Truyen30h.Net

Không thể khống chế

Chương 8 Lưu manh nhưng yêu em

matmotmi38

Diệp Tô ngừng suy nghĩ, những âm thanh đó dường như còn vang bên tai, cô cũng biết ngọn lửa sâu trong lòng cô, trong cơ thể cô, chỉ có tên đàn ông chó má này mới có thể thắp lên được. Hơn nữa một khi thắp lên, chẳng khác nào lửa cháy lan đồng cỏ, nhiệt tình vô cùng.

Diệp Tô bất lực xoa mi tâm, "Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Nhậm Gia Hàn nghe ra được cô đang nhẫn nhịn, anh cũng mềm giọng, "Quay về Tô Viên."

"Nhậm Gia Hàn!" Diệp Tố nghiến răng, "Anh có biết hơn một tháng rồi tôi mới về nhà không? Tôi là người đã có chồng, không ở cùng chồng tôi, suốt ngày ở cùng với anh là cái lý gì hả?"

"Chồng tôi chồng tôi, mới cưới nửa năm mà gọi nghe thân thiết quá ha." Nhậm Gia Hàn cảm thấy người phụ nữ này rõ ràng thiếu dạy dỗ, một bụng ghen tuông rất muốn phát tiết: "Vậy chồng em có thể khiến em rên sung sướng giống như ở dưới người anh không? Có thể khiến em run rẩy khóc thét như anh làm em không? Có thể hiểu rõ từng tấc cơ thể của em, hiểu rõ em vốn lãnh cảm, cần phải kiên nhẫn yêu chiều thế nào mới khiến em 'ra nước' được như anh không?"

Diệp Tô bị anh hỏi mà nghẹn họng.

Đúng vậy, chỉ có anh.

Cô và Tần Chầm kết hôn không xuất phát từ tình yêu, hình thức ở bên nhau gượng ép, ai làm việc người nấy, làm tình cũng chỉ đơn giản là nghĩa vụ vợ chồng, lúc trên giường chỉ nhàn nhạt cho xong chuyện, cô vốn khó có ham muốn, mà Tần Chẩm đối với chuyện này cũng ít có ham mê, lúc gần nhau không thể cọ xát ra ngọn lửa kích tình, đương nhiên cũng không có chuyện mất khống chế vì đối phương, những lúc làm đều phải dùng dầu bôi trơn, bằng không rất khó.

Người hiểu cô nhất, lại là tên bạn trai cũ chó má này, cô biết đối với tình dục, khẳng định không có một người đàn ông nào có thể đạt được sự kiên nhẫn nhiều năm như một, cho dù quá khứ hay hiện tại, chưa từng có một chút mất kiên nhẫn, mỗi lần đều phải dạo đầu rất lâu, dịu dàng chiều chuộng, nghĩ đủ mọi cách làm cô ướt, để khiến cô dễ chịu, khiến cô tận hưởng được cảm giác hoan lạc trong sắc dục.

Nhậm Gia Hàn thấy cô không nói chuyện, anh cười lạnh, "Sao? Ông chồng quý hoá của em không thể chứ gì, nói cho em biết chỉ có anh đây mới nguyện ý vì em thôi, còn chần chờ gì nữa mà không ly hôn mau lên."

Diệp Tô tức tới bật cười, "Ly hôn? Nhậm Gia Hàn, anh nghĩ đẹp thật, anh nói ly hôn thì tôi phải ly hôn sao, anh là ai hả?"

"Là người đàn ông của em." Nhậm Gia Hàn cực kỳ vô sỉ nói: "Em đừng có suy nghĩ chối bỏ, trong điện thoại của anh có hơn một trăm clip của chúng ta đó, chỉ tính trong ba tháng này đã có gần sáu mươi clip, em muốn xem không, đủ tư thế biến hoá đó, vậy nên anh khuyên em bỏ ngay cái suy nghĩ tiếp tục cuộc hôn nhân đó đi!"

"Anh giữ làm gì hả! Anh biến thái à!!!" Cái thói thích quay lại hình ảnh lúc làm tình của anh từ trước đến nay vẫn không thay đổi, bây giờ thậm chí còn quay nhiều hơn lúc trước nữa chứ.

"Giữ để làm bằng chứng, phòng trường hợp người nào đó xuống giường liền không chịu trách nhiệm." Nhậm Gia Hàn không quên ý chính, lại vòng về, "Ly hôn, anh đến cưới em."

