Truyen30h.Net

Không thể thiếu em 2 - [ FreenBeck ]

Chap 10: Được quý

beecodon

Một ngày mới lại được bắt đầu, nhưng hôm nay nó lại đẹp đến lạ thường. Hôm qua ChamCham đã được chấp nhận cho đi theo. Điều đó làm mèo con vô cùng phấn khởi.

Mèo Freen chẳng còn uể oải như hôm em khai giảng nữa. Mèo ta dậy còn sớm hơn Becky, thân người loạng choạng ngồi dậy vươn vai co giãn cơ thể lười biếng. Vốn cô cũng chẳng ngủ là mấy, cứ ngủ rồi lại tỉnh dậy ngang giấc. Điều đó mang muôn phần lí do. Thứ khiến cô không an giấc phần lớn cũng chỉ là sợ đang ngủ Becky thức dậy trước rồi trốn đi học một mình. Freen không dám ngủ nhiều sợ bản thân sẽ bị bỏ lại ở nhà không thương tiếc.

- Meo meoo

ChamCham làm nũng dịu dịu vô má Becky gọi dậy. Giọng kêu nũng nịu đánh thức cô bé chưa chịu dậy kia.

-ChamCham nay con dậy sớm vậy?

Becky bị đánh thức bởi mèo nhỏ, tay em dụi mắt, nhưng miệng vẫn không khỏi thắc mắc.

- Meo

Freen khi thấy đã thành công đánh thức được em thì thân người tiếp tục cuốn chặt lấy người ta mà làm nũng. Chiếc đầu nhỏ kề vào lòng bàn tay em đòi được vuốt ve.

- ChamCham được đi theo nên làm nũng đúng không ?

Freen nghe vậy vẫn tiếp tục làm trò, vì đơn giản nó quá đúng rồi cô không thể cãi được.

- Con kiếm đâu ra cái vòng này đây

Hôm qua về em có nhìn thấy nhưng cũng lơ đi vì bận việc. Hôm nay có thời gian vuốt ve mèo nhỏ em mới lên tiếng thắc mắc. Tay sờ nhẹ vào chiếc chuông trên vòng mèo con, gương mặt em tỏ ra khó hiểu. Chiếc chuông được sờ qua cũng phát sáng đến bất thường.

Becky đưa tay định xem kĩ nó thì mèo nhỏ lại lùi lại tỏ ý không muốn. Hành động đó cũng khiến em ngừng tay mình lại mà rút về. Becky đành bỏ qua chuyện đó mà thúc giục mèo con

- Được rồi không xem đâu, giờ chúng ta dậy chuẩn bị thôi

Em nhanh chóng quyết định, rồi cả hai cũng cùng thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới.

Hiện tại cả hai đã cùng nhau đi học, do căn hộ ở gần trường, Becky chọn xe đạp là phương tiện di chuyển mỗi sáng. Phần vì nhanh gọn, phần vì em muốn được hòa mình với không khí bầu trời.

Cô gái với dáng người nhỏ nhắn trên một chiếc xe đạp màu vàng dịu nhẹ lướt qua những con đường bằng phẳng. Gương mặt của em hồng hào đón những ánh nắng sớm một cách thoải mái. Dáng vẻ của em trông thật bình yên làm sao, nó khiến người qua đường lầm tưởng. Đâu ai có thể hiểu được, sâu trong đôi mắt long lanh kia. Là nỗi buồn sâu thẳm, là một mảnh vỡ không lành. Becky thật giỏi che giấu cảm xúc, cái tính cách mà luôn khiến Freen đau đầu.

- Mami dặn con nè, phải ở ngoan trong cặp bao giờ Mami cho ra thì ra. Không được chạy lung tung nếu nghe lời lập tức đá về nhà.

Trong nhà xe, Becky nhẹ mở chiếc cặp ra, thấy mèo nhỏ bên trong liền nghiêm túc căn dặn. ChamCham ngồi bên trong balo đôi mắt long lanh hướng nhìn Becky biểu thị nghe lời. Mỗi câu em nói ra mèo nhỏ đều dùng gương mặt bày tỏ sự tán thành.

Dặn dò ChamCham thật kĩ lưỡng, xong em cũng kéo bớt khóa túi chỉ để lại một chút vừa đủ để mèo nhỏ thở, rồi cũng đeo lại cặp bình thường để lên lớp, dáng vẻ như chưa có chuyển gì xảy ra.

- Chào buổi sáng Becky, hôm nay cậu thật tuyệt!

