Truyen30h.Net

Không thể thiếu em 2 - [ FreenBeck ]

Chap 20: Đeo bám

beecodon

– Wow học sinh mới

Sau khi đưa Mon vào lớp, Freen cũng chậm rãi bước ra ngoài. Cô giờ mới nhận ra toà nhà này chẳng phải là tòa nhà có lớp Becky học sao. Ngẫm nghĩ một chút, Freen cũng phải há hốc miệng khi biết rằng bản thân đã đi qua lớp của em một cách bình thản nhất.

Giờ mới để ý đến chuyện ấy lại khiến lòng Freen dâng lên cảm giác bồi hồi đến khó tả. Chẳng thể bình tĩnh như lúc đầu nữa. Nhưng rồi vẫn phải cắn răng đi qua lần nữa để xuống được sân trường.

Đi qua lớp học, dáng vẻ cô tỏ ra bình tĩnh hơn bao giờ hết, nhưng đầu cô lại chẳng dám quay sang phía cửa số lớp học mà hướng ra ngoài. Mím môi nín thở đi qua như một kẻ trộm né nút. Cuối cùng sự cố gắng cũng thành công, đi hết căn phòng mà chẳng có chuyện gì khiến Freen mang cảm giác chiến thắng, lại gián tiếp gây ra tính tò mò nguy hiểm. Chẳng hề đi luôn, cô quay đầu đứng nép sau bức tường ngó nhìn qua cửa chính tìm kiếm em.

* Gây gò quá, hắn ta không cho em ăn sao?*

– Em làm gì ở đây vậy, trò kia ?

Freen thập thò sau bức tường như kẻ trộm vặt cùng những suy nghĩ viển vông, đã bị một bàn tay to lớn đặt lên vai kèm giọng tra hỏi phát hiện.

Giật mình quay đầu, Freen mới nhận ra đó là thầy giám thị. Cô bối rồi đứng thẳng người giải thích

– À em...emm

– Em làm sao?

– Em đi nhặt đồ đó thầy hì hì

Freen nhanh nhảu biện minh, nhưng cũng chẳng qua mắt được người kia

– Học sinh lớp nào đây, giờ học không ở lớp mà lại ở ngoài nhặt đồ. Em đừng có lừa tôi. 

– À em đâu phải học sinh, em là chị gái đưa em gái mình đến trường thôi thầy.

– Đừng có lừa tôi mặt non troẹt như vậy mà đòi lừa lão già này. Nói em lớp nào nhanh lên

Thầy giám thị đặc biệt có tuổi nên hầu hết học sinh giỏi ít bắt tội khi ra trường ông cũng khó nhớ mặt. Freen nổi tiếng một thời có lẽ trong trí nhớ của ông cũng đã quên phân nửa. Nhìn thấy cô non trẻ, hành động khó đoán liền cho rằng là học sinh trốn giờ.

– Không em nói thật mà thầy, em tốt nghiệp trường này lâu rồi. Mặt em non do cơ địa...

– Vậy em tên là gì ? Không có lứa học sinh nào mà tôi không biết hết

– Em..em

Freen không dám nói tên bản thân vì cô biết có nói cũng thầy cũng chẳng tin. Chuyện cô mất sớm không ai trong trường là không biết. Nếu có bừa một cái tên cũng chẳng thể qua mắt được ông thầy đa nghi này được. Freen cứ vậy mà ngấp ngứng. Thầy giám thị lại càng thêm nghi ngờ mà tiên đoán

– Không khai được tên đúng chứ, nói dối nên mới ậm ừ. Có phải em đang mê đắm đứa nào lớp này nên mới trốn tiết ra đây ngắm nhìn đúng không ?

– Dạ phải...ủa lộn không phải mà thầy. Em thật sự đã tốt nghiệp rồi mà huhu

– Nói dối, đi vào đây với tôi. Chỉ cho tôi đứa em đang ngăm nghe

Thầy giám thị cầm chặt lấy cổ tay Freen mà kéo về phía cửa lớp. Cô thấy vậy cũng dãy dụa cãi cố.

– Ủa mắc gì em phải chỉ đứa em đang thích cho thầy

– Á à vậy là nhận rồi nhé còn gân cổ lên cãi sao?

