Truyen30h.Net

Không thể thiếu em 2 - [ FreenBeck ]

Chap 30: Becky phát hiện

beecodon

- Freen Sarocha Chankimha

Becky đứng trước mặt hai người, giọng điệu có chút gắt gỏng. Từ nãy giờ em đã đứng trong khuôn viên nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Nhìn cách họ cười đùa mà mang nóng giận trong lòng.

Chưa có lời xác nhận chính xác, nhưng Becky tin người trước mặt chắc chắn là cô. Em đã mất ngủ cả ngày hôm qua chỉ vì giờ phút này. Đối lập với tính cách có phần cẩn trọng của Freen, Becky em lại đầy quyết đoán và thoải mái hơn, cô bé có thể mạnh mẽ dũng cảm mà bắt lấy thứ thuộc về mình...

Cô thấy Becky lần nữa liền xanh mặt tiếp tục quay đầu định chạy trốn lần nữa. Nhưng lần này thật không dễ dàng với cô khi giọng nói kia đã khiến Freen phải run sợ

- Freen Sarocha Chankimha, chị đứng lại đó cho tôi

Tiếng ra lệnh của Becky khiến chân tay Freen như bủn rủn lại. Trái tim sợ đến mức đập liên hồi như muốn bắn ra khỏi lồng ngực vậy. Phải nói là muôn đời sợ vợ, đến khi chết một lần sống lại rồi vẫn chẳng thể thay đổi.

Becky tiến ngày càng gần đến cô, tiếng bước chân của em như dồn dập cô vào đường cùng vậy

- Chị làm gì vậy, Becky?

Mon bấy giờ mới chắn ngang che cho Freen khỏi sự tiếp cận của chị gái trước mặt. Cô bé với gương mặt hùng hổ che chắn người mình yêu thương

- Chị cần nói chuyện với Freen, Mon

Becky nhẹ giọng nhắc nhở cô gái trước mặt. Nhưng Mon lại cương quyết che chắn, vì em nghĩ đến việc hôm qua Nam nói. Mà lầm tưởng rằng hai người này đang có thù hận thật. Em sợ Becky sẽ làm hại đến Freen.

- Chị không được lại gần người yêu em!

- Người yêu em? Freen chị giỏi lắm nhỉ?

- Trời ơi mọi người ơi đang có đánh ghen kìa.

Cuộc nói chuyện của ba người làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Ai cũng lũ lượt kéo nhau ra xem với bầu không khí hóng hớt này. Hầu hết cả bệnh nhân cũng chẳng quan tâm đến đau ốm mà bỏ công việc dang dở ra hóng chuyện.

Nhận ra không khí xung quanh cùng với thái độ tức giận của Becky, Freen biết cô chẳng thể giấu gì thêm nữa rồi. Liền quay đầu đặt tay lên vai Mon khuyên nhủ

- Được rồi không phải diễn thế nữa. Chị nghĩ mình phải tự giải quyết chuyện của bản thân

Mon nghe qua lời khuyên nhủ của Freen cũng lập tức bỏ đi. Em đã linh cảm được điều gì đó giữa hai người này rồi.

- Trời tình tay ba sao. Nhỏ ở giữa chết chắc rồi

Mọi người vẫn ở đó hóng hớt mà chẳng nguôi đi chút nào, còn lấy tay chỉ chỏ bàn tán khiến Freen khó chịu. Lập tức cầm lấy tay cô bé đang cáu kỉnh vì cô kia, rời đi.

- Bỏ ra chị làm cái quái gì vậy hả

- Chị kéo ra chỗ khác thôi. Ở kia đông người quá.

Freen rụt tay lại gãi đầu, gương mặt ngại ngùng giải thích. Chẳng hiểu sao khi đối mặt trực diện với Becky cô lại xấu hổ đến thế.

- Chị định trốn chạy em đến bao giờ nữa đây?

- Chị...

Becky bắt đầu tra hỏi, nước mắt em lưng tròng như ứa ra toàn bộ sự uất ức của mình.

- Chị hết lần này đến lần khác rời đi. Chị bỏ trốn khỏi em, chị bỏ em lại một mình....có phải làm như thế khiến chị vui lắm phải không?

- Chị...

Freen nhìn cô gái nhỏ của mình đang khóc sướt mướt trước mặt mà bối rối đến chẳng thể thốt thêm câu gì.

Becky cứ đứng đó khóc rồi lại lấy tay gạt nước mắt như đứa trẻ bị bắt nạt. Khiến Freen hoảng sợ, bỏ hết mọi trở ngại mà chạy đến gần em, bàn tay rụt rè chọc chọc lấy áo cô bé.

Em nãy giờ không nói lấy một lời chỉ khóc đến ướt cả áo. Cảm nhận được hơi thở của Freen đang đứng gần mình vô thức đưa tay sờ nhẹ lên mặt cô. Đôi mắt như xác nhận lại.

- ChamCham!

Becky hướng mắt lên nhìn thẳng vào mắt Freen. Gọi tên chú mèo nhỏ của mình, đôi mắt ấy đúng là chẳng thay đổi chút nào, nhìn em luôn dịu dàng yêu chiều hơn bao giờ hết.