Diệp Tô tựa lưng dán lên cửa, nhức đầu vô cùng, cô cười khẩy, "Cưới tôi? Vậy có cần tôi dập đầu tạ ơn anh luôn không?"

Nhậm Gia Hàn cười thích ý: "Tạ ơn thì không cần, dập đầu bái thiên địa là được."

Rèm cửa mở rộng, ánh nắng rơi vào khắp phòng, trái tim Diệp Tô nhảy lên thình thịch, nhưng vẫn ngoan cố hừ lạnh, "Mơ đẹp lắm."

"Có mơ hay không thì đến lúc đó em sẽ biết." Nhậm Gia Hàn nói, "Dám nhân lúc anh đi làm liền chuồn hả, bây giờ anh tới đón em về."

"Nhậm Gia Hàn, đừng quá đáng, tôi còn không thể về nhà của mình ư?"

"Đã nói nơi đó không phải nhà em, nơi có anh mới là nhà em, hiểu chưa!"

Diệp Tô thật sự hết cách, không thương lượng thì anh sẽ thật sự chạy đến đây, cô đành xuống nước, "Tôi vắng nhà hơn một tháng rồi, cũng không thể tiếp tục kéo dài như vậy. Hơn nữa lần này trở về, là vì ngày mai Diệp Nhu nhập học rồi, ít nhất tôi phải về sắp xếp cho con bé."

Nhậm Gia Hàn cũng là người hiểu lý lẽ chút chút, "Sắp xếp xong rồi tối về." Anh nói, không cho phép chối từ, "Đừng hòng ở đó qua đêm, tiểu Tô, anh sẽ tuyệt đối không để cho em làm đầu anh xanh rờn đâu, nếu tối nay em dám ở lại, anh không ngại sẽ trở mặt với Tần Chẩm đâu."

Vì sao lại nói không ngại trở mặt với Tần Chẩm?

Bởi vì Nhậm Gia Hàn và Tần Chẩm là bạn bè!

Đúng vậy, nực cười thật đó, bọn họ vậy mà lại là bạn bè, sau khi Nhậm Gia Hàn trở về tìm cô, biết được cô đã kết hôn, biết được người mà cô kết hôn lại là bạn anh, anh đã nổi điên.

Nhậm Gia Hàn và Tần Chẩm đều là người Thượng Hải.

Mà năm đó cô và Nhậm Gia Hàn yêu đương ở Hồ Nam, Nhậm Gia Hàn lại là một tên cuồng chiếm hữu, hận không thể giấu cô cho một mình anh ngắm, làm sao mà chịu để bạn bè gặp cô.

Rốt cuộc, cô và bạn anh kết hôn qua cuộc xem mắt, ai mà ngờ được chứ.

Diệp Tô thật sự rất muốn nói, dù có là bị cắm sừng, thì người thật sự bị xanh rờn trên đầu là Tần Chẩm chứ không đến lượt Nhậm Gia Hàn anh đâu.

Nhưng nếu cô dám nói thế thì khả năng Nhậm Gia Hàn ngay lập tức chạy đi tìm Tần Chẩm rất cao.

Dù không muốn nhưng cô không thể không thừa nhận, "Anh biết kể từ khi chúng ta gặp lại, tôi chưa từng cho anh ấy chạm vào mà."

Thấy cô chịu thoả hiệp, Nhậm Gia Hàn cũng dịu dàng hơn, "Ừm, anh biết, nếu không thì em nghĩ anh còn để yên được ư!"

Nghe xem anh nói gì kìa, đã gian díu với vợ của bạn mà còn dám nói năng hùng hồn như thể người ta mới là kẻ gian díu với vợ anh vậy.

Diệp Tô từ chối cho ý kiến.

Nhậm Gia Hàn bên kia lại cất lời, "Mở video call lên đi."

Diệp Tô: "Làm gì?"

Nhậm Gia Hàn đáp: "Nhìn em."

Diệp Tô bày vẻ mặt khinh thường: "Hiếm lạ gì mà nhìn."

Nhậm Gia Hàn bật cười, đường hoàng nói: "Hiếm chứ, độc nhất vô nhị mà."

Khoé môi Diệp Tô không khỏi cong lên.

Chó thì chó thật, nhưng sau những lời nói lưu manh luôn chứa đựng sự ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net