽ cố gắng hết sức!

Chương Du Thần gật đầu, giao việc cho cô rồi ra hiệu Dạ Anh ra ngoài.

Quả nhiên Dạ Anh không những không khiến Chương Du Thần thất vọng mà cô còn khiến hắn phải ngạc nhiên nhiều lần. Dần dần, Chương Du Thần cảm thấy rất hài lòng với cô thư kí mới này, thậm chí hắn còn cùng cô xuống căng tin công ty dùng bữa trưa vì cô luôn miệng khen thức ăn ở đây rất ngon. Trong công việc cô chẳng khác nào bà cô già khó tính, khắt khe và cầu toàn vô cùng. Nhưng sau khi cởi bỏ trang phục công sở, cô liền biến thành chú chim vàng anh luôn miệng hót líu lo, mang đến cho cuộc sống những giai điệu vui tươi. Vì vậy, Chương Du Thần hoàn toàn tin tưởng giao công việc cho cô, thậm chí là quà tặng bạn gái hắn, hắn cũng phân phố cho cô chọn.

Đằng Dạ Anh luôn luôn là người thông minh, biết thân biết phận. Bên cạnh một người ưu tú như tổng giám đốc, sẽ là một cô gái giỏi giang, tài sắc vẹn toàn, gia thế hiển hách. Và cô luôn biết rằng mình sẽ không bao giờ là người đó. Nhất là sau khi hiểu rõ quan niệm của Chương Du Thần về phụ nữ, cô càng thêm giữ chặt trái tim mình. Hắn không yêu bất kì ai và tuyệt đối không có ý định sẽ trao đi trái tim mình. Hắn không muốn rơi vào ái tình mê muội để rồi bị kẻ thù bắt thóp khi thế giới này có quá nhiều nguy hiểm rình rập. Hắn thích hắn của bây giờ, mạnh mẽ, ngang tàn, không điểm yếu. Hắn cần phải vứt bỏ bất kể thứ gì khi cần để có thể đứng vững trên vị trí này.

Yêu hắn chính là địa ngục, thương hắn chính là tự đào hố chôn mình.

Và Dạ Anh thông minh để không làm điều dại khờ đó.

Tận mắt chứng kiến trưởng phòng Hạ yêu hắn đến điên cuồng, cũng tận mắt chứng kiến hắn nhẫn tâm đuổi việc chị ấy vì ghen tuông mù quáng mà đến gây sự với Dạ Anh sau lần giám đốc cùng cô xuống căng tin, Dạ Anh hiểu đây là người đàn ông cô tuyệt đối không thể rung động.

Vì chẳng có ai tuyệt tình như hắn, chẳng có ai thích đùa giỡn bằng hắn, chẳng có ai xem thường tình yêu tựa hắn.

Đừng nói với cô rằng hắn sẽ thay đổi nếu gặp đúng người, cô ngàn vạn lần mong mình không phải người đó. Đừng nói với cô hắn như vậy là có nguyên do, cô không thích nghe giải thích, cô chỉ tin vào những điều mình thấy.

Nhưng cô không thể ngờ, điều mình không muốn nhất lại trở thành sự thật.

Đêm hôm ấy, công việc khá nhiều, Chương Du Thần phải ở lại làm việc đến tận khuya. Dạ Anh thấy hắn có vẻ mệt mỏi nên pha cho hắn tách cà phê thứ hai.

- Giám đốc, vất vả cho anh rồi.

Cô nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, Chương Du Thần ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhấp một ngụm rồi mỉm cười:

- Cảm ơn thư kí Đằng. Muộn rồi, để tôi đưa cô về, con gái về một mình rất nguy hiểm.

- Cảm ơn giám đốc nhưng không cần đâu, giám đốc cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi đi.

Dạ Anh khách sáo từ chối.

- Không cần khách khí, tôi rất quý mến cô nên muốn đảm bảo an toàn cho cô thôi. Mong cô không hiểu lầm.

Chương Du Thần mỉm cười hoà nhã rồi đứng dậy, khoác áo ngoài.

- Vậy đành phiền giám đốc rồi.

Không còn cách nào khác, Dạ Anh buộc phải nhận lời.

Ngồi cùng anh trong không gian ấm áp của ô tô, Dạ Anh không khỏi xao xuyến và có chút e ngại. Nhưng nhìn sang thấy dáng vẻ thoải mái của Chương Du Thần, cô liền khôi phục lại tâm thế thường ngày, thảnh thơi ngắm cây cối bên đường.

- Thư kí Đằng.

Dạ Anh giật mình vì tông giọng lạnh lẽo của Chương Du Thần vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.

- Dạ?

- Cô có bạn trai chưa?

Hỏi một câu như vậy mà nét mặt hắn lạnh tanh như thể đang hỏi giờ vậy.

Dạ Anh kinh ngạc nhìn hắn một lúc rồi cúi đầu ngại ngùng:

- Tôi... tôi chưa có.

- Vậy - Đôi mắt thâm trầm của Thần nheo lại, môi vẽ một nụ cười quỷ quyệt - cô có ý gì với tôi không?

- Sao ạ?

Dạ Anh chết điếng sau câu hỏi vừa rồi.

Hắn hỏi như vậy là có ý gì? Trước giờ Dạ Anh không hề tỏ ra một chút nào quyến rũ hắn, vì sao lại hỏi cô một câu lạ lùng như vậy?

- Giám đốc hỏi như vậy... là có ý gì?

Dạ Anh nghiêm giọng, cô thực sự cảm thấy không vui, ấn tượng tốt đẹp trong công việc bị câu nói kia phá vỡ hết thảy.

Chương Du Thần không nói gì, hắn dừng xe lại, hai tay săn chắc vây lấy Dạ Anh trong không gian ám muội, ánh mắt nóng bỏng như có ngọn lửa đang thiêu đốt:

- Nếu cô không có vì sao lại cho thuốc kích thích vào cà phê?

Dạ Anh cả kinh. Cô định lên tiếng phản bác thì bàng hoàng nhận ra, nơi này, là nhà của Chương Du Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net