Truyen30h.Net

Không thể thiếu em 2 - [ FreenBeck ]

Chap 14: Cục nợ

beecodon

Sau lời mắng mỏ đau lòng đó của Becky, Freen cũng rời đi. Cô chẳng muốn nhìn thấy mặt em chút nào. Sự tủi hờn, sự tức giận và cả ghen tuông đều hoàn toàn chiếm lấy tâm trí Freen.

Cứ thế cô rời khỏi nhà, cứ thế mà cắm mặt chạy đi khỏi căn nhà ấy. Nhưng giờ cô có thể đi đâu được cơ chứ.

* Tinh tong *

- Ra ngay đây...

- Cái gì đây trời, sao con báo hỗn hào này lại ở đây??

Nam nghe thấy tiếng bấm chuông nhà cũng vội vàng chạy ra xem xét. Nhưng biểu cảm lại hoàn toàn đơ cứng khi thấy vị khách nhiều lông trước mặt. Cậu ngỡ ngàng chỉ đủ tỉnh để thốt ra câu chào đón vị khách ấy.

Trước mắt cậu, là ChamCham với đôi mắt long lanh. Cô đã vất vả nhảy lên để bấm chuông cửa cùng với việc đi bộ đến nhà Nam mà gương mặt có chút phờ phạc.

- Sao ngươi lại ở đây.

- Meo
( Bị đuổi chứ sao )

- Hừ vẫn giọng điệu và dáng vẻ hỗn hào đó à. Vậy người ở ngoài đó luôn đi.

Khi Nam định quay đầu đóng cửa nhà lại thì ChamCham đã nhanh chân bước vào trong nhà rồi. Dáng vẻ vẫn mang sự kiêu kì mà ngồi giữa phòng khách nhà cậu, điều đó làm Nam không khỏi hoang mang

- Cái gì vậy? Mắc cái gì nay sang ám tôi.

Nam với gương mặt rầu rĩ thắc mắc, cậu không hiểu tại sao lại có một của nợ rơi vào người cậu vào hôm nay nữa. Nam của chúng ta chẳng bao giờ thoát khỏi sự đeo bám của Freen dù cô có chuyển cơ thể, mà có lẽ chuyển cả kiếp.

- Ngươi ương lì ở đây làm gì Mami ngươi đâu.

Nam bất lực ngồi lên sofa mà thờ dài. Mèo con thấy vậy cũng tiến gần đến chỗ cậu, đối mặt. Bấy giờ, ánh sáng chiếu rõ từ cửa số cũng làm Nam để ý đến bộ dạng của mèo con. Cậu đưa tay lên sờ mó mà hỏi thăm

- Sao bộ dạng lại bẩn thỉu thế này? Ngươi không đến cùng Becky sao

- Meoo
( Cuốc bộ đến thì chả bẩn )

- Meoooo
(Aaaaaaa)

Nam xem xét quanh người mèo nhỏ thì vô tình chạm vào vết thương vừa bị đá của cô. Điều đó khiến Freen gào lên đau đớn rồi lùi chân lại vài bước.

Tiếng kêu của ChamCham cũng phải khiến Nam giật mình mà rụt tay lại theo phản xạ, đôi mắt to hết cỡ nhìn mèo con.

- Đau sao ?

Nam khi hồi phục lại tâm trí liền lại gần hỏi, tay cậu nhẹ xoa lại chỗ bị thương của Freen nhằm thăm dò. Tay xoa vào vết thương khiến mèo con nhăn mặt khè khè giọng. Nam nhận thấy vấn đề không ổn rồi, cậu lên tiếng đề nghị

- Không ổn rồi ai làm ngươi ra thế này? Becky đâu, sao để người ra nông nỗi này?

Nam vừa nói gương mặt đã chiếu vài tia lo lắng cho ChamCham, cậu cầm điện thoại lên vào số gọi điện để báo với Becky. Tình trạng của mèo nhỏ làm cậu rất khó hiểu mà đưa ánh mắt lo lắng nhìn ngắm

ChamCham khi thấy Nam cầm điện thoại vào danh bạ gọi điện liền hiểu ý mà kéo tay cậu lại. Hai tay nhỏ ôm chặt lấy tay Nam không cho cậu cử động, đôi mắt tỏ ra không đồng tình.

- Sao vậy?

Nam thắc mắc trước dáng vẻ khó tả của ChamCham, cậu không hiểu hành động của nó như vậy có nghĩa thế nào. Khuôn mặt ngơ ngác nbufn chú mèo nhỏ giải thích

- Ta gọi cho Becky để em ấy đến đón ngươi được chứ

Mèo con nghe qua càng chắc được dự đoán của mình mà ôm khư khư lấy tay Nam không buông, cái đầu nhỏ lắc lắc tỏ vẻ không muốn.

