Truyen30h.Net

Không thể thiếu em 2 - [ FreenBeck ]

Chap 24: Người yêu Mon

beecodon

- Wow gặp người quen sao??

Ben lên tiếng khi vừa bước vào trong đã gặp Mon. Cô bé ngược lại như đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, gương mặt tỏ vẻ chẳng có gì là bất ngờ khinh thường nhìn Ben không đáp lại. Khiến hắn ta có chút tức giận, nhưng vẫn cố ăn nói lịch sự vì đang có Becky đứng cạnh.

- Vẫn còn nhớ buổi đấu bóng ngày mai chứ, Mon?

Hắn lộ nụ cười có chút khinh bỉ nhìn vào em. Cô bé ôm lấy tay Freen, ánh mắt rắn rỏi mà quyết đấu

- Đúng rất nhớ, nhớ để xem người của tôi đánh bại anh thế nào.

Mon vừa nói tay vừa kéo cô hướng ra ngoài tính bỏ đi thì bị chặn lại. Dường như tên Ben vẫn còn thích bới móc thông tin của người khác.

- Đã cho đi đâu? Danh tính của cầu thủ cũng phải cho biết chứ

- Bỏ ra cái tên vô liêm sĩ này. Người ta muốn về mà cản đường???

- Có phải cô em sợ điều gì mà nhất quyết không nói?

Gương mặt Ben có chút lưu manh khi đứng chặn ở cửa hỏi dò Mon. Nhưng em tuyệt nhiên không nói một lời đến danh tính

- Tránh ra đi cái đồ bám váy phụ nữ này, tránh ra cho bọn tôi về!

Mon nhìn cách anh tan nịnh bợ Becky mà đưa lời phán xét. Đúng là em có gan lớn thật, chẳng hiểu sao lại luôn mạnh miệng trong lúc nóng giận đến thế.

Hắn ta đương nhiên bị sỉ nhục cũng chẳng chịu thua tức giận lắm lấy cổ tay em mà ghì chặt hỏi lại

- Mày nói cái gì?

- Bỏ em ấy ra

Freen im lặng nãy giờ mới trầm giọng lên tiếng. Cô là đơn giản quá chớn mắt tên đàn ông trước mặt rồi nên buộc phải làm rõ, cũng không muốn Mon bị thương vậy về sẽ chẳng biết ăn nói thế nào với Nam. Freen cầm chặt lấy tay Ben, lực tay mạnh mẽ mà hất hắn ra cảnh bảo.

- Đừng có đụng đến em ấy

Becky đứng đó cũng không khỏi phần ghen tị. Đôi mặt em dính chặt lên người cô gái bị kín trước mặt. Dáng vẻ ấy.....

- Mày là cái thá gì, xen vào chuyện của tao?

- Tôi...

Freen đang dần mất lí luận khi hắn hỏi câu mang tính thách thức. Nhưng Mon đã thêm lời nhanh chóng đối lại, tuy có phần làm Freen phải giật mình ngạc nhiên

- Chị ấy là người yêu tôi đó. Vậy có đủ tư cách chưa. Cái tên điên này.

- Mày nói ai điên?

Dường như Ben đã lên cơn nóng giận. Hắn chẳng cần giữ hình tượng mà sẵn sàng nổi cáu với cô bé trước mặt.

- Thôi đi anh Ben

Becky bấy giờ mới lên tiếng, em chính là mải mê nhìn ngắm người ăn mặc kín mít kia. Chẳng hiểu sao bản thân khi đôi diện người này lại có cảm giác quen thuộc mà tạo mê mẩn. Chỉ đến khi cô bé Mon hùng hồ tuyên bố chủ quyền Becky mới tỉnh ngộ mà can thiệp

Mon gan lớn cũng chẳng yếu thế, em biết sẽ có người bảo vệ mà đứng sau lưng cô, lớn tiếng đối lại người kia.

- Tôi nói anh đấy đồ nóng tính vô sỉ

Ben chẳng vừa, tiến đến vung tay đánh cô bé kia thì em đã được tay Freen đỡ cho. Không chần chừ, em kéo tay cô ra cửa mà chạy vội trước ánh mặt chưa bắt kịp nhịp của đôi nam nữ bên trong.

