Truyen30h.Net

Không thể thiếu em 2 - [ FreenBeck ]

Chap 21: Gây gổ

beecodon

Sau cuộc rượt đuổi Freen cũng thấm mệt, cô lảo đảo bước trên con phố nhỏ, chiếc áo đang mặc trên người cũng ướt đẫm. Dạo bước trên con đường nhỏ cô vừa suy ngẫm về mọi chuyện bản thân vừa mới trải qua.

Freen chẳng muốn em thấy mặt mình chút nào, cũng chẳng muốn can thiệp vào cuộc sống của Becky thêm lần nữa. Cô sợ rằng sẽ làm mọi thứ rối lên khi cô xuất hiện thêm một lần nữa vào cuộc đời em. Thật sự rất sợ cô gái nhỏ của cô phải đau khổ. Nhưng Freen vẫn chẳng cảm thấy an toàn cho cô bé một chút nào, ít nhất trước khi cô rời đi Freen vẫn cần phải đảm bảo mọi thứ hoàn hảo cho em, một cuộc sống hạnh phúc cho Becky.

Dạo bước một đoạn, Freen vô thức đã ở dưới sân chung cứ. Dưới căn nhà chứa bao ngọt ngào và kỉ niệm hớn nữa nơi đó, có em. Cô cũng chẳng định đến nơi đây đâu vì nếu đúng lúc em về thì thật sự đáng sợ.

– Vẫn nhận vân tay này

Đến trước cánh cửa căn hộ, Freen chần chừ một lúc mới dám để ngón tay mình thử mở. Nhưng kết quả hơn cả cô mong đợi, nó vẫn nhận được khiến Freen khá vui mừng mà vội vàng bước vào.

– Nó vẫn ngăn nắp như vậy. Becky không có mình vẫn có thể sống rất tốt.

Freen mỉm cười đầy hài lòng với dáng vẻ của căn hộ bây giờ. Dù trong lòng khi nhắc đến chữ " không có mình " vẫn khiến cô nặng trĩu.

Cô tiến vào phòng ngủ, nơi chiếc tủ chứa đồ mà tìm kiếm vài đồ vật của bản thân. Lục lọi một lúc mới có thể tìm thấy điện thoại và vài bộ quần áo. Becky thật sự cất nó rất kĩ và buộc rất chặt, có lẽ em đang đợi một ngày có thể chấm dứt hẳn mà mang nó đi đốt nhỉ. Nó được giấu kĩ thế này cơ mà.

Freen vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà tìm kiếm những món đồ của mình. Cô chấn an bản thân rằng việc cất giấu như vậy thật tốt cho cô. Lấy đi bớt em cũng sẽ chẳng thể biết được. Cứ vậy Freen trái lòng mà gượng cười chấn an bản thân. Nhìn người ấy hiện tại trông khốn khổ vì tình yêu đời mình

Cô tìm lại sợi dây chuyền được giấu ở một nơi kín đáo. Nhẹ nhàng nâng niu sợi dây như báu vật. Để lại vào một chiếc hộp rồi cất thật kĩ trong ngăn kéo bàn trang điểm của em.

– Gấu bông mới sao?

Cô cầm lên nhìn ngắm một chú gấu bông lạ mặt trong dàn gấu bông của em. Giọng nước mắt cay đắng vô thức rơi xuống, cô biết nó từ đâu rồi. Trên đầu nó còn được thêu tên kia mà. Là hắn ta tặng em, một món quà bình thường mà những đôi tình nhân hay tặng cho nhau.

Gặt nhẹ đi giọt nước mắt Freen ngồi bệp xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ửng nhìn quanh căn phòng. Cô chẳng muốn rời xa hơi ấm mà nó mang lại chút nào. Từng đồ vật nơi đây, từng màu sơn trên tường đều là một tay cô lựa chọn. Tất cả đều dành cho cô gái bé bỏng của cô.

– Từ nay, ta sẽ chẳng thể ở đây nữa rồi. Ta phải đi có lẽ là....mãi mãi. Ngươi ở đây thay ta bảo vệ em ấy khỏi những cơn giông, những ngọn gió có thể khiến em ấy tổn thương nhé.

Trước khi đi, Freen quay đầu lại nhìn một lượt căn nhà với đôi mắt quyến luyến hơn bao giờ hết. Cô sẽ nhớ nơi này lắm đây. Có lẽ ngày cô biến mất cũng muốn nơi đây là điểm dừng chân cuối cùng.

– Wow chị ấy có cả ảnh ở đây nữa này!

– Mình đã nói chị ấy là đội trưởng đội bóng có thành tích xuất sắc nhất mà

Mon và Mee đứng trước bảng thành tích của các cầu thủ mà khen ngợi. Cô bé đặc biệt thích thú với những bức ảnh hay những bục để bằng khen của các tiền bối đi trước.

Những người xuất sắc đều được vinh danh ở những nơi có bộ môn họ dành được. Thứ càng làm tăng lên sự phấn khích của nàng đó là những bục khen ngợi về chiến công của Freen. Nó khiến Mon trở lên phấn khởi mà xem xét kĩ lượng. Điều đó làm nàng càng khám phá được nhiều thứ về cô hơn

– Ai da~

Chỉ đứng xem có một chút, Mon đã phải kêu la vì một cơn đau truyền đến. Một quả bóng rổ từ đâu lao đến va vào đầu nàng khiến Mon phải kêu trời, ngay lập tức quay lại tìm thủ phạm

– Haha cổ tay của cậu dạo này tuyệt thật. Đường bóng rất đẹp chỉ chệc đi đôi chút là hoàn hảo rồi.

