Truyen30h.Net

Không thể khống chế

Chương 11 Cấm kỵ

matmotmi38

Rèm mi Diệp Nhu chớp chớp, bướm nhỏ được vỗ về dần dần xuất hiện khoái cảm, chưa đầy một phút mà từ trong lỗ nhỏ đã bắt đầu rỉ nước.

Tần Chẩm than thầm, cô thật sự là báu vật, ngón tay anh yêu thích mơn trớn, dâm thuỷ lan ra ngày càng nhiều.

Diệp Nhu cắn môi, hai má nóng hổi, bướm nhỏ cũng trào ra một luồng hơi nóng, trong mắt dần xuất hiện mê ly nhưng không dám hé miệng rên rỉ.

Đầu ngón tay của Tần Chẩm áp lên giữa cánh bướm, mỗi lần cọ đến hạt châu thì móng tay được cắt ngắn gọn gàng gãy một cái, dâm thuỷ tí tách rơi xuống, anh chen vào lỗ nhỏ, chậm rãi đưa đẩy, chạm đến lớp màng mỏng thì dừng, vì phải chú ý khống chế tốc độ và lực đạo nên khuỷ tay nổi lên từng sợi gân kéo dài.

"Ưm..." Diệp Nhu cắn chặt môi, kiềm nén lại tiếng kêu, cái gối động đậy, đang cố che lại bàn tay đang làm loạn của anh.

Lúc này, Diệp Tô chợt đứng lên, Diệp Nhu sợ hết hồn mở to mắt, nhưng may mắn Diệp Tô chẳng chú ý đến hai người, chỉ bỏ lại một câu: "Em nghe điện thoại chút." Rồi cầm điện thoại rời khỏi phòng khách, đẩy cửa kính đi thẳng ra ngoài vườn.

Tần Chẩm nhìn theo, Diệp Tô xoay lưng về phía hai người, mà chỗ cô ấy đang đứng cũng vừa vặn ở sau lưng ghế sô pha, anh híp mắt quan sát, sau đó bỗng đứng dậy trước mặt Diệp Nhu, ngồi quỳ xuống.

Diệp Nhu vừa há miệng cất lời, "Anh rể..." Thì Tần Chẩm đã xốc váy cô lên, vùi mặt vào trong.

Diệp Nhu cứng đờ, cô hốt hoảng muốn đẩy đầu anh rể ra, nhưng anh môi lưỡi anh cố chấp dính chặt vào bướm nhỏ.

Cô đâu biết, một khi anh chạm vào dòng nước xuân ngọt ngào này, làm sao mà cam tâm buông ra được.

Diệp Nhu đẩy vài lần không được, sau đó... ngón tay cô bắt đầu luồn vào tóc anh rể.

Cô nghiêng đầu, nhìn bóng lưng Diệp Tô bên ngoài cửa kính, nếu lúc này chị xoay đầu lại, sẽ chỉ thấy một mình cô, không thể thấy được Tần Chẩm đang quỳ ở giữa hai chân cô, trừ khi đẩy cửa đi vào đây.

Cô vừa nhìn chị, vừa phải chịu đựng cảm giác kích thích từ môi lưỡi anh rể mang lại.

Vừa cấm kỵ vừa kích thích, cảm giác này thật là...

"Aaa..." Sướng quá.

Tần Chẩm tham lam mút lấy mật ngọt, ngón cái vỗ về hạt châu, vừa xoa vừa ấn.

Diệp Nhu chịu không nổi, hơi thở loạn lên, bắp đùi phát run, bị đầu lưỡi anh đẩy đến cao trào.

"Aaa... ứmm..." Dâm dịch trào ra từ trong lỗ nhỏ đều được Tần Chẩm mút sạch.

Tần Chầm rời khỏi váy cô, trên trán đổ vài giọt mồ hôi, ngón cái anh lau khoé môi, khẽ cười, "Có thoải mái không?"

Diệp Nhu ngượng ngùng gật đầu.

Tần Chẩm ngồi lại ghế, anh kéo tay cô qua đặt trên đũng quần của mình, "Cứng rồi."

Diệp Nhu cũng thấy dưới quần của Tần Chẩm nhô lên một cục lớn, anh ở nhà mặc quần thể thao thoải mái, tay cô được anh kéo dễ dàng luồn vào trong.

Quần thể thao rộng rãi, đủ không gian để tay Diệp Nhu lên xuống.

Tần Chẩm cũng không rảnh rỗi, quần lót của cô vừa nãy vẫn đang bị vén sang một bên, anh thò tay vào trong váy, tiếp tục dùng ngón tay trêu chọc cô.

Tay của Diệp Nhu mềm mại nhỏ nhắn, không thể nắm hết được dương vật đang sưng to của Tần Chẩm, cô hết sức giữ lấy, ngón cái đặt trên lỗ sáo nhỏ khẽ cạ, bốn ngón tay áp chặt vuốt lên vuốt xuống cho anh.

"Nhanh nữa đi em." Tần Chẩm được ngón tay của cô an ủi vô cùng thoải mái, anh rên lên, "Sốc nhanh một chút... aa..."

Diệp Nhu nghe lời làm theo, bàn tay tăng tốc, trượt trên cây gậy to dài.

