Truyen30h.Net

Không thể thiếu em 2 - [ FreenBeck ]

Chap 32: Em thích chị ?

beecodon

- Mon đến hả em?

Freen đang dọn dẹp lại đồ đạc của mình thì nghe thấy tiếng mở cửa. Ngó đầu ra ngoài thì không ai khác đó là cô bé kia. Em với vẻ mặt thiếu ngủ hơn bao giờ hết đến phòng bệnh của chị. Trên tay không quên cầm theo túi cháo đến thăm cô

- Dạ vâng, em có mang chút cháo cho chị

- Cứ để đó đi cảm ơn em nhé

Freen tiện tay chỉ lên bàn đầu, đầu vẫn cúi xuống bận rộn làm công việc của mình mà chẳng để ý đến vẻ mặt biến sắc của người kia.

Mon bước vào phòng bệnh, trước mắt em là chị đang dọn dẹp nhưng nó chẳng phải tâm điểm chú ý. Người em đang để tâm đó là Becky, chị ấy đang ngủ trên chiếc giường bệnh của Freen. Mon dấy lên cảm giác nhói đau đến đơ cứng. Em như chết lặng, đứng thẫn thờ ở đó một lúc khiến Freen đang làm việc cũng cảm thấy kì lạ

- Sao vậy Mon ?

- À không có gì ạ. Mà sao chị Becky...

- À em ấy mệt nên thức dậy có hơi trễ

Nghe lời giải thích của Freen em càng hiểu. Cô bé biết Becky đã qua đêm ở đây và mối quan hệ của hai người họ như lời Nam nói là dối trá

- Chị.....ra ngoài nói chuyện chút được không ?

- Có chuyện gì sao Mon ?

Freen nghe lời đề nghị có chút tò mò, dừng mọi công việc quay lên hỏi cô bé trước mặt. Cô là không hiểu hay cố tình không hiểu thái độ của Mon đây

- Một chút thôi...

- Được.

Lại lần nữa dạo bước trên lối mòn ở vườn hoa của bệnh viên. Nhưng lần này hai người lại không cười đùa nữa mà giữ cho mình sự im lặng và ý nghĩ riêng.

Mon với giọng nói có phần uất ức đôi mắt đen láy sụp xuống, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng này

- Vậy chuyện chị và chị Becky là kẻ thù nói ra là để lừa em thôi đúng không ?

- À...có lẽ là bất quá nên như vậy

- Vâng

Cô bé với tiếng dạ thưa tỏ rõ sự thật vọng. Em như hoàn toàn sụp đổ trong trí tưởng tượng của mình mà chẳng nói thêm gì

- Chuyện nói với em như vậy...cho chị xin lỗi nhé Mon. Thật sự bất quá vào đường cùng mới phải như vậy

- Vâng em hiểu mà, câu đó cũng không phải do chị nói.

Một cô bé hiểu chuyện dù trong lòng có đau thế nào cũng luôn biểu lộ với thế giới rằng mình rất tốt. Mon là như vậy, cô bé cứ im lìm chẳng nói thêm gì cảm xúc đều đã hỗn độn.

- Em thích chị phải không, Mon?

Mon khi nghe đến câu hỏi ấy đôi mắt đã tròn xoe ngạc nhiên. Chuyện này em đã nói với ai đâu ngay cả Nam cũng chưa từng thổ lộ qua sao Freen có thể biết chứ. Em giật nảy mình miệng hơi mấp mảy tra hỏi

- Sao...sao chị lại hỏi như thế?

- Chị thấy trong đôi mắt em có điều đó. Đôi mắt không biết nói dối đâu Mon à

- Đúng vậy. Chị nói đúng rồi đấy

Mon cụp gương mặt buồn rầu của mình xuống miệng nói khẳng định sự thật. Cô đã biết rồi vậy cũng không chối bỏ làm gì nữa, coi như đây là một lần thổ lộ của em đi.

- Vậy thì bỏ đi đừng thích chị nữa

- Sao lại không?

Freen nghe lời khẳng định cũng chỉ nhẹ giọng thốt ra khuyên bảo. Đôi mắt hướng cao nhìn ngắm bầu trời.

Ngược lại Mon lại có chút phản đối với lời khuyên của cô. Dường như em vẫn len loi một sự hi vọng mong manh nào đó. Nhưng sự mong manh ấy cũng sớm bị vùi dập

- Vì nó sẽ chẳng có hậu cho em đâu. Em thấy đôi mắt chị có ai rồi chứ

- Chắc vậy ạ

Freen nhìn quay sang nhìn thẳng vào em khiến cô bé giật mình tránh né.