Becky nhận ra đôi mắt ấy mà chắc chắn rằng sự tiên đoán kia là sự thật. Em bước nhanh đến sát vào người Freen. Khiến cô giật mình có chút run sợ, sợ em nhận ra rồi sẽ oán trách mà đánh mắng, cũng sợ Becky sẽ khóc nhiều hơn vì lỗi lầm mà bản thân cô gây ra

Nhưng Freen đã sai, Becky bước đến dang tay ôm chặt lấy cô. Đầu dúc vào ngực cô mà tận hưởng. Cái ôm như chất chứa bao nỗi nhớ. Em nhớ nó lắm hơi ấm này, mùi hương này, giọng nói và cả gương mặt này. Becky ghì chặt con người kia để thoả bao sự nhớ nhung mà em phải gánh chịu.

Mặc kệ Freen vẫn đứng như trời trồng nhìn em. Xúc động và tình yêu đã che mờ đi sự nóng giận của em. Becky cứ thế ôm Freen cứng ngắt mà gào khóc lớn. Khi cô nhận ra rồi, bàn tay ấy cuối cùng cũng đặt lên vai em ôm đáp lại.

Cằm Freen đặt nhẹ lên đỉnh đầu Becky như thói quen mà cô hay làm mỗi khi ôm em ngày trước. Cô bao bọc người con gái ấy bằng hơi ấm của mình. Becky như lọt thỏm trong lòng cô, đôi tay bé tí ôm đáp chị mà khóc nức nở.

- Sao Freen lại bỏ em

Becky cứ thế khóc nhè ướt đẫm áo cô. Giọng nó the the nhỏ xíu như chú mèo con rên rỉ làm nũng.

- Freen không bỏ em. Freen vẫn luôn đi theo em

Freen nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy vì khóc kia. Môi hôn nhẹ lên mái tóc của em mà dỗ dành.

Becky ngước lên nhìn cô với đôi mắt long lanh đang khóc của mình mà trách móc

- Nói dối, chị nhìn thấy em là liền bỏ chạy. Freen dối trá.

Becky vẻ mặt hờn dỗi vẫn đứng gọn trong lòng cô mà vung tay trách khứ đối phương.

- Chị xin lỗi. Chị nghĩ không thể để em nhìn thấy chị được nên mới làm như thế

- Freen ích kỉ. Giờ mới chịu nhận

Becky giận dỗi chẳng thèm nghe lời giải thích của cô. Em đơn giản chỉ muốn chị, vậy mà lại trốn tránh với lí do mà em cho là chẳng hay ho chút nào.

- Được rồi chị thật ích kỉ.

Freen không muốn đôi co với cô gái nhỏ. Đành quay sang tự trách bản thân để Becky vui hơn. Có lẽ mọi chuyện cô sẽ nói sau với em vậy.

Dưới ánh nắng nhẹ của buổi chiều ở khuôn viên. Có hai người đã lại một lần nữa tìm được nhau.

- Được rồi về thôi muộn quá rồi.

Freen nhận ra hai người đã ôm nhau đến khi đã có hoàng hôn rồi. Liền nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở cô bé trong lòng.

- Em mỏi chân, Freen cõng em nhé

Becky từ lúc nhận ra cô, lại trở lên mềm yếu đến thế. Em như hóa chú mèo nhỏ nũng nịu cô đòi hỏi.

- Được rồi mời tiểu thư nhỏ của tôi lên đây

Freen vẫn vậy, vẫn chẳng từ chối em một điều kiện gì. Cô ra trước mặt em ngồi xuống vỗ vào lưng mình lên tiếng.

Becky cười khì khì thích thú rồi cũng leo lên lưng để chị cõng về

Cứ vậy hai cô gái vui vẻ cùng nhau đi về. Em trên lưng chị cảm nhận mùi hương trên tóc Freen. Cọ chiếc mũi xinh đẹp của mình vào lưng Freen như bày tỏ thương nhớ

- Sao em biết đó là chị. Nhỡ đó là một người giống chị thì sao ?

- Em không biết cứ ra bắt tạm thôi trúng thì trúng ấy à

Becky trả lời có chút trêu đùa, gương mặt em giờ đây đã có nụ cười. Mắt híp lại cười vì hạnh phúc. Em sẽ không nói thật là do con tim mình mách bảo đâu

Freen nghe qua có chút không vui bĩu môi quay lên nhìn cô bé đang cười cợt mình kia lườm yêu lấy một cái.

- Chị vừa lườm em à?

- Kh...không làm...gì có

Becky bất ngờ nghiêm giọng hỏi Freen khiến cô giật mình né tránh

- Về nhà em sẽ xử lí chị sau

Becky chu môi nhắc nhở sau rồi cũng nằm yên trên lưng chị. Má hồng áp vào lưng cô hưởng thụ tiếp sự hạnh phúc này. Để lại con người đang cõng có chút xanh mặt

" Chúng ta có lại nhau thêm một lần nữa. Hay nhỉ chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net