Truyen30h.Net

Không thể khống chế

Chương 7 Em yêu, ướt rồi nè

matmotmi38

Diệp Nhu rất siêng tập luyện, cô thường đến phòng tập luyện yoga, lúc ra khỏi phòng tập thì nghe tiếng nhập mã ngoài cửa, cô ngạc nhiên, giờ mới giữa trưa, sao anh rể đã về rồi?

Cửa mở, lời muốn hỏi trên miệng Diệp Nhu chợt nuốt vào.

Không phải anh rể.

Diệp Nhu đi tới, "Chị."

Diệp Tô đặt tuỳ tiện đặt túi xách trên góc sô pha, cô ấy gật đầu, "Ừm."

Diệp Nhu thấy sắc mặt Diệp Tô có vẻ mệt mỏi, thấy chị dựa người lên sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi, cô đến gần, hai tay xoa bóp cho Diệp Tô.

"Chị, lần này đi công tác vất vả lắm hả, hình như da đen bớt rồi."

Diệp Tô được đôi bàn tay mềm mại của Diệp Nhu xoa bóp thoải mái, cô ấy nhẹ giọng trả lời, "Ừm, ở Kenya điều kiện không quá tốt, cũng may chụp được rất nhiều tác phẩm."

"Lần này chị về nhà nghỉ ngơi bao lâu ạ?"

Rèm mi Diệp Tô run rẩy, cô ấy hơi dừng lại, nói: "Không biết."

Mặc dù Diệp Nhu có suy nghĩ sai trái với anh rể, hơn nữa trừ bước cuối cùng thì cũng đã làm hành động sai trái nốt luôn rồi. Nhưng dù vậy cô vẫn không thể nào vì như thế mà không quan tâm đến chị mình.

Cô nói: "Chị, mấy tháng nay hầu như chị đều ở bên ngoài, ở Kenya có nhiều nơi hoang dã, lần này chắc hẳn chị có được nhiều tác phẩm đẹp lắm, hay là cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi ạ, đừng tham việc quá, chị gầy đi rồi."

Diệp Tô mềm giọng, "Chị biết rồi." Cô ấy hỏi: "Ngày mai em nhập học rồi phải không?"

Diệp Nhu đáp: "Vâng."

Diệp Tô nói: "Mai chị đưa em đi." Dứt lời, điện thoại cô ấy vang lên.

Diệp Tô lấy điện thoại từ túi xách ra, trên màn hình không có tên, chỉ là một dãy số, cô ấy lại đặt xuống, ngó lơ.

Diệp Nhu thấy chị chần chừ không nghe máy, cô có chút tò mò, nhưng không dám hỏi. Thật ra chị cô và anh rể là cùng một kiểu người, tính cách khá lạnh nhạt, thậm chí chị cô còn nhỉnh hơn, tính tình ngoan cường lạnh lùng dứt khoát, khó mà thấy được vẻ mặt do dự như bây giờ.

Kỳ thật không phải là chưa từng thấy, cô từng hai lần chứng kiến cảm xúc của chị kích động, một lần là khi người đó ra đi, một lần trước ngày kết hôn.

Khi đó Diệp Nhu đã hỏi: "Vì sao kết hôn lại khiến chị đau khổ?"

Đôi mắt Diệp Tô đỏ bừng, nước mắt vẫn cứ rơi, nói: "Bởi vì người mà chị lấy không phải là người mà chị muốn gả."

Diệp Nhu lại nói: "Vậy chị đừng kết hôn nữa."

Diệp Tô nghẹn ngào lắc đầu, lại nghiến răng nói, "Tại sao lại không kết hôn chứ? Đời này của chị sẽ không mãi đợi một người, không về thì thôi, cút đi càng tốt."

Diệp Nhu bó tay, cô cũng không hiểu chuyện tình yêu, từ chối cho lời khuyên, mặc dù cảm thấy giọng điệu chị cứng rắn như vậy rất là không khớp với mấy giọt nước mắt đang ào ào rơi xuống trên mắt chị.

Chuông điện thoại vừa ngừng thì lại vang lên tiếp, lặp đi lặp lại.

Lúc này Diệp Tô mới cầm điện thoại, đứng lên rời khỏi sô pha.

