Truyen30h.Net

Không thể thiếu em 2 - [ FreenBeck ]

Chap 29: Mon thích chị

beecodon

– Chị làm gì mà cứ chạy hùng hục suốt vậy

Mon lo lắng nhìn cô gái đang thở hổn hển trước mắt. Em lấy khăn lau đi vầng trán lấm tấm mồ hôi của Freen. Cô lúc này mới có thể quay về phòng bệnh của mình mà nghỉ ngơi. Chẳng ai có thể tin nổi một người vừa trải qua cơn bạo bệnh lại có thể chạy như một vận động viên, như chị ta.

Mon đưa đôi mắt lo lắng nhìn Freen rồi cũng chĩa sự đa nghi của mình sang Nam

– Hai người có gì để giải thích với em không?

Cô bé với dáng vẻ nghiêm nghị nhìn Nam rồi quay sang Freen tra hỏi. Em thật sự đã bị quay vòng vòng với ba con người này rồi. Chẳng biết chuyện gì mà vẫn phải diễn tuồng chung với họ. Phải tự cảm thán bản thân quá xuất sắc đi

– Bọn chị.....

Nam gương mặt tỏ rõ việc suy nghĩ, đôi mắt hướng nhìn Freen cầu cứu. Cậu nghĩ thật sự phải nói lí do gì đó để Mon không đa nghĩ nữa.

– Chị nói xem?

– Freen có mối thù không tưởng với Becky nên mới muốn né mặt vậy thôi...

Nam nhanh nhảu bao che giúp bạn mình. Cả hai lại lần nữa nói dối rồi. Freen nghe vậy cũng gật đầu đồng tình với lời giải thích của Nam. Vì chẳng thể kể ra rằng cô là mèo hóa người hay gì đó được. Vậy chắc gì Mon đã tin, hơn nữa có khi lại không giữ được miệng mà đi học kể với Becky nữa thì khổ.

– Hai người nhìn trông có vẻ giống như người tung kẻ hứng vậy?

– Bọn tôi nói thật mà

Freen lên tiếng thanh minh, cô với đôi mắt quyết liệt ẩn sau là sự dối trá.

– Được rồi.

Mon tạm chấp nhận tin tưởng hai người trước mặt. Vì nghe nó cũng rất hợp lí mà.

– Freen ăn cháo đi em mua chị rồi đó. Để em lấy thìa cho chị nhé

– Ừm. Assh

– Cẩn thận không nóng, cái đồ hậu đậu này !

Mon lo lắng mắng mỏ Freen vì độ hậu đậu của cô. Gương mặt người kia khi bị bỏng mặt cũng có chút nhăn lại không vừa lòng khiến em lại được một phen cười lớn. Chẳng hiểu sao lại thấy con người cáu kỉnh này đáng yêu đến thế.

Tất cả màn này đều được thu vào mắt Nam. Cậu nhận ra có điều không ổn ở đây rồi. Sao em gái cậu lại có ánh mắt ấy nhìn Freen cơ chứ. Chẳng phải là sự yêu thương sao?

Nghĩ rồi vẫn im lặng, cậu cần biết thật rõ tình trạng này. Việc này là một thứ hệ trọng chẳng thể đoán bừa được. Nhưng nếu nó là thật thì Nam phải làm sao đây?

– Freen chị đã từng yêu ai chưa?

Mon và Freen đang đi dạo trên vườn hoa của bệnh viện. Cả hai cùng hít thở không khi trong lành nơi đây, bỗng Mon lên tiếng hỏi cô.

Freen nhanh chóng trả lời câu hỏi của em. Dường như mấy ngày tiếp xúc cô không còn nói chuyện gay gắt với cô nhóc này nữa.

– Rồi

– Vậy sao? Vậy khi yêu người ta chị sẽ cảm thấy như thế nào?

Cô bé mắt sáng ngời hỏi Freen như đang học hỏi kinh nghiệm từ cô. Freen vẫn chỉ từ tốn giải đáp câu hỏi của Mon

– Là khi chị nhìn vào họ, chị muốn che chở cho họ, muốn bao dung những lỗi lầm, muốn quan tâm và dành những lời ngọt ngào nhất trên đời cho họ. Và đơn giản là chỉ cần nhìn thấy nụ cười của họ đã cảm thấy ấm lòng

Freen nói với đôi mắt ngập tràn tình yêu. Vừa nói cô vừa nghĩ đến Becky đôi môi cũng khẽ mỉm cười. Tất cả những thứ cô nói đều muốn dành cho cô bé của cô. Nói về tình yêu đời này dù thế giới có chuyển đổi thế nào, thời gian có trôi đi, địa lí có xa cách thì Freen vẫn vậy, cũng chỉ có một người và người đó luôn là Becky.

– Vậy em nói em như thế với chị thì sao?

– Hả gì cơ?

– Haha em nói đùa đấy, sao gương mặt lại đột nhiên nghiêm trọng đến thế?

– À không có gì. Lời nói đùa của em là tôi giật mình đó nhóc.

Freen cũng gượng cười theo cô nhóc, cô cục đầu em một cảnh cáo lời trêu đùa này không được tiếp diễn. Khiến Mon phải kêu oai oái ôm đầu. Dáng vẻ của em thể hiện ra như đó là một lời trêu đùa thật sự vậy.

Nhưng chưa chắc trong lòng đã phải vậy. Mon thừa nhận cô nhóc có tình cảm với cô rất nhiều, đúng là nhìn Freen em cũng muốn làm điều tương tự như chị nói. Cũng muốn bên cạnh được vui đùa cùng cô, cũng muốn được nói lời yêu thương với cô. Cũng từng mơ tưởng đến giấc mơ ngọt ngào khi ở bên cạnh Freen. Nhiều lúc chỉ muốn thốt ra rằng "Mon thích chị nhiều lắm"

Nhưng làm sao bây giờ, khi em nhìn thấy ánh mắt cô nhắc đến tình yêu. Nó như chứa bao nỗi nhớ nhung một ai đó, như thể hiện tình yêu vô hạn với người kia. Ánh mắt của cô chưa bao giờ như thế cả, phải chăng Freen còn yêu người đó hơn cả bản thân mình. Nỗi lòng Mon nhói đau từng chút một. Em đã hiểu thế nào là sự chua sót trong tình yêu rồi.

Gương mặt giờ đây đã hiện lên nụ cười chua sót muốn tỏ tình cô cũng biết trước được kết quả rồi. Mon ngậm ngùi gắng gượng coi lời kia là trò đùa, để không phải mất đi mối quan hệ này với chị

Tôi và họ cùng đi trên một con đường...trái tim của tôi luôn hướng về họ nhưng trái tim của họ lại chẳng có tôi.

Dù chị quyết định thế nào đi nữa, Mon vẫn sẽ luôn ủng hộ chị. Nhưng tình cảm này có thể chị sẽ không bao giờ biết đến.

Hai chị em vẫn thế, Freen và Mon cười đùa trên lối mòn ở vườn hoa bệnh viện một cách thoải mái. Chơi đùa mà trong ánh mắt của mỗi người nhìn đối phương theo một cách khác nhau.

Nhìn cách họ cười đùa, người xung quanh cũng phải vui vẻ theo. Chẳng mấy ai trong bệnh viện lại có tâm trạng vui vẻ như họ. Hình ảnh cười đùa ấy đều được thu tất cả vào mắt của một người.

"– Freen Sarocha Chankimha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net