Truyen30h.Net

Không thể thiếu em 2 - [ FreenBeck ]

Chap 16: Thành người?

beecodon

– Chuyện gì đây? Tay ai đây? Ủa mình nói được tiếng người rồi sao?

Sau ánh sáng chói lóa ấy, Freen thấy mình như cao lên vào mét vậy. Cô vẫn chưa hiểu vấn đề mà đưa hai tay lên dụi mắt nhìn xuống chân mình hoang mang.

Freen tự hỏi sao tay và chân cô lại giống người đến thế, cứ vậy ngơ ngác nhìn một lúc. Tay cũng không ngừng sờ soạng khắp người. Khi đôi tay ấy đặt lên đến mặt cô mới choàng tỉnh. Tất cả đều đủ bộ phận như con người, cô biến thành người rồi sao. Freen khi nhận ra vấn đề liền tròn mắt la lớn

– Aaaaaaa. Thân thể đẹp rạng ngời ở của ai đây!!

Tiếng kêu vừa cất lên, ánh sáng đó lại xuất hiện. Lại mang cô trở về dáng vẻ cũ, dáng vẻ của một chút mèo trắng lười biếng.

Vừa biến về cũng là lúc Nam hốt hoảng vào phòng, giọng nói có phần vội vã hỏi thăm chú mèo vẫn còn ngơ ngác kia

– Sao vậy ChamCham. Ta vừa nghe thấy giọng con người, người giấu gái trong phòng ta à ?

Nam đến gần mèo nhỏ ánh mắt tìm kiếm, miệng cũng không rảnh rỗi mà buông ra những câu hỏi vô tri ngớ ngẩn. Ngược lại mèo nhỏ như thức tỉnh, vẻ tức giận chạy vội  đến trước gương kêu gào.

– Meoooo
( Biến lại thành mèo rồi sao?)

– Meooo
( Chết tiết ta còn chưa kịp nhìn gương để thấy vẻ mặt cuốn hút của mình hừ )

ChamCham ngồi nhìn ngắm mình trong gương mà than vãn. Cô bực tức khi bản thân mới biến về làm người chưa cả được 10 phút. Freen đã từng nghe nhiều tiểu thuyết về mấy vụ hóa người này rồi, nhưng thật đúng là tiểu thuyết mà, thực tế cô mới về làm người chưa được 10 phút, chưa cả được nhìn mặt bản thân đã biến về như cũ rồi. Làm gì có ai trong bộ tiểu thuyết nào lại có số phận đen đủi như cô không chứ, thật không thực tế chút nào. Freen cứ thế dí đầu vào cái gương ra vẻ cáu kỉnh, hoàn toàn bỏ mặc người bạn tri kỉ kia đứng nhìn cô ngơ ngác.

– Đừng có tự tử bằng cách đập đầu vào gương trang điểm của ta. Hỏng gương của ta, ta sẽ lôi mi từ âm phủ lên đền bù đấy.

Nam lên tiếng nhắc nhở khi thấy mèo con cứ mãi dí đầu mình vào gương trang điểm mà chẳng để ý đến cậu. Chẳng cần nó có hiểu lời câu nói hay không, Nam vẫn vô thức buông lời trên chọc. Nhưng lời ấy lại thụec sự thành công gây được sự chú ý của ChamCham. Ngay sau đó là cái lườm yêu dấu dành cho cậu khi mèo con quay ra.

Freen cũng chẳng phải dạng dễ chịu gì, nghe qua lời trêu ghẹo của Nam, mèo ta cũng quay mông bỏ đi ngay. Gương mặt lại tiếp tục bày ra sự coi thường người khác vốn có. Bà đây không cần đến cái gương vô tích sự của nhà ngươi. Cứ thế đánh mông bỏ đi một cách cọc cằn khó chịu.

Nam thấy vậy cũng chỉ bất lực cười trừ, đúng là con mèo này thái độ quay rất nhanh, giây trước vừa mới ôm chân năn nỉ cậu kia mà. Ở chung nhà với nó cũng nhiều thú vị đất chứ, không hề nhàm chán chút nào.