Chuyện nãy giờ đều do em bày kế chọc ghẹo hắn để tên kia quên bẵng đi việc giữ cửa. Cơ hội chạy thoát của em và cô càng lớn.

Nhưng chẳng hiểu vội vã thế nào em kéo mạnh đến mức chiếc mũ của Freen cũng quàng vào móc của cửa hàng mà ở lại đó. Chẳng phải do cô quá cao thôi sao.

Chân cô bé vẫn chưa khỏi mà cố gắng đi thật nhanh nhất đến đáng thương. Freen chẳng nhìn nổi, đến cửa liền cúi lưng xuống bày tỏ một cách vội vàng

- Lên đi nhanh lên. Trước khi tên kia nhận ra vấn đề

- Dạ..

Mon ngại ngùng leo lên lưng cô để Freen cõng chạy về. Mặt mày đỏ ửng khi được ngồi trên lưng người kia về nhà

Khi cả hai đã chạy được một đoạn, những bước chân của cô mới giảm dần tốc độ. Freen lấy lại nhịp thở mà dạo bước, trên vai Mon cũng chẳng ngại ngùng nữa mà khen ngợi

- Chị ngầu thiệt đó, hắn ta nghe chị nói ánh mặt đã sợ sệt hơn thấy rõ

- Còn em thì gan lắm rồi

- Em không làm thế sao chúng ta chạy được. Tí thì ăn đấm òi

- Haha

- Chị cười đó sao?

- Không

Mon ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng cười của Freen. Thật kì lạ dù sau lưng em vẫn muốn vòng ra đằng trước để thấy được gương mặt của cô nhưng thật khó khăn

- Ngồi im nào

- Dạ

Cô bé định ưỡn người lên xem gương mặt chị nhưng lại bị lên giọng nhắc nhở khiến tâm tình có chút buồn chán. Nhưng không sao, dù gì nghe cách nói chuyện thì có thể biết Freen đã thoải mái hơn với em rồi. Cũng được tính là một chuyện rất vui mừng vào ngày hôm này rồi.

Còn về phần Becky, sau khi hai người kia chạy đi, em cũng chẳng hiểu bản thân lại đuổi theo níu kéo họ. Em như cảm giác được một thứ gì đó quen thuộc mà nhìn theo bóng lưng hai. Khi thấy được hình ảnh đôi tình nhân ấy cõng nhau em lại mang chút đau lòng. Tại sao vậy nhỉ?

- Becky em không lo lắng cho anh thì thôi sao cứ nhìn chiếc mũ của con khốn đó để quên hoài vậy?

- Sao anh lại nói chuyện bất lịch sự với phụ nữ chứ, chẳng phải anh còn định vung tay đánh cô bé đó sao. Còn phải lo lắng gì cho anh?

Becky giọng nói chứa đựng tức giận xả thẳng vào mặt Ben. Rồi sau đó cũng cầm chiếc mũ mà ra ngoài bỏ đi để lại tên Ben ngơ ngác một mình trong tiệm.

Hắn ta chưa bao giờ bị em nổi giận, nay vì gặp hai con bé kia mà khiến em nặng lời với hắn. Ben vì vậy mà ghi thêm thù trong lòng.

- Cứ đợi đấy Mon, ngươi và người yêu ngươi sẽ có một trận đấu đáng nhớ!

Ben mím chặt môi, mặt đỏ ửng vì tức giận nhìn theo bóng lưng Becky mà ghi thù trong lòng. Dường như hắn đang lên một kế hoạch mới để trả thù hai cô gái kia, gương mặt hiện rõ ra sự nguy hiểm.

- Chiếc mũ này nhìn trông rất quen?

Becky trên đường về, tay không ngừng vân vê nhìn ngắm chiếc mũ mà người kia làm rơi. Đôi mắt long lanh khi nhìn vết sờn trên vải. Nhìn đi nhìn lại cảm thấy chiếc mũ này chẳng phải là rất quen thuộc sao.

Tia hi vọng chẳng hiểu từ đâu trong em như trỗi dậy, nhưng rồi nó cũng nguôi đi. Becky cười nhẹ nhìn ngắm tự an ủi bản thân rằng có lẽ là sự trùng hợp thôi nhỉ?

" - Nhưng tại sao nó lại có chi tiết này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net