– Không có mà huhu thả em ra, em phải về giặt đồ nữa thầy ơi. Thả em ra nhà em hết quần áo mặc rồi

Freen gào lên thảm thiết, vô tình buông ra mấy câu vô tri khi thấy lực kéo về cánh cửa ngày càng mạnh. Vị thầy giáo này có tuổi nhưng sức lực lại rất khỏe, một phần cũng là do cô vẫn còn bị thương bởi cú đá nên sức lực chẳng có nhiều. Tay thầy ghì chặt cổ tay cô mà lôi vào cửa lớp Becky.

Cánh cửa mở ra khiến Freen xanh mặt sợ hãi, cô sợ em sẽ phát hiện ra cô mất. Nhưng thầy giám thị thì cứ ngoan cố kéo cô vào, lớp học bên trong cũng được một phen nhốn nháo. Đến nỗi giáo viên đang dạy cũng phải ra mặt

– Có chuyện gì vậy thầy Dan?

– Tôi bắt được một học sinh có ý đồ dòm ngó học sinh lớp này.

– Đã bảo không phải em mà huhu. Em đã tốt nghiệp trường này rùi mà. Em lớn lắm rồi đó thầy không thấy sao?

– Em im đi đừng có nói dối tôi. Vào đây đừng có ngoan cố ở ngoài đó nữa

– Không mà em không có vào đâu.

Freen ngoan cố bám chặt lấy cánh cửa ra vào. Ngược lại thầy Dan lại càng kiên quyết lôi kéo.

– Ngại đứa nào trong này đúng không ?

– Thầy ơi, hình như có hiểu lầm ở đây rồi.

– Hiểu lầm cái gì chứ mặt nó non như mấy đứa học sinh lớp 10 vậy chắc chắn là nhăm nhe anh chị nào trong lớp này rồi.

Trong khi thầy mải chứng minh với cô giáo bộ môn ở trong lớp, tay cũng có chút lỏng lẻo. Chẳng đề phòng, Freen liền nhanh chóng giật mạnh tẩu thoát.

Thầy quay lại thì đã chẳng còn hình bóng nào của cô. Ông chạy ra cửa đuổi theo gào lớn

– Em kia đứa lại

– Em đã bảo là không phải em mà.

Freen vừa chạy vừa gào lớn vọng lại. Cô thục mạng bỏ chạy ra sân sau của trường trốn tránh vị thầy giáo kia. Nhận thấy bóng hình đã không còn đi theo nữa mới dừng lại lấy hơi.

Freen sờ vào túi định tìm khẩu trang ra để be bịt nhưng lại hoảng hồn khi đã chẳng còn cái gì trên mặt. Sực nhớ ra khi bản thân giằng co với thầy Dan, khẩu trang rơi ra từ lúc nào. Càng nghĩ càng sợ, cô đã lộ mặt rồi sao.

Nhưng rồi cũng tự an ủi lấy bản thân, có lẽ sẽ không ai nhìn thấy đâu vì tuột khẩu trang được một tí thì cô cũng chạy được mà. Lòng vừa an ủi vuốt ve thân thể đang run nên vì bối rối, cũng chẳng có thêm chút ích gì. Cô ngược lại còn càng thêm sợ việc mình đã bị lật tẩy.

– Cô cho em ra ngoài đi vệ sinh một chút được không ạ ?

– Ừ em đi đi Becky

Sau cuộc giằng co giữa thầy Dan và cô gái lạ mặt kia. Em đã nhìn chớp nhoáng được vẻ mặt của cô ấy. Becky chẳng hiểu sao bản thân cứ như gặp chị mà nhộn nhịp trong lòng. Em lập tức đứng dậy xin ra ngoài mà chạy theo con gái nhà người ta.

Becky chạy theo mà cũng bị mất giấu giống thầy Dan, em buồn bã vô thức dạo bước ra sân bóng sau trường. Nhưng chẳng ngờ lại nhìn thấy hình bóng cô gái kia một lần nữa, cô đang ngồi gục đầu ở đó. Tâm trạng em tự nhiên cảm thấy vui vẻ, hành động hứng khởi mà gọi với.

– Chị gì đó ơi ?