Sau sự biến đổi vừa rồi dù chưa đầy 10 phút nhưng nó là cả một vấn đề lớn trong tâm trí của Freen. Cả ngày, cô chỉ nằm nhắm nghiền đôi mắt chìm vào dòng suy nghĩ. Dù thời gian ngắn ngủi, biến được thành người chẳng phải vẫn tốt hơn sao.

Nằm cho tới khi màn đêm buông xuống, chờ đợi cho đến khi Nam đã chìm vào giấc ngủ thì bấy giờ Freen mới đứng dậy hành động. Tay mèo đầy lông xoa xoa vào chiếc chuông ở cổ mà lẩm bẩm vài câu như gửi lời nhắn.

– Meo
( Con cần người, người đến đấy được không. Làm ơn đi ạ )

– Có chuyện gì vậy Freen?

Khi tiếng gọi cất lên, cũng là lúc vị thần xuất hiện. Freen mừng rỡ vì bản thân đoán không sai, sau khi vị thần rời đi vào lần tặng quà lúc trước. Trong khi bản thân cô vẫn còn ngơ ngác, thù vẫn có thể nghe thoáng vị thần vẫn dặn vài câu liên quan đến chiếc vòng. Và điều đó được cô gắn ghép kĩ lưỡng mà thử nghiệm.

Freen hớn hở khi nhìn thấy ông, dáng vẻ mừng rỡ chào đón ông

– Thầnnnnnn

– Được rồi ta đây ta đây

– Con không ngờ mình lại đoán đúng như vậy haha.

– Đúng nhưng mà con chỉ được gọi ta có 3 lần thôi.

– Vâng

– Vậy có chuyện gì mà con phải gọi ta vội vàng như vậy?

– Con...con có thể biến thành người. Nhưng nó chưa cả được 10 phút nữa.....

Freen kể lại vấn đề, càng kể giọng nói càng nhỏ dần suy tư. Ngược lại vị thần giờ đã nở nụ cười tươi tắn giải đáp.

– Có lẽ con đã trải nghiệm qua đủ các cung bậc cảm xúc rồi, thật nhanh nhẹn.

– Sao ạ?

– Ta đã nói với con chiếc vòng này rất kì diệu mà. Đeo nó vào những cảm xúc của con sẽ khiếp nó được hấp thụ năng lượng mà hoạt động. Khi con trải qua đủ tất cả các cung bậc cảm xúc khác nhau rồi chiếc vòng cũng sẽ tự hoàn thiện mình.

– Nó giống việc ta trưởng thành vậy ạ?

– Đúng vậy, nó giống như việc trải qua mọi chuyện thì sẽ học được nhiều thứ và trưởng thành hơn vậy...

– Vậy nó đã hoàn thiện, con có thể biến thành người được như lúc sáng nữa không ạ?

– Được chứ, chỉ cần con tập trung và cân bằng được cảm xúc của mình khi biến thôi và cũng làm vậy khi muốn trở lại thành thân mèo. Nên nhớ hãy sử dụng nó thật cẩn thận, nó được coi như một chiến công con đã đi cùng ta hôm trước.

– Dạ

Freen chưa kịp nói thêm gì thì quay ra vị thần kia đã biến mất. Cô cũng chẳng bận tâm với điều đó nữa. Sau mấy lần gặp, ông toàn biến mất theo kiểu gấp rút như vậy nên cũng chẳng có gì là bất ngờ với cô. Lòng cũng tự nhủ, làm một vị thần cũng chẳng nhàn hạ gì. Không biết người có ngày lễ để nghỉ không nhỉ ?

Tạm gác suy nghĩ đó sang một bên, điều Freen bận tâm bây giờ vẫn là biến lại thành người như lúc sáng. Cô sẽ cố gắng kiên trì để có thể cân bằng được cảm xúc

" Dù gì cũng phải biến thành người để còn ngắm sự đẹp trai này lần nữa chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net