Ali lên tiếng khi thấy em bước vào lớp. Sau chuyện xảy ra với Becky, Ali dường như luôn cẩn trọng trong từng câu nói với em. Cậu sợ bản thân sẽ nhất thời nhắc đến thứ khiến em buồn. Ali biết cô bạn thân của mình đã phải trải qua nỗi đau giằng xé tâm can đến mức nào, để có thể đứng trước mặt cậu ngày hôm này Becky phải cố gắng thế nào. Cậu thực sự không muốn thấy người bạn của mình suy sụp để rồi nhốt mình thêm nữa. Ali sẽ luôn cố gắng để cô bạn của mình luôn vui vẻ.

- Chào buổi sáng Ali. Hmm tớ có một thứ cậu cần phải xam

Becky vừa nói, tay giữ chặt lấy quai cặp rụt rè ra chỗ ngồi của Ali. Hành động lén lút của em không khỏi khiến cậu tò mò

- Chuyện gì vậy Becky.

- Đây là ChamCham

Becky đánh mắt nhìn xung quanh lớp học rồi mới dám mở cặp ra giới thiệu nhân vật bên trong.

Một chú mèo lông trắng có đôi mắt to tròn từ bên trong cặp em thò đầu ra như chào hỏi. Điều này khiến Ali cũng phải há hốc miệng kinh ngạc

- Mèo sao, cậu mang mèo đi học ??

Ali tròn mắt ngạc nhiên, âm lượng cũng không để ý mà lớn hơn so với bình thường. Điều này khiến Becky cũng phải vội vàng bịt miệng bạn mình lại mà nhắc nhở.

- Bé miệng chút Ali

- Umm

Ali bị bịt miệng cũng chỉ có thể nói trong họng kèm với đôi tay ra hiệu đồng ý. Bây giờ Becky mới bỏ tay ra khỏi miệng cậu.

- Cậu mang mèo đi học sao?

Ali tiếp tục nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa, chỉ khác là giờ nó thay bằng âm lượng rất nhỏ đủ để hai người nghe thấy.

- Em ấy cứ đòi theo

Becky nhẹ nhàng buông lời giải thích, gương mặt có chút bất cần. Nhưng đối lập với em là Ali, cậu nghe qua thì gương mặt đã mang vẻ hoang mang ngờ nghệch

- Vì chú mèo muốn đi lên cậu chiều lòng ?

- Ừm

- Mèo mà biết ra vẻ đòi hỏi sao? Cậu lại chiều lòng một con mèo ư?

- Ừm

Ali nghe qua câu trả lời cũng chỉ biết bất lực mà thở dài. Cậu chẳng hiểu Becky đã thay đổi thế nào. Nhìn dáng vẻ ôm chặt lấy chiếc cặp của bạn mình Ali cũng đoán được chú mèo kia có vị trí quan trọng thế nào đối voeis Becky.

- Được rồi, vậy giờ chú mèo này tính sao?

- Mình đã dặn ChamCham rồi, em ấy sẽ nằm ngoan dưới ngăn bàn thôi.

- Haz, cậu nghĩ sao dặn dò một con mèo mà nó lại chịu nghe lời ?

- Vậy cậu không biết rồi ChamCham rất thông minh đấy.

Ali nghe qua đã tỏ vẻ đa nghi, cậu nhìn mèo con tay vuốt ve đỉnh đầu của nó mà đánh giá.

- Meo
( Mặt tôi đầy ưu tín thế này mà không tin)

- Haz được rồi, tớ ít khi thấy cậu tỏ ra chắc chắn như thế. Hơn nữa cũng chẳng còn cách nào khác cả.

Ali để tay lên trán mà sầu não, cậu đành đồng ý với ý định của em. Bản thân cũng chẳng dám nghĩ đến hoàn cảnh bị phát hiện sẽ như thế nào. Cậu sợ rằng để mọi người trong lớp phát hiện sẽ có chuyện lớn mất. Vì hầu như người lớp này toàn cậu ấm cô chiêu, họ đều có thể nổi nóng và làm quá lên với bất cứ thứ gì không vừa ý.

Trong lòng cậu chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để mau chóng thoát khỏi rắc rối này.

Nhận được sự đồng ý của Ali, Becky đã bày ra bộ mặt mừng rỡ chẳng để đâu cho hết. Cô bé dẹp đồ của cả hai gọn gàng sang hai bên mà đặt ChamCham nằm vào. Mèo nhỏ cũng nằm ngoan trong ngăn bàn như lời căn dặn của em.

