Truyen30h.Net

Không thể thiếu em 2 - [ FreenBeck ]

Chap 18: Nhẫn nhịn

beecodon

Dạo bước trên hành lang vắng vẻ, Freen như hồi tưởng lại thời gian khi ấy. Quá khứ đó thật hạnh phúc biết bao, cô chẳng hề phai đi một mảnh kí ức nào mà còn nhớ rất rõ. Nó thật đẹp từ lúc có em nó như tô thêm màu sắc.

Thời gian trôi qua nhanh thật, tính ra cô đã mất được gần một năm rồi. Nhưng thời gian dài đến mấy thì chẳng thể nào xóa nhòa đi những kỉ niệm từng trải. Vẫn lên trường với em thường xuyên nhưng bây giờ lại hiện diện trong dáng vẻ khác khiến Freen lại viễn tưởng ra bao kỉ niệm xưa cũ mà thẫn thờ.

* Reng reng *

Tiếng chuông ra chơi kêu lớn khi thời gian học đã kết thúc. Đó cũng cùng là lúc Freen bước lên đến lớp học cũ của mình. Giờ đây mọi người đều đã tốt nghiệp, gian phòng học trống không với vài bàn ghế còn xót lại. Mọi thứ theo thời gian mà thay đổi, khiến ánh mắt của người quay lại có chút xót xa. Bằng một cách vi diệu nào đó mà nó lại không hề khóa ngoài, nên việc đột nhập vào bên trong càng dễ dàng với Freen hơn.

Cô dần bước đến, tay sờ nhẹ qua bàn học như vuốt ve hồi ức, chỗ này đã từng là vị trí ngồi học của riêng cô. Là nơi đã từng cùng mọi người thi đua. Ánh mắt không khỏi xuýt xoa. Tâm tình có chút bay bổng tưởng nhớ, nhưng nó cũng không giữ được lâu. Một bóng người do ánh sáng bên ngoài hiện vào bỗng xuất hiện khiến Freen phải thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Cô rất sợ bị người quen phát hiện, có bóng người liền lập tức lẩn trốn. Freen ngồi xổng xuống lấp sau bức tường, đầu nhô lên một chút qua cửa sổ ở trên mà thăm dò bên ngoài. Tâm trạng có chút hồi hộp khi nhận ra bóng dáng người đó.

Là em, Becky, em đang đứng ngoài hành lang trước lớp học cũ của cô. Vẻ mặt cô bé mang đầy ưu sầu, cô chưa kịp quan tâm đến điều đó đã phải nổi lòng ghen khi thấy người đi bên cạnh vẫn là hắn ta.

Tên Ben với gương mặt điển trai nhưng lại mang trong mình bao kế hoạch cướp em khỏi cô. Một kẻ thù không đổi trời chung với Freen. Hắn ta để tay lên vai em, dịu dàng an ủi cô gái nhỏ

- Không sao đâu Becky sẽ sớm tìm thấy ChamCham thôi

- Em đã quá nặng lời với ChamCham em không nên làm điều đó. Em thật tồi tệ. Chắc hẳn ChamCham đang rất sợ

- Không sao rồi, sẽ sớm tìm thấy thôi.

Becky nói trong nước mắt, giọng em nghẹn ngào nói ra từng chữ một. Em chẳng còn để tâm đến mọi thứ xung quanh, cũng chẳng để tâm đến bàn tay của Ben đang choàng đến ôm em vào lòng. Cô nhóc chỉ biết khóc lớn, hai tay ôm lấy đầu dày vò lấy mái tóc đen rối bời như đang rất hoảng loạn.

Freen bên trong nhìn thấy cả hình ảnh ấy, cô chẳng nghe được gì bên ngoài nhưng thấy Ben ôm ấp em, cô lại càng đau nhói. Tay Freen siết chặt như nắm đấm vì ghen tuông. Nhưng thái độ của em khiến Freen phải lùi lại mà câm nín nhẫn nhịn, em để yên cho hắn ta ôm em vào lòng. Đôi tay hắn ta xoa tấm lưng gầy ấy sao trong mắt cô lại thành thục đến thế, Freen không biết là do sự ghen tuông che mờ tình tiết hay đó chính là hành động mà hắn được làm với em mỗi ngày qua đến nhuần nhuyễn. Có lẽ cô bé đã siêu lòng rồi, có lẽ không cần có cô rồi. Và có lẽ đã tìm thấy nơi có thể dựa vào rồi.