– Cũng không tệ haha.

Một cuộc nói chuyện vui vẻ giữa các chàng trai chơi bóng rổ với đội trưởng của họ. Chàng trai ném bóng đã đến lại gần chỗ Mon nhặt lại quả bóng, miệng cũng chẳng thèm buông lấy câu xin lỗi mà hứng khởi bỏ lại vào sân

– Này chỉ thế thôi sao ?

Mon nãy giờ chứng kiến tất cả, nàng bực bội lên tiếng trách móc. Nhưng đám bạn của chàng trai kia lại chẳng biết thế nào là lịch sự buông lời diễu cợt

– Chứ cô bé kia muốn làm sao nữa. Có chuyện trái bóng nhỏ xíu mà cũng lên giọng trách móc. Đội trưởng của bọn anh đây cũng đâu có cố ý ném vào em.

Họ cười nói trêu đùa Mon, chàng trai kia cũng vậy cũng cười cười chẳng cản lấy một lời. Bà chằng trong cô bắt đầu nổi dậy

– Này thứ tôi không nói đến là quả bóng nhẹ hay không mà là lời xin lỗi và cả thái độ của anh ta.....

Nàng chưa kịp nói hết câu thì lại bị tên đội trưởng kia chắn ngang

– Anh có thái độ sao nào?

Hắn nói với một chất giọng đầy mỉa mai, mấy anh bạn cùng chơi cũng chẳng kém cạnh thêm lời châm chọc

– Chẳng phải lại tìm cớ để bắt chuyện với anh chàng đội trưởng của bọn anh? Có phải em quá mất giá trị rồi không?

– Vô liêm sỉ, tự luyến, bất tài

Mon chẳng chịu yếu thế mà lém ra đầy tính từ nặng nề lườm quýt họ. Khi nghe đến đây mấy chàng trai kia thái độ có chút thay đổi

– Cô em nói gì cơ?

– Tôi nói anh bất tài đó rồi sao ?

Nàng chẳng yếu thế chút nào, nếu nói lí không được với lũ người ảo tưởng này thì phải ăn nói mạnh miệng không có chứng cứ như họ. Đôi mắt Mon chứa đầy sự khinh bỉ mà hướng về anh chàng đội trưởng kia.

– Cô em chắc là người mới, ăn nói bừa bãi rồi đấy.

– Mấy đứa con gái nhìn như vậy thật chẳng khác nào cái bình hoa di động hay ninh bợ

– Em nói bừa quá rồi, trường này ai chẳng biết Ben có tài năng bóng rổ xuất sắc cơ chứ.

Mon nghe qua có phần im lặng, nàng vô tình lại chọn đúng thứ mà mấy anh ta sở trường rồi. Nhìn vào ánh mắt của bọn nữ sinh hò hét cổ vũ anh ta là biết, con người này cũng chẳng phải bình thường gì. Hơn nữa hắn ta cũng có một suất trên bục vinh danh trên kia, không thể nói không giỏi được.

Những Mon đã lỡ đi theo con đường sai lầm này rồi, vậy cứ cố mạnh miệng mà bước theo thôi.

– Sao nào cô em, không còn gì để nói với cái miệng vô lí kia nữa à. Con gái giống như em thật là một lũ phiền phức

Ben bấy giờ mới lên tiếng đùa giỡn, dáng vẻ anh ta chứa đầy sự tự tin nhìn em. Hắn biết rằng chẳng ai dám hơn được hắn trong lĩnh vực này. Cũng rất hãnh diện với tài năng trời ban này của mình.

– Những tôi dám cá rằng anh chẳng là cái thá gì với những người ngoài kia.

Mon như bám lấy cộng dây cuối cùng mà đấu lí. Đôi mắt hướng thẳng vào ảnh của Freen kiêu hãnh. Nàng vừa mới nghĩ ra đến cô.

Ngược lại Mon nhận được một tràng cười trếu dĩu lớn. Những chàng trai bóng rổ có nhân cách bỉ ổi trêu ghẹo một cô gái

– Được vậy em cứ dẫn một người em cho là tài giỏi đến đây. Ben của bọn anh sẽ tiếp người đó đến cái quần cũng không có mà về.

Ben cũng ậm ừ gật đầu khi người anh em trong nhóm đề nghị. Anh ta vốn mang đầy tự tin trong người, vì đã nhận được vô vàn giải thưởng xuất sắc từ sớm. Khả năng trời phú với môn bóng rổ của anh ta được đánh giá là vô cùng có triển vọng. Danh xưng là người phá cột bóng cũng được kèm theo tên hắn ta.

Nhưng núi cao thì vẫn sẽ có núi cao hơn , Mon tin là vậy. Nàng cũng chẳng còn cách nào mà đặt niềm hi vọng cuối cùng vào người kia cả, đó là người duy nhất có thể.

" Freen giúp em đi mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net