Cô sẽ cố kiên trì nằm ngoan ngắm em học bài, hứa sẽ không bỏ ra khỏi cái ngăn bàn chật hẹp này. Nhưng những lời hứa, những từ quyết trí cũng như gió thoảng mây bay.

- Becky cậu đi nhận quần áo cho năm học mới của cậu ở phòng 2.2 nhé.

Giờ ra chơi vừa đến một bạn nam trong lớp đã vội vàng chạy đến nhắc nhở em về chuyện đồng phục. Gương mặt Becky nghe qua thì có chút chần chừ. Em còn đang canh mèo nhỏ bên người chẳng muốn rời đi nửa bước. Nhưng gương mặt người đối phương lại bày tỏ sự việc như vô cùng nghiêm trọng

- Đi thôi lớp mình lấy hết từ trước khai giảng rồi. Còn mỗi cậu thôi, lấy nhanh để lớp làm danh sách cho xong nhé !

Nói rồi cậu bạn đó cũng bỏ đi, để lại Becky ở đó mà suy ngẫm. Em khom người ngó xuống gầm bàn mà thì thầm

- ChamCham nằm ở đây ngoan vài phút thôi, Mami đi lấy đồ. Nhớ không được ra khỏi chỗ đâu đấy

Nói rồi Becky cũng đứng dậy chạy nhanh đi, bỏ lại mèo nhỏ với gương mặt hoang mang chưa thấm hết lời dặn dò kia.

Em phải đi thật nhanh không để mèo con chờ lâu. Vượt qua hành lang chật người Becky luồn lách né tránh để có thể đi nhanh nhất. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như em nghĩ

- Trời ơi gì thế này???

Becky vừa vội đi nhận quần áo về đã nghe thấy tiếng la thất thanh phát ra từ trong lớp mình. Em định hình ra đó là tiếng của lớp trưởng, người khó tính nhất nhất lớp.

Gương mặt em lúc này đã xanh ngắt chẳng còn lấy một giọt máu. Chạy vội vào lớp mà xem xét sự tình.

Mọi người bu đầy lấy chỗ bàn học của em, linh cảm không tốt Becky vội chen vào đám đông xem xét

- Trời ơi đáng yêu quá vậy?

Giữa đám đông là lớp trưởng đang ngồi đó, tay sờ soạng mèo nhỏ, còn không ngừng véo má nó khiến mèo con kêu trời. Đám đông bên cạnh cũng chẳng kém người này người kia thò tay sờ mó mèo con đủ kiểu.

Khi ChamCham nhận thấy hình ảnh của em, mèo con nhanh chóng gào lớn như bắt được vàng. Hai tay nó xòe ra như đòi bế, đúng hơn là nhờ cứu mạng

- Meoo
( Vợ ơi cứu chị huhu, nó xâm hại chị)

- Meoooooo
( Thân này tôi chỉ giữ cho vợ tôi thôi thả ra huhu )

- Eeeeeee
( Tôi còn trong trắng ! Các người xin hãy tự trọng )

Thấy mèo con bị quây lấy, gương mặt nó gào lên tỏ ý đáng thương khiến Becky đứng ngoài cũng mỉm cười vì hoàn cảnh này. Có chút lo lắng cho mèo nhỏ nhưng cũng cảm thấy nhẹ lòng vì mọi người đều yêu quý mèo con.

Có mèo con, lớp càng xôn xao náo nhiệt. Nhất là lớp trưởng người luôn khó tính cũng trở lên nhẹ nhàng đến lạ thường. Mèo nhỏ như ngôi sao sáng trong lớp khiến ai cũng phải chú ý và để tâm.

Điều đó càng khiến Becky vừa mừng cũng thật vừa lo. Lo rằng mèo nhỏ sẽ bị mấy người trong lớp bắt cóc đi mất. Vì ai cũng yêu quỷ mèo con cả.

Mèo ta được vậy lại chẳng lo lắng gì có tự đắc vì sức hút của mình. Freen tự cảm thán rằng bản thân dù có là người hay là một loài động vật ngân ngơ nào đó, thì thả ở đâu ai cũng phải mê muội cô thôi.

Từ hôm đó, mèo nhỏ luôn được đi học cùng em, nó được lớp cưng như một bà hoàng. Mèo Freen càng cảm thấy vui mừng

" Từ nay có thể đi theo Becky mà canh trừng rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net