Truyen30h.Net

Không thể thiếu em 2 - [ FreenBeck ]

Chap 11: Tình địch

beecodon

Bầu trời hôm nay rất đẹp rất đáng để ra ngoài hít thở, nhưng vẫn có một cô gái nhỏ bỏ qua sự kiện ấy, em giờ còn đang chăm chú thưởng thức những cuốn sách của mình trên chiếc bàn nhỏ ở thư viện. Bên cạnh là mèo nhỏ với đôi mắt lim dim buồn ngủ. Mèo con đã dùng dáng vẻ đáng yêu của mình mà quyến rũ người quản lí thư viện. Giờ đây cô là chẳng khác gì một quản lí, ra vào thư viện với Becky thân yêu một cách tự nhiên nhất.

Cả hai thường xuyên đến thư viện cùng nhau vào mỗi buổi chiều hằng ngày. Thưởng thức sự yên tĩnh cùng những con chữ ngắn nắp trong sách là sở thích của Becky, cũng là sự thay đổi của em khi không còn cô.

Cô gái nhỏ giờ đây thích thưởng thức những không gian yên lặng, những ánh nắng dịu dàng sưởi ấm em, những cơn gió mang khí trời thanh đạm thoải mái. Dường như em chỉ thích ở một mình với mèo nhỏ, không còn hay nói cười vui đùa như trước, biến mất đâu cô gái năng động ngày nào, tất cả chỉ thu lại vào quá khứ.

– Becky, chào em

Becky đang chăm chú vào cuốn sách nghe thấy giọng nói xa lạ gọi mình cũng phải ngước đầu lên tò mò. Cùng em là mèo con cũng chẳng kém, ChamCham với đôi mắt nhắm nghiền đang hưởng thụ ánh nắng nhẹ ngoài cửa sổ, bấy giờ đã tròn mắt lên nhìn người gọi em kia.

Trước mặt Becky, là một chàng trai với gương mặt thanh thoát. Nhìn qua cũng biết được chàng trai bảnh bao này cũng có tiếng trong trường. Anh chàng với mái tóc nâu gọn gàng, cùng dáng người cao lớn rất đúng kiểu mẫu mà hầu hết chị em đặt ra.

Khóe môi của chàng trai cong lên khi Becky ngước nhìn anh, biểu lộ của một nụ cười ngại ngùng khó tả.

– Sao anh biết tên em ?

Becky ngước lên nhìn chàng trai với vẻ mặt khó hiểu rồi cũng thắc mắc với vị tiền bối trước mặt. Em dùng lời lẽ có phần lịch sự và kín đáo hướng về anh.

Ngược lại cậu trai kia lại vui vẻ kéo ghế đối diện mà từ từ ngồi xuống với gương mặt thoải mái.

– Một hotgirl trong trường sao lại không biết tên được chứ ?

– Không đến nỗi có biệt danh đó đâu ạ

– Đúng thật, nó phải hơn biệt danh đó mới đúng.

Chàng trai vừa nói vừa cười nhẹ. Đôi mắt đã híp lại vì nụ cười ấy. Anh với vẻ mặt hòa nhã nhất đối đáp với cô gái trước mặt. Trái lại với Becky em có phần hơi ngại vì câu nói đùa vừa rồi mà im lặng.

– Anh là Ben rất vui được gặp em. Anh học 12A3 trên lớp em 1 tầng đó.

– À à

Ben nhanh chóng đưa tay ra tỏ ý giới thiệu, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là giọng ậm ừ lịch sự của ai kia.

– Thấy em thường xuyên đến thư viện này ?

– Vâng.

– Anh nghĩ em rất rõ nơi đây, nên muốn nhờ em giúp tìm vài quyển sách ấy.

– Em tưởng anh là đội trưởng đội bóng rổ nhỉ ?

Ben tìm đại một cái cớ để nói chuyện với Becky. Nhưng anh lại nhận ngay giọng điệu cùng câu hỏi mang chút phũ phàng phủi bày cái cớ của anh. Ben có chút cứng đơ mà ngập ngừng nhẹ, nhưng rồi cùng lên tiếng đánh lạc hướng.

– Vậy em có biết về anh sao, thật vinh hạnh.