Freen khi nghe tiếng gọi của giọng nói quen thuộc thì mặt cũng ngước lên nhìn chủ nhân.

– Áa nữa hả. Giờ còn gặp hàng khủng hơn.

Freen sợ hãi dùng tay be nửa gương mặt mình lại mà tiếp tục trò chơi rượt đuổi. Dù mệt muốn lả đi rồi, nhưng Freen vẫn cắm mặt mà chạy. Chạy trốn khỏi con người sau lưng.

– Ơ chị gì ơi em vẫn chưa nói gì mà

Tay em vẫn cầm theo chiếc khẩu trang mà Freen đánh rơi. Cô bé ngơ ngác nhìn theo bóng lưng chị. Trong lòng có chút hụt hẫn khi người kia chạy đi mất. Em không biết rằng bản thân đã được gặp Freen một lần nữa, chẳng hề biết đã gặp người mà mỗi đêm mình mong nhớ. Chỉ biết rằng trong lòng bỗng thổn thức khi gặp cô gái lạ mặt ấy

– Xin chào cậu bạn mới !

– Ồ xin chào

– Tớ là Mee, được phân công dẫn cậu đi thăm quan trường

– Vậy sao, thật tuyệt cảm ơn cậu nhé.

– Không có gì chúng ta đi thôi.

Giờ ra chơi chính là lúc Mon háo hức nhất. Nàng được cô gái tên Mee lịch sự dẫn dắt

Hai người cứ thế đi từng hành lang phòng học rồi qua nhưng câu lạc bộ và cả phòng truyền thống của trường.

– Đây là năm học sinh có thành tích cao và mang lại nhiều giải thưởng nhất cho trường. Các tiền bối được coi là một tấm gương sáng để lứa sau loi theo. Toàn bộ huy chương và bằng khen hay các công trình thu nhỏ ở đây đều là do họ dành về.

– Hình tớ biết người ở giữa.

– Ý cậu là tiền bối Freen sao ?

– Đúng, thật bất ngờ khi chị ấy có mặt trong danh sách này

Mon nhìn ngắm bức ảnh mà thốt lên đầy bất ngờ với người bạn cùng lớp của mình. Nàng phải giật mình trước thành tích cao vút trời của cô. Thật khác biệt với người mang vẻ mặt ngu ngơ mà lúc sáng đưa nàng đi học.

– Đối với cậu mới về nước nên mới tỏ ra bất ngờ như vậy thôi. Chứ đối trong nước bất cứ ai đã đi học đều biết đến chị ấy, học sinh trong và ngoài trường lại càng nắm rõ.

– Bởi vì Freen là một thần đồng sao ?

– Cũng không hẳn là vậy, chị ấy còn là một là đội trưởng tài giỏi trong đội bóng rổ nữa. Tài năng nhỉ ?

– Đúng là như một thiên tài bất phàm mà.

– Nhưng nó chẳng phải thứ đóng góp phần lớn khiến vị tiền bối này nổi tiếng.

– Còn gì nữa sao?

– Chị ấy nổi tiếng là có tài nhưng không có đức.

– Cái gì cơ??

Mon nghe qua đôi mắt đã như được phóng đại mà nhìn Mee. Rồi nãy giờ thành tích đều đổ sông đổ bể bởi câu nói cuối cùng cả rồi. Mee thấy gương mặt biến dạng vì câu nói của cậu vừa thốt ra của Mon, liền cười trừ lên tiếng

– Thôi bỏ qua đi, dù gì chúng ta cũng không nên lục lại quá khứ không tốt của người đã khuất. Tin đồn giờ cũng là quá khứ rồi, chẳng phải ta nên nhìn vào mặt tốt mà loi gương sao. Đi thôi, tớ sẽ đưa cậu đến sân thể dục nhé, ở đây nhiều thứ hay hơn đó

Mon chưa kịp hỏi gì thêm cũng bị Mee đẩy đi mà tiếp tục cuộc thăm quan của mình. Điều đó làm cô bé cũng chưa kịp tiếp thu được hết câu nói của cậu. Cũng chưa nhận ra điều sai ngược trong câu nói ấy.

"Nhưng cũng mang phần thích thú đối với con người này. Chẳng phải chị ấy quá bí ẩn sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net