- Chị không phải Khun Sam trong tiểu thuyết màu hồng mà khi Mon đến liền đi theo. Chị là Freen và đời này chỉ có một mình Becky thôi

- Có lẽ là do thời gian

Mon nghe lời xác nhận người ấy từ Freen lòng có chút xáo động. Vốn tình yêu của em cũng ngang bằng với Becky chứ. Chẳng phải tất cả là do thời gian sao, phải khi em xuất hiện trước thì có thể khác mà

- Không đâu nhóc, chẳng phải lỗi của thời gian. Đó là duyên phận rồi. Dù em đến trước nhưng duyên số của chị là Becky thì chị vẫn sẽ chờ Becky đến. Dù thời gian thế nào thì sự kết nối của bọn chị vẫn sẽ không thay đổi

Freen lắc đầu phản đối ý nghĩ mà em đưa ra. Cô vốn lựa chọn nói thẳng trong cuộc trò chuyện này để Mon không bị chìm sâu quá vào thứ tình cảm không có hậu ấy. Freen từ đầu đến giờ đều coi em là đứa em gái không hơn không kém. Và cũng chẳng muốn đứa em này phải tổn thương vì thứ tình cảm vớ vẩn ấy. Nó gây khó xử cho cả Mon lẫn cô, vì Frren cũng chẳng hề muốn Becky phải thêm buồn phiền

Hai người cứ vậy chìm trong im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ cho riêng mình. Chân vẫn đều đều bước đi trên lối mòn một cách vô thức. Một lớn một bé đi với nhau, vạch sẵn mối quan hệ chị em gái rõ rệt

- Freen Sarocha

Bỗng một tiếng gọi quen thuộc từ sau lưng cô xuất hiện, nó đánh tan đi bầu không khí khó nhằn của hai người kia.

Tiếng gọi khiến Freen có chút giật mình, cô biết đó là giọng gọi tức giận của ai. Chẳng còn ai ngoài công chúa bé bỏng của cô,chỉ có em mới dám gọi như thế cả. Thân người có hơi run rẩy mà từ từ quay lại.

- Em dậy rồi sao Becky ?

Sau lưng cô là thân ảnh ngái ngủ, đôi má hồng hồng rụi mắt vì ánh sáng. Có lẽ là vừa dậy đã không thấy cô đâu nên vội đi tìm đây mà. Becky rất sợ chị đi mất lần nữa nên không thấy cô đã chạy khắp nơi trong bệnh viện mà tìm kiếm

- Vừa dậy đã không thấy chị đâu...

Em nói với giọng pha chút hờn dỗi, tay vẫn dụi dụi đôi mắt ngái ngủ. Dáng đứng trông thật mới đáng yêu làm sao. Freen không khỏi xuýt xoa cô gái nhỏ này.

- Chị ra ngoài đi dạo một chút thôi. Em dậy sớm vậy, sao khônv ngủ thêm chút nữa ?

- Ra ngoài đi dạo với Mon sao?

Freen nghe qua đã ngửi thấy mùi dấm chua đâu đây rồi. Chỉ biết cười gượng đến ôm cô gái nhỏ một cái rồi thủ thỉ

- Bọn chị đi dạo nói chuyện phiên phiến thôi.

Becky khi được chị ôm, hai tay cũng giữ chặt lấy cánh tay Freen bày ra gương mặt giữ của hết mức của mình. Em là đang ghen với cô bé kia đây, hôm nọ còn nhận là người của chị nữa khiến Becky không khỏi tức giận.

- Có thật là phiên phiến không? Hôm nọ hai người còn nhận là người yêu cơ mà.

- Ô không có nhé ạ. Bọn em tập diễn kịch thôi, em định tham gia câu lạc bộ tập kịch ấy mà

Mon nhanh nhảu lên tiếng biện minh, gương mặt luôn giữ nụ cười nhẹ giải thích. Em đang gói ghém lại nỗi buồn vào trong, hiện ra lúc này thì thật chẳng dám nghĩ đến hậu quả.

Nhận thấy lời giải thích của Mon, Becky vẫn chẳng nguôi đi cơn ghen tuông là bao. Em hướng sự đa nghi thẳng vào Freen, người đang ôm em với ánh mắt hiện rõ tra hỏi

- Không có mà BecBec, bọn chị đúng là diễn tập thôi

- Em đã hỏi gì chị đâu? Có phải nhột không ?

Becky quay đầu lườm cô đầy sát khí, khi thấy người kia lên tiếng giải thích. Thấy tình hình không ổn Mon cũng nhanh chóng chuồn lẹ, em đã không được gì tốt nhất không nên dính dáng vào.

- Xin phép hai người em đi về chuẩn bị cho buổi học ạ

Mon vội bỏ đi sau đó, để lại cặp đôi với mùi dấm chua ở lại. Becky nhéo tai Freen một cái thật mạnh, tay còn lại chống lạnh.

- Aaa đau chị mà BecBec đau lắm

- Hừ người yêu này, trốn chạy này, đi dạo này. Thể còn chưa đủ đâu

- Aa chị biết lỗi rồi mà. Chị không có thế nữa.

- Chị hay lắm sống lại đã có tình nhân nhỏ đi theo. Giờ lừa tôi ngủ rồi ra hoa viên nhắng nhít với bồ nhí đúng không?

- BecBec à chị có thế đâu. Mon chỉ coi là em gái thôi mà

- Em gái mưa nắng hay chiều hay giông đây

Becky cứ thế tức giận kéo tai cô từ vườn hoa lên đến phòng bệnh mặc kệ người kia kêu la cả dọc đường. Cái tên đáng ghét này dám bỏ người ta đi, để bà đây phải đau buồn suốt ngày. Sống lại một cái là nhắng nhít bỏ theo gái chẳng thèm quan tâm đến người ta ở nhà, thế có đáng đánh không chứ.

" Chị tự dọn đồ đi, tôi về trước đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net