- Ngươi không muốn ta gọi báo cho Becky sao?

Mèo con nghe qua tay cũng lỏng đi chút như Nam nói đúng ý cô. Đôi mắt như hướng ra hàng vạn sự cầu khẩu từ mèo con, khiến Nam cũng phải thở dài bất lực mà buông điện thoại xuống.

- Ngươi đã xảy ra vấn đề gì với Becky rồi đúng không. Thế vậy người mới có bộ dạng nhem nhuốc đến đây.

- Meoo

- Haz buông tay ra coi nếu như ta nói đúng.

Mèo con nghe qua liền buông hẳn tay Nam ra không còn bấu víu mà ngồi ngoan lại chỗ của mình, khiến Nam cũng phải có chút trầm trồ trong lòng

- Quả Becky nói không sai nó không phải con mèo tầm thường.

Nhưng nghĩ lại cậu có chút đau đầu, vậy con mèo hỗn hào này không muốn Becky biết nó ở đây, tức là nó muốn ở nhà của cậu sao. Nam nhíu mày nhìn chú mèo trước mặt như một cục nợ từ trên trời rơi xuống vậy.

Lòng cũng không thể không cản thán cái dáng vẻ kiêu căng của nó giống hết người bạn của cô. Vật người tặng thường giống nhau đến thế sao, trước giờ chưa từng nghe qua.

Nam ngẫm nghĩ một hồi cũng đứng dậy, thở dài mà quyết định

- Haz được rồi ta sẽ cho người ở đây vài hôm. Trước hết là đến bác sĩ thú y đã. Ta nể tình Freen với Becky nên mới làm thế thôi, đừng có mà bày trò nghịch ngợm đó.

Nam vừa nói vừa vào phòng thay đồ, nhắc đến đoạn nghịch ngợm, cậu quay lại nhìn mèo nhỏ mà lườm nhắc nhở trước gương mặt vẫn tỏ ra ngây ngô kia.

- Được rồi bé nhà cô không sao rồi. Cô cần bảo vệ nó nhiều hơn.

- Sao vậy bác sĩ ?

- Mèo của cô mà cô không biết sao?

Bác sĩ với vẻ mặt khó hiểu dò xét quý cô trước mặt, gương mặt ông như có chút đổ tội cho sự bất cẩn của cậu. Điều đó khiến Nam cũng phải giật mình sững sờ sau đó cũng quay đi vờ đánh mắt sang chỗ khác như chưa từng có cuộc nói chuyện với bác sĩ. Đúng là sao cậu biết được, ChamCham vừa mới đến ăn vạ cậu 1 tiếng trước mà, nhưng ánh mắt của bác sĩ cứ làm Nam cảm thấy như mình là tội đồ không bằng.

- Bé nhà cô bị vật gì đó tác động lên người, một lực rất mạnh gây chấn thương. Nếu mạnh thêm chút nữa có lẽ tổn thương đến nội tạng rồi. Nhưng theo tôi thì không một loài động vật nào ở thành phố này hay dụng cụ có thể tác động lực như vậy...

- Ý bác sĩ là con người??

- Đúng vậy, cô cần bảo vệ nó nhiều hơn. Chăm chút nó kĩ một chút đây là đơn thuốc.

Ông dặn dò nhưng ánh mắt vẫn không thôi đánh giá Nam, ánh mắt và lời nói của bác sĩ như tố cáo cậu là người bạo hành ChamCham vậy. Điều đó khiến Nam chỉ biết khóc trong lòng mà câm nín nhận lấy đơn thuốc.

Nếu có giải thích lúc đó thì cô cũng bị coi như kẻ có làm nhưng lại trốn tránh mà vội vàng biện minh. Vì đơn giản bác sĩ đâu lên án trực tiếp tội trạng của cậu. Nam chỉ biết bất lực mà quay đi lấy thuốc, cậu tự cảm thán số nhọ của mình khi toàn gặp những bác sĩ kì lạ cho cả người lẫn vật, cũng tự cảm thán cục nợ ChamCham kia.

- Cô đón bé sao?

- D...dạ

Nam bước vào phòng chăm sóc để đón ChamCham, tưởng vào đây là có thể nhanh chóng đón về, nhưng Nam lại không ngờ có nhanh được về thì cũng không còn trái tim.