Diệp Nhu thấy chị bắt máy với thái độ rất hằn hộc, rồi đi thẳng lên lầu.

Diệp Tô quả thật rất cáu, vừa bắt máy lên đã gằn giọng, "Sao đấy, gọi mãi có thấy phiền không?"

Người ở đầu dây bên kia giọng điệu cũng không tốt lắm, "Em đang ở đâu?"

"Ở nhà."

"Nhà?" Nhậm Gia Hàn cười khẩy: "Chỗ nào, sao anh tìm không thấy, em trốn dưới gầm giường hay dưới gầm sô pha?"

"Tôi-ở-nhà-tôi." Diệp Tô nghe ra giọng điệu cố ý bắt chẹt của anh, cô cười lạnh, "Nhậm thiếu, sử dụng não đi."

"Sao? Thật sự xem nơi đó là mái ấm gia đình của mình rồi à!" Nhậm Gia Hàn xoay bật lửa trong tay, chậm rãi đùa nghịch, ngữ điệu ẩn chứa uy hiếp, tuy nhiên, người phụ nữ kia rõ ràng không để lời nói của anh vào tai.

Diệp Tô chẳng thèm nể nang gì anh: "Ngại quá, đúng vậy đó, là mái ấm của tôi và chồng tôi."

'Cạch' Bật lửa rơi khỏi tay, sắc mặt Nhậm Gia Hàn lạnh đi, "Diệp Tô, em có gan thì lặp lại lần nữa!"

Đương nhiên là Diệp Tô có gan, còn thành thật giải nghĩa nhiều hơn, "Là nhà của tôi và chồng tôi, là mái ấm của chúng tôi, hơn nữa sau này không chỉ hai người, mà còn có con..."

'Con chúng tôi' còn chưa nói hết thì Nhậm Gia Hàn đã cười khẽ, âm thanh lạnh thấu xương, "Muốn nói là con của em và Tần Chẩm? Được, bây giờ anh sẽ đi tìm Tần Chẩm, hỏi xem anh ta có nguyện ý sinh con với người phụ nữ của anh không!"

Nhậm Gia Hàn là một tên điên, nói đi tìm Tần Chẩm thì nhất định sẽ đi, Diệp Tô sợ hết hồn, bởi vì cô biết, Nhậm Gia Hàn chắc chắn sẽ không nói chuyện đàng hoàng như lời anh nói vừa rồi đâu.

Câu người phụ nữ của anh xem như nhẹ nhàng nhiều rồi đó!

Diệp Tô la lên, "Anh đừng làm chuyện điên khùng."

"Điên khùng à? Em nói thử xem là ai chọc anh điên?" Nhậm Gia Hàn nói: "Tối qua vừa rên rỉ dưới thân anh, còn cưỡi trên người anh, tiểu huyệt không ngừng nuốt lấy anh. Vậy mà sau khi kéo quần chạy lấy người xong liền nói muốn sinh con cùng thằng đàn ông khác, em nói có ai nhẫn tâm hơn em không, hả?"

Hình ảnh tối hôm qua lại hiện lên trong tâm trí của Diệp Tô.

Mái tóc màu nâu chôn giữa hai chân cô, đầu lưỡi hết lần này đến lần khác trêu đùa, rê từ hạt châu đến hai cánh môi, hơi thở đàn ông liên tiếp phả vào tiểu huyệt khiến cô run rẩy, khi anh tách ra, một ngón tay chậm rãi chen vào, đầu móng tay gãi nhẹ lên âm môi, đều đặn vỗ về, sau đó dần dần cắm vào đưa đẩy, tay anh vẫn đang tác quái, còn môi anh dời lên, mân mê lướt trên đùi cô, từng sợi lông tơ trên đùi non đều được lưỡi anh âu yếm, đồng thời ngón tay không ngừng chuyển động, mỗi một lần đâm vào đều chen sâu hơn một chút.

Diệp Tô rung động không thôi, tiểu huyệt được vỗ về nâng niu dần có phản ứng, dâm thuỷ từ khe hở trào ra róc rách, cô nghe Nhậm Gia Hàn khàn giọng nói.

"Em yêu, ướt rồi nè."