Lòng Freen đau nhói nước mắt cũng không ngừng lăn dài trên đôi má đã ửng hồng, thật đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu đang trong lòng người khác. Hơn những thế em còn để yên không có một thái độ phản đối nào. Freen gục xuống lưng dựa vào tường mà co ro, môi hồng mím lại thưởng thức vị mặt chát của nước mắt. Tay bối rối ôm chặt lấy đầu gối như nấp đầy cảm giác trống trải. Thấy hình ảnh ấy, dù yêu em, tôi cũng chẳng dám ngăn cản. Em hạnh phúc là được, mọi đau đớn tôi sẽ giữ cho riêng mình, sẽ ôm nó thật chặt như cách tôi ôm bản thân bây giờ, đề rằng nó chẳng thoát ra được như cách tôi giữ mình không ra đó ngăn cản

Lê những bước chân nặng nề trên con phố nhỏ, dáng vẻ cô như thẫn thờ. Đầu cứ thế cúi gằm hết mức mà đi về phía trước chẳng quan tâm điều gì.

* Bục *

- Xi...xin lỗi

Cô mãi mê chìm vào dòng suy nghĩ của mình mà chẳng để tâm bản thân đã đục trúng một người trên đường. Khi cô gái kia ngã xuống đất với tiếng va đập lớn thì Freen mới bừng tỉnh mà rụt rè xin lỗi.

- Này chị cứ thế mà đi hả ?

Cô gái vẫn còn ngồi trên đất vì cú ngã mạnh, thấy Freen chỉ xin lỗi rồi quay đi khiến cô nàng phải bực tức lên tiếng. Nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng của cô, Freen đã dừng chân rồi nhưng lại chẳng đáp lại lời nào mà, đầu vẫn cúi gằm xuống đất che đi khuôn mặt thẫn thờ.

- Nè có nghe thấy gì không hả. Chị bị sao vậy, xô khiến tôi ngã bị thương như vậy còn tỏ thái độ đó sao ? Thân người nhỏ bé mà như cục đá thô vậy xô người ta đến ngã quỵ mà vẫn đứng vững được

Lúc này, Freen mới quay người lại nhìn cô gái đang càm ràm kia một cái, ánh mắt vẫn tỏ ra vẻ u buồn. Nhưng đã lộ gương mặt thu hút trước mặt đối phương rồi.

- Cũng đẹp thật

Cô nàng kia nhìn thấy thì có chút thất thần, miệng vô tình mấp máy thốt ra vài câu khen ngợi.

- Cô...cô có sao không ?

Freen bấy giờ mới lên tiếng đánh tan sự im lặng giữa hai người. Cô đưa tay ra tỏ ý đỡ người trước mặt.

- Có chứ sao không, sức của chị thật sự rất khỏe đấy. Chị đâm tôi có một cái giờ chân với tay đều bị sứt chảy máu, mông còn ê ẩm nữa. Tưởng như có hàng vạn nỗi buồn đâm vào tôi vậy??

- Tôi xin lỗi...để tôi đỡ cô dậy trước đã vậy.

- Được.

Cô gái đồng ý, tay không bị thương cầm chặt lấy tay Freen mà nhượng dậy, thật khó khăn với việc đứng lên khi chân bị thương. Cô gái vô tình ngã vào lòng Freen, cảm nhận được sự ấm áp của người kia, nhưng rồi cũng quay đi mà than van

- Đó vậy giờ không cả đi được, có lẽ chân tôi bị chật mắt cá chân vì viên đá kia rồi.

- Giờ sao

- Haz, chị không tính chịu trách nghiệm với vết thương của tôi sao. Sao nãy giờ cứ ngẩn ngơ ra vậy?