Đúng là cậu đã bị cô ý tá ở trong đây đánh cắp trái tim mất rồi. Người y tá đang vuốt ve ChamCham lên tiếng hỏi thăm khiến Nam phải ấp úng. Gương mặt cậu đỏ hồng lên vì thấy cô gái trước mặt. Người ta gọi là cảm giác say nắng ngay từ lần đầu, ánh mắt cậu nhìn người ta đến đắm đuối mà chẳng để ý thứ gì xung quanh.

- Cô gì đó ơi. Cô sao thế cô có ổn không?

- Tôi...tôi tự nhiên cũng bị bệnh rồi....

- Sao thế ạ?

- Tôi...tôi mất tim

- SAO Ạ?

- À không tôi đùa thôi, không có gì đâu hihi.

Cô y tá hỏi thăm lại nhận được câu trả lời với vẻ mặt ngờ nghệch của Nam. Câu nói hốt hoảng của cô gái cũng khiến cậu tỉnh mộng mà vội vã biện minh.

Nhưng đúng là mất trái tim khi đi về thật. Lên đến xe rồi Nam vẫn còn thẫn thờ mơ mộng. ChamCham nãy giờ thấy cả, cô ngồi cạnh bạn mình rồi đưa ánh mắt đầy ghét bỏ mà lườm quýt người kia. Chẳng để tâm gì đến người bạn già bị thương của mình, còn mơ mộng với cô ý tá chăm cô thật khiến cô chỉ biết bất lực lắc đầu mà.

- Hừm ChamCham nè

- Meo

- Sau này, ngươi cứ chạy nhảy nhiều vào nhé...

- Meo??

- Ta sẽ đích thân đưa người đến phòng khám này để họ chăm sóc người hihi. Chúng ta có thể đến đây tháng một lần à không tuần một lần....cũng không được ngày một buổi ha.

Nam vừa nói gương mặt vừa hớn hở như tìm được một ý tưởng hay mà bày tỏ. Cậu ta cười híp cả mắt vì đã mơ mộng đến cả tên con của mình với cô y tá kia rồi.

ChamCham nhìn dáng vẻ ấy cũng chẳng phản đối nhưng nghe qua thì có chút ác độc. Lúc đầu cô còn tưởng cậu ta lo lắng cho mình ai mà ngờ đó lại là một phần trong chiến dịch hoàn thành tên con của cậu ta. Nhưng Freen cũng khá vui vì bạn già của mình cuối cùng cũng đã để mắt đến một cô gái, có thể nó là tìm được ý trung nhân.

- Nhưng mà này, ngươi ở với Becky để kiểu gì mà lại bị chấn thương mạnh như vậy? Theo chuẩn đoán ngươi bị vết thương này không gần vậy chắc chắn là không phải đường đi gặp chuyện rồi.

Nam cứ thế mà luyên thuyên mãi về vấn đề vết thương, cậu chẳng để ý đến đôi mắt mang đẫm nỗi buồn của ChamCham bên cạnh. Mèo con nằm xuống đầu kề lê hai tay mà buồn rầu chẳng đáp lấy một lời.

- Sao vậy ChamCham. Ngươi và Becky không hợp lối sống sao?

Mèo con vẫn chẳng thèm kêu lấy một tiếng nào mà vẫn giữ sự buồn rầu trong nỗi lòng. Nhưng Nam càng chắc về cuộc xung đột giữa cả hai, cậu như linh cảm được điều gì đó. Cậu không hiểu con mèo này phi thường và thông minh thế nào theo lời Becky nói nhưng đối với ChamCham cậu luôn cảm nhận được ý muốn của nó thế nào. Điều này khiến Nam cũng phải băn khoăn trong lòng. Giờ cậu có thể hiểu được tiếng và đọc được tâm trí của mèo ư.

- Được rồi, ngươi muốn ở nhà ta bao lâu cũng được tốt nhất là dưỡng thương cho xong. Thấy dáng vẻ của người và vết thương ta cũng thấy chuyện này khúc mắc, cũng sẽ giữ bí mất với Becky là ngươi ở đây được chứ.

Freen nghe qua lời đề nghị của Nam thì lúc này mới ngước mặt lên nhìn cậu. Đôi đồng tử có chút thoải mái mà kêu nhẹ như tỏ ý đồng tình.

- Meo

- Nhưng mà với một điều kiện

ChamCham nghe qua mặt đã trở lên tối sầm, cô biết thừa tên Nam này làm việc đều đặt quyền lợi của mình lên hàng đầu chỉ trừ với Freen với thân thể là người ra thôi.

- Ngươi phải giúp ta cưa đổ cô ý tá ở phòng khám.

- Meo
( Được thôi chấp nhận giao dịch )

" Nhưng có thể tôi sẽ ở nhà cậu đến lúc tôi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net