Tần Chẩm liếc nhìn bên ngoài, đề phòng Diệp Tô trở lại bất chợt, anh đẩy nhanh tốc độ, ngón tay cắm vào tiểu huyệt nhanh đến mức Diệp Nhu run rẩy cả người, bàn tay buông lỏng không giữ nổi cây gậy nữa, cô muốn hét lên, nhưng một tia lý trí cuối cùng giữ lại, cắn chặt răng vào gối.

Tần Chẩm khòm người rút nhanh mớ khăn giấy, anh cởi quần xuống, cây gậy bật ra, vì vẫn chưa bắn nên nó còn cương cứng vô cùng, anh kéo tay Diệp Nhu áp lên lần nữa, liều mạng xốc nhanh.

Sau vài chục lần xốc, một dòng điện chạy dọc theo sống lưng, tinh dịch từ trong lỗ sáo nhỏ phun ra, Tần Chẩm đã chuẩn bị trước, dùng mớ khăn giấy trong tay áp lên quy đầu, ngăn cho tinh dịch bắn ra khắp nơi.

Sau đó nhanh chóng kéo quần lên, ngồi quỳ xuống giữa hai chân Diệp Nhu, kéo chân cô ra, vùi đầu vào trong mút sạch dòng nước xuân sau cao trào vừa rồi.

Diệp Nhu nghe anh nói, "Đừng lãng phí."

Tần Chẩm mút cho Diệp Nhu sạch sẽ rồi cẩn thận kéo quần lót của cô ngay ngắn lại.

Diệp Nhu lo lắng nhìn bóng lưng của Diệp Tô, nói: "Anh rể, mùi ở đây..."

Hai lần cao trào của cô và cả tinh dịch của anh rể, bây giờ trong phòng đã nhuốm đầy mùi tình ái, nếu Diệp Tô đi vào thì sẽ phát hiện được khác thường.

Tần Chẩm mỉm cười, nhướng mày, "Đừng lo."

Anh lấy thuốc và bật lửa từ trong túi quần, 'cạch' một tiếng, đầu lọc thuốc được đốt lên, anh nhìn cô, cười nói: "Như vậy không phải là được rồi sao?"

Khói thuốc dần lan toả, át đi mùi vị mờ ám.

Còn Diệp Tô ở bên ngoài vườn, đứng một lát liền dứt khoát ngồi trên ghế mây, bởi vì người đang ông bên trong màn hình chắc chắn không cho cô kết thúc cuộc gọi này sớm.

Trước đó, Nhậm Gia Hàn vẫn còn nói chuyện được vài câu tử tế, nhưng không duy trì được bao lâu liền giở thói cũ, trực tiếp cởi quần, chỉnh điện thoại thấp xuống, Diệp Tô nhìn thấy từ cằm của anh, kéo dài xuống gốc rể đang dựng đứng kia.

Cô chán chẳng muốn hỏi nữa.

Người đàn ông bên kia ngó lơ vẻ mặt lạnh nhạt của cô, tay vuốt cây gậy, nói: "Vợ ơi, rên đi em."

Diệp Tô trợn trắng mắt, "Làm gì!"

Nhậm Gia Hàn ra vẻ ấm ức tủi thân: "Rên đi mà, cho anh nghe một chút để tự an ủi bản thân, dù sao đêm nay cũng không được đi vào trong em."

Diệp Tô mặc kệ anh.

Nhậm Gia Hàn mặt dày nói, "Em không rên, anh không ra được, như thế thì sẽ bắt em nhìn mãi đến khi anh bắn được thì thôi."

Diệp Tô mắng anh: "Vô sỉ."

Nhậm Gia Hàn cười, ôn nhu nói: "Anh còn chưa bảo em dùng tay cùng anh mà. Ngoan, rên anh nghe, cứng quá rồi."

Diệp Tô cẩn thận để điện thoại né sang một góc, đảm bảo được lưng của cô che khuất, nhìn bàn tay đầy lực đang nắm vuốt cây gậy của anh, thất thần một chút, sau đó giống như bị cuốn theo, cô hé miệng rên rỉ.

"Ưm..."

Nhậm Gia Hàn: "Vợ ơi..." Anh xốc nhanh cây gậy, "Nó nhớ tiểu huyệt của em lắm, muốn cắm vào, muốn chuyển động, muốn làm cho em sung sướng."

Diệp Tô bị thu hút, nghe anh nói vậy, dù ngoài mặt muốn lạnh lùng thế nào thì trong lòng vẫn như cũ mềm nhũn.

Ghét anh, nhưng cũng thương anh.

Thấy anh khó chịu, cô đành thuận theo, tiếng rên rỉ yêu kiều liên tục bật ra.

"Aaa... ưm..."

Âm thanh quyến rũ bên tai, Nhậm Gia Hàn trượt nhanh, anh rên lên, tinh dịch xuất ra.

Anh thở dốc: "Em nhanh về đi."

"Ừm."

Nhậm Gia Hàn khàn giọng, nhắc lại quy tắc cũ: "Không được để anh ta chạm vào em."

Diệp Tô: "Ừm."

Nhậm Gia Hàn: "Ngày mai nhất định phải về với anh."

Diệp Tô: "Ừm."

Nhậm Gia Hàn tụng niệm liên tục bên tai, Diệp Tô hết cách với anh, anh nói gì cô cũng gật đầu: "Ừm, ừm, ừm."

Một người lải nhải, một người kiên nhẫn nghe, dù sắc mặt có vẻ không đẹp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net