Nhậm Gia Hàn nhìn dòng nước xuân thơm tho trước mắt, ngắm nó chảy ra từ trong lỗ nhỏ rồi đưa mũi vào cọ cọ lên, chóp mũi nhanh chóng bị dâm thuỷ nhuốm vào, anh lại cho ngón tay chen vô để kích thích dâm thuỷ nhiều hơn.

Diệp Tô hé môi khẽ rên rỉ, theo bản năng muốn khép chân lại bị Nhậm Gia Hàn ngăn cản, "Em yêu đừng kẹp, muốn kẹp thì đợi lát nữa rồi kẹp lên eo anh."

Ngón tay của anh di chuyển càng sâu trong tiểu huyệt, khoái cảm dâng lên nhưng đồng thời cũng khiến Diệp Tô ham muốn hơn, "Nhậm Gia Hàn, nhanh lên chút đi."

Nhậm Gia Hàn vẫn đang di chuyển ngón tay có nhịp điệu, nghe cô nói vậy liền biết cô hoàn toàn ham muốn rồi, dâm thuỷ lầy lội chảy tràn ra chứng tỏ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cậy gậy của anh đi vào mà không khiến cô bị đau, ngón tay anh cũng không kiêng nể nữa mà chuyển động nhanh hơn.

Diệp Tô co chân, há miệng ngâm nga, khoái cảm ập đến, dưới ngón tay thon dài của Nhậm Gia Hàn mà lên đỉnh, cánh môi run rẩy, tiểu huyệt co rút phun ra dâm dịch, lại bị môi lưỡi của anh chực chờ mút lấy.

Nhậm Gia Hàn như mong muốn được uống mật dịch ngọt ngào, anh ngẩng đầu lên từ giữa hai chân cô, nở một nụ cười thoả mãn, lúc này một tay banh đùi cô, một tay cầm cây gậy đang xung huyết căng cứng đến đau đớn, sục trước cửa động, quy đầu cọ lên lỗ nhỏ, đỉnh vào một chút rồi rút ra, bàn tay anh xoa lên tiểu huyệt, dùng dâm dịch dính ướt vào trong lòng bàn tay rồi vuốt từ quy đầu đến thân gậy.

Diệp Tô chỉ cảm thấy tiểu huyệt trống rỗng, rất cần được lấp đầy nhưng người đàn ông đang quỳ giữa hai chân cô cứ cọ mãi cọ mãi, cô cắn răng la lên, "Nhậm Gia Hàn, anh còn lề mề cái gì vậy hả, vào nhanh lên!!!"

Nhậm Gia Hàn vừa vuốt gậy vừa mải mê ngắm nhìn tiểu huyệt của cô, vừa nghe cô hét lên liền đáp, "Vào ngay đây." Dứt lời liền đâm mạnh vào.

"Aaa..." Thoáng chốc bị dương vật xâm nhập, tiểu huyệt thoả mãn vì được lấp đầy, Diệp Tô cong người.

Tiểu huyệt đã chờ từ lâu, vừa tiếp nhận dương vật thì từng tầng bao lấy, mút chặt.

Dương vật được sự ấm áp vây lấy, Nhậm Gia Hàn thoải mái rên một tiếng, cúi đầu hôn lên môi cô, eo bắt đầu cử động, cây gậy di chuyển bên trong tiểu huyệt, cọ xát từng tầng vách thịt mềm mại, tê dại và khoái cảm ào ào chạy đến, dưới sự chuyển động, đám lông nơi hạ thân hai người chạm vào nhau, quấn quýt triền miên.

Nhậm Gia Hàn vùi đầu vào cổ Diệp Tô, rê lưỡi xuống nụ hồng trước ngực, vì bị kích thích mà nó thẳng đứng, anh há miệng ngậm lấy, một tay xoa nắn bên ngực còn lại, nhào nặn tuỳ thích, tay còn lại siết chặt eo cô, thân dưới tăng tốc, giã mạnh vào tiểu huyệt.

Tiếng "bạch bạch bạch" vang lên khắp phòng, da thịt dán chặt vào nhau, tiếng nước, tiếng rên rỉ yêu kiều của phụ nữ pha lẫn cùng tiếng thở dốc của đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net