Truyen30h.Net

Không thể khống chế

Chương 6 Nơi bí ẩn ngọt ngào

matmotmi38

Nước dâ* trong suốt vừa trào ra đã bị Tần Chẩm l.i.ế.m sạch, thật cmn quyến rũ, thật cmn ngọt ngào.

Tần Chẩm giống như một kẻ lạc lối ở giữa hoang mạc, sự đói khát khiến đầu l.ư.ỡ.i của anh không ngừng đòi lấy mật ngọt tràn ra từ l.ỗ bướm, anh nâng hai đùi cô gác lên vai anh, hai tay ôm siết lấy eo cô, để bướm của cô kề sát vào miệng anh, đầu mũi cọ lên đám l.ô.n.g đen, thiếu nữ mười tám mưa móc nhiều vô kể, hương thơm ngào ngạt lan toả trong khoang mũi, chỉ nghĩ đến chuyện nơi này chưa từng có ai chạm qua, mà bây giờ lại đang được môi lưỡi của mình nâng niu là anh lại thấy kích động vô cùng.

Vứt cmn lý trí, người con gái này nhất định phải là của anh, của một mình anh.

Nước dâ* tràn ra bao nhiêu thì Tần Chẩm đòi lấy bấy nhiêu, anh tham lam mút lấy, hầu kết trượt lên trượt xuống liên tục, anh không muốn bỏ phí một chút nào, phòng bếp yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng b.ú m.ú.t "chậc chậc" hoà cùng tiếng r.ê.n r.ỉ của thiếu nữ.

Diệp Nhu nhũn hết cả người, vô lực ngửa đầu ra sau ghế, ngón tay trắng nõn luồn vào mái tóc đen của Tần Chẩm.

"Ưm... anh rể... ưm." Cô cứ tưởng ngày hôm qua được anh rể cọ xát là thoải mái lắm rồi, bây giờ mới biết kiến thức của mình hạn hẹp, thì ra còn có thể s.ư.ớ.n.g hơn nữa.

Đầu lưỡi của Tần Chẩm chen vào l.ỗ nhỏ, bởi vì chưa từng có ai khám phá nên thật sự quá khít, anh uốn cong đầu lưỡi vậy mà vẫn chỉ đ.ỉ.n.h vào được một chút bên ngoài, tiếng r.ê.n yêu kiều của cô vang trên đỉnh đầu, Tần Chẩm nghĩ, nếu như là lúc cây gậy của anh đang chôn sâu trong cơ thể cô, có phải tiếng r.ê.n này sẽ càng khiến anh mất hồn hơn không.

"Á á á, ưm... anh rể, em... em ra...!" Diệp Nhu ưỡn người, bị đầu lưỡi của anh kích thích đến run bắn, hai cánh bướm khép mở liên tục, dâ* d.ị.c.h từ sâu bên trong trào ra, hai đùi cô cứng lại, mười ngón chân đỏ hồng co quắp, "Ứmm..."

Cánh bướm run rẩy không ngừng, Tần Chầm vẫn như cũ trân trọng từng dòng dâ* dịch, anh nuốt sạch vào miệng, lúc này mới hơi lùi ra, nơi thịt non mềm bị anh liên tục b.ú m.ú.t đã nhuốm lên một màu đỏ hồng bắt mắt, anh nhịn không được khẽ đưa đầu ngón cái vuốt ve, rồi lại cúi đầu hôn một cái.

Thật đúng là bảo bối.

Anh đứng lên, thấy cô đã vô lực giống như mặc cho đời xử lý, khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi cô, vừa mới mút sạch ở dưới của cô, bây giờ đến nước bọt ở khoang miệng cũng không tha.

Diệp Nhu há miệng để mặc đầu lưỡi của anh càn quét bên trong, môi anh còn mang theo mùi vị của cô, lần đầu tiên tự nếm hương vị của chính mình...

Tiếng chuông di động vang lên, Tần Chẩm nhíu mày, lưu luyến rời khỏi môi cô.

Vì đam mê s.ắ.c d.ụ.c, lần đầu tiên Tần Chẩm trễ giờ, trợ lý hẵng là ở dưới lầu chờ một lúc lâu, nên mới gọi muốn nhắc nhở.

Hôm nay anh có một cuộc họp.

Gương mặt Diệp Nhu vì mới trải qua cao trào, đỏ hồng đầy sắc xuân, đôi mắt đen lấp lánh, cô lưu luyến nhìn anh rể.

Bộ dạng của anh vẫn đẹp trai, vẫn chỉnh tề, nếu không nhìn xuống chỗ đang căng phồng phía dưới, cái liều lớn đang dựng lên ngay đũng quần...

Cô ngượng ngùng chỉ vào, "Anh rể, chỗ đó... anh đi làm bây giờ thì không che được mất."

Tần Chẩm đương nhiên biết rõ, anh không thể nào ra cửa với cái bộ dạng này được, nhưng muốn l.à.m cô ngay bây giờ lại càng không thể.

Anh bật cười, "Tiểu yêu tinh, còn tưởng sau khi em s.ư.ớ.n.g xong liền mơ màng không quan tâm đến anh rể chứ."

Nói rồi anh tháo thắt lưng ra, lưu loát kéo quần xuống một chút, cây gậy bật ra, anh nâng bàn tay trắng ngần của cô lên, "Giúp anh."

Diệp Nhu trố mắt, cây gậy to lớn cứ như thế xuất hiện trước mặt cô, so với lần trước thì lần này cô đã có thể quang minh chính đại nhìn một cách trực diện gần gũi, có thể thấy rõ từng sợi gân uốn lượn trên thân gậy, cô không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.

Nam tính quá...

So với mấy diễn viên nam trông còn mạnh mẽ hơn nhiều.

Tần Chẩm thấy cô nhìn đến ngây người, anh khẽ búng trán cô một cái, "Ngốc, lần sau cho em nhìn kỹ hơn, bây giờ không có thời gian, mau giúp anh."

Anh không trông chờ cô nhóc này sẽ tự tay "vận động" cho anh, cũng không có thời gian dạy cô, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô giữ lấy gốc rễ mình, trường hợp gấp rút, nhưng cũng tạm để anh hưởng thụ lòng bàn tay mềm mịn ấm áp của cô.

Tần Chẩm nhắm mắt, liên tưởng đến cái l.ỗ nhỏ hồng hồng của cô, tưởng tượng cây gậy đang chui vào vách thịt non mềm, động tác của anh ngày càng nhanh, cây gậy bị xốc liên tục, l.ỗ nhỏ trên quy đầu phun ra một chút d.ị.c.h, Diệp Nhu vẫn luôn nhìn không rời mắt, lúc này theo bản năng giữ chặt cây gậy của anh hơn.

Eo Tần Chẩm run rẩy, anh mở bừng mắt, t.i.n.h d.ị.c.h bắn ra, không kịp tránh đi nên đã rơi hết vào người Diệp Nhu, trên cổ, trên ngực, vài giọt lấm tấm trên đùi.

Tần Chấm lấy khăn giấy lau cho cô, rồi lau qua loa cho mình, động tác vội vã, "Anh đi làm, em lên lầu rửa sạch rồi nhớ ăn sáng nhé."

Diệp Nhu đi ra tiễn anh, chờ khi đóng cửa cô mới vươn ngón tay chạm lên vài giọt t.i.n.h d.ị.c.h còn sót lại mà lúc nãy anh chưa lau sạch trên cổ, ngượng ngùng đưa vào miệng.

Đây là... hương vị của anh rể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net