Cô gái đứng bằng một chân, tay vẫn bấu víu lấy cô mà giữ thăng bằng cũng phải thở dài trách móc trước sự thẫn thờ của người kia.

- Tôi không mang tiền

- Vậy gọi cứu thương giúp tôi, tôi vừa về nước chưa đăng kí sim ở đây.

- Không có điện thoại.

Cô gái trước mặt nghe qua như thêm vài nỗi đau, nàng tí thì ngã ngửa ra đằng sau vì sốc với hoàn cảnh này rồi. Chị gái này từ phương nào rơi xuống vậy, thật đáng sợ.

- Vậy cô làm ơn đỡ tôi ra đường cho người ta đâm tôi đi để người đó gọi cứu thương cho tôi một thể, ở đây cũng vắng quá rồi.

Cô gái bất lực mà buông lời chán nản. Nhưng thứ nàng không ngờ được đó là Freen đã thực sự định làm vậy. Cô cũng đã quay người cô gái định dẫn hướng ra đường, thật khiến nàng sợ hãi la lớn

- Áaaaa định làm thật hả trời ơi.

- Thì cô yêu cầu?

- Tôi yêu cầu cô cũng làm sao ?

- Vì người có lỗi phải cần đền bù tổn thất.

Cô gái nghe qua thì có vẻ chỉ biết cười trừ, vậy là đền bù cho người mình mắc lỗi là gây thêm tổn thương cho họ hả. Người này thật sự có phải đã mang vấn đề trong thần kinh không?

- Nhà tôi gần sẽ chạy về lấy hộ băng cứu thương.

- Rồi chị định để tôi với cái chân què và bàn tay chảy máu ở lại cái nơi vắng vẻ này sao??

- Ừ

Cô gái trước mặt chính thức gục xuống mà bất lực với tình thế bản thân phải trải qua hôm nay. Người đẹp mà sao não có vấn đề nặng quá vậy, thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

- Đưa tôi về chung đi

- Gì cơ??

- Đằng nào tôi cũng đang cần hỏi tìm người thân ở đây, cũng không muốn bản thân ở lại với cái chân què một mình. Có chuyện gì xảy ra tôi cũng chẳng chạy được.

- Ừ

Freen cuối cùng cũng ngập ngừng đồng ý, vì đơn giản cô chẳng muốn đưa người lạ về nhà chút nào. Nhưng vì mình đã làm tội với người ta nên đành cắn răng chấp nhận thôi.

- Chị tên là gì vậy

- Freen

- Còn tôi là Mon, chị có biết nhà số 114 tầng 7 ở đây là nhà nào không? Mấy số phòng ở đây ghi theo sở thích gia chủ nên thật khó tìm kiếm

- Không biết !

Mon nghe qua câu trả lời cũng chán hẳn mà im lặng nhìn ngắm người kia. Cô thì vẫn giữ khuôn mặt vô hồn ấy mà băng bó. Không gian chỉ ngừng im lặng khi tiếng của Nam đã về.

- Freen, tôi vừa đi cậu đã dẫn gái về nhà sao??

Nam vừa đi vừa nói, cậu nhìn thấy đôi giày của người lạ nên mới thắc mắc như vậy. Nhưng khi vào đến nhà bếp cậu mới trố mắt bất ngờ

- Saoo em lại ở đây? Em tìm được nhà nhanh vậy sao, Mon?

- Chị Nammmmm

Mon khi thấy Nam liền hô lớn tên cậu, khuôn mặt không để đây cho hết vui mừng.

- Em ở đây lâu chưa??

- Vậy chị ở đây??

- Ừ

- Thật trùng hợp và cũng thật may mắn haha.

Nam vẫn ngơ ngác với câu nói của Mon nhìn sang Freen mà vẫn chưa hiểu gì. Nãy giờ cô vẫn một mảng im lặng, cũng chẳng buồn bận tâm họ có quen nhau hay không cô chỉ lặng lẽ đi cất đồ sơ cứu vào tủ như thế giới này chỉ còn mình cô vậy

- Vậy lần này em về lâu không?

"- Em nghĩ em sẽ ở với chị dài dài đó hì hì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net