– Không em nghe qua từ bạn em thôi. Dạo này có giải bóng rổ nên cậu ấy càm ràm suốt.

Becky ngây ngô trả lời, khiến chàng trai có chút ngại ngùng mà im lặng vài phút. Nhưng anh cũng nhận ra cô bé này không đến nỗi phũ phàng quá mức, nên bản thân tự cho mình cơ hội mà chinh phục.

– Anh đến đây để tìm mấy cuốn sách liên quan đến chúng, em có biết nó ở nằm ở đâu không.

– Đi thẳng một 1m rẽ trái là đến ạ

Nghe qua câu hỏi, Becky ngừng xem sách ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng bình thản trả lời Ben. Em là vô cùng thờ ơ với mối quan hệ trước mắt, Becky cứ thế nhanh chóng quay lại với cuốn sách của mình. Để lại chàng trai ngại ngùng, chỉ biết quay đi tìm kiếm thứ mình vừa hỏi.

Tất cả cuộc trò chuyện đều được mèo nhỏ chứng kiến cả, Freen có phần đắc ý với thái độ của em dành cho chàng trai kia. Nhưng rồi lại tức giận vì hành động tiếp theo của cậu ta.

Ben chọn cho mình một cuốn sách về môn bóng rổ, rồi cũng nhanh chóng quay lại ghế mà ngồi đối diện em. Anh chàng chai mặt ngồi lại chỗ đối diện em, nhìn ngắm sắc đẹp của cô bé. Khiến mèo nhỏ phải ghi thù, ánh mắt cũng trở lên sắc lạnh.

Nhưng dường như Becky chìm mình vào cuốn sách mà chẳng để ý đến hoàn cảnh gì bên ngoài. Em chẳng để ý rằng có một chàng trai đang lén nhìn mình say đắm và chú mèo thân yêu của mình đang nhìn chàng trai kia với ánh mắt thù hằn đến đáng sợ.

Đến cuối chiều, khi ánh nắng đã nguôi đi, Becky lúc này mới ngừng việc tập trung của mình lại. Trước mắt em vẫn là chàng trai kia khiến em không khỏi thắc mắc

– Anh vẫn ở đây sao?

– À tại anh đọc cuốn này đó

Ben vừa cầm quyển sách dơ lên vừa nói như đang giải vây cho việc mình làm. Ben vẫn là với nụ cười ôn hòa tiếp lời em.

– Vậy xin phép anh em phải về rồi.

– Chờ đã

Becky nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào cặp, miệng lịch sự lên tiếng. Em chẳng muốn dây dưa gì thêm ở đây nữa cả. Đôi tay nhanh thoăn thoắt, cũng mau chóng làm xong mọi thứ. Em đưa tây vội đón bế mèo nhỏ lên người thì Ben bấy giờ lại vội vàng lên tiếng cắt ngang, khiến Becky cũng phải dừng chân

– Sao vậy ạ ?

– À anh muốn xin số điện thoại của em.

– Để làm gì ạ ?

– Muốn hẹn em cùng đến thư viện ấy mà

Becky nghe đến đây, lông mài đã có chút nhíu lại khó hiểu. Nhưng Ben cũng không để nó xảy ra quá lâu mà nhanh chóng thêm lời.

– Anh không có bạn đi đọc sách cùng. Hầu như những người anh tiếp xúc toàn người thích chơi thể thao thôi.

Ben bày tỏ sự đáng thương trên khuôn mặt mà giải thích. Đôi mắt chân thành tiếp lời khi vẫn thấy đối phương im lặng.

– Anh mới vào đây tìm hiểu nên không biết nhiều, anh có thể đi cùng em không ?

Ben nói với đôi mắt long lanh, lòng bày tỏ sự giúp đỡ khẩn cầu khiến người tốt bụng như Becky cũng phải nhượng bộ

– Haz được rồi. Không cần số đâu 2h chiều em sẽ ở đây.

Nói rồi Becky cũng rời đi, gương mặt bày ra nụ cười gượng gạo. Dù gì em cũng chẳng muốn đắc tội đến anh trai nổi tiếng này. Cũng chỉ là đọc sách cùng giờ thôi mà, sẽ chẳng mất đi thứ gì còn không gây họa vào người.

" Tất cả như báo hiệu một cơn giông xảy đến "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net